#10
51.
Năm 2 bận rộn hơn so với năm 1.
Bố mẹ Phác Chí Thành cũng kết thúc hợp đồng với cậu, lí do là muốn để Chí Thành tự học.
Đông Anh cũng hiểu, nếu lúc nào cũng kè kè chỉ dẫn cho thằng bé, nó sẽ phụ thuộc vào người lớn mất.
Bữa học cuối cùng, mẹ Phác có nấu một bàn ăn thịnh soạn mời cậu. Còn có cả Chung Thần Lạc một tay ôm bịch bánh thật to, phân vân coi có nên tặng thầy Kim không.
Cuối cùng, cậu bé vẫn quyết định cho thầy phần quà vặt mà mình yêu thích nhất.
"Sau này anh đừng quên em nha, cảm ơn anh cho em học lỏm"
Đông Anh cười cười, xoa đầu cậu bé. Rồi cậu mở gói bánh cho cả 3 cùng ăn tráng miệng sau bữa cơm.
Phác Chí Thành cũng hứa với cậu sẽ hoàn thành bài tập đầy đủ, sẽ học thuộc bài cô giao, không lười biếng, sẽ siêng năng. Đông Anh đáp lại: "Anh tin em, cố lên nha bé."
52.
Câu lạc bộ giao cho Đông Anh nhiệm vụ nắm chính phần sân khấu trong buổi lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường.
Việc này khiến cậu bận rộn hơn bao giờ hết, bay đi bay lại khắp thành phố để thu xếp, lên kế hoạch, dàn dựng chương trình.
Bận rộn đến nỗi Thái Dung gần 2 ngày trời chưa thấy mặt mũi của cậu đâu, trong người vô cùng tức giận.
Vậy nên khi thấy chiếc xe cúp 50cc quẹo vào vị trí nơi nó vốn thuộc về, Thái Dung mặt mày nhăn nhó đi tới, Đông Anh còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm, anh đã vội kéo khẩu trang cậu xuống, mổ vào môi cậu như gà mổ thóc.
Một con gà thèm ăn.
Đông Anh đập lên vai Thái Dung vài cái, cũng không nỡ mạnh bạo:
"Nè nè chốn đông người làm gì vậy?"
"Nhớ em, không được hả?"
53.
Đông Anh lau mái tóc ướt vừa gội xong, Thái Dung từ bên kia bưng qua tô hủ tiếu mì đầy ụ xương ống đến cho cậu.
"Anh không ăn à?"
"Hồi nãy mọi người trong team anh đã ăn rồi, thấy ngon nên mua về cho em."
Bây giờ Thái Dung đã là năm 3, vì thành tích nổi trội, anh được các giảng viên trong trường yêu quý. Họ giới thiệu cho anh một studio phù hợp, việc anh cần làm là đi theo học tập và ghi mọi kết quả vào luận án thực tập.
Thái Dung vòng ra sau, nhận lấy khăn, nhẹ nhàng vuốt vuốt, mát xa đầu cho cậu. Đông Anh thích nhất là được anh làm khô tóc cho.
"Ăn xong đi rồi anh lau tiếp."
Một ngày đói meo, nhận ra ngoài ổ bánh mì đầy chả ăn khi sáng thì chưa lót dạ chút nào. Dạ dày này đã bị anh chiều hư rồi, nhịn ăn một bữa thôi đã đánh trống biểu tình.
Đông Anh nghe lời ăn hết phần trong tô, định đứng dậy rửa chén thì Thái Dung cất lời:
"Mai là giỗ của mẹ anh, em có rảnh không?"
Cậu sựng lại một hồi, nhẩm tính nên sắp xếp ngày mai như thế nào cho hợp lí:
"Nếu em bận cũng không sao, không quan trọng đâu."
Câu nói khiến Đông Anh không hề vui, cậu đánh lên mu bàn tay anh.
"Nói cái gì vậy? Liên quan đến anh thì đều là chuyện quan trọng hết."
54.
Sáng sớm, Đông Anh ăn mặc nghiêm trang đứng trước nhà xe chờ Thái Dung.
Mọi công việc hôm nay, cậu đã nhờ đàn chị khóa trên hỗ trợ giúp một hôm.
Đông Hách vừa mới ngủ dậy, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, trố mắt nhìn Đông Anh sừng sững trước mặt.
"Hôm nay anh Đông Anh đi sớm ạ? Sao anh không gọi em, tối qua Thái Dung cài nhầm báo thức nên dậy trễ. Anh chờ em xíu nha."
Cậu bé nhầm tưởng Đông Anh cần lấy xe đi sớm, hối hả mở dây xích bánh xe. Đông Anh mới ngăn nó lại:
"Không có, hôm nay anh đi gặp mẹ em."
Đông Hách mới chợt nhớ hôm nay là ngày nào, a lên một tiếng rồi còn vội vàng hơn khi nãy.
2 anh em họ Lý tóc tai đàng hoàng bước xuống là chuyện của 10 phút sau, trong lúc đó Đông Anh giúp Đông Hách mở hết xích chống trộm, canh xe nào chủ nào cần lấy.
Thái Dung biết mình vừa để cậu chờ đợi liền thấy có lỗi vô cùng, may mà Đông Anh không dễ hờn dỗi.
"Sao trông em còn gấp hơn anh vậy?"
55.
Mộ của mẹ Lý nằm khá xa trung tâm thành phố, cả 3 đều đi xe buýt.
Trên tay Thái Dung là bó cúc trắng, Đông Hách kế bên xách theo khăn, xô, chổi để dọn dẹp mộ của mẹ, Đông Anh thì mang trái cây đến.
Tấm hình trên bia mộ bám đầy bụi nhưng cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp rạng ngời của mẹ Lý. Đôi mắt Thái Dung giống mẹ nhất.
Đông Hách dọn sạch bụi cỏ xung quanh, Thái Dung thay lư hương mới, Đông Anh bày trái cây ra đĩa. Cả ba làm mỗi công việc khác nhau, đồng loạt im lặng không nói tiếng nào.
Đông Anh nghĩ, có lẽ hai anh em họ Lý đang nói chuyện với mẹ, thông qua tình mẫu tử thiêng liêng mà cậu không thể thấy được.
Nghĩa trang không đông lắm, mặt trời cũng dần lên cao, bên ngoài xe cộ qua lại cũng bóp còi inh ỏi. Thái Dung thấy tiếc, vì không đủ điều kiện cho mẹ một nơi yên nghỉ yên tĩnh. Đông Hách thắp 9 nến nhang, chia mỗi người 3 cây.
Thái Dung:
"Mẹ, đây là người con thích, thật sự rất thích, Kim Đông Anh."
"Em ấy là người tốt, tốt nhất trên đời. Tốt đến nỗi con nghĩ rằng con không xứng với em ấy."
"Mẹ ơi, hãy phù hộ cho chúng con hạnh phúc, khỏe mạnh nhé."
"Nhớ mẹ nhiều lắm."
Đông Anh:
"Lần đầu gặp mặt cô Lý, có sai sót mong cô bỏ qua cho con nha."
"Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, con hứa."
"Cầu mong cho mọi người đều bình an."
Đông Hách:
"Mẹ ơi, con sắp thi đại học rồi."
"Con sẽ cố gắng đậu đại học, đậu vào ngôi trường con thích nhất."
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?"
56.
Trở về nhà, Thái Dung vào bếp nấu một bữa ăn chay cúng cho mẹ Lý.
Đông Hách đi dắt xe cho cô gái nào đó, sau đó chạy qua sạp dưa hấu của Minh Hưởng làm gì đấy.
Trong không gian bếp chật hẹp phía sau nhà xe chỉ còn Thái Dung và Đông Anh. Cậu phụ anh bắt nồi cơm, xào đậu đũa. Anh hỏi cậu, khi nãy em nói gì với mẹ anh thế.
Đông Anh trêu anh, bảo rằng hỏi cưới Lý Thái Dung.
Thế mà có chàng trai xăm trổ, cơ bắp ngại ngùng tránh né Kim Đông Anh nửa ngày trời.
57.
Lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường của trường Đông Anh trùng với kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai người.
Thái Dung suy nghĩ rất nhiều thứ lãng mạn, nào là ăn uống thế nào, có nên đi xem phim không, hay là dắt Đông Anh đi dạo nhỉ?
Nhưng mà đổi lại là Đông Anh bận rộn không nhớ gì hết, sắp tới ngày kỉ niệm 1 năm mà Đông Anh không hề hé lời nào.
Thái Dung buồn lắm, vì nghĩ cậu thấy chán mình rồi.
Lần đầu tiên, Thái Dung giận dỗi Đông Anh.
Khi chương trình kết thúc tốt đẹp, Kim Đông Anh nhận được rất nhiều lời khen của các bậc anh chị trong câu lạc bộ. Bọn họ còn rủ rê cậu đi ăn uống mừng chiến công, Đông Anh chỉ ngại ngùng từ chối, bảo rằng cậu có việc riêng.
Nhanh chóng chạy về nhà, nhìn đồng hồ chỉ điểm 9 giờ. Đông Anh nghĩ rằng vẫn còn kịp chán. Nhà xe hôm nay do Từ Anh Hạo trông coi giúp, thấy Đông Anh liền giơ tay thay lời chào hỏi.
Cậu phóng lên nhà, tắm rửa thơm tho, thay một bộ đồ cậu nghĩ là trông mình rất đẹp trai. Rồi chạy xuống nhà xe tìm Thái Dung.
Đông Hách nhét cái bánh bao vào miệng, tay lật sách, lắc đầu bảo rằng không biết anh mình đang ở đâu.
Quay sang nhìn Từ Anh Hạo, anh cũng nhún vai.
Đông Anh tin chắc rằng, Thái Dung sẽ không quên ngày đặc biệt quan trọng này đâu. Rồi cậu chạy đến tòa nhà hoang, nơi anh tỏ tình cậu. Ở đây tối đen, Đông Anh thử lên tiếng gọi Thái Dung nhưng không có hồi đáp. Thấy anh có vẻ không ở đây liền sang hàng quán lề đường mà Thái Dung hay dắt Đông Anh đi ăn.
Cũng không có.
Nhưng mà có người nhận ra cậu.
Chàng trai cao to, đẹp trai, mỗi tội tóc kiểu undercut thứ cậu ghét, đi phía sau còn nhiều đứa con trai khác. Đông Anh có chút né tránh, cậu không thích chuốc phiền phức.
"Ồ, là Kim Đông Anh sao?"
58.
Trịnh Tại Hiền rút điếu thuốc ra khỏi miệng, giơ tay có ý định muốn bắt tay chào hỏi cậu. Kim Đông Anh ngơ ngác không biết hai người có giao tình gì.
Họ Trịnh nhắc cho cậu nhớ lần đánh nhau cướp ví tiền, một phần công lao đều là của đám Trịnh gia này.
"Sao lại đi một mình? Không ở chung với Thái Dung à?"
Nghe đến tên Thái Dung, mắt cậu sáng rỡ.
"Cậu biết anh ấy ở đâu hả?"
Trịnh Tại Hiền chậc lưỡi, quả là những kẻ yêu nhau.
"Anh ta ngồi ở quán bar ngay góc ngã tư kia kìa."
"Cảm ơn cậu nhé."
Nói rồi liền chạy đi, Trịnh Tại Hiền còn chưa kịp trêu ghẹo họ Kim này.
59.
Đông Anh không thích nơi này.
Sau khi xuất trình giấy tờ cá nhân, cậu đi vào nơi ồn ào, đầy hơi người, rất tối tăm.
Bằng năng lực nào đó, Đông Anh thấy Thái Dung giữa biển người. Anh đang ngồi tám chuyện với anh chàng bartender trông khá là vui vẻ. Đông Anh có chút không vui.
"Vậy nên anh biết lũ mèo sẽ mềm lòng khi làm như thế sao?"
"Phải, mèo là loài động vật sang chảnh, khó chiều chuộng. Thế nhưng..."
Thái Dung đang ngồi ba hoa một hồi liền bị một lực nào đó kéo đi. Đông Anh vô cùng bực mình, dùng hết sức lực mình có được lôi anh ra khỏi nơi này. Trước khi rời đi, liền phóng ánh mắt hình viên đạn cho anh chàng kia.
Trung Bổn Du Thái, đã nhớ tên.
Du Thái thấy vậy mặt cũng không đổi sắc, nói một câu hẹn gặp lại quý khách.
Thử để Thái Dung gặp lại xem?
Thái Dung không say, anh không uống đồ có cồn. Anh cố dùng dằng ra khỏi tay cậu, thế nhưng không được.
Đến khi nhận ra mình bị lôi đi đâu, Thái Dung liền la lên:
"Kim Đông Anh, buông anh ra"
"Không buông."
"Cũng được, vậy em đứng lại nói chuyện đàng hoàng đi."
Đông Anh đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thái Dung thấy cậu xù lông như thế, bản thân cũng xù lông theo.
"Nói chuyện gì? Nói về cách anh tán tỉnh Trung Bổn Du Thái thế nào hả?"
"Em đừng nhét chữ vào mồm anh. Mắc cái gì mà em nổi điên như vậy?"
"Vì cái gì hả? Anh không lẽ đã quên hôm nay là ngày gì? Anh biết em đi tìm anh bao lâu rồi không? Đến khi nhận ra anh ở đây với ai, làm gì, làm em phát điên lên."
Thái Dung sững sờ.
"Anh tưởng em không nhớ hôm nay..."
"Lý Thái Dung, không phải em đã nói rồi sao, thứ liên quan đến anh đều quan trọng, mà điều quan trọng thì em sẽ nhớ kĩ."
Thái Dung cúi đầu, thấy bản thân hình như sai trầm trọng rồi.
"Lý Thái Dung, anh làm em thất vọng vô cùng.
Lúc đầu không thấy Thái Dung nói gì, Đông Anh tưởng anh đuối lý. Ai dè một lúc sau cảm nhận được sự bất thường, Đông Anh nâng gương mặt anh lên. Ánh mắt anh buồn bã, chóp mũi ửng đỏ, thậm chí giọng cất lên có chút nghẹn ngào.
"Anh thấy, em bận rộn như vậy. Anh thấy em không nói lời nào, anh thấy dạo này em hay né tránh anh, anh...buồn. Vậy nên anh nghĩ xấu về em. Đông Anh, anh xin lỗi."
Mọi cơn giận của Đông Anh tan biến.
Cậu cũng có lỗi, vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà thần thần bí bí, giả bộ lạnh lùng. Không ngờ đã tổn thương đến trái tim nhạy cảm của anh.
Đông Anh vuốt lưng anh, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng, cậu phát hiện, Thái Dung thế mà nhạy cảm quá. Theo cậu, những người nhạy cảm thường vì trải qua nhiều thứ ghê gớm nên mới có phản xạ như vậy.
Đông Anh dỗ Thái Dung từ dưới cửa khách sạn đến khi lên phòng, cửa phòng đóng một tiếng "cạch", Thái Dung mới lấy lại lí trí.
Thái Dung ngồi trên giường, nhìn Đông Anh cởi từng chiếc cút áo. Tầm mắt anh ngang với thắt lưng của cậu.
Cho đến khi áo sơ mi rơi xuống, đóa hoa hồng nở rộ ở cùng vị trí với Thái Dung, anh mới há hốc mồm, không thể bày tỏ cảm xúc gì.
Đông Anh đẩy Thái Dung ngã xuống giường. Cậu dùng môi trấn an anh.
"Qùa bất ngờ cho anh, em xin lỗi, không nghĩ vì nó đã gián tiếp tổn thương cảm xúc của anh."
Thái Dung vẫn chưa hết bàng hoàng, anh sờ vào phần bắp tay của Đông Anh. Một chi tiết cũng không hề khác.
"Đau không em?"
Đông Anh chôn vùi mặt vào hõm vai của anh.
"Đau, nhưng nghĩ tới anh thì lại thấy tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì."
Thái Dung di chuyển tay lên tóc cậu, xoa đầu cậu, hôn lên vành tai cậu rồi thỏ thẻ:
"Đông Anh, em chắc chứ? 1 năm qua, em không hối hận điều gì chứ?"
Đông Anh ngẩng đầu dậy, đôi mắt kiên định xoáy sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt nghiêm túc như vậy, lời nói lại có hơi cợt nhã:
"Có, có hối hận"
Thái Dung cứng đờ người.
"Hối hận vì không lên giường với anh sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co