Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

46

phamleha01032004

Dưới bầu trời đang ngả tối, ánh đèn đường trải dài như một dải sao lặng lẽ vắt qua con phố nhỏ. Hai người bước cạnh nhau, tiếng giày hòa vào nhịp thở đều đặn. Buổi tập kết thúc muộn, mọi người đều đã về trước, chỉ còn Doran và Oner thong thả đi bộ từ trụ sở về ký túc, không ai nói gì nhưng không khí giữa họ lại rất yên bình.

Doran cho hai tay vào túi áo khoác, mắt dõi về phía xa. Không lạnh lắm, nhưng gió đủ để những ngón tay cảm thấy cần một nơi ấm áp. Oner đi bên cạnh, im lặng như mọi lần, nhưng từ khóe mắt vẫn liếc sang người bên trái mỗi vài bước.

Đến đoạn ngã tư vắng người, dưới tán cây ngân hạnh đã bắt đầu xanh lại, Oner dừng lại. Doran hơi ngạc nhiên, quay đầu.

"Anh đứng đây chút nhé."

Doran chưa kịp hỏi thì thấy Oner luồn tay vào túi áo trong. Cậu lôi ra một chiếc hộp nhỏ, màu đen đơn giản, đặt nó vào tay anh. Doran khựng lại.

"Gì đây?" anh hỏi, giọng vẫn nhẹ.

Oner không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, như lấy lại bình tĩnh, rồi nở một nụ cười vừa ngại vừa quyết tâm.

"Quà tặng trễ. Em định đưa từ lâu rồi, nhưng chưa dám."

Doran mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, mặt charm là một con hổ nhỏ đang ôm một con sóc nâu, đôi mắt của cả hai được khắc rất tỉ mỉ, biểu cảm dịu dàng đến lạ. Doran nhìn kỹ, ngón tay lướt khẽ qua đường viền tinh xảo.

"Em tự thiết kế," Oner nói, giọng trầm xuống một chút. "Gửi làm mất gần tháng. Em sợ không đẹp, sợ anh không hiểu ý nghĩa nên chần chừ mãi. Cũng không giỏi vẽ lắm, nhưng mà em muốn có cái gì đó mà chỉ tụi mình có thôi."

Doran vẫn không nói gì, mắt vẫn dán vào sợi dây.

"Nếu anh không nhận cũng được," Oner nói tiếp, giọng nhỏ dần, "Nhưng em đã nghĩ rất nhiều. Về cái gì sẽ giữ lại cảm xúc của em, nếu lời nói không đủ. Em không phải người giỏi nói những thứ hoa mỹ. Nhưng em biết mình muốn bảo vệ ai. Và em biết, nếu được một lần ôm anh trong lòng mà không phải lùi lại, em sẽ không buông nữa."

Doran ngước lên. Ánh mắt anh ướt hơn một chút, nhưng vẫn sâu và điềm tĩnh như mọi khi.

"Chiếc hổ này là em à?" anh hỏi khẽ.

Oner gật đầu. "Còn sóc thì chắc ai cũng biết là ai rồi."

Doran khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng ấm đến lạ.

Oner nhìn vào đôi mắt anh, lần đầu tiên không né tránh. "Con hổ là em, con sóc là anh. Em không muốn làm người đứng từ xa nữa, không muốn chỉ ở cạnh khi anh cần. Em muốn là người luôn ôm lấy anh, dù là lúc anh mệt mỏi, hay lúc anh cười."

Doran vẫn im lặng. Anh nhìn sợi dây một lúc lâu, như đang nói chuyện với nó trong đầu, rồi mới ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thật sự nghiêm túc của Oner.

"Em thích anh. Không phải vì anh dịu dàng, cũng không phải vì anh từng tổn thương. Mà vì... anh là Doran. Là người em muốn dõi theo từ lần đầu tiên biết anh không giống bất kỳ ai."

Doran hít vào thật khẽ, lồng ngực anh hơi phập phồng. Cảm xúc dâng lên một cách chậm rãi, không ồn ào như sóng, mà như mặt hồ chạm gió. Anh cúi xuống nhìn sợi dây lần nữa. Con hổ vẫn đang ôm con sóc, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là không buông.

"Cái charm này," Doran cười mím môi, giọng gần như nghèn nghẹn. "Có thể nào là lời tỏ tình chính thức nhất em từng nói không?"

Oner gật đầu.

Doran vội đeo dây chuyền lên cổ ngay. Nhưng anh nắm chặt hộp, như thể sợ nó tan biến. Anh nghiêng đầu nhìn Oner, nụ cười rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì sáng lên như thể lần đầu anh thấy được bầu trời không còn nặng mây.

"Vậy em nhớ đấy nhé. Em là người ôm. Không được bỏ chạy."

Oner bật cười, lần này là tiếng cười rõ ràng, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Dù có không phải là hổ thì cũng sẽ không thả sóc ra đâu."

Cả hai đứng im một lúc, gió đêm khẽ lùa qua tóc và vạt áo. Doran nhìn một lúc rồi đưa sợi dây lên, định tự đeo.

Oner bước tới, giọng nhỏ hẳn đi. "Để em."

Cậu cầm lấy sợi dây, đứng ra phía sau, khẽ vén cổ áo Doran lên rồi đeo nó vào, ngón tay chạm nhẹ làn da sau gáy anh. Một thoáng run nhẹ thoáng qua.

Khi Oner vòng lại trước mặt, Doran vẫn chưa ngẩng đầu.

"Không cần phải hứa hẹn gì cả," Doran nói chậm rãi. "Chỉ cần em cứ như bây giờ. Chân thành, rõ ràng và đừng biến mất."

Oner không trả lời ngay. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Doran, siết một chút.

"Em ở đây rồi," Oner thì thầm. "Và em không đi đâu nữa."Top of Form

Bottom of Form

Hai người lại tiếp tục bước về phía ký túc xá. Đêm nay, không có gì khác thường. Chỉ là trên cổ Doran, đã có thêm một cái dây chuyền. Và trong tim cả hai, có thêm một điều chắc chắn rằng từ giây phút này, họ đang thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co