[DoubleB][Fanfic] Special Confession
Chap 3: Freedom
"Chúng ta là những đứa trẻ, trở thành người lớn vẫn còn xa vời lắm, việc trưởng thành thật quá nặng nề, nhiều việc sẽ không thể hoàn thành nếu không thực hiện bây giờ, vượt ra khỏi rào cản ấy và bước đi một cách tự do..." Chủ đề bài hát của họ là tự do, tên bài hát cũng là Freedom, Hanbin đề xuất ý tưởng này với Jiwon khi cậu bỗng dưng thấy như trách nhiệm đổ dồn lên mình, nó khiến cậu ngạt thở và chán ghét. Jiwon thích ý tưởng ấy, anh hiểu được những áp lực vô hình biến con người thành những con lừa và khán giả bên dưới cũng hiểu. Cậu thấy họ chết lặng đi khi bài hát trở thành tấm gương soi rõ sự kiệt quệ của họ, những đôi mắt nhắm lại và những cõi lòng nhói lên buồn bã.
Đây là công việc của người nghệ sĩ mà, lột trần thế giới với những ngóc nghách ghê tởm người ta bỏ qua.
"Cuốn theo vòng xoáy quay cuồng, khó hơn cả việc sống chính là tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, dù chẳng được làm điều mình muốn nhưng tôi vẫn sống đến tận bây giờ..." Giọng Jiwon có một nét khàn trong đó, khiến việc anh rap chậm như thế này thấy như đang chực khóc vậy. Nghe như tuyệt vọng và bất lực chất chồng lên lời nhạc mà Hanbin đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, khi cậu hỏi tại sao anh lại viết những dòng này, Jiwon chỉ nói, có những lúc âm nhạc không phải là lí do, nó chỉ là phương tiện.
Tất nhiên cậu cũng suy ra được nhiều điều từ đó, nhưng phần lớn chỉ là sự thiếu hụt tới tận cùng mục đích để sống và để khổ sở. Cậu ao ước nếu điều đó là sự thật, thì cậu có thể trở thành mục đích của anh.
Cậu ngắm nhìn anh, dưới ánh đèn sân khấu và khói anh hiện lên thật cô đơn, khuôn mặt anh khi biểu diễn một bài hát cảm xúc thế này lại bình thản kì lạ, có lẽ như vậy còn đáng buồn hơn. Cậu thu mọi thứ vào tầm mắt, mái tóc dài phủ thờ ơ lên khuôn mặt anh, cánh tay cầm mic nhìn vững chãi.
Jiwon bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau và anh cười, một nụ cười như thể Hanbin vừa pha trò gì hài hước lắm.
Đột nhiên Hanbin thấy mình thuộc về thế giới của anh, thấy sân khấu này mở rộng ra thành một cõi tiên cảnh và anh không còn đơn độc, vì trong ánh mắt anh có cậu. Bài hát trở nên gần gũi như một bản tình ca ngọt ngào, họ nhìn nhau như vậy cho đến khi cả hai cất lời hát cuối cùng "Thổi đi nào, gió ơi gió ơi."
Đám đông bên dưới mất vài giây mới nhận ra bài hát đã kết thúc, hình như cảm xúc làm hoen rỉ cái nhận thức thực tại của con người ta. Họ vỗ tay, và đó là một hiệu ứng âm thanh phông nền nhắc nhở hai con người trên kia phải rời mắt khỏi nhau đi thôi. Hanbin thấy khốn khổ tột cùng khi phải quay xuống dưới để tạm biệt khán giả. Họ rời sân khấu ngay khi MC lên đọc lời cảm ơn từ chiến dịch từ thiện và chưa bao giờ 10 giây đi với anh lại khó khăn đến vậy. Cậu phải cố không nhìn vào anh, nhiệt lượng từ đôi mắt anh vẫn cháy bỏng trong người cậu.
Khi họ đi tới bậc thang cuối cùng, Jiwon bị kéo ra bởi đám bạn của mình, nhưng anh liên mồm kêu không muốn và nắm lấy cổ tay Hanbin để có chỗ dựa trong khi bịa ra cái cớ nào đó như là thay trang phục và tẩy trang. Thế là khi đám bạn rời đi, còn lại là một Hanbin tai đỏ bừng và một Jiwon vẫn chưa buông cổ tay cậu ra. Họ chờ đợi, bất cứ cái gì phá vỡ đi sự im lặng chết dẫm này.
"Bây giờ, ừm anh định làm gì?"
Hanbin cuối cùng cũng mở lời, tim đập như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Nhưng cậu không nhận được lời đáp nào cả, thay vào đó Jiwon lấy hai ngón tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt họ lại chạm nhau. Hanbin thấy điện chạy dọc cơ thể rồi chân cậu mềm oặt ra, cậu nhìn xuống môi anh, rồi lại nhìn lên, họ đang ở rất gần nhau và Jiwon kéo cậu vào một cái ôm.
"Làm tốt lắm Hanbin-ah!"
Rồi anh chạy biến vào vào dàn nhân viên. Cậu thấy bối rối tột cùng và tình yêu của cậu cho Jiwon muốn nhảy ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào. Trong một tỉ lẻ một khả năng vụt qua mắt cậu lúc ấy, chẳng có cái nào lại không kết thúc ở một nụ hôn đầy ham muốn cả. Sự thất vọng và chút gì đó tổn thương đẩy ngập tới họng cậu, hoá thành những tiếng nấc nhẹ nhưng tim cậu hẵng còn đập quá nhanh để khóc. Cậu chỉ đứng đó thất thần, tự hỏi tại sao Jiwon lại chơi đùa với mình như vậy.
Jiwon cũng chẳng khá hơn là mấy, anh không rõ tại sao mình lại muốn hôn Hanbin, không rõ tại sao anh lại không hôn Hanbin. Khi nãy trên sân khấu Hanbin trông giống như một thiên thần vậy, cậu trông thật bình tĩnh và mềm mại. Con người ta ai mà cưỡng lại sắc đẹp được cơ chứ? Nhưng sâu hơn, anh muốn cậu gọi tên anh trong giấc ngủ, muốn cậu nằm trong vòng tay anh cả ngày dài. Ừ, anh yêu vẻ đẹp của cậu, yêu cả những cử chỉ ngại ngùng.
Chết mẹ rồi, thế là anh ngộ ra, anh yêu Hanbin.
Và trái tim anh đập theo một cách khác lạ.
Tình yêu của họ bộc lộ ra trong hành động trước cả khi họ nhận thức được thứ cảm xúc ấy. Nó chẳng phải thứ gì cần được dấu diếm, nhưng vì một lí do không rõ, họ thể hiện nó ra trên mọi phương diện chỉ trừ gọi thẳng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co