Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

47

phamleha01032004


Đêm buông xuống như một tấm màn dày phủ kín mọi âm thanh. Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng mờ xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên sống mũi và đôi mắt mở to không chớp của Viper.

Cậu không ngủ được.

Tin nhắn trong nhóm vẫn hiện lên đều đặn. Một biểu tượng lửa từ Zeus. Một dòng chữ nhí nhảnh từ Peanut: "Đẹp đôi ghê á." Mấy sticker hoạt hình vô nghĩa của Keria. Và rồi là tấm ảnh ấy.

Doran đang ôm Oner. Cái ôm không phải của một đồng đội. Cũng không phải xã giao hay ngẫu hứng. Mà là sự mềm lòng rõ rệt, như thể người kia đã đứng đó đủ lâu, dịu dàng đủ nhiều, để cuối cùng được bước vào trái tim của anh.

Viper tắt màn hình. Không một tiếng thở dài. Không một phản ứng rõ ràng. Cậu chỉ ngồi yên như một cái bóng, như thể cảm xúc trong cậu cũng đã quen với việc phải im lặng quá lâu rồi.

Trong lòng, có điều gì đó khẽ vỡ. Nhỏ thôi. Như tiếng đá vỡ dưới lòng sông sâu. Như một nhánh rễ yếu ớt đứt lìa khỏi mặt đất sau một mùa mưa dài.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ đến lượt mình. Rằng nếu cứ đứng yên đó, không chen vào, không làm phiền, không nói ra thì một ngày nào đó, Doran sẽ quay lại. Cậu từng tin, tình cảm cũng như leo rank dài hạn: ổn định, bền bỉ, không cần ồn ào. Rồi cũng sẽ lên.

Nhưng cậu đã sai.

Doran không cần người đứng phía sau chờ đợi. Anh cần người dám bước tới, dám đặt một câu hỏi, và đủ rõ ràng để không làm tổn thương chính anh.

Viper không trách Doran. Cũng không ghen với Oner. Cậu nhóc đó rõ ràng hơn, ấm hơn, và dũng cảm hơn. Biết đúng lúc cần dừng lại sự im lặng.

Cậu chỉ tiếc. Tiếc rằng mình đã quen sống trong vỏ bọc bình thản quá lâu. Đến mức không ai còn mong điều gì từ mình nữa. Ngay cả chính cậu cũng không dám mong.

Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình, Viper đổi ảnh đại diện. Một cánh đồng lau trắng trải dài dưới bầu trời xám đục. Gió thổi ngược. Không dòng chú thích nào. Không gửi vào nhóm chat. Chỉ là một cách âm thầm để tự nhắc: nếu không nói ra, thì dù chân thành đến đâu cũng mãi chỉ là một cơn gió.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn. Dựa đầu ra ghế. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng. Và trong cậu, một điều gì đó cũng vừa khép lại

...

Chiều muộn, ánh nắng rơi vỡ trên mặt đường ẩm sau cơn mưa, phản chiếu từng mảnh sáng như kim tuyến lặng lẽ nằm im. Trong một quán cà phê nhỏ gần sân vận động nơi từng là điểm dừng quen thuộc sau những buổi scrim mệt mỏi, Viper ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, đôi tay đan vào nhau, mắt lặng nhìn ánh vàng loang trên mặt kính

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang khẽ. Doran bước vào, vai áo hơi ướt nhưng nụ cười anh vẫn đủ nhã nhặn để khiến không gian dịu đi. Viper ngẩng đầu. Trong một thoáng, cả hai chỉ nhìn nhau, như thể đang lặng lẽ kiểm tra xem khoảng cách bao lâu nay đã khiến người kia thay đổi những gì.

Doran ngồi xuống ghế đối diện. Giọng anh trầm, đều như ngày xưa.

"Lâu rồi không gặp."

Viper gật đầu. Giữa họ, không có cái bắt tay hay cười cợt. Chỉ có sự im lặng vừa đủ để những điều chưa nói chảy qua tim rồi đọng lại nơi đáy mắt.

"Cậu dạo này sao rồi?" Doran cầm muỗng khuấy nhẹ ly nước, động tác chậm rãi.

"Vẫn vậy. Vẫn ổn," Viper đáp, mắt không rời khỏi bóng mây vừa lướt qua khung cửa.

Cả hai ngồi như thế, không lời thừa, cũng không có gì gượng gạo. Mọi thứ giữa họ luôn nhẹ tênh như thế từ những năm còn sát cánh trên sân khấu, đến bây giờ, khi mọi lựa chọn đã rẽ thành hai hướng.

Một lát sau, Viper đặt ly xuống bàn. Giọng cậu bình thản, nhưng phía sau là một điều gì đó đã được cất giữ rất lâu.

"Tớ từng nghĩ nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ lặng lẽ đứng bên cạnh, thì cậu sẽ nhìn thấy tớ."

Doran hơi nghiêng đầu, như thể chưa kịp bắt nhịp với câu nói ấy. Nhưng anh không chen vào. Viper tiếp tục, ánh mắt khẽ rung.

"Tớ nghĩ chỉ cần không ép buộc, không làm phiền, thì đến một lúc nào đó, cậu sẽ quay lại. Rằng nếu mình không đẩy, thì tình cảm sẽ không trở thành áp lực với cậu."

Doran nhìn xuống tay mình, mím môi lại một lúc rồi thở ra. Anh không biết nên trả lời thế nào cho đúng, vì những điều Viper nói không sai. Nhưng anh cũng không thể làm gì để bù đắp cho khoảng trống đó.

Cuối cùng, Doran chậm rãi mở lời.

"Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ đã khiến cậu nghĩ rằng tớ hiểu những điều ấy. Nhưng thật ra tớ luôn xem cậu như người thân. Giống như một người anh em mà mình rất quý."

Viper gật đầu. Không có vẻ gì là thất vọng hay tổn thương. Chỉ có chút yên tĩnh trong ánh mắt, như mặt hồ vừa gợn sóng đã tự mình lắng xuống.

"Ừ, tớ hiểu. Thật ra tớ hiểu từ lâu rồi. Chỉ là chưa từng có cơ hội nói ra."

Không ai nói thêm gì trong vài phút. Không gian quanh họ vẫn như cũ, không có gì tan vỡ, cũng không có gì bắt đầu lại. Chỉ có một sự chấp nhận nhẹ nhàng, như cơn gió cuối ngày lướt qua, không đủ lạnh nhưng cũng chẳng mang theo hơi ấm.

Doran ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Viper, lần đầu không còn ngại ngần hay phòng bị.

"Tớ biết cậu tốt. Tớ luôn trân trọng những gì cậu từng làm cho tớ. Và nếu có thể quay lại tớ vẫn sẽ chọn giữ cậu bên cạnh, nhưng theo cách khác."

Viper cười nhẹ, không quá buồn, cũng chẳng vui. Nụ cười chỉ là cách anh thả lỏng mọi thứ cuối cùng còn giữ trong lòng.

"Tớ không tiếc vì đã từng thích cậu. Chỉ hơi tiếc, vì mình không nhanh hơn một chút thôi."

Doran không đáp. Anh biết, nếu cậu ấy nhanh hơn, nếu chính anh tỉnh táo hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng ở đời, không có "nếu" cho những chuyện tình cảm đến chậm.

Cả hai rời quán khi nắng cuối ngày vừa tắt. Trước khi chia tay, Viper dừng lại, ánh mắt sâu và dịu.

"Giữ gìn sức khỏe nhé."

Doran gật đầu, mắt chậm rãi rơi theo nụ cười rất khẽ.

"Cậu cũng vậy."

Khi bóng Doran khuất sau con hẻm nhỏ, Viper vẫn đứng lại một chút, không quay đi, không thở dài. Cậu chỉ nhìn theo như cách người ta tiễn một chuyến xe đã biết rõ sẽ không quay lại. Không oán giận. Không hy vọng. Chỉ là buông tay.

Và cuối cùng, trong lòng cậu, cảm giác từng nhói lên ấy cũng dần tan như ánh sáng cuối ngày rơi mất sau rìa mái nhà.

Và lần này, anh không quay mặt đi nữa. Cũng không chờ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co