6
[Warning cameo CharxOC - CapitanoxOC]
[Warning cameo CharxOC - CapitanoxOC]
[Warning cameo CharxOC - CapitanoxOC]
___
"Để yêu một người cần can đảm là đủ, yêu một lý tưởng thì cần cả sự hy sinh."
Pantalone nghe câu nói đó từ ai nhỉ? Phải rồi, Nieza, người luôn lẳng lặng đứng từ xa dõi theo Capitano tiến về phía cuối cuộc đời. Không níu kéo, không cấm cản, chỉ nhìn đối phương xa khỏi tầm tay với đôi mắt dán chặt vào bóng lưng dần hóa thành hư ảo. Anh hùng của ba quốc gia hoá ra cũng có thể trở thành người tồi trong câu chuyện của một ai đó. Có hai cái chết xảy ra cùng một lúc, tiếc thay chỉ một được vinh danh, kẻ còn lại thì không có lấy một nấm mồ.
Hoan ca hoá điếu văn, tình yêu hoá tro tàn.
"Bi kịch của ta không phải ôm lấy một bức tượng đài, mà là nhận ra trái tim của mình đã hoá thành một dòng tên lạnh ngắt trong sách sử. Ở nơi đó lý tưởng được ca tụng, hy sinh là bi tráng còn nước mắt của ta chìm vào quên lãng."
Hắn đã đứng lặng nhìn đối phương như vậy, không vì lý do gì đặc biệt. Pantalone muốn cho mình một thứ để giảm xóc. Bởi lý tưởng của hắn quá tồi tệ, vô nhân đạo, phi nhân tính,... những kẻ khác nào tiếc lời khi gán cho gã những cái nhãn xấu xí sau cái tên Il Dottore. Nếu cái ngày người mà hắn yêu nhất đời ra đi, có lẽ nó sẽ còn tệ hơn tâm trạng của cậu ta lúc này. Vì ngoài kia, qua khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, đâu đó vẫn sẽ có kẻ khóc thương cho Capitano.
Dottore thì khác.
Giữa những người xa lạ vui vẻ khi con quái vật bị chính quê nhà ruồng bỏ lìa đời. Trong nụ cười và những lời chúc mừng, sẽ chỉ có hắn đau đớn đến chết đi sống lại. Đâu ai thoải mái nghe người mình yêu bị nói bằng những lời tệ hại. Vậy mà vào ngày chia ly hắn sẽ nghe chúng nhiều hơn bất cứ ngày nào khác trong cả quãng đời mình. Hắn biết rõ viễn cảnh ấy sẽ đẩy mình vào chỗ chẳng ai ở cạnh. Bởi yêu Dottore là một điều sai trái ngay từ ánh nhìn đầu tiên họ trao nhau vào khoảnh khắc hai con tim đập chung nhịp. Nó sai theo cách nếu làm khảo sát tất cả người dân ở Teyvat, ai cũng sẽ gật đầu.
Sẽ không có ai khóc tang cho gã, có lẽ tên ái kỷ ấy biết điều đó nên mới kéo hắn vào cuộc đời mình vì muốn có người lo nốt hậu sự, tìm một kẻ sẽ khóc vì mình giữa tiếng cười nhân gian. Chắc chắn là thế rồi. Nếu không sao Dottore nỡ ra đi thanh thản, nói những lời nhẹ nhàng như thể chẳng biết người yêu sẽ thế nào sau cái chết của chính mình.
"Lạy Sa Hoàng, nhóc định thử xem hệ thống báo cháy của cung điện Zapolyarny còn dùng tốt không hả?"
"Ông vào mà không gõ cửa à?"
Hắn nhíu mày hỏi, nhìn người kia ung dung đứng trước cửa phòng làm việc của mình.
"Ta gõ rồi, cá là ngươi chẳng nghe thấy thì đúng hơn."
"Có chuyện gì không?"
"Không."
"Thế thì mời ra ngoài."
"Không."
"?"
Cậu ta nhướn mày nhìn hắn, thong thả đặt mông lên chiếc ghế sofa kê ở góc phòng dùng để tiếp khách.
"Ta đến để trả nợ ân tình."
"Chúng ta đâu nợ nhau điều gì?"
"Ngày 01/01 ta nợ ngươi."
Đó là ngày Capitano qua đời.
Căn phòng đầy hơi lạnh, khói thuốc ngập ngụa tạo thành màn sương mờ ảo khiến người bước vào có cảm tưởng họ đang trong sương mù. Là kẻ cùng khổ, việc hỏi tại sao hắn không về nhà là thừa thãi. Đâu ai muốn trở về nơi chứa đầy những câu chuyện giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cuốn sách, tờ giấy, những thứ vô tri trước đây bỗng có một cái tên quá đỗi trang trọng hơn: di vật. Việc nhìn chúng lúc này sẽ đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn và rõ ràng, ông chủ Ngân Hàng Bắc Quốc không muốn mình trông thảm hại như một con chó nhà có tang. Dù rõ ràng hắn đang hành xử y hệt.
"Cầm lấy."
Một vật lạnh như cục đá quý được cắt ẩu còn chưa tách vỏ khỏi thịt ném về phía hắn. Nhờ phản xạ được rèn luyện, Pantalone dễ dàng bắt lấy nó. Màu sắc của nó quen thuộc đến khó tin, hệt như màu xanh trên mái tóc gã.
"Phần còn lại của Dr.Data, ta chẳng rõ nó có tác dụng gì không nhưng trong mắt đám nhà khoa học và đám nhà giả kim mấy người thì hên xui."
"Tôi không phải nhà khoa học."
"Cậu đã từng."
"..."
Sự im lặng kéo dài hoá thành lời phản hồi thích hợp. Hắn tiếp tục chìm đắm trong làn khói thuốc, để đầu óc mình kẹt trong dòng suy nghĩ và trái tim liên tục lặp đi lặp lại cái tên Zandik đến tuyệt vọng. Bàn tay hắn siết chặt cục đá trong tay, nó thô ráp, lạnh lẽo, bên trong đầy những vết nứt loang lổ y hệt con người gã. Màu xanh của nó làm hắn liên tưởng đến mái tóc của người thương khi gã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong phòng thí nghiệm dù luôn miệng huênh hoang mình không cần nghỉ như một con người. Hắn đã chạm vào mái tóc ấy cả vạn lần trong nhiều thế kỷ, hôn lên nó, đan tay vào từng lọn tóc, cắt chúng đi khi bắt đầu mọc dài. Sắc xanh trên mái tóc gã rất đặc biệt, hắn thường không tìm thấy nó ở nơi nào khác hoặc vì cái niềm tin cố hữu về việc nó là duy nhất khiến Pantalone từ chối đồng ý nó giống mọi thứ có màu tương tự.
Hắn hút thêm một hơi, rồi gẩy nhẹ đầu thuốc vừa cháy vào gạt tàn. Nhắm mắt lại, từng kí ức về ngày Cây Thế Giới cháy hiện rõ mồn một như vừa mới hôm qua. Gã đứng đó, dang hai tay như bao lần nói về việc thí nghiệm của mình đã thành công đến mức nào. Pantalone nhìn người mình yêu, qua đôi mắt tím vốn đã mờ đến gần như mù loà nếu không có kính cận hỗ trợ, môi mấp máy cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Đây là mong ước cả đời của họ.
Từng ấy thế kỷ, gã sống vì một ngày hôm nay. Hắn không thể bảo người yêu dừng lại. Bởi họ vốn cùng một loại người. Nếu phía trước là sự công bằng hắn mong muốn cho nhân loại và phía sau là Dottore. Chính Pantalone cũng biết mình sẽ không quay đầu mà sẵn sàng bước tiếp về phía trước. Gã cũng vậy, chỉ là giữa hai người có một người ra đi sớm hơn mà thôi.
Hắn biết vậy nhưng vẫn không kìm lòng được mà nghĩ.
Pantalone yêu một lý tưởng.
Qua nhiều thế kỷ hắn từng tự nhủ là mình yêu Dottore, một con người bằng xương bằng thịt với một trái tim đen ngòm, đôi tay chai sạn và gương mặt chi chít những vết sẹo xấu xí. Nhưng nếu thật sự yêu con người sao hắn có thể bình tĩnh đứng yên nhìn người yêu mình đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác như thể trái tim này chẳng biết đau. Cái quay lưng nhẹ nhàng, lời từ biệt êm dịu như thể họ chỉ chào nhau trước khi bắt đầu một hành trình mới như thể hắn không biết sau câu nói đó gã sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn để trở về.
"Ôi, lý tưởng."
Bởi vì nó mà hắn không tiếc từng đồng mora. Công bằng cho toàn nhân loại được đánh đổi bằng máu của biết bao con người, trong số đó có cả Dottore. Hắn muốn thay đổi thế giới này và để làm được điều đó cần những kẻ điên cuồng như Dottore. Cần những phát minh vô nhân đạo, thí nghiệm bất chấp không kể hậu quả. Cần sự điên cuồng của người dám làm và dám chịu trách nhiệm cho nó. Trước khi cái mới đến, cái cũ cần phải bị đập bỏ. Vậy nên Pantalone đứng đó nhìn gã ra đi mà không vươn tay ra nắm lấy. Không phải vì lòng cao thượng hay đức hy sinh, mà hắn đã cược rằng lý tưởng của họ lớn hơn tình yêu kéo dài nhiều thế kỷ.
Đó mới là nỗi đau không gì có thể sánh bằng, không giấy bút nào có thể viết lại, không nghệ nhân nào có thể điêu tạc.
Nieza yêu Capitano, nhìn đối phương ra đi vì lý tưởng của mình. Đau đớn nhưng trong sạch, suy cho cùng bản chất của kẻ đang ngồi lặng trên chiếc sofa bọc da cao cấp kia đối lập với chủ nghĩa anh hùng của đội trưởng. Không ngăn cản, không ủng hộ, không cổ súy. Cậu ta đơn giản là nạn nhân của một tình yêu không được hồi đáp bằng sự ở lại. Nieza chỉ nhìn, không làm gì hơn. So với lý tưởng cao đẹp của Capitano, cậu ta mang trong mình sự ám ảnh và cố chấp vượt xa Sa Hoàng. Chỉ cần Thiên Lý băng thệ, còn lại sao cũng được bao gồm chuyện cả Teyvat đi đến diệt vong. Chẳng khác nào kẻ đã khơi mào cuộc Chiến Táng Hỏa xưa kia.
Còn Pantalone thì khác, hắn là đồng phạm.
Hắn đứng bên cạnh gã, khuyến khích gã, thậm chí rót tiền vào những thí nghiệm mà Teyvat cho là tội ác không thể tha thứ. Pantalone đã góp công lớn trong việc tạo nên con quái vật mà cả thế giới thở nhẹ một hơi như trút được bầu gánh nặng khi nó lìa đời. Hắn có tư cách gì để đau? Vì gã có ngày hôm nay cũng một phần là vì người yêu tiếp sức. Dottore đáng chết, hắn cũng vậy. Một tên điên cống hiến cả cuộc đời mình cho thí nghiệm sao bằng một kẻ tỉnh táo từng bước một đẩy người yêu vào chỗ chết. Pantalone biết rõ hậu quả từ những thí nghiệm của đối phương, chưa một lần dừng nó mà dùng mora để thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước.
Regrator luôn đặt bút ký xuống mọi tờ giấy xin cấp vốn để một thí nghiệm mới được bắt đầu, dù biết rõ cái giá phải trả là gì. Tiếc rằng họ đã đi quá xa, việc dừng lại không còn là phương án tối ưu. Không phải Pantalone chưa từng nghĩ việc dừng lại. Hắn có thể nắm lấy tay gã, khẩn khoản với đối phương: "Dừng lại đi Dottore, mình về nhà thôi anh." Rồi hắn sẽ hoá thành một kẻ giàu có, hạnh phúc hay thành một lý tưởng không còn ngọn lửa soi đường? Từ năm 20 tuổi đến hơn 400 tuổi. Dottore không chỉ là người yêu của Pantalone. Gã là lý do để một kẻ tầm thường tin rằng thế giới có thể thay đổi. Là bằng chứng sống cho thấy những kẻ bị ruồng bỏ cũng có thể làm nên kỳ tích vĩ đại. Nếu hắn kìm Dottore, điều đó chẳng khác nào tự giết chính bản thân mình. Kẻ dị giáo bị quê nhà ruồng bỏ, kẻ bần hàn không được thần linh ngó ngàng. Hắn và gã là hai mặt của một đồng xu và việc tách rời nhau sẽ chỉ khiến nó không còn giá trị lưu hành.
"Không khóc à?" Nieza hỏi, nhìn vào đôi mắt tím đã dại đi do thị lực bị bào mòn dần theo năm tháng nhưng màu đỏ trong từng mạch máu li ti đang lan ra bao trọn cả con ngươi.
"Không."
Nieza nhìn đối phương thêm vài giây, rồi nói tiếp với cái giọng nhàn nhạt không rõ vui buồn.
"Pierro bảo ta nhắc cậu hoàn thành nốt thủ tục chứng tử cho Il Dottore. Nhân tiện thông báo cậu bị đình chỉ công tác một tuần do sai phạm trong việc rời khỏi Snezhnaya khi chưa có sự đồng ý của Sa Hoàng. Một Quan Chấp Hành không được tự ý đi đến bất cứ quốc gia nào nếu không được sự cho phép cậu biết đấy."
Cậu ta nói xong, lại hạ mắt nhìn Pantalone.
"Sự hy sinh nhỏ là điều cần thiết vì những mục tiêu lớn lao."
"Làm sao ông có thể bình tĩnh như vậy sau tất cả?"
Hắn hỏi một câu không liên quan, tuyết ngoài cửa rít gào như muốn đưa họ về đêm ngày Capitano được tuyên bố tử vong. Pantalone theo lệnh Pierro bước vào phòng làm việc của cậu ta để thông báo về những gì xảy ra tiếp theo sau khi đội trưởng không còn. Chai lọ ngổn ngang, mùi cồn gai mũi và một kẻ im lặng quá thể đáng.
"Vì ta biết rõ, nếu có ở đó như cậu ngày hôm nay ta cũng sẽ chọn không làm gì ngoài nhìn. Đó là cái giá khi phải lòng một điều quá đỗi cao quý, ta phải chấp nhận. Mình luôn xếp sau rất nhiều thứ chứ chưa bao giờ nằm ở diện ưu tiên. Đừng làm như thể đây là lần đầu tiên cậu bị bỏ lại."
Nieza nhìn ra ngoài lớp tuyết phủ trắng trời Snezhnaya.
"Mọi thứ đều có giá của nó. Ta và nhóc đều đồng ý với luận điểm đó rồi mà."
Nieza bước dần ra cửa, vặn nhẹ tay nắm để chuẩn bị rời đi.
"Nếu quay lại ngày hôm đó ta biết cậu cũng sẽ lựa chọn đứng nhìn. Cậu yêu bác sĩ nhưng cũng yêu lý tưởng, cuộc đời này không dễ dãi đến mức cho chúng ta cả hai."
"Sốc lại tinh thần đi Pantalone. Đoạn đường phía trước còn rất dài, đừng để sự hy sinh của Il Dottore trở nên lãng phí."
"Cái thế giới giả dối này," cậu ta than nhẹ mở cửa ra để ánh sáng ngoài hành lang tràn vào phòng làm việc. "Cuối cùng cũng sắp sang trang rồi."
Nieza nhìn về phía Pantalone, người vẫn luôn nhìn vào thứ được coi như trái tim của Dr.Data.
"Về cẩn thận và ngủ ngon đấy."
Cánh cửa khép lại, chỉ còn hắn trong căn phòng ngập ngụa khói thuốc.
Nieza không bảo hắn về "nhà" chỉ đơn giản là về, đâu cũng được, đâu cũng như nhau.
Từ khoảnh khắc Dottore chết đi.
Hắn vốn dĩ đã không còn có nhà nữa rồi.
_______
✌️ Đã vl anh em ạ tôi đau thấu cmn trời.
Dù thật ra thì tôi nghĩ trừ khi tôi viết NSFW còn lại thì sao cũng được. ✌️ Trả lời cho câu hỏi NSFW đâu thì khó nói lắm. Tôi cúng mình cho tư bản nên là đại đa số thời gian tôi sẽ làm việc cho tư bản và bỏ qua sở thích cá nhân (ok đồng tiền luyến ái ạ). Cơ mà có viết thì tôi cũng sẽ pick nền tảng cẩn thận (tôi không muốn ăn gậy).
Nói đi cũng phải nói lại, tư tưởng của hai cha này là công bằng cho mọi người. Nghe nó XHCN vãi ò nhưng chúng ta sẽ không bàn luận sâu về chính trị ở đây đâu. ✌️
Trải nghiệm cá nhân sau khi khóc khờ người hai ngày thì cái chết của Dottore làm tôi rất hài lòng. Cha này làm việc ác mà chết thảnh thơi thế thì quá mừng rồi. Nhân tiện cảm ơn Mihoyo vì gaybait đỉnh cao. Tôi chưa dám delulu đến thế nhưng giờ thì dám rồi.
Hoá ra tôi ship gay delulu hint OTP còn kém hơn những gì Mihoyo cook.
Absolutely legal. ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co