Truyen3h.Co

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCT

#11

_snoopy98_

51.

Lần đầu tiên da thịt kề nhau, nghe rõ hơi thở của nhau, Đông Anh không muốn tỉnh dậy.

Ánh nắng tràn vô phòng, ngay cả tiếng chim hót líu lo như muốn báo hiệu ngày mới đã đến. Thái Dung cựa mình, tay không quên choàng qua người Đông Anh ôm thật chặt.

Từng vết hôn ở trên người Đông Anh khi ẩn khi hiện qua lớp chăn mỏng, thậm chí trên tấm lưng của Thái Dung còn có vết cào cấu. Quần áo của cả hai vứt tứ tung trên sàn, có thể hiểu tối qua là khung cảnh gà bay chó sủa thế nào.

Giọng trầm khàn của anh vang lên, mắt vẫn nhắm nhưng có lẽ anh đã thức từ lúc nào:

"Chào buổi sáng, Kim Đông Anh."

"Biết gì không Đông Anh"

"Lần đầu tiên của anh, cho em."

52.

"Không đi học thêm hả?"

Đông Anh mang chuối chiên đến cho anh em họ Lý. Thái Dung có việc bận nên đã rời đi từ lúc nào, chỉ có Đông Hách ngồi trước cửa nhà xe, hí hoáy viết bài.

"Em muốn để tiền cho việc khác."

"Còn việc nào quan trọng hơn việc học chứ?"

Đông Hách không trả lời, cậu thò tay lấy miếng bánh chuối còn nóng, thôi thổi vài cái rồi rồi bỏ vào miệng.

"Ngon quá"

"Ăn từ từ thôi"

Đông Anh lấy đại một cuốn sổ nào đó, lật xem. Cậu có chút giật mình vì nét chữ trông gọn gàng và sạch đẹp, hơi khác so với tờ giấy mà Đông Hách đang viết. Hiểu ra điều gì đó, Đông Anh nở nụ cười hiền từ của một người mẹ.

"Đông Hách, ôn nhiều vậy chắc mục tiêu của em lớn lắm. Tính thi vào trường nào?"

"Đại học Bách Khoa ạ."

"Tại sao?"

"Vì nó gần nhà, mà cũng ngầu nữa."

Mái tóc Đông Hách quá dài, cậu bé không có thời gian đi cắt. Nó cứ lỏm chỏm, chọt vào mắt vô cùng khó chịu. Thái Dung từng ngỏ ý muốn cắt cho nhưng Đông Hách lại không muốn:

"Em đi hết cái thành phố này coi có thằng nào để mái tóc dài như em không? Thiệt không giống ai."

"Kệ em."

Ăn gần hết nửa dĩa chuối, Đông Hách mới nhớ gì đó quay lại hỏi:

"Mà dạo này anh có thấy Thái Dung hơi kì kì không?"

Đông Anh đang đọc bài văn mà Minh Hưởng viết, nghe hỏi thì đóng sổ lại:

"Kì sao em?"

"Cảm xúc thất thường á. Lúc thì gắt gỏng, lúc thì dịu dàng quá đáng. Em nghĩ ảnh làm mấy cái dự án gì đó của ảnh nên ảnh mới nhạy cảm như vậy."

Đông Anh gật gù, ngay cả cậu cũng thấy Thái Dung rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Có hôm cậu thấy anh với Đông Hách cãi nhau rất hăng, mọi lần cũng thường gây gổ nhưng mà hôm đó thì lạ lắm. Thái Dung bỗng nhiên rơi nước mắt khiến cậu em trai hết hồn, đành cong đít đi xin lỗi.

53.

Nhân một ngày rảnh rỗi, không đi làm thêm, không có deadline của câu lạc bộ, bài vở trong trường cũng nhàn, Đông Anh đến studio nơi Thái Dung làm việc.

Cậu không dám bước vào, nó là một nơi hơi nhỏ, nằm ở tầng hầm kế bên một trung tâm thương mại lớn. Đông Anh đành qua quán nước đối diện, chọn view có thể quan sát được cửa ra vào của studio.

Đang nghịch điện thoại thì vô tình nghe được bàn phía sau nhắc đến tên của Thái Dung. Đông Anh ngồi thẳng người, nghe ngóng.

"Thái Dung vẫn không chịu sao?"

"Lý Thái Dung bảo rằng nhà còn em trai, sản nghiệp gia đình cần người nối dõi nên từ chối."

"Đình Hựu, em có địa chỉ nhà của Thái Dung không?"

"Đương nhiên là có, còn có số điện thoại giảng viên của anh ấy nữa"

"Càng tốt, em đưa hết cho anh. Anh phải đi thuyết phục cậu ấy. Tác phẩm dự thi của cậu ấy được đánh giá cao vô cùng, chuyến qua nước ngoài này không những được hợp tác với người nổi tiếng mà còn có thể học hỏi thêm chuyên ngành."

"Anh Chung Nhân, anh ấy cứng đầu lắm. Bảo đi có 1 năm rưỡi thôi mà đã từ chối. Anh muốn anh ấy đi 3 năm, khó lắm."

"Mấy năm không quan trọng, Thái Dung chịu đi là mừng rồi. Cậu ấy là người có tiềm năng, biết khai thác sẽ càng tỏa sáng hơn nữa."

54.

Thái Dung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, liền chạy đến không nhịn được véo má người kia một cái.

Đông Anh nở nụ cười với anh, nắm lấy bàn tay thon dài, khẽ hôn lên.

"Sẵn ghé qua đây, anh dẫn em đi ăn sushi nhé."

Quán ăn kiểu Nhật, nhìn băng chuyền chạy qua chạy lại làm đầu óc Đông Anh rối bời. Trong đầu vẫn còn vang vảng lời nói của hai người con trai bàn phía sau lưng mình khi nãy. Thái Dung chọn những loại sushi mà Đông Anh thích ăn nhất:

"Đông Anh, ăn nhiều mù tạt quá sẽ cay lắm"

Chậc, này đúng là cay chết cậu.

Anh thay cho cậu một chén mù tạt vừa đủ, nước chấm mà Thái Dung pha chưa bao giờ tệ cả.

"Suy nghĩ gì đấy?"

Ăn được vài miếng thì Đông Anh dừng đũa, nhìn Thái Dung cặm cụi ăn ngon lành.

"Lý Thái Dung, nếu em nói với anh rằng em phải đi du học ở nước ngoài thì sao?"

Thái Dung ngước mắt nhìn cậu, trong đó ánh lên sự sợ hãi, có chút yếu mềm:

"Khi nào em đi?"

"Anh muốn em đi không?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Muốn chứ, ở vùng trời mới em sẽ có nhiều con đường rộng mở hơn."

"Thật sự? Anh thấy như vậy?"

"Ừ. Dù anh có chút không nỡ để em đi, nhưng mà chuyện đó tốt cho em mà. Anh thì luôn muốn em có những thứ tốt nhất."

Đông Anh vuốt vuốt mái tóc của Thái Dung, lời nói ra nhẹ như sợi lông mỏng:

"Cái đồ ngốc này. Em học sư phạm thì đi du học làm gì."

Cậu có thể cảm nhận Thái Dung vừa thở phào.

"Em là đang ám chỉ anh mà."

55.

"Anh phân vân rất nhiều, anh cũng muốn đi. Nhưng anh không yên tâm về Đông Hách, kể cả em nữa."

"Nhà xe đó, không thể để Từ Anh Hạo trông chừng mãi được. Rồi Đông Hách cũng phải thi đại học, nó cũng nên ra ngoài để biết đó biết đây cho bằng người ta. Anh biết nhiều hơn nó, ở trong nước anh cũng có thể kiếm ra tiền nuôi em trai và người yêu của mình mà."

"6 tháng đối với anh là quá dài chứ ở đó mà 1 năm rưỡi."

Đông Anh dùng khăn lau khóe miệng của Thái Dung.

"Thái Dung, anh có biết bản thân mình là một người đầy khát vọng không?"

"Anh không biết, nhưng mà em biết, Đông Hách biết. Nó mà nghe anh nói thế nó sẽ buồn nhiều hơn là vui đó."

"Anh đã thử đặt mình vào vị trí của thằng bé chưa? Nó sẽ áp lực lắm."

"Em và cả Đông Hách nữa, không hề muốn một ngày nào đó anh hối hận. Việc học là việc cả đời. Nhưng cơ hội hiếm có như vậy trên đời có lẽ chỉ có 1 mà thôi, anh phải biết nắm lấy chứ?"

"Đông Hách tự lập rất tốt, còn về phía cái nhà xe đó, em nghĩ nếu anh muốn thì sẽ có cách giải quyết thôi. Đừng lấy nó ra làm lí do."

"Còn có, em sẽ chờ anh về mà. Dù là một năm rưỡi hay ba năm, có sáu hay mười năm thì em vẫn chờ anh."

56.

Đông Hách kiểm tra cửa xong rồi lên gác chuẩn bị ngủ.

Thái Dung vẫn thức, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng. Đông Hách vừa ngáp vừa tắt đèn phòng. Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất tròn và sáng, tắt hay bật đèn cũng không ảnh hưởng lắm.

"Đông Hách, anh có chuyện muốn nói."

"Nói đi, hôm nay thần thần bí bí cái gì thế?"

"Nếu một ngày anh không còn ở đây, em sẽ sống tốt chứ?"

Đông Hách rùng mình, nổi cả da gà.

"Nói gì vậy trời, đừng có hù ma em nha."

"Anh đang nghiêm túc đó."

"Đang yên đang lành, có nhà không ở chứ muốn đi đâu."

"Anh đi du học."

Cục chocoball chocolate bật người ngồi dậy, sáp sáp lại gần Thái Dung.

"Gì? Thật hả? Ôiiii sướng thế, nhớ mua nhiều đồ ăn ngon về cho em nha."

"Anh đi mà em không buồn hả?"

"Tại sao phải buồn, em còn vui nữa là. Với lại anh có ở bển luôn đâu, hổng lẽ tính nhập cư ở bển rồi bỏ em?"

Thái Dung xoa cái đầu bù xù của cậu:

"Ai thèm ở bên đó chứ, đi 1 năm rưỡi rồi về."

"Tốt quá rồi Thái Dung. Nhà họ Lý có người được đi du học. À anh chờ em một lát."

Đông Hách đi đến nơi bí mật của nó, mở gối nằm lên, mở cả tấm gỗ bên dưới lấy ra một cái rương nhỏ. Nó dúi vào người Thái Dung:

"Tiền tiết kiệm của em, không cho anh mà cho anh vay đó. Sau này nhớ trả em là được."

Nhìn chiếc rương cũ kĩ mà Đông Hách cho mình, khóe mắt Thái Dung dần ửng đỏ. Khóc trước mặt em trai thì có mất mặt quá không?

"Anh được tài trợ, không cần đem theo tiền. Em cất đi, giữ để học đại học. Còn nữa, bố có về cũng không được cho. Mai anh dẫn em ra ngân hàng làm thẻ, bỏ tiền vào thẻ đi cho đỡ phải giấu thế này."

Đông Hách gật đầu lia lịa, cất cái rương đi. Tối đó đi ngủ, Đông Hách ôm anh. Thái Dung nằm gác tay lên trán, tay còn lại vỗ vỗ lên chiếc bụng tròn vo của em trai.

"Mà anh đi như vậy, anh không sợ anh Đông Anh bỏ anh, đi theo người khác hả?"

Thái Dung cười lớn, sau đó lại hít hít mũi:

"Để Đông Anh nghe được mấy lời này, bảo đảm em ấy sẽ sút bay em."

"Nhưng mà anh sợ thật."

"Xì, anh em đẹp trai như vậy cũng sợ bị mất bồ."

"Anh đẹp trai, nhưng mà chưa có gì trong tay hết. Người ta chưa khinh anh là may lắm rồi."

Đông Hách nghe thấy thế có chút buồn.

"Hai năm nay, tiền bản quyền sáng tác nhạc của anh cũng đủ trả nợ cho anh Thái Nhất. Còn cái xe điện kia, nếu mà tiền học của em không đủ thì bán cái xe đó đi. Anh không tiếc lắm đâu. Có bận gì thì bận, lâu lâu ghé thăm bà Năm nghe chưa. Sau này em đậu đại học đi, nhà xe anh sẽ có cách xử lí."

Cậu bé gật gật đầu, anh trai bắt đầu dặn dò như mẹ rồi đấy, buồn ngủ quá đi.

"Về phần Đông Anh, anh chỉ nói lỡ như thôi nha, nếu anh với em ấy không thể yêu xa thì em trả thứ này cho em ấy."

Thái Dung trong bóng tối đưa cho Đông Hách chiếc nhẫn đôi của hai người. Đông Hách há hốc mồm:

"Đệch, nhẫn vàng luôn à."

"Không phải vàng thật đâu, nhưng mà cũng khá đắt đấy. Em nghĩ sao mà sinh viên bọn anh mua được vàng thật vậy."

"Em coi phim thấy người ta yêu xa đều cần tín vật của người yêu để làm bùa hộ mệnh, sao anh không mang nó theo?"

"Anh sợ"

"Sợ gì?"

"Nửa đêm nhớ em ấy, liền quay về."

57.

Ngày Thái Dung đi, trời trong xanh vô cùng.

Đông Anh ở sân bay nhìn bóng lưng của anh mờ dần sau màn nước mắt.

Đông Hách thì mặt mũi tèm lem rồi.

Văn Thái Nhất và Từ Anh Hạo phải đi dỗ hai đứa này.

58.

Kim Chung Nhân và Kim Đình Hựu khi biết tin Thái Dung chấp nhận rời đi cùng với bọn họ thì liền vui mừng. Thái Dung chỉ đưa ra một yêu cầu:

"Em có thể về sớm hơn thời hạn được không ạ?"

Chung Nhân suy tư, sau khi đi gọi điện thoại cho ai đó thì liền quay về cho cậu một câu trả lời:

"Về sớm được, nhưng tùy thuộc vào năng lực của cậu như thế nào."

59.

Một ngày trôi qua của Đông Anh trở nên tẻ nhạt dần. Cậu vẫn đi học, ăn uống, làm thêm, gọi điện cho bố mẹ hoặc anh Đông Vĩnh, nhắn tin với Thái Dung nhưng mà sao lòng vẫn buồn.

May thay có Đông Hách.

Đông Anh trở thành thầy dạy kèm của thằng bé sau 1 tháng Thái Dung rời đi.

Đông Hách cũng được Đông Anh vỗ béo đầy đủ.

Ngày có kết quả trúng tuyển trong tay, người Đông Hách vui mừng đầu tiên không phải là Lý Thái Dung, không phải Kim Đông Hách, càng không phải Từ Anh Hạo.

Mà là Lý Minh Hưởng.

Đông Hách đứng trước cổng trường chờ Minh Hưởng, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền ôm chầm lấy anh. Đông Hách nói: "Em đậu đại học rồi, tụi mình hẹn hò đi."

60.

Khi Thái Dung biết được tin Đông Hách đậu đại học liền vui mừng.

Nhưng lại biết được chuyện của Minh Hưởng và Đông Hách, anh hét lên:

"Không được."

"Anh cũng không về cho nó một trận được mà. Em cứ tưởng hai đứa nó quen nhau lâu lắm rồi, ai dè mới bắt đầu hẹn hò. Xem ra Đông Hách nghe lời anh lắm đó." - Đông Anh vừa chỉnh sửa tiểu luận vừa trò chuyện với anh.

"Phải như thế chứ"

Thái Dung hôm nay rất là vui.

Chuyện nhà xe cũng được thu xếp ổn thỏa, đám người Trịnh Tại Hiền chính là người phụ giúp Đông Hách canh xe trong lúc cậu đến trường. Đông Anh từng hỏi tại sao lại nhờ vả đám Trịnh gia thì anh cười cười:

"Duyên phận bọn anh chính là nợ qua nợ lại"

Đông Anh không hiểu mô tê gì.

"Khi nào trở về sẽ kể cho em nghe."

"Ừ, khi nào về cũng được, em lúc nào cũng chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co