Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

seventeen.

kyujuoii


bầu không khí trong toa tàu im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bánh sắt lăn trên đường ray.

juhoon chịu không nổi nữa.

"à phải rồi," cậu hắng giọng, cố làm như tự nhiên lắm, "tối nay cậu tính ăn gì đó?"

seonghyeon vẫn nhìn thẳng phía trước.

"tôi chưa thấy đói lắm nên... chắc ăn cơm thừa hôm qua chưa ăn hết lót bụng vậy thôi."

juhoon quay phắt sang.

"không được đâu!"

câu nói hơi lớn, vài người xung quanh liếc nhìn. nhưng juhoon mặc kệ.

đúng lúc tàu dừng ở trạm gần khu nhà hai người.

cửa vừa mở, juhoon theo phản xạ nắm lấy tay seonghyeon kéo ra khỏi dòng người đông đúc ở trong toa tầu.

"đi theo tôi."

"ơ—"

seonghyeon còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần đó.

chuông cửa kêu leng keng.

juhoon đi một vòng quanh kệ, lấy vài ly mì, mấy hộp cơm rong biển, thêm vài món đồ ăn chế biến sẵn cho seonghyeon. seonghyeon đứng phía sau nhìn.

ra quầy tính tiền.

"3.000 won ạ."

juhoon rút ví trả tiền nhanh gọn.

ra khỏi cửa hàng, seonghyeon nhìn túi đồ trong tay mình, rồi nhìn juhoon đang vui vẻ ngố ngố.

"anh mua hết vậy cho tôi có kì không?"

"không sao đâu," juhoon cười cười, "coi như đền đáp ngày hôm qua nha."

"ừm..."

một chữ ngắn ngủi, nhưng ánh mắt seonghyeon mềm đi thấy rõ.

trời đã ngả sang hoàng hôn.

ánh nắng cam nhạt phủ xuống con đường nhỏ. hai người đi song song với nhau, bóng đổ dài trên mặt đất.

seonghyeon cầm một túi có mì ly và cơm rong biển. juhoon cầm túi còn lại, bước chậm hơn một chút để đi ngang hàng cùng nhau.

juhoon lại chủ động bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"seonghyeon, em sống một mình hả?"

"ừ."

"em không biết tự nấu cơm à?"

seonghyeon khẽ cười nhạt.

"cũng không hẳn. tại tôi đụng vào bếp sẽ có chuyện không lành thôi."

"ủa? thế mỗi ngày em ăn gì?"

"tôi thường mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. hoặc nhà còn thừa gì thì ăn đỡ. không thì thức ăn nhanh."

juhoon nghe xong thì quay qua nhìn seonghyeon chằm chằm.

ốm thật.

vai thì rộng nhưng người lại gầy, cổ tay lộ rõ xương. nhìn vậy mà bảo ngày nào cũng ăn cơm thừa với mì ly...

trong đầu juhoon bắt đầu suy nghĩ lung tung.

seonghyeon vẫn còn là học sinh cấp 3 mà.

không biết mẹ em ấy có nói gì không.

mình có nên hỏi không nhỉ?

nhưng hỏi chuyện gia đình người ta... có vô duyên quá không?

thôi nghe như kẻ theo dõi ấy.

juhoon mím môi. đang đi song song thì bỗng nhiên đầu cậu "nhảy số".

juhoon bước nhanh lên phía trước, chặn ngang trước mặt seonghyeon.

"seonghyeon."

"ơi?"

"em có đang rảnh không? có bận gì không?"

"không, sao vậy?"

juhoon hít một hơi.

"em chờ anh 10, 15 phút được không? anh sẽ quay lại thật nhanh."

"anh đi đâu?"

"bí mật."

chưa kịp để seonghyeon hỏi thêm, juhoon đã lon ton chạy đi mất, túi đồ còn đung đưa theo từng bước chân.

seonghyeon đứng yên vài giây, rồi thở nhẹ một tiếng.

cậu tìm một chiếc ghế gần đó, đặt túi xuống bên cạnh rồi ngồi chờ. tay móc điện thoại ra nhưng chẳng thật sự lướt gì cả.

chỉ ngồi đó, nhìn về hướng juhoon vừa chạy đi.

gió chiều thổi nhẹ.

seonghyeon nghĩ thầm.

10 phút à...

lần đầu gặp anh ấy, anh ấy trông buồn đến mức như sắp vỡ ra vậy.

mắt lúc nào cũng ươn ướt, nói chuyện thì cười mà chẳng vui.

chỉ vì bị người yêu cũ đá mà khóc nhiều ghê, yêu khổ đến vậy sao?

nhưng bây giờ...

cậu nhìn xuống túi đồ ăn trong tay mình đều là juhoon mua cho.

giờ anh ấy có vẻ ổn hơn rồi thì phải.

hay ít nhất... chỉ là thể hiện điều đó trước mặt mình.

khóe môi seonghyeon khẽ cong lên một chút.

chờ 10 phút thôi mà.

nếu là anh ấy... thì mình chờ bao lâu cũng được.

.
.
.

tuôi lười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co