[DoubleB][Fanfic] Special Confession
Chap 1: Canteen
Tại sân trường, Hanbin hẹn gặp Jiwon, đến tối nay cậu và clb âm nhạc của trường mới biểu diễn cùng anh tại một sự kiện của trung tâm thương mại (Hanbin là rapper và producer, kiêm luôn chủ tịch năm nay của clb đó!), nhưng cậu không chờ được, lấy cái cớ cậu có tiết trống và đang chán mà mời anh ra gặp mình. Cậu sửa lại cổ áo, thấy khát nước và chân cứ bồn chồn đi quanh quẩn mấy vòng tròn. Cậu đang hồi hộp, vì sao à? Vì Jiwon là một con người tuyệt vời và Kim Hanbin quá si mê anh rồi chứ sao nữa.
-Hanbin, thế nào rồi?
Cậu giật bắn người khi Jiwon vỗ vào vai cậu. Anh cười để lộ hàng răng cửa không đều, mắt anh nheo lại còn nửa vầng trăng và Hanbin cảm thấy mình muốn trở thành lũ thỏ để mãi mãi tồn tại trong ánh mắt anh. Đúng là cách nghĩ mộng mơ của nghệ sĩ mà.
-Em ổn. Anh?
-Bình thường, giờ làm gì đây?
Jiwon thấy cậu đờ ra, liền đưa tay ra trước mặt cậu vẫy mấy cái. Anh làm sao mà biết được cái áo ba lỗ anh đang mặc có tác động tới cậu thế nào. Hoặc là anh biết rõ vì anh là người muốn phô trương hai cánh tay cơ bắp đẹp đẽ đó ra mà, nó gợi cậu nhớ đến bánh cá. Hanbin nuốt khan, rồi cậu nhận ra anh đang nhìn cách yết hầu của cậu di chuyển vội vã.
-Ừm, anh muốn đi ăn hay gì đó không? Em vừa nghĩ đến bánh cá và đồ ăn trong căng tin cũng ngon lắm.
-Ừ anh cũng đang đói.
Dựa trên cách cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh và tai đỏ bừng thì Jiwon khá chắc rằng là cái áo ba lỗ này khiến cậu hứng thú chứ không phải thức ăn. Anh chỉ đơn giản là mặc đồ sẵn từ studio tới thôi, nhưng anh vốn có một cái áo dài tay mặc ngoài và anh chọn cởi nó ra. Ai mà chẳng thế? Trong một mối quan hệ mập mờ (Jiwon khá chắc là Hanbin thích mình) cả hai đều muốn chiếm lấy sự quan tâm của đối phương. Kiểu tóc được tạo kiểu thay vì để rủ xuống mềm mại mọi ngày của cậu là một ví dụ.
Thấy được sức ảnh hưởng của mình lên Hanbin, anh không kìm được mà thấy thoả mãn. Cậu khi ngượng ngùng có những cử chỉ né tránh và nụ cười tủm tỉm rất đáng yêu còn Jiwon thì là một kẻ thích chọc ghẹo, thế thôi.
-Sao anh tới nhanh thế?
-Anh ở trong trường sẵn rồi, có mấy vấn đề về đạo cụ cho buổi tối nay nên anh đến nói chuyện với ban hậu cần của clb.
-Xử lý được chưa anh?
-Tất nhiên rồi, tối nay sẽ diễn ra trơ tru thôi chủ tịch à!
Jiwon không nhịn được trước biểu cảm lo lắng của cậu mà đưa tay xoa đầu cậu. Bầu không khí bỗng dưng thân mật và ấm áp quá mức. Ngón tay anh vẫn đang luồn qua những lọn tóc vuốt gọn của cậu. Tóc cậu vẫn rất mềm, có thể Hanbin dùng pomade gốc nước chứ không phải sáp và nó toả ra một mùi ngọt ngọt. Jiwon nhanh chóng thả tay xuống choàng lấy vai cậu vì anh thấy tai cậu đỏ dữ quá. Anh lại quay mặt đi mà cười trộm. Hanbin đúng là rất đáng yêu.
Về phần mình, sau khi thấy cả người nóng rực lên vì động chạm của anh cậu đã phải cố gắng lắm mới không sụp xuống vỡ oà trong sung sướng. Còn giờ tay anh để hờ lên vai cậu như đe doạ sẽ rời ra bất cứ lúc nào và Hanbin, với một nguồn can đảm xa lạ đã nắm lấy cổ tay anh theo cách tự nhiên nhất có thể. Trước khi Jiwon có thể phản ứng gì, cậu đã mở lời đánh lạc hướng ngay lập tức.
-MOBB sao rồi anh?
-À, tụi anh chưa có được biết đến nhiều ở đại chúng nên khá là khó được mời vào các show thực tế kiểu Weekly Idol, nhưng bọn anh sắp có một Radio Session với anh Seunghoon, anh chưa biết lịch cụ thể nhưng em có thể gọi cho anh trên đó đấy.
-Nghe bận quá nhỉ?
-Ừ có bận chứ, anh không nói chi tiết cho em được nhưng bọn anh đang làm nhạc như điên vậy. Mino ngủ ở studio cũng cả tuần rồi, may mà anh trốn ra được đấy.
Mấy câu trả lời nghiêm túc của anh làm dãn ra không khí ngượng ngùng trước đó. Hanbin vừa đi vừa nhìn xuống giày mình, tự cảm thán trong đầu. Những người nghiêm túc với đam mê của mình luôn rất ngầu, hoặc đó chỉ là Jiwon thôi. Cậu đã nắm tay anh quá lâu và nơi cái chạm đã trở nên nóng rẫy. Cậu tự thả tay ra và tay anh trượt về bên mình ngay lập tức. Cậu thấy bờ vai mình lạnh lẽo và cố nắm tay vào để giữ lại nhiệt lượng của anh.
-Mà sao mình lại đi về hướng này? Căn tin trường ở toà C cơ mà?
-Trường có tận 3 căng tin đó anh, chỗ mình đến là một cái căng tin tự phát, chủ quán Song Yunhyeong nấu ngon lắm đó.
Anh gật gù, hơi bất ngờ khi nghe về số lượng căng tin. Họ tán nhảm vài thứ cho đến khi ngồi vào mấy cái ghế nhựa của quán, chờ bánh cá và tokbokki được mang lên. Gió thu mát mẻ lùa qua căng tin chỉ có hai người, bầu không khí êm đềm chở trên gió khiến cả hai tan chảy vào ghế. Họ chỉ lười nhác ngồi đó ngắm lũ chim trong trường như người già. Trên không trung là một khoảng im lặng dễ chịu. Họ đoán xem người kia đang nghĩ gì, chỉ để kết luận rằng trong một tình huống thoải mái thế này, người kia sẽ chẳng nghĩ gì đâu.
Cái cách họ ngồi vật vờ như mấy cái bị thịt không xương cũng không được lâu, khi mà từ đằng xa, có một tiếng la oai oái "BOBBY!!!", và có ba cô gái chạy lại. Giờ cậu mới để ý là tiết chiều tan rồi, sân trường dần đông hơn và cửa nhà xe thì đang hỗn loạn như bình thường.
-Ôi em là fan của anh đó ạ, em đã mua 5 cái album để tìm hết ảnh của anh đó.
-Anh có thể kí tên cho em không? Kí vào áo sơ mi của em này anh.
-Cho bọn em chụp ảnh chung với anh nhé? Em ôm anh một cái có được không?
-Mino oppa có ở đây không ạ?
....
Giờ thì Jiwon đang đứng dậy quay lưng về phía cậu để xử lý mấy bạn fan này. Cậu có thể thấy họ dùng mọi cách để chạm vào anh và dường như anh thấy vui vẻ về điều đó. Jiwon khen mấy bạn fan xinh đẹp, giỏi giang, chạm vào tóc các bạn ấy và họ kêu tên những tiếng lẫn lộn cùng cử chỉ quắn quéo, biết rõ Hanbin đang nhìn mình và cười thầm khoái chí. Tuy mục đích ban đầu là chọc ghẹo Hanbin nhưng sau đó anh thực sự phải chuyên tâm đáp ứng mấy cô gái vì họ bám dính hơn anh nghĩ.
Cậu thấy hơi nghẹn trong họng, bụng dạ chùng xuống như mang đá và Hanbin biết mình đang ghen, cậu chỉ mong mình không thể hiện rõ nó ra ngoài. Cậu chỉnh tư thế ngồi, chông khuỷu tay lên đầu gối và hướng mắt đi nơi khác. Nhưng cây muốn lặng mà gió cứ hãm beep, fan nữ của anh mồm còn to hơn loa ấy, họ liên tục nói yêu anh bằng giọng cao chót vót vì phấn khích. Cậu ghét việc những cô gái kia có thể bộc lộ tình cảm dễ dàng như vậy, trong khi cậu chưa từng có khả năng thể hiện tình yêu của mình cho ai mà không e ngại cả. Cho gia đình, những người yêu cũ, và cho Jiwon.
Cậu gục đầu vào hai bàn tay và thấy khốn khổ, cậu muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng ngay khi cậu đứng dậy thì Yunhyeong đem thức ăn tới. Có lẽ vì sự bực bội trong mình, cậu ngồi đó ăn trước, không gọi Jiwon một câu. Cho đến khi anh quay lại thì cậu đã húp nốt ngụm súp cuối cùng rồi.
Thấy Jiwon nhìn mình bất ngờ thế kia, cậu thấy hơi lo rằng anh sẽ giận mình, nhưng cậu đã quá bực bội để nghĩ về chuyện ấy và thế là Hanbin, cảm thấy mình thật chảnh choẹ, đứng lên nháy mắt với anh rồi chạy vọt đi sau khi nói.
-Hẹn anh ở sân khấu tối nay, em phải về clb rồi, trả tiền giúp em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co