Truyen3h.Co

[Dottore] Vì sao

Kề bên

Re_Nefer

"Man decays, his corpse is dust, all his kin have perished; but a book makes him remembered through the mouth of the reciter."

The Immortality of Writers


"Em đang đọc gì thế?"

Hắn nghiên đầu, dựa vai của Mia, trong lúc cô ấy chăm chỉ note từng từ vựng tiếng nga kín kít cả tập giấy

"Пока петух не клюнет — мужик не перекрестится."

("Cho đến khi gà trống mổ vào trán – đàn ông mới chịu làm dấu thánh.")

"Truyện ngụ ngôn nga. Rất tốt cho việc học từ cổ." Mia khẽ cười, hơi đẩy đầu của hăn ra vì tóc hắn cạ vào cổ làm cô ấy ngứa ngái.

"Em nên đọc báo cáo khoa học, cần thiết cho công việc. Từ ngữ chuyên môn và-"

"Nhưng lần trước em hỏi ngài vài từ, ngài liền mắng em té tát" Mia thở dài "Dù sao, em nghĩ ngài ghét em."

"Ghét em?" Dottore cao giọng "Tôi ghét em? Ai nói vậy?" Sau vài giây im lặng, hắn nói tiếp "Chỉ là...tôi không rảnh lúc đó, em biết đấy, tôi không phải giáo viên giỏi, tôi...tệ trong việc hướng dẫn người khác."

"Vậy khi nào ngài định dạy em chuyên môn thì em sẽ học cái đó, còn nếu ngài chỉ sai vặt em rửa dụng cụ thì thôi."

Dottore khựng người lại, hắn vân vê đuôi tóc của Mia "Em đừng ra điều kiện với tôi. Em biết đấy, tôi không phải người kiên nhẫn."

Không phải người kiên nhẫn...

Dottore thiếu điều thở oxi gấp. Hắn vừa mới dặn dò rất cẩn thận về liều lượng, nhóm dung dịch, cầm tay chỉ việc Mia từng chút. Vừa quay đàu đi, cô ấy lại sai tỉ lệ.

"Chỉ...chỉ lệch chút xíu thôi à..." Giọng cô ấy thỏ thẻ, cả người teo lại còn nhỏ xíu như cục bông.

Dottore thở dài, hắn ra ngoài, gào ầm lên ngoài hành lang, rồi lại quay đầu vào, rửa mặt bằng nước lạnh trước khi khi nuốt xuống những câu từ không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng sắp phun ra khỏi môi.

"Mia...ta bảo, em phải cẩn thận liều lượng, từng giọt thôi, em hiểu không? Em phải điều tay, không thể nhỏ giọt to giọt bé được."

Mia cúi đầu, tay run bần bật lên khi làm lại, đến mức mấy giọt liền vì thế mà rơi xuống.

Hết cách, hắn cầm vào tay của Mia, nhẹ, dịu dàng, ấm, tay hắn vững vàng, giữ cho ống nhỏ thả đúng 5 giọt dung dịch đều như hạt đậu vào cái lọ.

"Được rồi, nói tiếp theo cho gì vào."

"Na Citrate, 2.9g ạ" Mia cầm cái thìa và cân tiểu li lên.

"Ừ, 2.9g, nhớ đấy không được lệch"

"Dạ." Cô ấy đổ Na Citrate vào bình "cuối cùng là 1 lít nước cất"

"Tốt." Dottore khuấy điều dung dịch sau đó cho vào máy rung sóng âm.

"Nồng độ Glucose khan 13.5g, hơi nhiều phải không ạ?"

"Thì sao? Yên tâm, bệnh nhân ở đây trâu bò lắm, chết thế quái nào được."

"He stepped down, trying not to look long at her, as if she were the sun, yet he saw her, like the sun, even without looking." - Leo Tolstoy – Anna Karenina

"Hửm?" Dottore cuộn người, tì vào bụng của Mia, hắn lười biếng ngáp một cái.

Thời tiết thật ảm đạm, tuyết cứ rơi cả ngày, gió thì rít ngoài cửa sổ, bên trong lớp tường dầy là máy sưởi chạy liên tục. Có con mèo lớn đang lăn lộn trên sofa mây, kèm với cái ổ mà nó mới tìm được.

"Hmmmm..."

Dottore thỉnh thoảng lại gừ gừ lên khi Mia gãy vào gáy hắn, cô ấy rảnh tay, trong lúc đọc sách thỉnh thoảng lại đọc thành tiếng câu nào đó hay ho, hoặc sến sẩm, theo cách nói của Dottore.

"Ừm...đừng động..." Hắn lại càu nhàu, Mia vừa đình lắc người cho đỡ mỏi, hắn bám lấy cô ấy cả buổi rồi, có lẽ hôm nay hắn định không tới lab nữa. Nhân viên sẽ cảm thấy rất kì lạ, hoặc rất vui.

"Ngài đừng dụi vào nữa...nhột."

"Không. Mệt lắm. Em biết không, Jester ấy, vừa gửi tin nhắn phút trước, phút sau lại cử thư ký tới giám sát ta. Hắn xem ta là con nít chắc. Dự án cũng cần thời gian chứ bộ, ổng làm như ta là phù thủy, hô biến cái là ra sản phẩm hay sao ấy."

Rồi một loại câu từ hoa mỹ, nói xấu tuông ra ào ạt từ cái miệng đáng yêu của Dottore. Mặc kệ Mia có hiểu gì không, hắn cần một người để than vãn, không phải tay trong, hay báo cáo ẩn danh cho cấp trên là được.

Mia nghe một hồi, xoa đầu hắn đến rối, tay kia thì vỗ nhẹ lên lưng Dottore để an ủi tên đang ông này.

"Không Mia, ta không phải con nít..."

"Ngài đang hành động như thiếu niên mới lớn."

"Em nói như thể em già dặn lắm ấy."

Cô ấy im lặng, rồi một tràng thở dài thườn thượt "Dottore, ngài là tiến sĩ tài giỏi, nhà khoa học danh giá nhất nước Nga mà." Giọng cô ấy lảnh lót, cao hơn, đầy từ tâng bốc "Chút chuyện nhỏ xíu này làm sao làm khó được ngài đúng không?"

"Ừmmm..." Dottore bò ra khỏi ổ bụng của Mia, hắn ngồi dậy, vuốt tóc, đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo. "Ta sẽ đi giải quyết cái dự án đó, xong việc ta sẽ ném tài liệu vào mặt Pierro."

"Ờ, nhưng ném tài liệu vào mặt sếp là vô lễ đấy. Không ổn đâu."

"Hứ, ai bảo ông ta già mà mất nết." Rồi hắn bỉu môi, toàn bỏ đi thì...

"Sao thế?"

"Hôn ta một cái đi." Dottore lại mò vào ghế

Chụt

"Ừm...vậy hai cái đi" Hắn chưa vội đi

Chụt chụt

Hai cái vào hai bên má. Dottore cười, đôi mắt đỏ lấp lánh niềm vui kì lạ, rồi hắn hôn lại Mia

"Nhớ tên ta chứ?"

"Zandik, em nhớ mà."

"Ừm...ta thích nghe em gọi vậy." Hắn đỏ mặt "Chỉ em thôi."

Từ lúc Dottore tháo mặt nạ mỏ quả ra, nhân viên nhìn con mắt đỏ au của hắn lúc giận dữ càng khiếp vía hơn. Đôi mắt đó được lén đặt biệt danh mới trong nhóm chat nói xấu của nhân viên tầng B3 "Dr.Conjunctivitis" (Tiến sĩ Viêm Kết Mạc)

Mong là hắn không biết, chứ không thì nguyên cái nhóm đó chắc chắn sẽ bị conjunctivitis thực sự bởi chính virut mà Dottore tạo ra.

Mia được đặt cách xuống phòng B6 thường xuyên hơn, người ta thấy cô ấy hay dùng thẻ nhân viên của tiến sĩ quẹt thẳng vào bảng mã. Thông thường thang máy không có nút B6, nhưng nếu Dottore và một số nhân vật cộm cán quét võng mạc hoặc vân tay thì thang máy sẽ đưa thẳng họ xuống đó.

Dottore cấp một thẻ từ đặc biệt cho Mia, để cô ấy thay mặt thư ký gửi giấy từ, mẫu thử, hoặc bất cứ thứ gì xuống cho hắn. Thường những thứ Mia mang đi là...chăn cũ, trà sữa, cà phê với khả năng hủy diệt vị giác hoặc chỉ đơn giản hắn muốn ôm Mia một cái.

"With love's light wings did I o'erperch these walls." - Shakespeare – Romeo and Juliet

"Ôi sến quá." Hắn tựa đầu lên vai Mia, lầm bầm trong lúc nhai bánh mì đen chấm với gà hầm ngũ vị hương.

"Một cách bay bổng, ôi câu từ của Shakespeare giống như ẩn dụ cho mọi thứ không chỉ tình yêu. Kiểu hai người không thuộc cùng tầng lớp cũng có thể yêu nhau. Bức tường có thể là địa vị, tư duy hoặc mục tiêu trong đời."

"Ta không thích người ngu, cho nên ta sẽ không quen mấy đứa khờ khạo."

"Ngài đang ôm em đó, trông em thông minh lắm à?" Cô ấy cười tinh quái "Vậy anh thực sự đánh giá cao em sao, tiến sĩ?"

"Nó khác, Mia. Em có năng lực, giống như học được mấy cái kì lạ, chẳng liên quang gì tới khoa học, nhưng đó cũng là một điểm mạnh thực sự." Dottore hôn nhẹ lên gáy cô ấy "Thỉnh thoảng em nói chuyện cứ như Pantalone ấy, mấy lời hoa mỹ khó hiểu. Nhưng ta công nhận mấy đưa ngu không nói được như vậy đâu."

"À, kiểu như 'Behind every great fortune there is a crime.'(Honoré de Balzac – Le Père Goriot? Ừm hửm?"

"Chắc thế, tên đó lúc nào cũng nói đến tiền, mỗi khi chuẩn bị ký séc cho ta, hắn lại lèm bèm. Ký thì ký đi, nói nhiều, phiền phức."

"Ngài ấy cũng đâu có từ chối anh. Ôi Zandik, thỉnh thoảng anh nên gửi thư cảm ơn tới nhà tài trợ vàng của mình."

Dottore lắc đầu, ôm siết cô ấy vào lòng, hắn nghĩ ngợi rất nhiều, tâm trí thỉnh thoảng phải chạy đa tab vụ với những suy tính khác nhau. Mùi thơm nhẹ nhàng của Mia lai kéo hắn lại, mùi bạc hà thơm mát, là sữa tắm và tinh dầu xông phòng của hắn. Da Mia có một mùi khác nữa, rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Mùi gì nhỉ, hắn cố nhớ cũng không nhớ nỗi.

"Sách nấu ăn?"

Mia khui từng thùng hàng ra, Dottore nói qua máy đàm nội bộ, hắn đang ở tầng B6, sóng điện thoại ở đây không hoạt động tốt lắm. Mới hôm trước hắn đặt mua đồ gia dụng mới cho Mia, tiện tay mua thêm vài thứ.

Sách nấu ăn - Mùi vị Ai Cập, Những món truyền thống vùng sông Nile, và Cách sinh tồn trên sa mạc - Động & thực vật ăn được.

"Haha" Mia vừa đọc tên sách vừa phì cười ngặt nghẽo.

"Thôi ngay." Dottore hơi xấu hổ, giọng hắn run hẳn đi "Gửi xuống ngay cho anh."

"Qua thang máy nhỏ?" Mia lại cười tiếp "Sao thế, không muốn em đem tận tay cho anh sao, tiến sĩ Zandik?"

"..." Dottore xoa cầu mũi, hắn yên lặng chờ đợi tiếng thang máy mini vận chuyển sách xuống phòng hắn.

TING

Bên trong không chỉ có sách nấu ăn, còn có tiểu thuyết kinh điển 'Chiến tranh và hòa bình', 'Kiêu hãnh và định kiến' và 'Thần khúc'.

"Ồ" Dottore đọc sơ và tóm tắt phía sau lưng sách. Hắn khẽ cười "Gu phong phú thật đấy."

"Abandon all hope, ye who enter here." - Dante Alighieri (Divine Comedy, Inferno)

Tiếng của họ cất lên cùng nhau khi Dottore giơ quyển Thần Khúc lên trước Mia.

"Ah~ Anh thích câu đó sao? Kinh điển và-"

"Huyền thoại" Hắn tiếp lời. Một đoạn khác hắn vừa đọc xong "L'amor che move il-"

"-sole e l'altre stelle." Mia chống tay nhìn hắn lấp lánh "Em tưởng anh không thích lãng mạn." Giọng hờn dỗi "Đoạn Dante từng thốt với Beatrice, dù cô ấy chỉ dẫn lối anh ta một lần..."

"Một lần dưới địa ngục, cưng à." Dottore cười toe "Nếu em là người dẫn anh qua nơi đó, anh sẽ tôn thờ em làm nữ thần tối cao vĩnh hằng." Nụ cười lớn hơn "Dù anh là nhà khoa học! Haha."

"Nếu dẫn lối cho anh, em sẽ khiến anh tới thiên đường, em thề." Mia cuốt tóc của Zandik, hôn lên vết sẹo mờ trên trán hắn. "Em sẽ đưa anh tới thiên đường, một nơi mà ai cũng được chấp nhận, mọi bản ngã, mọi khát khao. Zandik, điều đó tuyệt biết bao."

"Ừm, thế giới sẽ...dịu dàng biết bao." Hắn cúi đầu, trán hắn cạ vào cổ Mia, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cô "Anh đã luôn muốn như thế, Mia. Ngày còn bé, anh luôn nghĩ khi trưởng thành, anh sẽ trở nên vĩ đại, sẽ giúp mọi người trở nên tốt hơn." Giọng hắn nhỏ dần, rồi chẳng còn lời nào thốt ra nữa.

Mia xoa lưng hắn, tiếng vỗ nhè nhẹ đó, kéo Zandik vào một giấc ngủ mê, hắn nằm dưới tán cọ lớn, gió thổi từ sông Nile ngược lên đầu bờ đê. Zandik xoay người, nghe tiếng mấy đứa trẻ chơi trò ném đá nhảy cóc trên mặt sông.

Mùi cát, thật êm dịu. Nắng, nướng chính những quả sung đang phơi trên sạp nhà gần đó. Tóc hắn hơi rối vì gió, tay thì đầy những hạt cát mịn.

Dottore mở mắt, hắn thấy hơi lạnh, bên cạnh giường thật trống trải. Từ lúc ngủ với Mia, hắn mới biết thì ra giường size king rộng tới mức nào.

"Mia?" Zandik kéo đèn ngủ, trong phóng trống trơn, nhà tắm cũng không có người. Chân hắn chạm dưới mặt sàn lạnh, làm hắn suýt xoa một cái.

Mò theo hành lang dài ra bên ngoài, Mia đứng cuối của dãy, ánh trang tạc vào cô ấy đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm đó. Cửa sổ đang mở, gió thì lùa vào ào ào. Thảo nào đột nhiên lạnh như thế.

Zandik quay vào phòng lấy cái chăn dày ra, trước khi lây người Mia, hắn nhận ra cô ấy đang mộng du. Sau cùng vẫn là cuộn Mia lại như miếng sushi vác cô ấy về phòng ngủ.

Đúng ngay hôm sau, Mia sốt cao. Cô ấy ho liên tục nằm bẹp trên giường. Dottore sau khi truyền nước, tiêm kháng sinh, hắn cách chục phút lại thay khăn lạnh một lần.

Mia khi mê sảng còn ú ớ mấy tiếng không mạch lạc, cuối cùng lúc tỉnh táo lại, luôn khóc gọi Zandik. Hộ lý phải gọi hắn từ tầng B4 dù đang bận với đống hóa chất và loại thuốc nổ mới cho dự án mới mà Pierro mới dí vào tay hắn.

"Đây rồi." Hắn cầm ly trà gừng, đút từng muỗng vào Mia đang dựa vào gối

"ừm...ừm..."

"Nào...em phải ngoan chứ. Sau đó ăn cháo, uống thuốc. Ngủ thêm một giấc rồi sẽ khỏe, nhé?" Zandik xoa tóc Mia. tay hắn vừa rửa qua thuốc sát trùng, còn hơi hăng mùi cồn.

Sau khi Mia chìm hẳn vào giấc, hắn mới đi xuống lab làm việc tiếp. Tiếng thuốc nổ thử bùm bùm làm cả tòa nhà rung chuyển. Hắn tặc lưỡi, điện đàm lên phòng bảo an ở tầng trên.

"Này, khu quản trị phía tây có dư chấn không?"

"Không thưa ngài."

Rồi tiếp tục sau đó là mấy trận thử thuốc nổ nữa. Cuối cùng ký giấy, gửi mẫy thử cho Capitano.

"Xong rồi, mẹ khiếp."

Hắn thầm chửi, đi vào bồn tắm, rửa hết mùi thuốc súng, xả qua hai lần nước nóng, rồi mới trèo lên giường. Mia vẫn còn ngủ sâu, đã hạ sốt nhưng cả người vẫn lạnh lắm.

Zandik cở trần, rồi lao vào ôm cứng lấy Mia, hắn thiếp đi khi ngửi được mùi thơm dìu dịu từ lồng ngực cô ấy.

"Là món gì thế?"

"Cà ri cá sấu cay hủy diệt." Zandik vừa lật sách nấu ăn, vừa đeo mặt nạ phòng độc trong khi tay khuấy điều hỗn hợp 7 loại ớt trong nồi gang.

Toàn bộ quạt thông gió khu bếp phải bật hết công suất, nhân viên thì sơ tán khẩn cấp khỏi đó với sặc sụa nước mắt nước mũi tèm lem.

Mia đứng bên cạnh, đang bịt miệng bằng một cái khăn ướt trông thấy tiến sĩ điên đang điều chế ẩm thực mà niệm Tsaritsa phù hộ cho những đứa con của mùa đông.

"Thần Sobek sẽ hiện hồn về bóp cổ anh trong mơ đó." Mia ho sặc sụa khi thấy anh ta xào thịt cá sấu trên lửa lớn.

"Ồ, muốn tới thì cứ tới, dù sao muốn đi vào Nga cũng cần phải xin visa. Mà thời tiết nga không thân thiện với thần từ sa mạc tới đâu."

Mùi vị...bùng nổ

Bùng nổ tolet.

Zandik và Mia, cả hai chiếm giữ tolet được cả buổi rồi. Sau đó Mia còn phải truyền nước biển, trong khi hắn nhất quyết nói bản thân vẫn ổn nhưng khi pha nước điện giải tay vẫn run rẩy không ngừng.

Môi cả hai sưng như đòn bánh, mặt thì tái mét nhưng vẫn cười đến tắt thở.

"The strongest of all warriors are these two — Time and Patience." - Chiến tranh và hòa bình

Tolstoy viết rằng phải quên mục tiêu. Nghe có vẻ phản trực giác – nhưng lại là điều đúng nhất. Vì nếu cứ nhìn mãi về cái kết xa vời, bạn sẽ bỏ lỡ cả trăm điều có thật ở hiện tại.

Nếu ngày nào cũng là một đoạn 25 dặm,
nếu tôi cho phép bản thân được nghỉ và ngủ,
nếu tôi tập trung làm thật tốt từng thứ nhỏ —
thì có lẽ tôi không cần biết bao giờ sẽ đến đích.

Và lạ kỳ thay, có khi đích đến lại đến với tôi – khi tôi không còn quá đói khát nó nữa.

"Zandik?"

"Hửm?"

"Thật yên tĩnh..." Mia dựa vào đùi hắn, tay đang gác cuốn sách trên bụng, nhìn lên các vì sao lấp lánh trên trời.

"Nếu em tiếp tục nói, sẽ không còn yên tĩnh nữa."

"Haha"

Tiếng bình nước nóng sôi hú lên một tiếng rồi tắt hẳn, Dottore trở người, rót nước nóng và mấy cái túi lớn rồi lót xuống nệm giữ nhiệt.

"Mia, lại đây nằm cho ấm." Hắn xoa tay, kéo cô ấy vào trong góc liều. Dù khu vực nghiên cứu này mới mở, nội thất và thiết bị vừa không đầy đủ, cũng không xịn xò gì, nhưng vì Pierro đồng ý để hắn mang Mia theo, nếu không thì nằm mơ hắn mới tới đây.

"Mia, em nói xem nếu ta thả virut cổ đại vào rượu thì chúng có sống cho đến lúc vào tới bao tử của Jester không?"

"..." Mia pha một ly ca cao, rồi đặt vào tay hắn, hơi ấm là khớp mềm lại. "Anh đang lên âm mưu ám sát sếp mình?"

"Giả thiết thôi. Nếu virut có thể sống qua cồn nồng độ cao, thì đáng để nghiên cứu lắm." Hắn nhấp một ngụm, tiện tay kéo Mia vào trong lòng, ủ cô ấy thật ấm áp.

"Nhìn kìa, Zandik!" Mia đột ngột reo lên, rồi cô ấy chạy vội ra ngoài, nhìn lên bầu trời. "Cực quang! Là cực quang đó!"

Zandik nhìn lên, hắn lặng lẽ một hồi lâu rồi mới nở một nụ cười rất dài trên khóe môi. Đầu hắn đang nghĩ về những bước nhảy sóng ánh sáng.

"Màu xanh lá do các nguyên tử oxi ở độ cao khoảng 100-300 km phát ra, với bước sóng đặc trưng là 557.7 nanomet."

Mia quay đầu, nhìn bác học điên đang lầm bầm

"Màu đỏ cũng do oxi nhưng ở độ cao lớn hơn trên 300 km, nơi không khí loãng hơn, phát ra ở bước sóng 630.0 nm."

"Thôi nào, Zandik. Chẳng lãng mạn gì cả."

Hắn khẽ cười "Quá trình này có thể được mô tả bằng sự thay đổi mức năng lượng của electron trong nguyên tử:

Ephoton​=Ecao​−Ethấp

Trong đó Ecao​ là mức năng lượng sau khi bị kích thích và Ethấplà mức năng lượng ban đầu. Năng lượng photon này Ephoton chính là năng lượng E trong công thức Planck-Einstein ở trên."

"Ah ah ah, em không muốn nghe đâu."

Mia bịt chặt tai sau đó chạy vòng quanh cái liều, còn hắn thì đuổi theo vừa đọc công thức vật lý vừa cười muốn tóm lấy cô ấy để tiếp tục tra tấn bằng nguyên tắc khô khan nhất hắn tìm ra.

Hai cây đèn sưởi UV được bật, bên dưới là chậu hoa Padisarah.

"Hoa Padisarah nguyên bản có một màu tím rực rỡ, đẹp đẽ và chỉ nở rộ dưới mỗi bước chân của Nữ Thần Hoa khi bà nhảy múa trong lễ hội Sabzeruz, một lễ hội được tổ chức để tôn vinh tình bạn giữa ba vị thần.. Tương truyền rằng loài hoa này có quan hệ mật thiết với Nữ thần Hoa một trong ba vị thần cai trị Sumeru cổ đại cùng với Vua Deshret và Đại Vương Rukkhadevata.

Tuy nhiên, câu chuyện của Nữ Thần Hoa lại nhuốm màu bi kịch. Bà là một Seelie bị lưu đày, và để giúp Vua Deshret theo đuổi tri thức cấm, bà đã tự nguyện hy sinh bản thân. Cái chết của bà không chỉ để lại nỗi đau thương vô hạn cho Vua Deshret mà còn khiến cho loài hoa Padisarah nguyên bản tuyệt chủng."

Zandik cắt một lát tế bào giống bỏ vào lăng kính, vừa soi vừa điều chỉnh cách gen trội và gen lặn của mẫu. Sau cùng, dùng các hạt phấn và nhụy hoa phù hợp vào thụ phấn mới.

"Có hai trường hợp dễ đoán nhất để giải thích lý do vì sao màu hoa nguyên bản bị mất." Zandik lắn ống nghiệm "Một là do sự thụ phấn chéo, dẫn đến các gen màu gốc bị pha tạp với hoa cùng chủng. Hai là tiệt chủng hàng loạt nhân tạo, có thể có người cố tình tiêu diệt một màu hoa cụ thể rồi độc quyền nó."

"Hoa Padisarah trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của ký ức và sự tưởng nhớ..." Mia tiếp tục đọc "Cho nên, anh đừng có suy diễn kiểu khô khan nữa được không?"

"Không"

"Nếu như khôi phục được màu hoa gốc thì anh sẽ làm gì?"

"Công bố rồi bán bản quyền với giá cắt cổ."

Cô xoa hai thái dương, sau đó lấy một lọ thảo mộc ra hít lên để trấn tĩnh lại.

"Bảo sao hai người thân nhau."

"Thân ai?"

"Anh và ngài Pantalone ấy."

"Không"

"Có"

"Hắn chỉ là-"

"Nhà tài trợ?"

"Ừ"

"Bạn giường?"

"..."

Hắn cở áo blues, tháo kính bảo hộ, rửa tay với cồn 3 lần, sau đó lôi Mia vào trong liều ngủ.

Cả cơ thể của Mia rung rẩy khi bị lột sạch, cô níu lấy áo của hắn, cuộn vào trong chăn, cánh tay Zandik vòng qua ôm chặt ao của cô ấy.

"Lạnh, lạnh quá"

"Một chút thôi" Hắn cười, rồi cú nhấp trở nên hung bạo hơn.

"Đừng, chân... chân em..."

Cô ú ớ được mấy tiếng không mạch lạc, một bên chân Mia bị nâng lên gác trên vai hắn. Nhưng vì sức lực hắn dội vào eo quá lớn, hông cô bị nghiền đến mức muốn chuột rút.

Mấy tiếng nức nở, vừa đau đớn vừa khoái cảm dâng trào ra. Zandik làm càng lúc càng hăng, những nhịp nghỉ chỉ để Mia lấy hơi để hít lấy không khí loãng.

Hắn đẩy sâu hơn, tay chạm lấy bụng dưới của Mia và ấn xuống

"Ahhhhhh..." Tiếng rên ầm ĩ khiến hắn phấn khích hơn nữa.

"Đáng yêu thật đấy"

Hắn kéo chăn, che cơ thể lõa lồ của Mia lại, chỉnh cổ áo sowmi, mặc lại áo blues, vuốt tóc ngồi viết báo cáo và nghe điện đàm từ Pantalone.

"Chi phí bảo dưỡng thiết bị, chi phí sinh hoạt nghiên cứu,..."

"Ừm..." Mia xoay người, xoa thái dương đau nhứt.

"Kiệt sức à, em yêu?" Zandik cúi người, dời máy tính qua một bên, hôn lên những lọng tóc mềm của cô ấy.

"Zandik?"

"Ừm"

"Ước mơ của anh là gì?"

"Ước mơ của anh?" Hắn trầm mặc mồi hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ. Ở tuổi 29, hắn đã ở Fatui hơn 10 năm, trong 10 năm đó, rất nhiều lúc hắn cảm thấy chán nản, bất lực, nhưng cũng có khi lại vô cùng hưng phấn và khi được trao danh hiệu Đệ Nhị ở cái tuổi còn rất trẻ này tương đương với sự công nhận tài năng lớn nhất.

Mia chờ hắn đáp, tay chạm vào má và lần theo đường xương hàm, lướt qua những gốc râu đen cứng còn lỏm chỏm. Tiếng lách tách của tuyết tan trên mái vòm của trạm nghiên cứu rơi xuống tấm tôn. Âm thanh từ máy li tâm ù ù như khoảng tráng lặng lẽ.

"Ước mơ của ta là khiến thế giới tốt đẹp hơn." Hắn hôn lên trán Mia.

"Ước mơ của em là mở một tiệm hoa."

"Anh có thể mở cho em."

Mia bậc cười khúc khích, giống như tiếng chim hót trong bụi mận gai. Dẫu cho lần cuối cùng, cô ấy cũng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co