Truyen3h.Co

[DoubleB][Fanfic] Special Confession

Chap 2: The Performances

toiyeuwean

Jiwon và clb One and Only biểu diễn riêng lẻ trong suốt buổi diễn, chỉ có bài hát cuối cùng là bài collab giữa Hanbin và anh thôi. Họ đến hậu trường cùng một lúc, nhưng bận bịu kiểm tra mic, trang điểm và phỏng vấn nên không thể gặp được nhau, hoặc do một trong hai đang tránh né người kia, vờ như mình đang gấp gáp lắm.

Jiwon lên sàn trước, đó là một buổi trình diễn gây quỹ ở quảng trường trung tâm thương mại, số lượng người đến xem không thể nói là quá nhiều như concert nhưng hầu hết là người trẻ và đó đúng là đối tượng để Jiwon khiến cái sân khấu này cháy hơn cả nước Úc năm ngoái. Anh cầm mic và bắt đầu bằng một bài rap với beat nhạc đập thẳng vào tim, anh nhảy qua nhảy lại trên sân khấu, gào vào mic với chất giọng thô ráp khiến tất cả mọi người đứng lên và còn muốn rướn lên cao nữa, như bay theo không khí sôi động này trên không trung.

Hanbin đứng bên dưới nhìn anh không chớp mắt, không chỉ là cảm thán sức nóng anh đem đến cho mùa thu lộng gió này, mà còn vì tình yêu chảy tràn trong tâm trí khiến cậu không cử động nổi. Anh hiện giờ như một linh hồn đẹp đẽ và vĩ đại hơn toàn bộ con người, cậu cảm thấy mình đang tôn thờ một pho tượng tạc hoàn hảo của Michelangelo. Anh đúng là siêu thực, cậu bỗng dưng cảm thấy tình yêu đơn phương của mình thật khiếm nhã, không đời nào cậu lại xứng đáng với anh và với sức nặng của suy nghĩ ấy trong lòng, cậu cúi đầu đi về phía bạn bè mình ở bàn DJ.

Sau ba bài nhạc sôi cháy nồi, đám đông cổ vũ liên tục, hò reo, vẫy đèn flash, họ hô to "BOBBY! BOBBY! BOBBY!" đòi hỏi một màn encore nho nhỏ để ném thêm củi vào những tâm trí phấn khích nóng rẫy. Anh nán lại trên sân khấu để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Những con người dưới kia gần như là phát điên khi họ tìm thấy trong âm nhạc của anh những điệu nhảy và sự tự do, rồi như một con thú đói mồi, họ muốn nhiều hơn thứ cảm giác giải phóng từ anh.

-Các bạn sẽ còn gặp lại tôi trong chuyến hành trình tìm kiếm cảm xúc tối hôm nay, còn bây giờ, xin mời lên sân khấu clb âm nhạc One and Only từ đại học xuất khẩu lao động YG!

Trên đường trở về hậu trường, Jiwon bắt gặp Hanbin đang đứng ở bàn DJ, nói chuyện với ONE-DJ tối nay của họ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hanbin không cười với tên kia nhiều đến thế, hay nếu ONE không đặt tay lên bả vai cậu và kéo cậu vào gần hơn mỗi lần họ không nghe rõ nhau nói gì. Jiwon thấy lông mày mình nhíu lại, đây không phải cảm giác khó chịu khi anh không phải tâm điểm của sự chú ý, đây là cảm giác chiếm hữu. Anh cố ngó lơ nó đi, coi nhẹ nó và tự nói với chính mình rằng anh chỉ đang mệt thôi, một cô gái nào đó sẽ đến đưa nước cho anh, anh sẽ nhìn cách cô gái ấy đỏ mặt trước anh và thế là ổn.

Trừ khi chẳng có gì là ổn cả khi mà Hanbin, với mái tóc được tạo kiểu và môi phớt một sắc son đỏ đốt lòng hiện dần ra dưới ánh đèn sân khấu khiến Jiwon đứng hình. Nụ cười cuối cùng của cậu với ONE đâm sầm vào anh đau điếng.

Những tràng pháo tay xướng lên như sấm nổ dù đám đông vẫn nuối tiếc Jiwon, phần nhiều là vì có khá nhiều sinh viên của trường ở đây tối nay, vì yêu thích clb hay yêu thích vị chủ tịch của họ. Hanbin cùng 5 ca sĩ khác của clb mở đầu bằng một bài nhạc mang hơi hướng hiphop và pop hay thấy ở những nhóm nhạc idol. Bài hát có giai điệu nhanh và bắt tai nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều bài rap giật đùng đùng của Jiwon-một nỗ lực hạ nhiệt để chuẩn bị cho những bài hát ballad, dịu dàng hơn tiếp theo.

Đến khi clb hoàn thành xong chuỗi bài nhạc của mình, không khí bên dưới đã trầm ổn đi nhiều, ai cũng như mềm oặt ra trên ghế ngồi khi mà những lời bài hát Hanbin viết khiến họ thấy như tình yêu hiển hiện trước mắt, thấy như được nhắc nhớ về một điều gì đó, một ai đó.

Đèn sân khấu tắt phụt, chờ đợi Jiwon và Hanbin chuẩn bị. Lần đầu tiên trong đêm ấy, họ đứng cách nhau chưa đầy 1m khi ban hậu cần xếp ghế và tạo khói. Hanbin nhìn xuống tay của Jiwon đang khép hờ bên người, biết rõ khoảng cách là vô hạn, lòng cậu lại nhói lên buồn bã và thật may mắn bài collab của hai người rất cảm xúc.

-Đêm nay là một đêm tuyệt vời.

Hanbin mở đầu một cuộc trò chuyện mà không nhìn vào mắt anh, không dám nhìn, không dám nói "vì có anh".

-Đúng vậy, được trải nghiệm âm nhạc lúc nào cũng tuyệt vời cả.

-Anh đã làm nóng sân khấu rất tốt luôn ấy.

-Còn em thì hạ nhiệt nó một cách hoàn hảo.

Cậu không khỏi đau lòng khi nghe anh nói vậy. Cậu nghĩ về việc họ hợp nhau thế nào, Jiwon là một ngọn lửa cháy bỏng và cậu ao ước mình không chỉ đứng ngoài nhìn anh sống trong tuổi trẻ thăng hoa của mình như một vì sao xa, cậu muốn là một phần trong thanh xuân của anh. Cái mong ước xa vời ấy...

-Đi nào.

Anh đặt tay lên lưng cậu và giữ nó ở đó như thể anh chờ đợi điều gì đó nữa, nhưng đạo diễn sân khấu đã khẩn trương ra hiệu cho họ và họ tách khỏi nhau, nhiệt lượng sau lưng cậu như khoan vào da thịt rồi bất chợt mất biến. Hanbin khao khát động chạm của anh, nhưng thay vào đó cậu chỉ cười với anh, và rồi họ ngồi trong ánh đèn sân khấu chiếu rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co