Truyen3h.Co

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCT

#extra Markhyuck

_snoopy98_


1.

Minh Hưởng là học sinh mới vừa chuyển trường. Nhà anh mới lên thành phố lập nghiệp, sẵn tiện tạo điều kiện học tập tốt nhất cho anh.

Lần đầu tiên Minh Hưởng gặp Đông Hách là vào một buổi chiều mưa nhẹ, Đông Hách đội cái nón kết ngược, mặc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần đùi. Em đội mưa từ bên kia cư xá qua sạp dưa hấu mới khai trương của nhà anh.

"Dưa này bán sao vậy ạ?"

Minh Hưởng dừng bút, mẹ anh đã đi đâu đó bỏ mặc quầy hàng cho anh xem.

"5k/kg, dưa nhà trồng vừa đem lên. Bảo đảm ngọt"

Đông Hách gõ gõ lên một trái dưa hấu nào đó, gật gù với anh:

"Lấy 2 trái nha"

Không biết là nước mưa hay mồ hôi, từng giọt từ trán rơi xuống cằm em, làm ướt phần cổ áo. Minh Hưởng thấy thế liền đưa khăn giấy khô cho em.

Đông Hách không ngờ mình nhận được thứ này, cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn.

"Của em hết 10k, cảm ơn vì đã ghé ủng hộ nhé"

"Có gì đâu, hàng xóm hàng xóm thôi."

"Chờ chút, tôi đi lấy tiền thối nhé."

Thật ra trong túi Đông Hách có tiền lẻ, nhưng vì muốn ở đây một lát nên đưa tờ 100k thật lớn cho anh, sẵn tiện bắt chuyện.

"Xưng hô như thế nào được nhỉ? Tôi là Lý Đông Hách, ở nhà xe kế bên, học lớp 10."

Minh Hưởng chưa có bạn mới, chỉ quen duy nhất ông anh họ hàng xa Trịnh Tại Hiền. Nhưng mà có vẻ ông anh đó hơi cọc tính, Minh Hưởng hơi sợ nên không nói chuyện nhiều.

"Ồ, tôi cũng họ Lý, Lý Minh Hưởng, năm nay lớp 11."

"Vậy tôi gọi anh nhé. Anh Minh Hưởng"

Chỉ vì ba chữ "anh Minh Hưởng"của Đông Hách, anh thối 5 tờ 20k cho em mà không hề hay biết.

2.

Minh Hưởng học chung trường với Đông Hách.

Đông Hách hay lén Thái Dung qua sạp dưa hấu nhà anh để buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về ngôi trường của bọn họ.

Phải nói, Đông Hách lăn lê bò lết ở bên sạp dưa hấu của người ta cho đến khi từ một sạp dưa nhỏ trở thành vựa dưa hấu nổi tiếng nhất nhì xóm.

Những lần như vậy, Minh Hưởng ngồi viết bài, Đông Hách nói chuyện không ngơi miệng. Lâu lâu thấy chiếc xe nào chạy vào nhà giữ xe thì liền xách dép đi về rồi lại chạy qua.

Ấy vậy mà cũng qua một năm. Mối quan hệ từ xa lạ đến quen thân cũng khá nhanh, dù Minh Hưởng thường lạnh lùng hơi giữ khoảng cách nhưng cũng không đẩy em ra xa.

3.

Đông Hách nghe được tin Minh Hưởng đạt huy chương vàng môn văn của kì thi olympic thành phố tổ chức.

Không hiểu sao Đông Hách phổng mũi, tự hào.

Đẹp trai, siêng năng, học giỏi, mà giỏi nhất là môn văn, chữ đẹp, lạnh lùng.

Gu của bọn con gái là đây chứ đâu, sau lần đó Minh Hưởng nhận được vô số lời hâm mộ cũng như thư tỏ tình của rất nhiều cô gái.

Trái ngược lại, sự đố kỵ của bọn con trai với Lý Minh Hưởng cũng không ít.

Lũ con trai đó vô tình như cố ý gây bất lợi cho Minh Hưởng, có hôm còn gây sự xém đánh nhau. Đông Hách ở lớp dưới nên không thấy bề chìm như vậy.

Nhưng mà mọi phiền phức đó đến tai ông anh họ hàng xa Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền thở ra làn khói, lắc lắc ly cà phê trong tay rồi nói với Minh Hưởng đang đọc sách bên quầy dưa hấu:

"Chuyện vầy sao không kể anh nghe, để đó anh xử lí."

4.

Xui rủi thế nào mà Đông Hách lại ghen tuông đúng lúc đám Trịnh gia đang làm "nhiệm vụ".

Nói thật thì, bọn họ ra tay khá nặng. Đông Hách khi đó chỉ biết cuộn người lại một cục, không thể kháng cự cũng không rơi nổi giọt nước mắt nào.

Vì đau quá.

Cả người bầm dập, ê ẩm. Thái Dung một bên xót xa thoa thuốc cho em trai, một bên cái miệng không ngừng nghiệp.

Đông Hách đang trong cơn nhức phải nói một câu: "Không phải lỗi của anh Minh Hưởng."

Câu nói thành công chọc điên Thái Dung, hai anh em cãi nhau tóe lửa đến nỗi Từ Anh Hạo đang duỗi móng ở bên nhà phải chạy qua can ngăn.

Tối đó, Thái Dung diện đồ đi tìm cái đám nọ. Anh thấy Minh Hưởng đang đứng nói chuyện với lũ nhóc choai choai nào đó. Anh chạy tới tán vào đầu Minh Hưởng một cái:

"Chó má, mắc gì mày đánh em tao."

Lũ nhóc kế bên không còn vô hại như khi nãy nữa, bọn nó nhao nhao lên tính xông vào đánh Thái Dung thì bị Minh Hưởng ngăn lại. Minh Hưởng đến gần Thái Dung, định cúi đầu xin lỗi anh thì lại ăn thêm một cú tát vào đầu:

"Mày còn dám lại gần tao hả, tao cảnh cáo mày, né xa Đông Hách ra nghe chưa"

Đám Trịnh Tại Hiền từ đâu xuất hiện, cả bọn nhào vào tập kích anh. Thái Dung sau một hồi cảm thấy không làm gì được liền bỏ chạy. Minh Hưởng liền kéo tay Tại Hiền bảo rằng đủ rồi.

"Tại Hiền, dừng tay. Anh đánh nhầm người rồi."

"Em bị kí đầu riết ngáo hả, anh có mắt, không có nhầm."

"Nhầm thật mà, đó là anh trai của người em thích. Hồi sáng người mà bọn anh đánh là người em thích."

Tại Hiền nghe xong thì nở nụ cười, vặn vặn cổ tay. Quay sang đấm người bên cạnh một cái, gằn giọng cảnh cáo:

"Làm ăn kiểu vậy hả mạy? Tụi bây xuống tay bao nhiêu lực?"

Tên kia bị đấm đau quá liền liên tục xin lỗi, thều thào trả lời:

"7 phần lực."

"Tự bỏ tiền ra mua thuốc cho người ta, phải đi xin lỗi người ta, có biết chưa?"

"...dạ em biết rồi, anh Trịnh."

5.

Minh Hưởng đau lòng Đông Hách, em bị đau nghỉ học mấy hôm thì Minh Hưởng nhịn ăn nhiêu đó ngày làm mẹ Lý tưởng anh bị bệnh nặng.

Mỗi lần không cầm lòng được muốn chạy qua thăm liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Thái Dung, trận cãi vã của hai anh em cũng lớn đến nỗi anh có thể nghe thấy.

Anh nghe thấy tiếng Đông Hách òa khóc.

Trái tim như bị chảy máu.

Rồi anh nghe tiếng Thái Dung nói với Đông Hách:

"Mày thích ai cũng được, tao không cản. Nhưng mà mày nhìn lại bản thân mày đi. Mẹ còn không dám đánh mày tới mức đó. Tao hứa với mẹ là không để ai đánh mày nữa, chuyện này là tao có lỗi với mẹ. Bây giờ mày mở miệng ra là thằng kia không sai, mày sai. Mày sai cái gì nói tao nghe? Cái chuyện đầu tiên là yêu bản thân mày còn không làm được thì làm sao mày yêu người ta."

"Tao thấy thằng kia nó cũng phải dạng tốt lành gì đâu. Chưa quen nhau mà tao đã thấy mày khổ rồi đó. Lớn rồi đừng để tao nói nhiều, nằm gác tay lên trán suy nghĩ lại đi."

6.

Suốt hai tháng, Đông Hách triệt để tránh mặt Minh Hưởng làm anh rất buồn.

Can đảm đứng trước mặt em mà xin lỗi cũng không có.

Nhưng mà đám người Trịnh gia đã đến thành tâm chuộc lỗi với Đông Hách, chuyện này anh biết.

Cuối cùng, vào một đêm mộng xuân, ngủ không sâu, Minh Hưởng vác thân thể mệt mỏi đi tìm Đông Hách.

Khi chạm vào người em, em theo phản xạ rụt người. Điều này như cú tát vào má anh đau điếng.

Suýt nữa anh buột miệng "Còn đau không em?"

Nhưng anh làm gì có tư cách đó.

Anh nói với Đông Hách, đó không phải lỗi của em, em có thể lấy bất cứ thứ đồ gì của anh mà em muốn (mặc dù đó cũng không hẳn là đồ của anh), bởi vì anh dung túng em.

Anh nói xong, cậu bé bánh mật nào đó ngượng ngùng bỏ chạy.

7.

Cả hai đã nói chuyện lại nhưng biết điều tránh ánh mắt dò xét của Thái Dung:

"Kệ ổng đi, đang bận yêu đương rồi không rảnh ngó xem em thế nào đâu."

Minh Hưởng kèm Đông Hách học. Anh khen em có năng khiếu toán học nếu được bồi dưỡng hơn nữa, được khen như vậy Đông Hách thích lắm, từ đó khi rảnh rỗi liền lôi mấy bài toán lớp trên ra học.

Nhưng em cũng muốn học văn, em muốn có nhiều đề tài để nói chuyện với anh hơn.

Thế là hình ảnh Đông Hách vừa gặm bánh mì vừa chăm chú đọc sách xuất hiện trong nhà xe của hai anh em họ Lý. Đến nỗi Thái Dung phải sờ trán thằng em xem nó có bị gì nhập không.

Đông Hách biết Minh Hưởng có ý với mình, em cũng biết điều ngồi chờ anh mở lời. Nhưng chờ quài em cũng biết nản.

Thế là, nhật kí yêu đương thầm kín của Đông Hách ra đời. Trong cuốn nhật kí đó, em ghi không xót nào của cả hai, còn có những dòng tâm tình sến rện.

Giống như vào cái ngày Đông Hách sốt đến mức nhập viện, Minh Hưởng lo lắng đến nỗi chờ ở ngoài cửa phòng cả đêm. Đông Hách viết vào nhật kí như thế này:

"Chúng tôi tâm linh tương thông. Tôi đau đớn không ngủ được, anh lo lắng cũng không ngủ được. Tôi thích anh cũng không dám mở lời, có lẽ anh cũng thích tôi nhưng ngại không nói. Tại sao thích nhau nhưng lại không dám bày tỏ chứ?"

Sau này khi được Minh Hưởng tỏ tình sau khi anh đậu đại học, Đông Hách có đi nói chuyện với Thái Dung về vấn đề này. Anh trai cậu chỉ suy ngẫm một chút rồi nói:

"Phải có tiền đồ rồi mới dám yêu đương. Bản lĩnh đó."

Đông Hách có chút ù ù cạc cạc:

"Em thích nó sao không tỏ tình?"

"Tại..."

"Nói không được chứ gì. Thật ra tình yêu thời nay nó không giống ngày xưa, rung động là sẽ yêu, yêu là đến với nhau. Ngày xưa không có gì cả, chỉ có nhau."

"Bây giờ cái gì cũng có, chuyện tình cảm cũng không phải yếu tố quan trọng thiết yếu nữa. Có quá nhiều sự lựa chọn ở thời đại này. Vậy nên yêu một người có thể đem cho mình nhiều sự lựa chọn thì tốt hơn đúng không?"

Đông Hách ôm đầu, rồi lắc đầu:

"Rắc rối vậy ạ? Cứ tưởng chỉ cần yêu nhau là được rồi chứ."

Thái Dung đang lặt rau, cười cười hỏi lại câu hỏi kia lần nữa:

"Vậy em thích nó sao không tỏ tình? Sợ gì?"

"..."

"Có phải sợ không xứng với nó, sợ nó chán em vì em không tốt như tưởng tượng?"

Đông Hách đỏ tai gật đầu nhẹ.

"Em biết sợ thì nó cũng biết sợ"

"Vậy nên đậu đại học, con đường tương lai rộng mở một xíu, mới dám tỏ tình với em."

Đông Hách lại gật đầu, như ngộ ra điều gì đó.

Em viết trong nhật kí như thế này:

"Phải có tiền đồ rồi mới dám đáp lại anh."

8.

Đông Anh nghe kể về chuyện đó liền ôm bụng cười nắc nẻ.

Thái Dung bên cạnh gãi đầu, vỗ vỗ lưng cậu.

"Ra là đó là lí do em không thèm đáp lại lời tỏ tình của em ấy 1 năm trời á?"

Đông Anh uống một hớp nước, rồi ngồi liếc Thái Dung:

"Anh nói thì hay lắm, nói như anh lần đó sao không chấp nhận đi du học liền luôn mà chần chừ mãi. Vậy là anh không muốn rộng mở tương lai để yêu em nhiều hơn hả?"

"Đừng nói nữa, sợ em chạy mất mà"

"Yêu là yêu thôi, đâu ra lắm đạo lí như vậy. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Đông Hách à, em hạnh phúc là được. Và có trách nhiệm với lựa chọn của mình nữa."

9.

Minh Hưởng ngồi nhìn ly trà, không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Dung.

Đông Anh ngồi kế bên nín cười muốn bệnh.

Đông Hách thì lia mắt từ anh trai sang bạn trai, thở dài.

"Muốn xin phép được qua lại với Đông Hách?"

Minh Hưởng gật đầu.

Thái Dung đập bàn khiến mọi người hết hồn: "Có ai ăn cơm rồi mới mời cơm như cậu không?"

Lần này, Đông Anh bật cười thành tiếng, ngay cả Trịnh Tại Hiền ở ngoài cửa cũng không nhịn được nhếch mép.

10.

Minh Hưởng hôn Đông Hách thật sâu.

Dịu dàng nghịch quả đầu xoăn của em, lại cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi của em. Đông Hách ngủ ngoan trong lòng anh.

Anh mở cuốn nhật kí của em, đọc bao nhiêu lần cũng không biết chán. Sau đó chòm người sang tủ bên với tay lấy cây viết.

Ở cuối cuốn nhật kí từ đó tồn tại dòng chữ:

"YÊU EM!

MINH HƯỞNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co