Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

22

phamleha01032004


Giây phút Doran nâng cao chiếc cúp cùng đồng đội, bàn tay nắm chặt lấy tay Viper, ánh đèn rọi lên gương mặt nhòe nước mắt nhưng sáng rỡ ấy... Chovy bất giác khựng lại.

Không ai để ý, nhưng hắn đã khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu thật nhỏ, như thể nói rằng: "Anh làm được rồi, Doran. Cuối cùng anh cũng đến được nơi thuộc về mình."

Hắn không đến bắt tay sau trận, không lên tiếng trong buổi họp báo. Nhưng cái nhìn ấy kéo dài, lặng lẽ, đi qua đám đông hỗn loạn và ánh đèn flash nhấp nháy như một lời chúc mừng không bao giờ được thốt ra.

Doran không nhìn thấy ánh mắt đó. Nhưng có lẽ, sâu trong lòng, anh biết. Có điều gì đó nhẹ bẫng trôi qua giữa không gian ngập pháo giấy, như một dấu chấm hết dịu dàng cho quãng đường cũ.

Đêm đó tại nhà hàng, sau buổi tiệc ăn mừng, Doran một mình bước ra ban công. Thành phố rực rỡ dưới chân, nhưng gió thì lạnh và yên tĩnh. Anh ngẩng nhìn bầu trời không có sao, nhưng chẳng buồn thêm điều gì nữa.

"Bộ không lạnh à?" Wangho hỏi, giọng khàn khàn.

Doran quay lại, nở một nụ cười mỏng.

"Không phải không lạnh, chỉ là, lần đầu tiên trong đời, em muốn cảm nhận rõ ràng rằng mình thật sự hạnh phúc."

Wangho không nói gì, chỉ tiến lại gần, tựa vào lan can cạnh anh. Gió lùa qua tóc hai người, thổi tung cảm xúc lẫn lộn giữa kiêu hãnh và thảnh thơi.

"Anh nghĩ Jihoon có xem em không?" Doran hỏi, như thể chỉ để lấp đi khoảng lặng.

"Có." Peanut trả lời. "Và nếu em hỏi cảm giác của em ấy thì anh nghĩ là em ấy tự hào."

Doran nhắm mắt. Trong lòng, mọi thứ như lặng lại. Không còn giận dữ, không còn dằn vặt.
Chỉ còn lại một câu duy nhất:

"Em hy vọng cậu ấy cũng sẽ tìm được một nơi thuộc về."

Wangho không đáp, nhưng khoác tay qua vai anh, kéo nhẹ. Và Doran để mặc mình dựa vào đó vai người đồng đội, người anh, người đã đi cùng anh qua bóng tối, và giờ đây, cùng anh đứng giữa ánh sáng.

Phía sau họ, chiếc cúp vẫn nằm trên kệ, lấp lánh ánh bạc dưới đèn vàng. Không còn lạnh lẽo. Không còn cô đơn.

Nó đã được chạm vào bằng tình yêu.

Và đó là điều mà mọi chiến thắng vĩ đại đều cần có.
____


Trận đấu đó đã kết thúc vào lúc 22:37.Sân khấu đổ ập tiếng vỗ tay và ánh sáng. Pháo giấy bay lên, từng mảnh lấp lánh trong không khí như tuyết đầu mùa. Hanwha Life Esports ôm nhau giữa vầng hào quang của chiến thắng, nâng chiếc cúp lên cao như một định mệnh được sắp đặt lại từ đầu.

Chovy đứng bên dưới sân khấu, trong phòng chờ riêng dành cho đội thua. Đèn ở đây mờ hơn.

Không có pháo giấy. Không có tiếng reo hò. Chỉ có một màn hình nhỏ phía góc tường đang phát lại cảnh Doran cúi đầu, chạm tay vào chiếc cúp cùng Viper.

Mọi người trong team đã rời khỏi ghế, lặng lẽ thu dọn, không ai nói gì.

Chovy vẫn ngồi lại.

Ngón tay hắn siết nhẹ chuột máy tính như thói quen, dù trận đấu đã qua từ lâu. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng hô hào của khán giả khi Doran có một pha solo kill ở game 5, phá thế trận.

Một cú đánh lạnh lùng, dứt khoát không chần chừ, không run rẩy.

Doran đã thay đổi.

Không còn là chàng trai năm ấy nữa. Không còn là người lặng lẽ đứng sau hắn, chờ hắn gọi tên. 

Không còn là người ngồi hàng giờ sau mỗi trận scrim, chỉ để hy vọng được một lời nhận xét, dù là lạnh nhạt.

Anh ấy giờ đây tỏa sáng rực rỡ mà không cần đến hắn nữa.

Chovy thở chậm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình nơi Doran đang cười. Một nụ cười thật sự. Có nước mắt, có run rẩy, nhưng là thật. Là hạnh phúc.

Trong phòng vẫn yên ắng. Chỉ có tiếng bật bút máy lạch cạch từ huấn luyện viên đang ghi chú ở góc, và tiếng giày của các nhân viên dọn dẹp bước qua hành lang. Không ai đến. Không ai nhắc về trận thua.

Không ai nhắc đến Doran cả.

Chovy lặng lẽ đứng dậy. Không lấy áo khoác. Không nói lời nào.

Bước chân hắn vang lên từng tiếng nặng trĩu qua hành lang vắng người của. Cửa hậu trường dẫn ra bãi đậu xe mở ra một cơn gió lạnh. Hắn bước ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn ánh đèn vẫn còn nhấp nháy qua những ô kính cao tầng.

Giây phút Doran nâng cao chiếc cúp cùng đồng đội, bàn tay nắm chặt lấy tay Viper, ánh đèn rọi lên gương mặt nhòe nước mắt nhưng sáng rỡ ấy... Chovy bất giác khựng lại.

Không ai để ý, nhưng hắn đã khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu thật nhỏ, như thể nói rằng: "Anh làm được rồi, Doran. Cuối cùng anh cũng đến được nơi thuộc về mình."

Hắn không đến bắt tay sau trận, không lên tiếng trong buổi họp báo. Nhưng cái nhìn ấy kéo dài, lặng lẽ, đi qua đám đông hỗn loạn và ánh đèn flash nhấp nháy như một lời chúc mừng không bao giờ được thốt ra.

Doran không nhìn thấy ánh mắt đó. Nhưng có lẽ, sâu trong lòng, anh biết. Có điều gì đó nhẹ bẫng trôi qua giữa không gian ngập pháo giấy, như một dấu chấm hết dịu dàng cho quãng đường cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co