Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘫𝘶𝘴𝘦𝘰𝘯𝘨; double the pain.

three.

kyujuoii

.
ra khỏi rạp phim, juhoon đứng khựng lại trước cửa.

phim chiếu xong mà trong đầu trống rỗng. không nhớ nổi nội dung, không nhớ cảnh cao trào.

chỉ nhớ mãi hình ảnh keonho cười, và cô gái ngồi bên cạnh keonho cũng cười.

cười rất hợp.

ngứa mắt ghê.

seonghyeon đứng sau lưng, tay cầm điện thoại.
"anh... buồn hả?"
"phim... có hay không?"

juhoon không trả lời.
seonghyeon lại nói, giọng rất đều.
"vậy tôi về được chưa?"

chưa kịp dứt câu, juhoon quay lại nắm tay seonghyeon.
nắm chặt.

"không."
"đi với tôi."

seonghyeon hơi bất ngờ, nhưng không rút tay ra.

tay juhoon ấm. và... có lẽ nắm tay juhoon quen rồi.

cả hai rẽ vào một quán nhậu nhỏ ven đường.
đèn vàng, bàn gỗ, tiếng nói chuyện ồn ào.

chọn một góc khuất.
ngồi đối diện.

seonghyeon không hiểu.
tại sao mình lại ngồi ở đây.
với một người lạ mới gặp hai ngày.
lại còn giả làm người yêu.

juhoon gọi liền ba lon bia.
đặt xuống bàn cái cạch.

seonghyeon giơ tay.
"cho tôi coca."
"với... hai cái tẩy đá."

juhoon liếc nhìn.
"uống bia đi cho vui."

"không."
seonghyeon lắc đầu.
"tôi không quen."

ba lon bia được khui ra.
juhoon uống liền một lon.
không chờ.

seonghyeon nhìn, hơi nhíu mày.
"uống vậy... không tốt."

"kệ."
juhoon nói.
"tôi muốn hết buồn."

nhưng bia vào rồi, buồn vẫn còn nguyên.

trong đầu juhoon là keonho.
là nụ cười toả nắng.
là những lần nắm tay, những buổi hẹn cũ.
là cái ôm phía sau.
là cái cách keonho từng nhìn cậu như cả thế giới.

giờ thì... thằng nít ranh ma đó quen người khác.

seonghyeon mở điện thoại, chơi roblox.
im lặng.
chỉ nghe tiếng click click nhỏ.
.
Sau năm phút trôi qua.

"tôi về được chưa?"
seonghyeon hỏi.

đập – juhoon đập bàn.

"ngồi với tôi một chút không được à?"
"tôi không muốn uống một mình."

nói xong, juhoon úp mặt xuống hai tay, đặt trên bàn. vai run nhẹ hình như là đã xỉn và đang khóc.

một lúc sau, giọng cậu vang lên, nhỏ.
"bồ keonho... xinh thật."

"...hả?" seonghyeon ngước lên nhưng tay thì vẫn đang bấm liên tục vào màn hình điện thoại.

"bồ của keonho á."
juhoon nói.
"xinh."

"rồi sao?"
seonghyeon hỏi thật lòng.

câu hỏi đó làm juhoon tức điên, cậu chỉ muốn bắt chuyện với tên đó thôi mà sao lạnh lùng quá vậy?

cậu ngẩng đầu, mắt đỏ.

"trời ơi."
"hèn gì cậu không có bồ."
"nhạt quá đó, tên ngốc."

seonghyeon im.
không phản bác.

juhoon nói xong lại tụt mood liền.
giọng mềm xuống.

"tôi hôm nay ăn mặc xinh vậy."
"chỉ để keonho thấy mà hối hận khi chia tay tôi."
"mà thấy hai người đó tình tứ như vậy..."
"...tôi thua rồi."

nước mắt tràn ra khoé mắt.

seonghyeon muốn nói gì đó.
nhưng chỉ phát ra được một tiếng.
"...ừm."

im lặng kéo dài.

rồi seonghyeon nói rất khẽ.
"tôi... có thể gọi thêm coca không?"
"tôi nghĩ chuyện này... còn dài."

juhoon cười khan.
"gọi đi."
"hôm nay tôi bao hết."

seonghyeon gọi thêm ly coca.
uống hết.

juhoon thở dài, người bắt đầu lâng lâng.
xỉn rồi.

"keonho nói cậu là... ghiện roblox hả?"
juhoon hỏi.

"ừm."
seonghyeon gật.
"chơi game kiếm tiền donate."

"ra vẻ ghê."
juhoon cười nhạt.
"nói chuyện vậy hông ai yêu đâu."

"tôi không cần."
seonghyeon đáp.
"tôi chưa bao giờ yêu ai."

juhoon giật mình.
chồm người qua, nhìn thẳng mặt seonghyeon.

"xạo."
"đẹp trai vậy mà chưa ai yêu?"

"thật."
"tôi không có hứng thú với yêu đương."

"phí của giời."
juhoon lắc đầu.
"đẹp trai mà không biết sử dụng."

"chơi game vui hơn."
seonghyeon nói tỉnh queo.

juhoon cười buồn.
"mà cũng đúng."
"yêu đương để bị cắm sừng như tôi rồi buồn làm gì."

cậu nhìn seonghyeon thật lâu.
seonghyeon không để ý.
vẫn chơi roblox.

giống keonho.
giống quá.

juhoon lại khóc, mỗi lần hình ảnh keonho xuất hiện trong tâm trí cậu thì ngay lập tức cậu chỉ muốn khóc tiếp.

"tôi vô nhà vệ sinh rửa mặt xíu."

juhoon đứng dậy.
soi mình trong gương.
quần áo nhăn nhó.
mắt sưng.
mặt tái.

tàn tạ ghê.

bụng quặn lên.
juhoon ói.
do bia.
do buồn.

xong xuôi, cậu bước ra.

tới bàn...
không thấy seonghyeon đâu.

"...về rồi hả."

juhoon đứng đó, ngẫm nghĩ về toàn bộ ngày hôm nay.

cũng phải.
ai rảnh đâu mà bị người lạ kéo đi giả làm người yêu.
cuối cùng chỉ có mình cậu bị bỏ lại.

"anh ổn không?"

juhoon quay lại.
mắt còn đẫm lệ.

seonghyeon đứng đó.

"...sao thế?"
"sao lại khóc nữa?"

seonghyeon kéo ghế.
"ngồi xuống."

cậu mở túi ni lông có in hình của một tiệm thuốc tây gần quán nhậu gần đây.
bên trong là một hộp thuốc giải bia.
và một chai nước lọc.

seonghyeon bẻ từng viên thuốc, chìa tay ra.
"uống đi."

juhoon ngơ ngác.
nhưng vẫn nghe lời.

uống hết.

seonghyeon thấy juhoon ngoan ngoãn, giọng dịu hơn.
cậu ngồi xổm xuống trước mặt juhoon, chống cằm.

"juhoon."

"...cậu mua cho tôi hả?"
juhoon hỏi, giọng run.

"ừ."
"nghe anh ói lớn trong nhà vệ sinh quá."
"nên đi mua."

"với lại..."
"tôi cũng uống ba ly coca rồi cũng phải có qua có lại chứ."

juhoon bật khóc như em bé.
quơ tay.

"SEONGHYEONNNNNN."

juhoon gọi tên seonghyeon, giọng nghẹn.
"tôi đãi hết chỗ này."

"không cần, tôi chỉ muốn về..."
seonghyeon nói.

nhưng đã muộn.

juhoon gọi chủ quán tới, gọi thêm món.
rất nhiều.

seonghyeon nhìn bàn đầy đồ ăn, thở dài, giờ lén về nhà thì cũng chẳng có gì bỏ bụng thôi thì người ta cũng có lòng thì mình cũng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co