Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

8

phamleha01032004


" Cậu hút thuốc từ khi nào thế?"

" Từ khi thằng nhóc đó làm cậu buồn." Viper thả nhẹ một làn khói, cố ý đổi góc để người bên cạnh không bị khói thuốc làm khó chịu

Doran chợt khựng lại sau câu nói thản nhiên của tên bạn đồng niên. " Tớ tưởng... cậu giận?"

Viper nhếch môi. "Tớ thì tưởng cậu cần khoảng cách."

"Không phải." Giọng anh nhỏ lại. "Tớ chỉ không biết nên nói cái gì, bắt đầu từ đâu."

Dohyeon thở dài, đặt nhành thông xuống băng ghế đá. "Tụi mình không cần bắt đầu lại đâu. Chỉ cần tiếp tục thôi."

Hyeonjoon quay sang nhìn Dohyeon lần đầu tiên sau nhiều tuần — lâu đến mức anh không nhớ lần cuối cùng họ thật sự nhìn nhau là khi nào. Trong mắt cậu ấy vẫn là nét bình thản, nhưng bên dưới đó là một tầng mệt mỏi. Rồi đột nhiên Dohyeon cất lời, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

" Này, nếu thằng nhóc đó còn dám bén mảng đến và làm đau cậu, tớ nhất định sẽ giết nó."

Đêm đó, họ không say — chỉ đủ lâng lâng để thành thật hơn một chút. Không có cái ôm nào, cũng không có hứa hẹn ràng buộc, nhưng từ khoảnh khắc ấy nhưng Doran biết mình không còn đứng một mình nữa.

Ở đây, không ai là người thay thế. Mỗi người đều đang tìm lại chỗ đứng của mình, chậm rãi mà chân thành.

Sáng hôm sau, Doran tỉnh dậy sớm hơn mọi người. Không rõ là do dư âm của rượu, hay vì câu nói đêm qua vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

" Nếu thằng nhóc đó còn dám bén mảng đến và làm đau cậu, tớ nhất định sẽ giết nó."

Anh ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ một chiếc áo khoác chưa bao giờ có trong tủ đồ của mình - rộng, mềm, có mùi hương quen thuộc.

Doran nhớ lại sau khi ra ban công đứng một lúc, hai người đã vào lại trong phòng cùng cả nhóm ngồi uống rượu, cười nói đến khuya. Bản thân đã tựa vào ghế, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc lúc đó, Dohyeon đã ném anh về giường ngủ. Không cần những cử chỉ phô trương, không lời hỏi han lớn tiếng - sự quan tâm của Viper luôn đến như thế, lặng lẽ, vừa đủ, nhưng không thể bỏ qua.

Anh khoác luôn chiếc áo đó, kéo khóa lại rồi bước ra ngoài. Trời sáng sớm se lạnh, gió len lỏi qua rặng cây, nhưng lớp áo trên người khiến Doran cảm thấy mình được che chở.

Tiếng mở cửa sau lưng khiến anh quay lại.

Là Dohyeon.

Vẫn là hoodie mỏng khác, nhưng cùng màu với cái mà anh đang mặc, tóc gọn gàng, tay cầm túi nước leng keng, Doran mơ hồ đoán ra nó là giải rượu. Ánh nhìn thì tỉnh táo, như thể cậu ấy đã đợi khoảnh khắc này từ trước.

" Dậy rồi à, uống đi cho đỡ đau đầu."

"Áo của cậu ?" Doran khẽ hỏi, kéo cổ áo lên một chút như để giấu đi sự lúng túng.

Viper gật, rồi nhìn ra phía trời đang hửng sáng. "Thấy cùng màu nên mặc đấy, dù gì thì như thế này tớ cũng sẽ tìm cậu dễ hơn giữa biển người."

Doran khẽ cười.

Viper không nói gì, chỉ nhún vai. Một lúc sau mới lặng lẽ lên tiếng: "Dù lúc đó cậu không nói gì, tớ vẫn luôn quan sát. Chỉ là ..., tớ nghĩ nếu ép cậu mở lòng, thì cậu sẽ biến mất thêm lần nữa."

Doran quay sang, ánh mắt lần đầu thật sự đối diện với Viper. "Tớ không muốn biến mất nữa. Không lần nào nữa."

Họ im lặng một lúc lâu. Trong cái yên tĩnh của rừng sáng sớm, tiếng gió xào xạc nghe như lời chấp nhận không cần nói ra. Và chiếc áo khoác trên người Doran, vẫn còn giữ hơi ấm từ đêm qua, như một cam kết im lặng mà Dohyeon dành cho anh rằng lần này, anh có thể ở lại. Không cần phải sợ, cậu ấy sẽ bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co