Truyen3h.Co

[DottoLone] Nasty end.

5

-Darius

Il Dottore có một tên cấp dưới rất ổn. Trong đám Fatui mới được đưa đến phòng thí nghiệm thì đó là kẻ gần với mong đợi của gã ở đám thuộc hạ nhất. Tên đối phương là gì nhỉ? Feofan, đúng rồi. Ban đầu trông hắn cũng như bao kẻ khác trừ cái cao hơn ra thì chẳng còn ấn tượng gì đặc biệt. Cho đến khi Webttore vô tình phát hiện ra tên này nhạy cảm với những con số đến mức nào.

"Sigma này lệch tới 12.5 so với những số liệu cũ mà giáo viện từng công bố trong một bài nghiên cứu trước đó. Việc lệch 0.1 cũng đã là vấn đề lớn nhưng tới hàng số thập phân thì đã là bằng chứng tuyệt đối không thể bác bỏ rồi."

Gã thấy mình ấu trĩ quá thể đáng.

Kẻ lúc nào cũng gào miệng lên bảo rằng không chấp nhận một vận mệnh định sẵn với mọi hướng đi đều đã được tính từ lúc chào đời bởi Thiên Lý lại vô tình để tầm mắt mình rơi lên người thuộc hạ. Gã để ý đối phương nhiều hơn bất cứ ai, quan sát với sự tỉ mẩn dành cho vật thí nghiệm. Cuộc chiến không khói súng đã nổ ra giữa những bản sao, ai cũng có cái cớ hợp lý để giữ Feofan ở với mình lâu hơn. Webttore bảo đám trợ lý quá kém cỏi, gã mới cãi nhau với Delta và cần một ai đó đến giúp mình vào buổi sáng. Omega thì cực đoan hơn, gã cứ thế không nói hai lời mà bóp cổ đám cấp dưới như đang bóp ruồi nhặng rồi nói: "Kêu Feofan đến đây, tên này vô dụng thật." Còn Enigma là tên đáo để, lợi dụng lúc hắn đang nghỉ ngơi sau ngày dài chạy qua chạy lại giữa nhiều bản sao mà tiếp cận.

"Họ làm phiền cậu quá nhỉ?"

"Không có thưa ngài, đó là nhiệm vụ của tôi."

"Tiếc là phần việc tôi làm không có gì cậu có thể giúp được cả, không thì tôi đã để cậu qua chỗ mình nghỉ ngơi rồi."

Tên khốn chỉ giỏi thừa nước đục thả câu.

Gã có biết mình trở nên ám ảnh với Feofan như thế từ bao giờ không? Khó nói lắm, mỗi phân thân đều có một trải nghiệm rất riêng và giao điểm đặt trên con người nhỏ bé ấy. Hắn thì chưa bao giờ để tâm nhiều đến vậy trừ việc mỗi ngày đều lo lắng việc tiếp xúc gần với Quan Chấp Hành thứ II sẽ khiến mình lìa đời sớm hơn. Dù tính tình của họ không khác nhau là mấy, nhưng độ điên của gã bác sĩ đã nổi tiếng khắp cả Fatui. Feofan cũng không phải học giả gì sất, hắn nhạy cảm với số do chúng có thể hoá thành lợi ích thực trong điều kiện nhất định chứ có phải vì đam mê nghiên cứu đâu. Nếu không phải vì làm ăn thua lỗ, hắn cũng sẽ không ở trong cái địa ngục trần gian mang tên phòng thí nghiệm của Il Dottore.

"Trên đời này không có công bằng khi thần linh vẫn ngồi trên ngai cao và nhìn xuống nhân loại như kiến cỏ. Công bằng thật sự chỉ đến khi thần chấp nhận họ chỉ là tôi tớ của muôn loài."

Lý tưởng của gã và hắn giống nhau, tri kỷ ở đâu xa ra gần ngay trước mắt. Pantalone không rõ từ bao giờ hắn đã thôi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi tiếp xúc với Quan Chấp Hành thứ II. Gạt bỏ những định kiến được người khác tuyên truyền, hắn nhìn thấy một học giả thiên tài ngay chính trong con quái vật Sumeru ruồng bỏ.

"Dottore có văn kiện này cần anh ký."

Hắn nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Feofan vội vàng cúi người xuống, chuẩn bị xin lỗi đối phương nhưng trước khi kịp mở lời, gã đã đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Ta thấy gọi vậy khá hay đấy em nên gọi nhiều hơn."

Gã lấy giấy tờ từ tay thuộc hạ, lật vội vài trang nhanh đến độ không ai nghĩ bác sĩ đã kịp đọc với thời gian ngắn đến thế. Khoé môi Dottore cong lên nhè nhẹ, nó là một ngày hiếm hoi mà tên điên này cảm thấy không bất mãn với thế gian. Nói theo cách nực cười, kẻ muốn thoát khỏi vận mệnh cũng không đủ sức khước từ món quà được cho. Muốn trốn chạy khỏi những gì định trước, lại vô phương rời bỏ bóng hình người thương.

"Đây là năm thứ mấy em làm việc dưới trướng ta rồi nhỉ?"

"Đây là năm thứ năm thưa ngài."

"Xưng hô."

"Anh..."

"Nghe thuận tai hơn rồi."

Dottore không phải người tỏ tình trước, bất ngờ chưa?

Gã yêu trước, đương nhiên rồi. Với từng ấy phân đoạn qua nhiều thời kỳ gã hiểu bản thân hơn bất cứ ai vì dù sao đến bản chính có gì cũng bị mổ xẻ sạch từ lâu. Il Dottore không thích làm những việc không chắc chắn và tình yêu là thứ rủi ro nhất trên đời. Gã giữ hắn bên mình, luân phiên liên tục giữa các bản sao nhưng chưa bao giờ để đối phương rời tầm mắt. Càng không để bất cứ kẻ nào có cơ hội lọt vào mắt Feofan. Cả thanh xuân của hắn coi như chết dí trong phòng thí nghiệm với số liệu cần phân tích cùng một đống phân thân luôn đi tìm sự tồn tại trước mặt đối tượng đơn phương.

Nghe cũng không quá tệ.

"Trông tâm trạng anh hôm nay rất tốt đấy Bác Sĩ."

"Cô biết tôi sẽ không coi nó là một lời khen đâu nhỉ?"

"Nếu là cậu trợ lý nhỏ của anh nói có lẽ anh sẽ coi nó là lời khen."

Gã dường như rất hài lòng với câu nói đó, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười. Cứ cái đà này cũng không biết là còn giấu nổi khỏi mắt người khác được bao lâu nữa.

"Tôi nghe bảo Pierro đang muốn tìm một Quan Chấp Hành mới thay cho ghế số IX cũ. Có cân nhắc ai không?"

"Tôi có thể để một bản sao khác đảm nhiệm, không hiểu sao ông già ấy lại cố chấp muốn kiếm thêm người nhỉ?"

"Đây là Fatui Harbingers, cũng không thể để nó thành Il Dottore và những đồng nghiệp được."

"Rước một tên về siết ngân sách thì có gì hay? Một lão Gà Trống chưa đủ chắc."

Gã bỏ cuộc trò chuyện của mình với đồng nghiệp ra sau đầu, chân rảo bước về phía phòng thí nghiệm ở khu vực cách ly trong cung điện. Bình thường nơi này có mở toang cửa cũng mấy ai dám ghé. Họ chỉ sợ lỡ bước chân sẽ thành người xui xẻo bị bác sĩ đem về thí nghiệm mà thôi.

"Feofan," - chỉ mất một giây để gã nhận ra hắn có gì đó không đúng. - "Em mệt à?"

"Một chút, em vẫn ổn."

"Hồi nãy ta gặp Columbina, cô nàng ấy bảo là Pierro đang tìm một gương mặt mới thay cho ghế số IX cũ. Không biết sắp tới lại gặp phải tên phiền phức nào."

Feofan mím môi, im lặng mất vài giây. Quan Chấp Hành Thứ IX sẽ chịu trách nhiệm điều hành Ngân Hàng Bắc Quốc. Đây mới là thứ phù hợp với hắn, dù nhiều năm ở trong phòng thí nghiệm cùng Dottore đã giúp vị thương nhân này luyện ra được một thân bản lĩnh.

"Dottore..."

Gã vẫn đang luyên thuyên điều gì đó với Delta, trên tay vẫn đang cầm báo cáo số liệu đầu ra mới nhất.

"Em muốn thử."

"...?"

Pantalone là cái tên mới của Quan Chấp Hành thứ IX người đảm nhiệm toàn bộ mạng lưới tiền tệ của Snezhnaya. Ít ai biết trước khi trở thành một người nắm trong tay thực quyền, hắn đã từng là con quái vật theo bước chân Il Dottore trong những thí nghiệm vô nhân đạo của gã.

"Tâm trạng anh hôm nay trông khá tốt, Dottore."

"Nó còn tiếp tục được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào em." - Gã nói, đẩy tờ giấy xin cấp vốn đầu tư cho việc phát triển khoa học kỹ thuật Snezhnaya lên bàn làm việc của hắn.

"Còn tùy xem anh yêu cầu bao nhiêu và tính cấp thiết của nó." - Hắn vừa nói vừa hạ tầm mắt nhìn vào từng con chữ trên tờ giấy. - "Tối nay mấy anh có về không?"

"Chắc là chỉ mỗi ta thôi nếu em duyệt ngân sách thì đám kia sẽ rúc mình trong phòng thí nghiệm rồi."

"Hoá ra em không quan trọng bằng thí nghiệm của mọi người nhỉ?"

"Em cứ nghĩ là mỗi ta thấy em quan trọng là đủ rồi."

"Anh sẽ sớm bị giết với cái đà này đấy."

"Được rồi, có ta, Delta, còn thêm ai không thì chưa biết."

Hắn khẽ cười, đặt bút ký xác nhận xuống tờ giấy. Dễ dàng để vài tỷ mora lọt ra khỏi kẽ tay rót vào phòng thí nghiệm của gã. Trên bàn tay phải của hắn chỉ có một chiếc nhẫn trơn khảm đá tím đeo ở ngón áp út.

"Nhớ về sớm, em không đợi cơm đâu."

"Hah, em nói như thể em chưa từng về trễ vậy."

Pantalone khẽ cười, không đáp lời gã nữa mà chỉ dõi theo bóng lưng người yêu đang khuất dần sau cánh cửa phòng làm việc.

___

Đây là delulu để chữa lành, hoàn toàn không có plot gì cả chỉ là SoL của đôi đồng nghiệp trăm năm ở Snezhnaya thôi. Đừng ai hỏi shipdom DottoLone điều gì đã xảy ra vào ngày 18/05/2026 và đừng hỏi họ biết gì sau 20/05/2026. 

"Goodbye, Feofan."

"Goodbye, Zandik."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co