Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

four.

kyujuoii

.
8:45 AM
ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt.
juhoon đang nằm sấp, ôm một con gấu bông to, trên người được đắp chăn gọn gàng.

chói quá.

juhoon nhúc nhích.
rồi mở mắt.

đầu tê tê, giật giật.
như có ai gõ nhẹ bên trong hộp sọ.

juhoon chống tay ngồi dậy từ từ.
cảm giác lạ lắm.

cậu cúi xuống nhìn người mình.
áo thun rộng, dài hơn tay.
không phải áo của cậu.

"...ủa?"

juhoon ngẩng lên.

chiếc bàn ở góc phòng, có một dàn máy tính xịn xò.
màn hình sáng, bàn phím kêu lạch cạch.
một người đang ngồi xoay lưng lại.

chiếc ghế xoay nhẹ một vòng.

seonghyeon.

đúng rồi.
tên nghiện roblox.

seonghyeon nhìn juhoon.
"dậy rồi à?"
"ngủ ngon không?"

juhoon còn chưa kịp trả lời thì từ tai nghe của seonghyeon vang lên một giọng quen.

"seonghyeon! đi kiếm chìa khoá coi!"

keonho.

juhoon đông cứng.
rồi như bị kích điện, chồm người về phía bàn máy.

"ơ—"

chưa kịp tới nơi thì chân loạng choạng.
men bia còn sót lại.

cốp.

juhoon úp mặt xuống sàn gỗ lạnh.

seonghyeon giật mình, tháo tai nghe.
"ờ... tao afk xíu, lát tao vào lại."
nói nhanh vào mic, rồi đặt tai nghe xuống.

cậu chạy lại, đỡ juhoon ngồi dậy.

"có sao không?"

juhoon ôm trán.
"...tôi nhớ ra rồi."

seonghyeon thở nhẹ, ngồi xuống mép giường.
juhoon thì ngồi dưới đất, vừa tỉnh vừa xấu hổ, vì xấu hổ nên cậu liền cúi đầu xuống coi như tạ lỗi tối qua.

ký ức tối qua đổ về.

juhoon xỉn.
xỉn rất nặng, tuy đã uống thuốc giải bia nhưng do juhoon hốc nhiều bia quá thì thuốc nào uống giải nổi.

seonghyeon phải bế cậu về.
mà juhoon xỉn quá đâm ra chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu, nên seonghyeon đành phải bế juhoon về nhà mình ngủ đỡ.

trên đường, juhoon cứ gọi "keonho ơi", nói lảm nhảm seonghyeon chẳng hiểu cậu nói gì, còn đánh seonghyeon mấy cái.
seonghyeon kệ.

về tới nhà...
juhoon ói.

ói thẳng lên áo seonghyeon lẫn áo bản thân mình.

nên seonghyeon mới phải cởi áo, thay cái khác.
rồi đặt juhoon nằm lên giường mình.
còn bản thân thì có hẹn chơi cùng với đám bạn quay lại dàn máy tính.
chơi roblox.

juhoon nhớ tới đó là muốn độn thổ liền.

cậu cúi đầu.
"xin lỗi..."
"tôi làm phiền cậu quá."

mồm thì nói xin lỗi biết ơn, nhưng trong đầu lại bắt đầu chạy lung tung.
"thằng này có làm gì mình không ta."

"con nít quỷ nghiện game ai mà biết được nó giở trò mưu mô gì"

"trời ơi, không lẽ mình dính tình một đêm?"

juhoon giật mình, đứng bật dậy.

"tôi... tôi xin phép về đây, không dám làm phiền cậu nữa."
"chưa thân gì mà ngủ nhà cậu."
"lại còn mặc áo cậu nữa."

seonghyeon nhìn.
"áo đang giặt ở kia." – chỉ tay.
"tôi lấy tạm cho anh mặc thôi."

"cảm ơn."
juhoon cúi đầu lần nữa.
"cảm ơn rất nhiều."

nói xong là xỏ giày, chuồn lẹ ra khỏi nhà.
đi nhanh như chạy trốn.

cửa đóng lại.

seonghyeon đứng im vài giây.
rồi quay lại ghế.
đeo tai nghe.

màn hình roblox vẫn sáng.

cậu tiếp tục chơi.
như chưa có gì xảy ra.

nhưng trên giường,
con gấu bông vẫn còn mùi bia nhè nhẹ của người vừa nằm tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co