23
[Jihoon]: Được.
[Anh của em]: Vậy anh sẽ đến, chúng ta gặp nhau ở công viên dưới khu em nhé.
[Jihoon]: Anh ở đâu? Em sẽ tới.
[ Anh của em]: À, anh vừa đến trụ sở.
[Jihoon]: ?
[Jihoon]: Anh đi cùng mọi người à?
[Anh của em]: À
[Anh của em]: Hiện tại thì
[Anh của em]: Mọi người về trước hết rồi.
[Jihoon]: ?
[Anh của em]: Anh bảo về trước rồi, anh bảo sẽ về sau 5 phút.
[Jihoon]: Em biết rồi, anh ở yên đó, em tới sẽ gọi anh.
Chovy vừa nhắn xong với Doran câu cuối liền cầm áo khoác chạy ra ngoài. Tay nhấn vào hộp thoại tin nhắn với Peanut
[Chovy]: Em đang qua trụ sở của anh, Doran bảo em qua. Có thể hơi trễ. Em sẽ đưa anh ấy về.
Trời đã về khuya. Gió thổi qua các tán cây rì rào như lời thì thầm không tên. Trong một góc khuất nhỏ trước cổng vào của HLE, Chovy đứng đó, áo khoác dày kéo sát người, cổ tay vẫn còn lạnh dù đã giấu vào túi áo. Gió đêm thổi khẽ, mang theo hương cây cỏ và một chút mùi ẩm lạnh của mùa thu sắp đến. Hắn rút điện thoại ra, nhìn giờ. Gần nửa đêm.
Rồi tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ. Chovy ngẩng đầu.
___
Chờ rất lâu nhưng không thấy Chovy nhắn đến, Doran biết vị trí bản thân mình trong tim Jihoon ở đâu. Anh khẽ thở dài rồi đi bộ xuống lầu, ngồi trên băng ghế đá giữa công viên vắng, gió đêm chạm vào má, lạnh buốt, nhưng tâm trí lại chẳng hề thanh thản như cái se lạnh đó mang đến.
Anh cứ tưởng mình chỉ ra ngoài hít thở chút thôi, nhưng lòng bàn chân không nghe lời mà dẫn anh đến đây, nơi từng là chốn anh hay ngồi mỗi lần cần bình tâm lại.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cần quay lại, anh biết là ai.
" Lần đầu tiên anh thấy em đến trễ như thế đó Jihoon. Anh còn tưởng em không đến cơ. Và sao lại tìm được anh thế?"
"Anh vẫn thích ngồi chỗ này nhỉ?" — giọng Chovy trầm lắng vang lên.
Doran mặt hơi nghệch ra một chút. Quay đầu, nhìn ánh mắt người kia dưới ánh đèn vàng nhạt. " Sao em biết?"
Chovy không nói gì, hắn đi tới ngồi cạnh anh, nhớ về những ngày đứng từ xa nhìn anh ngồi trên phiến ghế này thật lâu, nhớ những ngày anh đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía những cặp đôi vô tình đi ngang. Chovy biết tất cả. Hắn đã luôn bên anh, chỉ là hắn không có dũng khí đứng trước mặt anh. " Em đã quen anh rất lâu rồi, Hyeonjoon."
" Đùa thôi! Em đã đến rồi nhưng em gặp người quen nên có chút chuyện cần nói. Em thấy anh rời gaming house, em nghĩ nếu mình không đuổi theo, có lẽ em sẽ chờ đây tới sáng mất."
"Anh uống rượu à?"
Doran bật cười nhẹ, giọng khàn đặc: "Còn không phải vì em muốn yên ổn à? Anh biến mất là tốt cho em."
"Không." Mắt Chovy nhìn thẳng, giọng thành thật đến lạ lùng. "Không có anh, em thấy mình trống rỗng."
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.
"Anh muốn nghe chuyện Hyukkyu không?"
Doran gật đầu.
"Ngày đó, khi em bắt đầu với anh ấy, em không nghĩ mình sẽ yêu sâu như thế. Nhưng rồi Hyukkyu đã rời đi. Rất nhẹ nhàng. Không có gì cả. Không níu kéo. Chỉ là biến mất khỏi thế giới của em." Chovy ngừng một chút, tiếng hắn nhỏ lại, "Em không chấp nhận được."
"Và anh là người đến sau," Doran cười nhạt. "Người lấp đầy khoảng trống."
"Không." Chovy nói nhanh. "Không phải lấp đầy. Anh là một thế giới khác. Nhưng em đã quá ích kỷ để phân biệt được."
Doran quay sang, ánh mắt dịu lại. "Thế giới khác, nhưng vẫn bị so sánh với một cái bóng."
Chovy gật nhẹ. "Em đã tổn thương anh nhiều đến thế nào?"
Doran nhắm mắt, thở ra thật dài. "Nhiều đến mức không còn giận nổi nữa."
"Em xin lỗi," Chovy khẽ nói, giọng hắn run rẩy.
Doran hít sâu, rồi mở lời:
"Em nhớ lần mình gặp Hyukkyu hyung ở quán nhậu không? Là ngày em ngẩng đầu nhìn người đó như đang nhìn ánh sáng đầu tiên trong đời."
Chovy khẽ gật. "Là ngày em nghĩ mình vẫn chưa an toàn sau khi từ bỏ anh ấy."
Doran mỉm cười. "Còn em, khi em nhìn anh, có bao giờ cảm thấy an toàn không?"
Chovy không trả lời ngay. Hắn quay sang nhìn Doran, ánh mắt chất chứa cả một đại dương dằn vặt. "Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy mình có thể buông xuôi những thứ mà em muốn. Được im lặng mà không thấy cô đơn. Nhưng em lại không biết trân trọng điều đó. Em đã làm anh đau."
"Ừ." Doran khẽ đáp. "Em khiến anh mất ngủ triền miên. Khiến anh phát sốt vì ép bản thân mình quên đi em. Khiến anh gục trong training room, giữa đồng đội, không phải vì game mà vì tim anh nhớ em đó, Jihoon à."
Chovy siết chặt bàn tay, giọng run lên: "Khi em chạy đi tìm anh hôm đó, em đã nghĩ nếu em không đến kịp, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Doran nhắm mắt, thở dài. "Em thấy anh vô địch hè năm nay chứ?"
"Có."
"Em nghĩ gì?"
Chovy cười nhẹ, giọng chùng xuống: " Đáng lẽ em nên vui, nhưng em chỉ thấy mình đã đánh mất điều quý giá nhất. Anh tỏa sáng rực rỡ nhưng không còn ở cạnh em nữa rồi."
Doran nhìn vào mắt hắn. "Tại sao, Jihoon? Tại sao em lại tổn thương anh như thế?"
Chovy nuốt nghẹn.
Doran chớp mắt. Tim anh như ngừng lại một nhịp.
"Em yêu anh, nhưng em lại dùng mọi cách để đẩy anh đi. Vì em sợ nếu để anh bước vào thật sự, em sẽ không còn lý do gì để giữ lại quá khứ với Hyukkyu nữa. Và em đã sai."
Im lặng phủ lên cả hai như một lớp tuyết lạnh.
"Anh muốn hỏi một điều cuối cùng." Doran nhìn thảng vào mắt Chovy, sau đó anh cười nhẹ.
"Ừ?"
"Em... đã từng yêu anh chưa? Thật sự."
Chovy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Có. Rất nhiều. Rất thật. Nhưng em yêu sai cách."
Doran nhắm mắt. "Thế là đủ rồi."
"Anh đã không ngủ được suốt nhiều tuần." Doran thì thầm. "Anh ngất đi trong phòng luyện. Anh phải nhập viện. Em có biết điều đó không?"
Chovy gật đầu. " Em biết tất cả."
"Và em chẳng đến nhìn anh lấy một lần?" Doran nhìn hắn.
"Không," Chovy đáp. "Em đã đến, nhưng em không có tư cách gì cả, những gì anh phải vật lộn lúc đó đều là lỗi của em."
" Nhưng hiện tại em thấy anh tốt lên rồi, và điều đó làm em rất vui."
" Ừm, anh nhận ra xung quanh anh có rất nhiều thứ đã bỏ lỡ. Chuyện này cũng phải cảm ơn em. Không có em sẽ không có anh ngày hôm nay."
Doran cúi đầu. Họ ngồi im lặng rất lâu, cho đến khi anh quay sang hỏi như một đứa trẻ cuối cùng còn chút can đảm:
"Cho anh ôm em một lần được không?"
Chovy không trả lời, chỉ đưa tay ra. Doran lao vào vòng tay ấy như bản năng.
Hơi thở anh nặng nề, như trút bỏ gánh nặng ngàn cân đã đeo đẳng bấy lâu. Chovy khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự buông lỏng trong chính mình. Có những điều, dù đau lòng đến mấy, cũng đến lúc phải để nó trôi đi, để cả hai tìm lại bình yên.
"Đi thôi, em đưa anh về," Chovy nói sau cùng, rút tay ra trước khi bản thân lún sâu hơn nữa.
Doran gật, đứng dậy. Hai người đi song song trong màn đêm, không ai nói gì nữa.
Đến cổng HLE, Doran dừng lại. "Cảm ơn vì đã đến."
Chovy chỉ nhìn anh, không đáp.
Doran mỉm cười là nụ cười thật lòng nhất mà anh đã cười trong khoảng thời gian vừa qua. "Tạm biệt nhé, Jihoon."
"Tạm biệt, Hyeonjoon."
Cánh cổng khép lại sau lưng anh. Và lần đầutiên, họ không ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co