Truyen3h.Co

[Dottore] Vì sao

Jerusalem

Re_Nefer

"Your joy is your sorrow unmasked."

"The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain."

Kahlil Gibran – Lebanon


Từ Pevek (nơi đặt trạm nghiên cứu) trở về Moscow, Mia muốn ghé qua Novosibirsk, nơi có Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia Novosibirsk - đây là một trong những nhà hát lớn và nổi tiếng nhất ở Nga, với kiến trúc ấn tượng và các buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới.

Khoảng cách từ Pevek tới Moscow là hơn 10.000km nên Zandik đồng ý sẽ quá cảnh tại Novosibirsk vài hôm để vui chơi. Vở kịch Hồ Thiên Nga khó mua vé nhất cũng được Zandik mua rồi. Với vài 'phương pháp nghiệp vụ' hắn lại được chính giám đốc nhà hát cầm vé tới tận nơi tặng cho.

Ghế đôi ban công VIP, vừa rộng, riêng tư, kín đáo. Mia trố mắt nhìn vẻ mặt ngạo mạn của hắn.

"Làm sao mà?"

"Nhà hát đó có vốn của Pantalone." Hắn thản nhiên nói "Ta là Đệ nhị Harbinger mà."

Sáng hôm sau, Zandik đưa Mia tới một salon tóc cách trung tầm thành phố 20km, khá xa. Dù thế lý do của hắn là muốn đi qua Tượng đài Chuột thí nghiệm để thăm thú một chút.

Mia đứng bên cạnh hắn, với mái tóc mới cắt tỉa xong, Zandik mỉm cười, nắm tay cô ấy ôm hôn trước bức tượng chuột đan dãy DNA.

"Chiều nay coi nhạc kịch xong ta có một bất ngờ cho em."

"Nếu là bất ngờ thì anh không nên tiết lộ trước như thế." Mia híp mắt cười, những ngón tay đan chặt lấy Zandik, tựa đầu vào ngực anh ấy.

Vài nụ hôn nhỏ trên đỉnh đầu cô ấy, Zandik siết chặt vòng tay, rồi hắn nhìn ngón áp út của chính mình và cười ngây ngốc.

"By day I wear feathers,

By night I wear sorrow.

Only love can lift the curse,

And love, alas, is blind."

Tiếng tha thiết của diễn viên, âm nhạc, và mọi thứ, Zandik bất giác nhìn về phía Mia, cô ấy trông thật say mê. Ánh mắt lấp lánh, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt. Mái tóc búi gọn, những lọng mềm xõa nhẹ trên vai cô ấy giống như những thác nhỏ chảy xuống từ mặt trăng.

Mia hơi giật mình, quay lại với Zandik, hắn nghiêng người về trước hôn lên má cô ấy. Đèn của sân khấu tắt dần, rồi bừng lên, tiếng dàn nhạc giao hưởng đến ao trào.

"I was not cursed to become a swan.

I was cursed to still believe in love —

Even as my wings burned."

Ngón tay của Mia lành lạnh, một chiếc nhẫn đá Alexandrite hiếm có cắt tỉa tỉ mỉ, hắn đã phải thương lượng với Pantalone mới nhượng lại quyền đấu giá của hôm đó.

"..." Cô ấy chớp mắt, nhìn vào chiếc nhận lấp lánh trên ngón áp út.

Zandik nhìn, hắn thấy biểu cảm Mia rất phứt tạp, nhưng ánh đèn chớp nhoáng trong khán phòng làm hắn chưa hiểu vì sao. Là quá vội vàng? Hay cô ấy không thích món quà này? Đá Alexandrite rất độc đáo, hắn thích kiểu màu sắc thay đổi liên tục, tuy vậy phụ nữ có vẻ thích kim cương hoặc ngọc trai hơn. Nếu Mia thích lần sau có vài chiếc vòng phỉ thúy tím hắn cũng sẽ tặng cô ấy.

"Mia?"

"Cảm ơn, Zandik. Thật đẹp và... em rất vui."

Cô ấy ngắt ngang lời của hắn, cái ôm nhẹ như tơ, mùi thơm hoa ập vào mũi hắn. Vòng tay Zandik cứng rắn ôm lấy, siết chặt đến nghẹt thở.

Trên đường đi về, ngang con phố phồn hoa, Mia nắm tay hắn lặng yên rất lâu. Cuối cùng ở một ngã rẽ, hắn nhìn vào cửa hiệu hoa đang dọn dẹp cuối ngày.

"Khi chiến tranh kết thúc, hãy mở một tiệm hoa đi."

Mia nghiêng đầu qua, khóe môi cô ấy nở nụ cười nhẹ, đôi mắt dời xuống dưới chân.

Trên đường ra sân bay, Mia kéo vali đi trước hắn, nhưng Zandik vẫn đang nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cho viện trước khi hắn lên máy bay.

Một cơn đau buốc găm vào cổ hắn. Zandik ngẩng đầu nhìn, hiện tại sân bay vắng khách, chỉ có hắn, Mia và vài người lác đác.

Hắn sờ tay lên cổ thì cảm giác chóng mặt ập tới, cả người nặng nề gục xuống. Tầm mắt hắn mờ dần, nhìn bóng lưng của Mia đi xa qua. Hắn muốn gọi cô ấy nhưng bất lực của cơ thể khiến hắn không thể. 'Mia có nguy hiểm, mau chạy đi.'


Cổng cung điện mở ra với âm thanh trầm đục như tiếng chuông báo tử. Bên trong đại sảnh dát vàng là một không gian im phăng phắc đến độ từng tiếng bước chân cũng như rít lên trên nền đá lạnh. Ánh sáng từ mái vòm kính màu hắt xuống tạo thành những mảng màu sặc sỡ – đẹp, nhưng lạnh đến rợn người.

Zandik bước vào, bị kèm hai bên bởi hai lính canh mặc áo giáp trắng bạc. Hắn vẫn mặc áo len, nhăn nhúm giống như lúc chuẩn bị lên máy bay. Mắt hắn đỏ, cằm hằn vết râu chưa cạo, nhưng dáng đi vẫn thẳng, kiêu ngạo đến mức trơ tráo.

Cuối đại sảnh – là ngai vàng.

Mia ngồi đó. Nhỏ con, vai gầy, vương miện mảnh như sợi chỉ vàng đè lên trán. Nhưng khí chất cô tỏa ra khiến cả căn phòng như co lại.


Đôi mắt nâu của cô không còn ánh nhìn dịu dàng như khi đọc sách cùng Zandik bên ấm trà đen. Mà lạnh. Như dao. Như đá thiêng dưới đền thờ.

Phía sau cô, một người đàn ông ngồi trong chiếc ghế cao. Toàn thân bọc lụa đen. Mặt che mặt nạ bạc. Nhưng chỉ cần ngước mắt nhìn – Zandik cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Baldwin.

Người ta gọi hắn là Vua Gãy, nhưng chưa ai dám coi thường cái bóng kia một lần nào mà còn sống để kể lại.

"Hành lễ đi." – Giọng Mia vang lên. Không to. Nhưng rõ như gươm tra vào vỏ.

Zandik đứng yên. Cười khằn khặc đây chua chát.

"Em thay đổi thật đấy, Mia. Từ cô bé cầm khay dụng cụ rửa ống nghiệm... thành nữ vương của cái nhà tù dát vàng này."

Một trong hai lính canh tiến lên, định kéo hắn. Hắn hất ra.

"Đừng chạm vào ta, rác rưởi."

Mia không nhúc nhích. Chỉ nghiêng đầu. "Ấn đầu hắn xuống."

Hai cận vệ không do dự. Một tay ghì vai, tay kia đè đầu hắn về phía nền đá.

Zandik vùng vẫy, nhưng đói, mệt, và xiềng trói tâm lý khiến hắn nặng như chì. Mặt hắn gần sát đất.

"Lạy vua Baldwin." – Mia nói.

Một nhịp. Hắn im lặng. Mắt nhìn lên như thú bị dồn góc.

"Ngươi đang xúc phạm một người đã gãy từng đốt xương vì vương quốc của hắn. Còn ngươi thì chỉ biết phẫu thuật cơ thể người khác để trốn chạy khỏi chính mình." – Giọng Mia vỡ ra như lụa bị xé.

Zandik ngẩng mặt. Cười khùng khục.

"Ta là Zandik. Ta đã từng khiến thần dân Snezhnaya quỳ rạp chỉ vì một câu thí nghiệm.
Ta là... là—"

"Một bệnh nhân hiện đang giam lỏng và bị khấu trừ bữa tối nếu còn nói nhảm." – Baldwin cắt lời, nhẹ như gió lạnh cuối đông.

Im lặng. Lâu. Rồi Zandik bật cười lần nữa, nhỏ hơn.

"Thật lạ, Mia ạ... Hắn không cần ra lệnh. Nhưng ta lại sợ."

Mia nhìn hắn. Đôi mắt cô dao động chỉ một chút. Chút thôi.

"Chữa cho anh ta, Zandik. Rồi ngươi sẽ được tự do."

"...Nếu không?"

"Vậy ngươi sẽ chết. Nhưng từng tế bào một." – Cô thì thầm. Không giận. Chỉ... mệt mỏi.

Tiếng đổ vỡ từ phòng của Zandik, hắn nằm vật trên giường, giương mặt bị bầm tím, đội hộ vệ đã giữ hắn yên trong này, lần thứ 3 hắn định bắt dây ra khỏi cửa sổ. Xui xẻo rằng công chúa Mia đã căn dặn tất cả từ trước, cứ buông lỏng để hắn muốn chạy thoát rồi bắt lại. Chỉ vài lần là tinh thần hắn chênh vênh sụp đổ, đến cả ăn uống cũng bất lực.

"Ăn đi"

Mia lên tiếng, múc một muỗng cơm lớn đưa trước miệng của hắn. Zandik quay đầu qua, kiên cường chống trả, cổ chân hắn bị xích lại, phạm vi hoạt động hạn chế đến mức hắn không được vệ sinh cá nhân cả ngày. Nhịn đến mức lúc Mia bảo thả hắn ra để hắn đi tắm, đi tolet, nếu không chuyện tiểu tiện tại chỗ sẽ khiến Zandik nhục nhã đến mức chết đi.

"ĂN.NGAY"

Cô ấy bóp miệng hắn, đổ muỗng cơm lớn vào, Zandik liền ho sặc một cái, cơm văng tung tóe khắp nơi.

Cứ tình hình thế này, sức khỏe hắn sẽ hoàn toàn suy kiệt, như thế thì làm sao bắt tay vào chữ bệnh cho anh trai cô được.

"ублюдок" Hắn phun ra đầy độc địa

Mia vung tay lên, nhìn Zandik cười điên loạn bên dưới chờ đợt cảm giác đau rát. Ngón tay cô ấy, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt, chiếc nhẫn Alexandrite trên tay cô ấy vẫn còn đó.

Cô ấy đứng phắt dậy, chấp tay ra sau. "Nếu không ăn, thì cứ như thế đi." Cô xoay người lệnh cho đám người hầu "Từ giờ, mỗi bửa chỉ có cháo loãng, nếu hắn không ăn thì dùng ống đổ vào."

Cô ấy nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, Zandik nhìn theo, đôi mắt mệt mỏi, đau đớn của hắn dõi theo tấm lưng gầy đó. 'Mia' Hắn lẩm bẩm trong miệng, những khớp ngón tay quằn quại trên tấm ga giường, nhìn thấy giấy tờ, bệnh lý thêm với thảo dược có sẵn. Hắn vẫn chưa thể tin được, không bao giờ tin được.

Phòng kín. Không ngai vàng. Không vương miện. Không gươm giáo.

Chỉ có hai người – một quái nhân bị giam giữ, và một nhà vua đang phân rã từng ngày.

Baldwin ngồi trên ghế dài, lưng hơi cong, bàn tay gầy guộc cầm tách trà bạc hà. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu qua lớp mặt nạ bạc khiến bóng của ông đổ dài như một pho tượng gãy.

Zandik bị đưa vào, hai tay vẫn bị khoá lỏng bằng dây bạc. Hắn nhăn mặt vì mùi thảo dược trong phòng – không phải vì dị ứng, mà vì cái không khí "bình tĩnh chết tiệt" này làm hắn thấy ngứa ngáy hơn cả máu khô.

"Mời ngồi." – Baldwin không nhìn hắn. Giọng ông khàn, nhưng vững.

"Đây là đối thoại, không phải tra khảo."

Zandik ngồi xuống. Đôi mắt đỏ đảo khắp, cố tìm camera, người theo dõi, cạm bẫy – không có. Chỉ có vua Baldwin và mùi bạc hà.

"Ngươi có vẻ... thất vọng?" – Baldwin rót trà, không nhìn.

"Ta kỳ vọng nhiều hơn ở một kẻ sắp chết. Lửa. Gào. Chửi rủa số phận. Còn ngài?" – Zandik cười mỉa.

"Ngồi đó, như thầy tu từ bỏ thế giới."

"Ta từng gào. Khi bệnh ăn mất phần mũi. Khi tay không còn cầm kiếm được nữa.

Ta từng nguyền rủa tất cả. Cho đến một ngày, ta nhìn thấy... một bông cúc mọc bên tường thành.

Nó sống. Giữa đá lạnh. Chẳng cần ai chứng nhận.

Ta nghĩ... nếu ta đã sống lâu hơn nó, lẽ nào ta lại ít giá trị hơn?"

Zandik im lặng. Hắn nhìn tách trà của mình, chưa uống. Tay gõ nhẹ vào thành cốc.

"Ngài đang giảng đạo à?"

"Không. Ta đang kể chuyện sống. Ngươi thấy sống là gì, Dottore?"

"Tập hợp của điện hóa thần kinh. Chuỗi lặp lại tự sao chép của DNA. Một phản xạ vĩ mô của vật chất sinh học."

Zandik nhếch mép. "Và là thứ đáng bị viết lại."

Baldwin không cười, nhưng ông nghiêng đầu, như đang cân đo lời kia trong lòng bàn tay.

"Ta từng nghĩ như ngươi. Rằng mọi thứ cần được sửa.
Rằng cái xấu, cái lỗi, cái hỏng – là thứ không đáng sống."

"Thì đúng mà." – Zandik gằn giọng.

"Vậy ngươi đang chữa bệnh cho ta làm gì?" – Baldwin đáp, mắt vẫn sáng rực.

Hắn nghẹn.

"Vì Mia bắt ta."

"Không. Vì Mia tin ngươi có thể."

Lần đầu tiên, giọng Baldwin chậm lại, sâu hơn, đâm vào ngực Zandik như một lưỡi dao làm từ hơi thở.

"Em ta là người duy nhất còn tin ngươi còn một phần người.

Nếu ta chết... em ta cũng sẽ chết. Không phải bằng bệnh tật, mà bằng sự nuối tiếc.

Ngươi có thể không tin vào sự sống, nhưng ngươi có thể giữ lại một linh hồn không tan vỡ. Ngươi từng làm thế với chính mình – bằng khoa học, bằng logic, bằng chối bỏ. Giờ thử một lần... bằng sự chấp nhận đi."

Im lặng. Rất lâu. Chỉ có âm thanh của lá trà rơi khỏi kẹp bạc trong tay Baldwin.

Zandik nhìn ông. Ánh mắt không còn phẫn uất, mà trống rỗng, như vừa bị bóp cạn lý lẽ.

"Ta không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Từ bông cúc." – Baldwin chỉ ra cửa sổ, nơi mảnh tường nứt hé ra một tia sáng, và một nhành cúc trắng nhỏ đang vươn lên từ đá lạnh.

"Và từ việc em ta vẫn gọi ngươi là Zandik, chứ không phải Dottore."

Trong nhiều ngày sau đó, biết bao lần, trong lúc ở giữa phòng, cửa sổ vẫn mở, người hầu cúi ngầm mặt xuống. Mia siết chặt hắn, hông cô ấy nhấp nhô, cả người trượt trên bụng của Zandik. Hắn buông cây bút ra, làm vệt bực loang lỗ trên những trang giấy hỗn độn.

"Chết tiệt" Zandik siết hông của cô ấy, thú mạnh từ dưới lên. Mia nắm chặt tay, rồi đột ngột bóp cổ hắn. Cơn nghẹt thở quấn lấy làm Zandik sướng đến trợn mắt. Tinh dịch ồ ạt tràn vào tử cung Mia. Cô ấy rung rẩy khép người lại, rời khỏi cơ thể Zandik đang run lên sau khống khoái.

Hắn muốn chạm vào Mia, hắn muốn ôm cô ấy, nhưng cô ấy đã mặc lại trang phục, rồi rời đi ngay. Hắn nhìn xuống chân mình, chiếc xích lạnh vẫn nằm đó, lời nhắc nhở đau đớn và chua chát.

"Em coi ta là nô lệ tình dục sao?" Tiếng thầm thì, rồi hắn hất tung mọi giấy tờ trên bàn làm việc xuống. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, hắn lại cuộn người, chìm vào góc phòng, rồi gục xuống, che đi cơn rung rẩy lặng lẽ.

"Whatever our souls are made of, his and mine are the same." - Emily Brontë – Wuthering Heights

Đêm ở Jerusalem không giống đêm nơi Snezhnaya lạnh giá. Nó im lặng hơn, sâu hơn, và... dễ khiến người ta lật ngược ký ức.

Phòng giam của Zandik không hẳn là giam – nó rộng hơn phòng thí nghiệm cũ, có bàn, có sách, có ánh đèn. Nhưng mọi thứ vẫn lạnh như cái bóng dưới vương miện của người đã bắt hắn về đây.

Cửa mở. Không tiếng lính. Không xiềng xích. Chỉ có tiếng váy lụa nhẹ va vào nền đá.

Mia bước vào, tay ôm một cuốn sách dày, áo choàng mỏng như sương, tóc cột cao – không lộng lẫy, không kiêu sa – mà... mỏi mệt đến đau lòng.

Zandik ngồi trên ghế, lưng thẳng như thường lệ. Nhưng mắt hắn... như đang tan trong bóng tối.

Mia ngồi xuống ghế đối diện. Không nói gì. Không xin lỗi. Không giải thích. Chỉ mở sách, lật vài trang như thể thời gian chưa từng trôi đi giữa họ.

Zandik có thể. Hắn hoàn toàn có thể vùng dậy, bẻ cổ cô, dùng cô làm con tin, đập cửa kêu gào đòi tự do.

Nhưng...

Cô ấy... vẫn là Mia.

Vẫn là đứa bé gái rửa ống nghiệm run rẩy năm nào, vẫn là người ôm hắn trong đêm tuyết, là người ngồi đọc Tolstoy trong lòng hắn và đút từng miếng pirozhki vì "sếp mà đói là dữ lắm."

Hắn nhìn cổ tay cô. Gầy. Rất gầy.
Cổ cô, trắng như tờ giấy hắn từng bắt cô học tiếng Nga lên đó.
Mắt cô – vẫn là đôi mắt ấy – nhưng giờ... sâu như vực.

Hắn khẽ bật cười.
Không phải vì vui. Mà vì thấy bản thân như tên hề đội blouse trắng.

"Thời gian qua..." – giọng hắn nghèn nghẹn, thấp, gần như thì thầm –
"...mọi thứ chỉ là diễn kịch sao?"

Mia không ngẩng lên. Tay cô vẫn lật sách.

Zandik chống khuỷu tay lên bàn, đầu hơi nghiêng, giọng như muốn tự xé chính mình:

"Giống như Shakespeare đắm chìm trong tình yêu điên rồ... còn ta là Dante đi xuống địa ngục... và em là Beatrice...
...nhưng thay vì dẫn ta tới thiên đường, em dắt ta xuống tầng sâu nhất?"

Tĩnh lặng.

Đèn dầu nhảy một nhịp, như muốn che đi biểu cảm nơi khóe mắt Mia.

Cô gập sách lại. Đặt lên bàn.

Ngẩng mặt.

"Shakespeare chết vì ngôn từ.
Dante sống nhờ giấc mơ.
Còn Zandik..." – cô dừng một nhịp –
"...ngươi không bao giờ tin vào tình cảm. Vậy sao lại đau?"

Zandik khựng người. Lồng ngực hắn siết chặt.
Câu hỏi đó không có lưỡi dao. Nhưng nó cứa sâu như mảnh kính vỡ trong tim.

"Ta..." – hắn thì thầm – "ta không biết nữa."

Mia nhìn hắn. Một cái nhìn không giận dữ, không oán trách – chỉ là... đau. Mỏi. Và xa.

"Ta không diễn kịch, Zandik."
"Chỉ là... ta đã chọn cứu anh trai mình.
Và ta biết... nếu ngươi không yêu ta, có lẽ mọi chuyện đã dễ hơn."

Zandik chôn mặt vào hai tay.

Hắn không khóc, không thể khóc.

Chỉ thở – như thể mỗi nhịp thở đều kéo theo một sợi dây xiết quanh cổ.

Mia đứng dậy, quay lưng.

"Ta không cần ngươi tha thứ.
Chỉ cần... ngươi đừng để tình yêu này biến thành thù hận.
Nếu có thể, hãy để nó chết... như một điều đẹp đẽ từng sống trong lòng nhau."

Cửa đóng lại. Nhẹ. Như tiếng thì thầm cuối cùng của hy vọng.

Zandik ngồi lại một mình. Môi hắn cười.

"Beatrice...
em có biết không...
Dante thà bị thiêu đốt cả linh hồn, còn hơn phải quên ánh mắt của em."


Màn hình pha lê khổng lồ hắt thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, phủ khắp căn phòng tối tăm. Không khí ngột ngạt, chỉ vang lên tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và nhịp gõ nhàn nhã của móng tay trên mặt bàn.

Pierro khoanh tay, chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đen lấp loáng dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt sắc lạnh của ông dán chặt vào Pantalone – Regrator – người đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế da thuộc, dáng vẻ ung dung nhưng toát lên sự sắc sảo. Xấp hồ sơ dày cộm trước mặt hắn khẽ rung lên mỗi lần ngón tay gõ nhịp.

Pierro nhíu mày, giọng trầm như đá tảng: "Báo cáo tóm lược."

Pantalone mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Có hai việc anh sẽ không thích, nhưng vẫn phải nghe.

• Một: Dottore biến mất thật – không phải chiêu tự ẩn như mấy lần trước.

• Hai: Hung thủ chính xác là 'cô gái mang khay pipette' năm nào. Tên cô ta: Mia."

Hắn ném một tấm ảnh chụp CCTV cũ lên bàn. Trong ảnh, Mia mặc áo blouse trắng, thẻ nhân viên treo nghiêng trên ngực – chính tay Dottore đeo cho cô ta. Nét chữ viết tay trên thẻ vẫn còn rõ, dù đã bạc màu theo thời gian.

Pierro hạ giọng, như thể không muốn tin: "Ta tưởng Zandik không biết yêu?"

Pantalone cười khẩy, ngón tay xoay chiếc bút mạ vàng. "Chắc anh cũng tưởng những khoản vay ngân khố không có lãi suất?" Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc như dao. "Hơn nữa, Mia đã được xác nhận là công chúa của Jerusalem – 22 tuổi. Báo cáo cho thấy cô ta được tìm thấy trong một chiến dịch quân sự. Có vẻ cô ấy đã lên kế hoạch kỹ lưỡng... hoặc chỉ vô tình đi lạc."

Pierro nhướng mày, giọng lạnh như gió tuyết tràn qua cửa sổ kính kép. "Ta không nghĩ một công chúa 'đi lạc' lại tiện tay bắt cóc nhà khoa học chiến lược của Fatui Harbinger."

"Vậy theo giả thuyết, cô ta cố tình," Pantalone tiếp lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Và còn mê hoặc được Dottore."

Một khoảng lặng lạnh buốt bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và ánh sáng xanh từ màn hình pha lê nhấp nháy.

"Bí mật này thú vị hơn." Pantalone rút từ ngực áo vest một mẫu giấy nhàu nhĩ, chi chít ký hiệu giả kim: ⬦HgCl₂, ♄ ☿ Δ, cùng những nốt nhạc viết bằng chữ Slav cổ. "Zandik gửi đơn đặt thuốc thử qua ba thương nhân vùng Levant. Tên dược chất được mã hóa bằng hệ ký hiệu hành tinh thế kỷ XVI, xen lẫn cổ ngữ Ugarit – đúng kiểu 'mật mã dành riêng cho đồng bọn não to' của hắn."

Pierro liếc qua, ánh mắt hiếm hoi lóe lên tia tò mò. "Hợp chất thủy ngân hữu cơ, sulfadiazine, clofazimine... thuốc phong." Ông khựng lại, như thể vừa chạm vào một bí mật chết người.

Pantalone gật đầu, thả thêm một trang fax mật vừa thu được từ nội bộ:

...bị ghẻ lở toàn thân, đeo mặt nạ bạc, vận lụa đen...

...danh xưng "Baldwin" – hoàng đế, người đứng đầu vương tộc Jerusalem...

Pierro khép hồ sơ, giọng trầm như băng nứt. "Tức là Dottore đang bị ép chữa bệnh cho một vị vua sắp chết. Nếu thành công, hắn trở thành anh hùng Thánh Địa. Nếu thất bại, Mia sẽ xẻ hắn từng mảnh – và chúng ta mất một nhân lực chiến lược."

Pantalone nhún vai, xoa cầu mũi với vẻ mệt mỏi. "Thua lỗ nặng. Khoản đầu tư vào 'Il Dottore' mà tôi rót tiền bao năm qua... giờ bỗng dưng bị đem làm bác sĩ không công."

Hắn ngả người ra sau, nụ cười lạnh lẽo như ánh sáng từ màn hình pha lê. "Câu hỏi là, Pierro, chúng ta sẽ làm gì với trò chơi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co