#extra Jaewoo
1.
Trịnh Tại Hiền tỉnh dậy, kế bên là một người con trai không mặc gì cả thở đều đều bên cạnh.
Chân cậu gác lên người hắn, trên cơ thể cũng có vài dấu vết chứng tỏ tối qua đã có gì đó.
Trịnh Tại Hiền xoa mái tóc rối bời vẻ bực dọc.
Có chết cũng không tin lần đầu tiên của mình dành cho người con trai xa lạ.
Từng mảnh vụn kí ức tối qua lướt qua đầu hắn, dư vị cũng không tệ.
Hắn nhớ người này tối qua rất thơm, như một chất dẫn dụ khiến hắn trầm luân.
Không nhịn được, Tại Hiện cúi người, đưa mũi gần cần cổ trắng nõn của cậu.
Thật thơm.
Người kia mở mắt, nở nụ cười mê hoặc với hắn. Nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe mắt cũng vô cùng nổi bật.
"Cưng à, một lần nữa?"
Thế là cả hai cùng nhau, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
2.
Tại Hiền còn nằm trên giường, đưa mắt nhìn người con trai cao ngang ngửa mình, mặc đồ tắm trở ra. Sau khi tắm rửa mát mẻ, cậu như biến thành con người khác.
Ánh mắt không còn quyến rũ, mê người như khi nãy nữa mà trở nên lãnh đạm, có chút nghiêm túc. Trịnh Tại Hiền nhìn không rời mắt được.
Đình Hựu đứng trước gương, dùng khăn lau mái tóc ướt. Cậu biết ánh mắt đầy dục vọng kia vẫn dán lên người cậu.
"Tôi nghĩ, việc anh nên làm bây giờ là tìm ra kẻ bỏ thuốc mình"
Tại Hiền mỉm cười, lúm đồng tiền vô hại kia thu hút ánh nhìn của cậu, nhưng lời nói ra không dễ thương tí nào.
"Việc đó không quan trọng, cậu muốn có những lần sau không?"
"Không, một lần thì vui, nhiều lần thì tôi không chắc."
Tại Hiền ôm cậu từ phía sau, cắn nhẹ vào cái cổ khiến hắn khao khát:
"Thử đi rồi biết?"
Đình Hựu gỡ tay hắn, cứ thế mà hiên ngang rời đi.
3.
Từ chỗ của Trung Bổn Du Thái, Trịnh Tại Hiền có thông tin của Đình Hựu.
Kim Đình Hựu, một cái tên thật đẹp.
"Đã giải quyết đám bỏ thuốc tao chưa?"
Tại Hiền hút điếu thuốc, quay sang hỏi tên bên cạnh. Nhận được cái gật đầu của nó, hắn mới hài lòng.
4.
Đình Hựu tan làm, theo dòng người đứng chờ ở trạm xe buýt.
Cậu chán nản dựa đầu vào cửa sổ, ngủ.
Dù không giống trong phim lắm, đường ổ gà ổ voi khiến đầu cậu cứ tưng tưng lên nhưng vì quá mệt nên ngủ mê mệt lúc nào không hay.
Đến lúc giật mình tỉnh dậy, xe buýt chỉ còn lác đác vài người. Chỉ là người bên cạnh khá quen.
Nãy giờ cậu dựa vào vai người này mà ngủ. Hèn gì ngủ ngon như vậy.
Trịnh Tại Hiền cười.
Lại cười.
Chết tiệt.
"Anh làm gì ở đây?"
"Đi theo cậu"
"Để làm gì?"
"Thích."
5.
Đình Hựu lỡ trạm, cậu đành đi bộ trở về. Trong suốt đường đi, Tại Hiền cứ lẽo đẽo theo sau. Cậu ghé vào một tiệm hũ tiếu gõ gần đó, kêu một tô đầy ụ.
Tại Hiền ngồi trước mặt cậu.
"Anh muốn gì?"
"Ngồi ăn với cậu"
"Tại sao?"
"Thích"
"Tôi có thể hiểu là anh thích tôi?"
Hắn phá lên cười, đưa đôi đũa đã được lau qua sạch sẽ cho cậu.
"Tùy cậu."
"Nói thật, nhìn anh giống người đi đòi kẻ chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó"
Tại Hiền thôi không cười nữa. Hắn lấy bao thuốc ra chuẩn bị hút thì Đình Hựu ngăn lại.
"Đừng hút."
"Cậu không thích tôi hút thuốc?"
"Không, đang ăn. Ít nhất là bây giờ đừng hút."
"Được."
"Và cũng đừng thích tôi."
"Tại sao?"
6.
Trung Bổn Du Thái lau cái ly đến mức trắng sáng, có thể soi rõ cái sẹo nhỏ trên lông mày của Tại Hiền.
"Đình Hựu là con người như thế nào á? Nhìn cậu ta bất cần đời vậy thôi chứ chung tình, nhiệt huyết lắm. Mới bị đá nên mất niềm tin vào cuộc đời đấy."
7.
Tại Hiền nghiêm túc muốn tìm hiểu Đình Hựu.
Cậu lại nghĩ là hắn đùa giỡn.
Có mấy ai đi yêu bạn tình của mình? Mà mối quan hệ của bọn họ là tình một đêm nữa cơ.
Tại Hiền nói, không quan trọng. Trái tim tôi đã rung động với em.
Đình Hựu hoảng sợ, né hắn.
Có lần trốn không được, Đình Hựu hét vào mặt hắn, xua hắn đi, bảo rằng không muốn yêu nữa.
Tại Hiền ôm cậu vào lòng, chùi nước mắt cho cậu:
"Được được, không yêu nữa. Tôi theo đuổi cậu."
8.
Lần này Đình Hựu trốn, là trốn ở nơi xa Tại Hiền không thể với tới, trốn tận 1 năm.
Thái Dung từng gặp Đình Hựu tâm sự, anh nói Tại Hiền lưu manh, Tại Hiền đánh nhau nhưng chưa làm việc xấu bao giờ, kể rất nhiều điểm tốt của họ Trịnh kia.
Đình Hựu nốc một lon bia, lắc đầu.
Không quan tâm hắn là người tốt hay người xấu, trọng tâm là hắn có yêu cậu thật lòng không.
Thái Dung chớp chớp mắt: "Đương nhiên"
"Sao anh biết?"
"..."
"Em ngại yêu một lần nữa. Qúa mệt mỏi, bắt đầu một mối quan hệ mới cũng khiến em e sợ."
Thái Dung cụng lon bia với Đình Hựu, trong lòng nghĩ thầm ca này khó cho tên họ Trịnh kia rồi.
9.
Ngày Đình Hựu trở về nước, Tại Hiền đeo kính râm, giơ bảng "Mừng Kim Đình Hựu về nhà" vô cùng nổi bật.
Từ xa, Đình Hựu bước đến gần. Theo sau là chiếc vali lớn, cậu đứng trước mặt hắn khẳng định:
"Anh mua chuộc anh Thái Dung"
"Thì sao?"
"Anh có thể gọi hỏi tôi mà?"
Trịnh Tại Hiền nghe vậy liền nở nụ cười, tín hiệu tốt.
"Nhưng tôi không có số em"
"Thì mua chuộc anh Thái Dung"
"..."
"Nếu muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. Họ Trịnh, anh thuộc vế sau."
Đình Hựu cười, lộ ra hàm răng trắng sáng làm tim hắn đập loạn.
Chết tiệt, Kim Đình Hựu đúng là tên khó chiều.
13/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co