9
Sau buổi sáng se lạnh và cuộc trò chuyện chân thành với Dohyeon, Hyeonjoon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh bước vào phòng ăn, nơi mọi người đã tụ tập đông đủ. Peanut đang hào hứng kể về kế hoạch tập gym buổi sáng, còn Zeka thì lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho buổi tập.
Tại phòng gym, không khí trở nên sôi động. Peanut và Viper thi nhau nâng tạ, tạo nên một cuộc thi nhỏ đầy tiếng cười. Zeka, dù ít nói, nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập bên cạnh. Doran, ban đầu còn ngần ngại, nhưng dưới sự khích lệ của Delight và ánh mắt động viên từ Viper, anh dần hòa nhập vào không khí chung. Cả đội quay về nghỉ ngơi sau đó và chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Buổi chiều, họ tham gia các trò chơi nhóm ngoài trời. Tiếng cười vang lên không ngớt, và Doran cảm nhận rõ ràng sự gắn kết đang dần hình thành giữa các thành viên. Khi hoàng hôn buông xuống, cả đội tụ tập quanh bữa tối ấm cúng. Delight kể lại những khoảnh khắc hài hước trong ngày, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Viper, ngồi cạnh Doran, thỉnh thoảng trao đổi những câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, như một cách thể hiện sự quan tâm âm thầm.
Trong không gian yên tĩnh, khi mà mọi người đã ngủ hết, Doran ngồi một mình trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Dohyeon bước ra, mang theo hai cốc trà nóng.
"Ngày hôm nay thế nào?"
"Tớ cảm thấy ấm lắm"
mỉm cười, đưa cốc trà cho Doran. "Tốt rồi. Chúng ta là một đội, và tớ luôn ở đây nếu cậu cần."
Doran gật đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cốc trà.
____
Căn phòng chờ trước trận đấu im lặng một cách kỳ lạ. Dohyeon đang kiểm tra gear, Wangho đang gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại gõ không ngừng. Hwanjong và Geonwoo trao đổi lặng lẽ về kế hoạch mở đầu. Duy chỉ có Huyeonjoon là đang bất động.
Trên màn hình nhỏ hiện thông tin đội hình:
Hanwha Life Esports vs Gen.G.
Không cần ai nói, mọi người đều hiểu rằng đây không phải là một trận đấu bình thường với Doran.
Anh hít một hơi sâu. Nhưng hơi thở đó không đẩy đi được áp lực đang đè nặng trong lồng ngực. Màn hình trước mặt hiển thị gương mặt Chovy ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười nhẹ đến lạnh lùng. Doran nhìn vào đó, cảm giác như bị ai đó xoáy ngược con dao trong lồng ngực.
"Sao em có thể bình thản đến thế, Chovy..."
Doran tưởng mình đã buông được, nhưng lúc này mới nhận ra mình chỉ đang gói kỹ nó lại, giấu vào nơi tối nhất.
Âm thanh ồn ào ngoài khán đài như bị chặn lại sau lớp tường cách âm. Đội hình HLE vừa hoàn tất kiểm tra thiết bị, chỉ còn vài phút trước giờ ra sân. Doran vừa chỉnh xong tai nghe, bước ra khỏi phòng chờ để lấy chút không khí. Nhưng chưa kịp thở sâu, anh đã khựng lại.
Kẻ đứng trước mặt anh là hắn, Chovy, Joeng Jihoon.
Chovy ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Và sau đó hai ánh mắt chạm nhau.
Doran đứng khựng lại.
Không ai mở miệng trong vài giây đầu tiên. Sự im lặng kéo dài đến mức tưởng như một trong hai người phải bỏ đi nhưng rồi Chovy mở lời trước, giọng trầm và lạnh hơn rất nhiều so với những ngày còn là đồng đội. " Anh vẫn chọn cách trốn tránh mọi thứ, kể cả việc nhìn thẳng vào tôi sao?"
Doran nuốt khan. "Tôi không trốn."
Chovy cười nhẹ , kiểu cười này Doran đã nhìn thấy vào ngày anh bước ra khỏi truh sở GenG, không phải kiểu cười dễ chịu. Nó giống như một vết dao lướt qua lớp da mỏng của anh. " Anh vẫn sống sót được khi không có tôi, nhỉ?"
Doran mím môi. Anh không định đáp, nhưng ngực nghẹn lại. Anh chưa kịp chọn phải đứng im hay bước đi, thì một bóng người xuất hiện, một cách dứt khoát, yên lặng như sương mù đêm.
Dohyeon bước từ phía sau, đứng chắn giữa Doran và Chovy, lưng thẳng, tay đút túi áo khoác HLE, không nhìn ai, nhưng giọng đủ rõ. "Không phải thời điểm tốt đâu, Chovy." Giọng anh nhẹ nhàng, không có thách thức, không có tức giận, chỉ là vẽ ra một ranh giới rất rõ, ranh giới mà Chovy mãi cũng không thể chạm tới nữa. "Đây là đội của tôi. Doran là đồng đội của tôi. Đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co