Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

eighteen.

kyujuoii


juhoon vừa mở cửa nhà là lao thẳng vào bếp.

cạch — đèn phòng bếp bật sáng.

cậu mở tủ, lôi ra từng hộp đựng thức ăn. một cái. hai cái. ba cái. tận năm khay nhựa xếp hàng trên bàn.

"trời ơi kịp không ta..."

juhoon xắn tay áo lên, bắt đầu chạy vòng vòng như con thoi.

bên trái hâm lại cà ri thịt bò.
bên phải vo gạo nấu cơm.
tay thì cắt rau, mắt thì liếc đồng hồ.

tiếng lò vi sóng kêu ting một cái, cậu lại chạy tới mở ra, hơi nóng bốc lên làm mờ hết cả mắt.

"nóng nóng nóng—"

cà ri thịt bò được chia vào hai hộp xanh.
canh rau vào hộp vàng.
rau muống xào tỏi vào hộp màu hồng.
cơm nóng hổi vào hộp màu cam.

juhoon còn cẩn thận dàn đều thịt trong phần cà ri.

"phần này cho em ấy nhiều hơn một chút..."

nói xong lại tự giật mình.

"mình làm cái gì vậy trời."

đồng hồ nhảy thêm vài phút.

juhoon vội vàng đóng nắp từng hộp, xếp gọn vào một túi lớn. tắt bếp, đóng tủ bếp, tắt đèn, khóa cửa — mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

rồi cậu chạy.

chạy nhanh thật sự.

chạy như vận động viên điền kinh, túi đồ ăn lắc qua lắc lại theo từng bước chân, nhịp thở cũng chẳng đều do sợ tên seonghyeon sẽ đợi không được mà về trước.

khi juhoon tới nơi, trời đã tối hơn một chút.

seonghyeon vẫn ngồi trên ghế chờ.

nhưng... đang ngủ gật.

đầu gục xuống, người hơi cong lại, trông y như một con gà con đang ngủ.

juhoon phì cười dù đang thở hồng hộc.

"seonghyeon! seonghyeon! seonghyeon!"

cậu vừa chạy lại vừa gọi, tay còn xách cái túi to đùng.

seonghyeon giật mình tỉnh dậy, tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ.

trước mặt là juhoon đang thở muốn đứt hơi.

"đã... đã phải để em chờ lâu rồi... seonghyeon à..."

juhoon vừa nói vừa chống tay lên đầu gối thở dốc.

"anh ổn chứ?"

"mệt xỉu... lâu lắm rồi anh mới chạy kiểu này... như tập thể dục như vận động viên luôn..."

seonghyeon nhìn cái túi lớn.

"mà cái túi này là sao vậy?"

juhoon ngồi xổm xuống, đặt túi lên ghế, từ từ lấy từng hộp ra.

"à đây là cà ri thịt bò đó, có cả canh rau nữa. hộp màu hồng là rau muống xào tỏi. anh nghĩ chắc em không có cơm sẵn đâu nên hộp màu cam là cơm anh nấu luôn."

seonghyeon mở to mắt, juhoon vẫn luyên thuyên không để seonghyeon nói.

"anh mới làm sáng nay thôi nên để được hai ngày đó. nhưng nhớ hấp lại nha, đừng có ăn nguội không tốt cho sức khỏe đâu. cơ mà đầu tháng anh tiêu hơi lố tay nên giờ nghèo lắm, không có nhiều thịt bò lắm đâu. nhưng anh đã nhường em phần nhiều thịt hơn đó."

juhoon cười cười.

"thế nên đổi lại em nhường anh mì ly với cơm rong biển hồi nãy nha."

juhoon cầm lại túi đồ tiện lợi lên, như thể đây là một cuộc trao đổi công bằng.

seonghyeon đứng im vài giây, ánh mắt mềm hẳn xuống.

"thật sự là tôi ổn. không cần làm vậy đâu. mà anh cũng đang thiếu tiền cơ mà."

"không ăn uống đàng hoàng là không lớn, phát triển được đâu bé seonghyeon."

"tôi—"

juhoon lục thêm trong túi, lấy ra một hộp nhỏ.

"nè, pudding. cái này ăn vặt, ăn xế thôi nha!"

"tôi biết nhưng..."

"chẳng qua em đẹp trai với tốt bụng nên anh mới làm cho đó. chứ mà láo nháo là anh cho ăn cháo trắng luôn rồi."

seonghyeon khẽ bật cười.

"nhưng mà—"

"em mà không nhận là anh giận anh khóc đấy nhé."

"...ơ thôi vậy để tôi nhận."

juhoon lập tức nở nụ cười chiến thắng.

"đó, vậy có phải ngoan hơn không hả?"

gió tối thổi nhẹ qua, làm tóc juhoon hơi bay lên.

"thôi trời cũng muộn rồi. em nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó. hết rồi thì nhắn anh. anh... nấu tiếp cho."

câu cuối cùng nhỏ hơn hẳn.

juhoon đứng dậy, vẫy tay.

"bye bye."

cậu quay người đi, bóng lưng dần nhỏ lại dưới ánh đèn đường.

seonghyeon vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi juhoon rẽ vào góc khuất.

rồi cậu nhìn xuống năm hộp đồ ăn trong tay.

còn ấm.

khóe môi seonghyeon cong lên.

"dễ thương thật."

lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy... được ai đó quan tâm theo cách rất đơn giản mà lại chỉnh chu như vậy.

và hình như, cảm giác này... không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co