KeoJames - Hà Nội
CP: Ahn Keonho (Con nhà phố bố làm to) x James Chao (cậu út con nhà quan)
=> An Khánh Huy x Triệu Vũ Phàm
Các yếu tố xuất hiện trong chap: hà nội những năm 70-80, enemy to lover, chó mèo, đoan trang, ngọt ngào (ngăn cấm, chia cắt), xưng hô bạn-tớ (chip bông hihi chip bông)
Bối cảnh: Hà Nội những năm 70 – 80
౨ৎ rby xin phép được thực hiện hóa plot của @ddouble.t_ theo khả năng của mình nhé ạ. Chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn để giúp 'Douce Illusion' lớn phổng phao thêm vài chương
(tôi yêu sự chi tiết ấy)
౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Lưu ý nhỏ trong chương này:
- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm
Xin chân thành cảm ơn
CẢNH BÁO: - Au rất non tay trong việc khắc họa tâm lí nhân vật bởi au còn là một người thiếu kinh nghiệm, thiếu sự chỉnh chu, viết rất ẩu, mong mọi người vào đọc hãy giúp mình beta lại các đoạn không hợp lí bằng cách cmt vào đoạn đó giúp mình. Sự giúp đỡ của mọi người sẽ giúp chương trở nên hoàn hảo, hoàn thiện và hợp lí hơn để em Douce Illusion có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng sd alljames
- Chương này ít văn phong hơn và không sâu sắc lắm
-XƯNG HÔ BẠN/TỚ CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP, NẾU KHÔNG ỔN, VUI LÒNG CMT TẠI DÒNG NÀY
Xin chân thành cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Người ta thường nhớ về Hà Nội bằng thứ kí ức ở hồ Gươm mờ sương, bằng tiếng leng keng xe điện cũ, bằng mùi hoa sữa tháng mười một trôi qua những con phố hẹp có mái ngói đã ngả màu thời gian và năm tháng. Nhưng với những con người nhiệt huyết tuổi trẻ ở Hà Nội của thập niên bảy mươi, tám mươi, ký ức còn là màu tường vàng loang nắng, là hàng xà cừ rụng lá đầy vỉa hè, là chiếc loa phường rè rè mỗi sáng, là những căn biệt thự Pháp cổ với ban công sắt uốn cong như câu chuyện cũ chưa kể hết. Thành phố ấy vừa nghiêm khắc vừa lãng mạn, vừa chật chội bởi lễ nghi phép tắc, vừa rộng lớn vô cùng trong lòng những người trẻ tưởng mình có thể thương lấy nhau mà phá bỏ cả quy tắc cuộc đời
Triệu Vũ Phàm sinh ra trong một gia đình có tiếng. Nhà anh ở khu phố lớn, cổng sắt cao, cây ngọc lan trồng trước sân quanh năm thơm dịu một mùi thân thuộc. Cha anh làm chức lớn trong huyện, mẹ là người phụ nữ đoan trang, đi đứng nói năng đều chuẩn mực đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nhà gia giáo không tì vết. Vũ Phàm là cậu út, trên có hai anh chị đã yên bề công danh, nên từ nhỏ mọi kỳ vọng nhẹ nhàng nhất lại dồn cả lên người út: văn võ song toàn, cầm kì thi họa, thập toàn thập mĩ và xuất chúng hơn người
Mà anh làm được thật
Vũ Phàm thiên tư hơn người, ăn nói nhã nhặn, gặp ai cũng lễ phép cúi đầu chào. Hàng xóm quý anh đến mức sáng nào đi qua cũng dúi vào tay khi thì quả ổi, khi cái bánh rán nóng thơm lừng. Các cô, các chị có dịp được gặp phu nhân họ Triệu ấy cũng đều tấm tắc khen ngợi: "Thiếu gia út quý phủ ngoan hiền lễ độ, sau này tất nên đại sự" Mẹ anh nghe xong chỉ cười khiêm tốn, nhưng mắt ánh lên niềm hãnh diện khôn nguôi
Vũ Phàm còn có một nhan sắc khiến người ta nhìn một lần liền nhớ, nhìn lần hai lại thấy ngại ngần không dám lâu. Da anh trắng hồng, mắt to mà dài, đuôi mắt hơi xếch tạo nên vẻ sắc sảo hiếm thấy, sống mũi thanh, môi mỏng, dáng người cao gầy như cành trúc non đầu hè. Có điều cái đẹp ấy luôn được bọc trong sơ mi cài kín cúc, quần âu thẳng nếp và vẻ mặt điềm đạm, thành ra càng nhìn càng thấy xa cách, cao ngạo, khó gần.
Trái ngược hoàn toàn với anh là An Khánh Huy, cậu con trai độc nhất nhà họ An.
Nhà họ An giàu có nổi danh đất phố cổ. Cha Khánh Huy làm ăn lớn, quen biết rộng, mẹ cậu ăn mặc thời thượng, đi đến đâu cũng nổi bật. Trong sân nhà họ An đỗ chiếc xe hơi mui trần mà cả khu hiếm ai có. Khánh Huy lớn lên trong tiền bạc và sự nuông chiều, thành thử tính nết phóng khoáng đến mức người lớn lắc đầu bảo là hư. Cậu học dốt đều các môn, ghét nhất là bị ép ngồi yên một chỗ. Cậu thích la cà quán cà phê, thích rong ruổi ngoài đường, thích nghe nhạc Tây hơn nghe giảng văn. Đồng hồ trên tay đắt hơn học phí cả năm của vài người, nhưng sách vở thì thường bỏ quên đâu đó. Nói cho đúng, Khánh Huy chẳng xấu xa gì, chỉ là không sống theo cái thước đo mà người đời quen dùng để khen chê.
Cha mẹ thấy con trai càng lớn càng khó trị, sợ mai này thành của nợ, bèn nổi giận tống cậu vào lớp luyện thi danh tiếng nhất thành phố. Ít ra, họ nghĩ, nếu không uốn được tính thì cũng cố nắn cho ra một tấm bằng mà nở mày nở mặt với họ hàng.
Thế là Khánh Huy gặp Vũ Phàm tại nơi bắt đầu của mọi chuyện.
Buổi học đầu tiên, Khánh Huy đi muộn nửa tiếng. Tóc còn ướt nước vì vừa tắm vội, áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, tay cầm ổ bánh mì cắn dở. Cậu đẩy cửa lớp bước vào giữa lúc thầy giáo đang giảng thơ. Cả lớp quay phắt lại nhìn. Thầy cau mày. Khánh Huy thì tỉnh bơ xin lỗi lấy lệ, mắt đảo quanh một vòng rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ trống duy nhất — ngay cạnh Vũ Phàm.
"Cho chép bài với nhé" Cậu vừa ngồi vừa nói, miệng vẫn nhai bánh.
"Không."
"Ơ, lạnh lùng thế?"
"Đừng có vừa ăn vừa nói thế, bất lịch sự lắm"
Khánh Huy cúi nhìn ổ bánh mì trong tay, nhún vai: "Đói"
Vũ Phàm quay mặt đi, rõ ràng không muốn nói thêm một chữ nào. Khánh Huy chống cằm ngắm nghiêng mặt anh vài giây, trong đầu thầm nghĩ: Đẹp thật. Nhưng chắc chán lắm.
Còn Vũ Phàm liếc qua cuốn vở, nghĩ ngắn gọn về người cạnh mình: Người gì vừa hỗn vừa vô duyên.
Từ hôm đó, hai người thành đôi oan gia nổi tiếng nhất lớp.
Khánh Huy quên bút thì giật bút của Phàm. Phàm giật lại. Huy nói chuyện riêng thì Phàm lạnh lùng ghi tên cậu lên bảng trực nhật. Phàm chăm chú làm bài, Huy rảnh tay búng dây chun vào gáy anh. Phàm tức quá đá mạnh vào ống chân cậu dưới gầm bàn. Cả lớp coi hai người như trò vui miễn phí, ngày nào không cãi nhau lại thấy thiếu thiếu tiếng cười
Mọi chuyện chỉ thực sự đổi chiều vào một buổi trưa oi nồng tháng sáu.
Thầy ra ngoài nghe điện thoại, cả lớp lập tức ồn ào như chợ vỡ. Khánh Huy xoay bút chán chê, buôn chuyện mỏi miệng rồi quay sang thấy Vũ Phàm đang ngủ gục trên bàn. Chắc tối qua học khuya, nên giữa tiếng ồn như vậy anh vẫn ngủ say. Nắng ngoài cửa sổ rơi lên tóc anh thành một quầng sáng mềm mại, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, hơi thở đều đặn, nhìn đâu cũng trông rất giống một con mèo yên vị nằm sưởi nắng
Khánh Huy bỗng nổi hứng nghịch dại. Cậu rút sợi ruy băng của cô bạn bàn trên, lén buộc chỏm tóc sau gáy Vũ Phàm vào thành ghế. Cả đám xung quanh cắn môi nhịn cười, đứa nào đứa nấy mặt đỏ tía tai cả lên
Vài phút sau, Phàm tỉnh dậy, đứng lên. Tóc bị kéo giật mạnh khiến anh đau điếng, cả người loạng choạng suýt ngã. Cả lớp nổ tung tiếng cười. Vũ Phàm sững lại vài giây, mặt trắng bệch vì tức. Rồi anh quay đầu nhìn thẳng Khánh Huy.
Cậu còn đang cười.
Ba mươi giây sau, Khánh Huy lĩnh hậu quả
Chẳng ai ngờ Phàm Phàm hiền thục một đời nhỏ nhẹ lại dám bật dậy giật phăng dây ruy băng, ném xuống đất, rồi dùng cuốn sách dày nện bốp vào đầu Huy. Cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị túm cổ áo kéo đứng dậy.
"Bạn coi tớ là trò vui à?"
"Ơ từ từ..."
Bốp.
Cái cặp sách nện tiếp vào vai. Cả lớp rú lên như xem xiếc. Khánh Huy vừa né vừa la: "Này này! Tớ xin lỗi!"
Đáp lại tiếng la oai oái của Huy là thêm vài cái cùi chỏ vào bụng chàng thiếu gia. Vũ Phàm đặt cặp sách xuống, khuôn mặt cau có đã nguôi phần nào, song vẫn lườm Huy tới cháy mặt
Hôm ấy Khánh Huy ôm vai ngồi thừ ra, mà trong lòng lại vui như mở hội.
Cậu chống cằm nhìn Vũ Phàm chép bài mà thở dài: "Đánh người cũng đẹp nữa, cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên tui thấy có người đẹp cở đó đó"
Bạn bè hỏi cậu có điên không, Huy gật đầu cái rụp.
Còn Vũ Phàm thì càng ghét. Đi đâu cũng thấy Khánh Huy lẽo đẽo theo sau. Sáng đến lớp có gói xôi nóng đặt trên bàn. Trưa tan học có chai nước mát dúi vào tay. Chiều chiều trước đầu ngõ nhà anh luôn có chiếc xe mui trần đỗ sẵn, Khánh Huy dựa cửa xe huýt sáo.
"Triệu thiếu gia, lên xe không?"
"Không."
"Thế tôi đi bộ cạnh bạn."
"Cũng không cần."
"Bạn khó chiều thật."
"Bạn phiền thật."
Nhưng đẹp trai quả nhiên không bằng chai mặt. Khánh Huy cứ áp dụng chiêu lượn lờ từng bước tiến vào cuộc đời của người đẹp, đối xử với anh rất tốt, lại rất tôn trọng khát vọng tự do và bản chất thật của Phàm Phàm. Vì thế, chỉ ba tháng sau,Khánh Huy đã liền được vinh dự nắm tay người đẹp rồi
Đó là một sáng mùa thu se lạnh. Hai người đến lớp sớm, con phố còn vắng hoe, chỉ có lá xà cừ lăn trên mặt đường. Khánh Huy đi bên cạnh, tay đút túi quần, miệng than rằng theo đuổi Phàm mãi chắc chết già mất. Vũ Phàm im lặng một đoạn, rồi đột ngột kéo tay cậu ra khỏi túi áo, nắm lấy.
Khánh Huy đứng chết trân giữa đường.
"Đi tiếp đi." Phàm nói nhỏ, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Bạn... bạn cho thật à?"
"Không thích thì thôi."
"Thích! Thích chết đi được!"Cậu nắm chặt đến mức Phàm cau mày nhắc bớt lực. Khánh Huy cười tươi rối, lắc lắc cánh tay người trước mắt
Từ đó họ yêu nhau lén lút như hai đứa trẻ ăn trộm mùa hè. Sáng nào Huy cũng đến sớm đứng chờ đầu ngõ, mang bánh nóng cho anh. Hai người đi song song dưới hàng cây, bàn tay chạm nhau trong túi áo khoác để không ai thấy. Chiều chiều Huy lái xe chở anh vòng quanh hồ Tây hóng gió. Gió làm tóc cả hai rối tung. Có hôm Vũ Phàm cười hiếm hoi, đẹp đến mức Khánh Huy phải tấp xe vào lề.
"Làm gì?"
"Hôn bạn một cái được không?"
"Giữa đường à?"
"Ừ."
Rồi cậu nghiêng người thơm chóc lên má anh một cái, lại thêm một cái vào gò má anh
Phàm đỏ mặt: "Đồ điên"
Huy khoái chí, hôn tiếp lên chóp mũi thanh cao của anh lần nữa, rồi hạ tầm xuống phần môi mềm ấy mà dịu dàng nâng niu
Có hôm trời mưa lất phất, hai người trú dưới hiên cửa hàng đóng cửa. Khánh Huy cởi áo khoác che đầu cả hai. Khoảng không chật hẹp thơm mùi nước mưa và mùi tóc người kia. Cậu nhìn anh thật lâu rồi hôn nhẹ lên mí mắt đang cụp xuống.
Vũ Phàm khẽ run hàng mi.
"Bạn làm thế mãi... tôi quen mất."
Những tháng ngày thanh xuân đó đẹp như một bức tranh đắt giá treo trên khung vải mềm mịn, như muốn phô trường cho cả thế giới thấy
Rồi bí mật cũng có ngày vỡ tan, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ. Một người họ hàng nhà Triệu bắt gặp hai người trong xe. Khánh Huy đang ôm eo Phàm, còn Phàm tựa đầu ngủ trên vai cậu. Chuyện truyền về nhà nhanh như lửa bén rơm khô.
Tối hôm đó, nhà họ Triệu nổ tung như một bình nước sôi bị đậy kín quá lâu rồi cuối cùng cũng bật tung nắp. Phòng khách sáng đèn, rèm cửa kéo chặt, bộ bàn ghế gỗ lim bóng loáng phản chiếu thứ không khí nặng nề đến nghẹt thở. Cha Vũ Phàm ngồi giữa ghế lớn, gương mặt đanh lại, hai tay đặt trên thành ghế như đang cố ghìm cơn giận khỏi tràn ra ngoài. Mẹ anh ngồi bên cạnh, mắt đã đỏ hoe, khăn tay vò nát trong lòng bàn tay. Hai người anh chị đứng nép một bên, chẳng ai dám thở mạnh.
Vũ Phàm bị gọi xuống từ trên lầu. Anh bước vào phòng khách với sơ mi trắng cài kín cổ, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm, gương mặt bình tĩnh đến mức tưởng như người bị triệu xuống đây không phải mình. Chỉ có bàn tay đặt xuôi bên người khẽ siết lại, để lộ chút run rẩy duy nhất.
Cha anh đập bàn đến rung cả chén trà.
"Con có biết nhục không?"
Tiếng quát vang lên như roi vụt thẳng vào không khí. Mẹ anh giật mình, bật khóc nức nở.
"Con trai với con trai, còn ra thể thống gì nữa, thật là vô phúc!? Nhà này nuôi con ăn học để con đi làm cái trò ấy sao?"
Vũ Phàm đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước.
"Con chỉ là đang yêu đúng như những gì mà con người sinh ra được phép thôi"
Chính câu nói ấy làm cha anh càng nổi giận. Ông đứng bật dậy, mặt đỏ gay.
"Yêu?" Ông cười gằn. "Thứ ăn chơi lêu lổng nhà họ An đó mà cũng gọi là người yêu? Một thằng vô học, ngày ngày phóng xe ngoài đường, nó biết cái gì ngoài phá phách cơ chứ?"
"Khánh Huy không phải như cha nghĩ đâu-"
"Câm miệng!"
Tiếng quát làm cả căn phòng im bặt.
Mẹ anh ôm ngực nức nở: "Phàm à, con nghe lời mẹ đi... rồi người ta biết chuyện này, nhà mình còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Cha con còn công việc, anh chị con còn tương lai, chẳng lẽ con dám để họ chịu nỗi ô nhục khi có đứa con mắc bệnh đồng tính kinh tởm đó hay sao chứ?..."
Vũ Phàm quay sang nhìn mẹ. Đôi mắt anh rất đỏ, nhưng vẫn không rơi giọt nào. Anh uất ức
"Vậy còn con?"
Mẹ anh nghẹn lại.
"Con sống thế nào, có vui hay không... có ai từng hỏi chưa? Có ai đã từng nghĩ rằng con thấy thế nào chưa? Con ra sao chưa? Mấy người chỉ là muốn tôi thật hoàn hảo trong mắt các người như món đồ thủy tinh đắt tiền thôi, chứ sao dám gọi là con trai họ Triệu cơ chứ?"
Bà quay mặt đi khóc lớn hơn.
Ở phía bên kia thành phố, nhà họ An cũng chẳng yên ổn hơn là bao.
Khánh Huy vừa bước vào sân đã bị cha tát mạnh đến nghiêng đầu. Tiếng bạt tai khô khốc vang giữa khoảng sân lát gạch. Người làm trong nhà đứng chết lặng, chẳng ai dám động đậy.
"Mày định làm trò cười cho thiên hạ à? Nhà này nuôi mày để mày đi ôm ấp con trai nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật, đi làm cái trò đồng tính luyến ái dị hợm đó à?"
"Cha, xin người đừng động chạm vào người của con
"Mày câm miệng!"
Mẹ cậu chạy tới can ngăn, vừa kéo tay chồng vừa khóc. Nhưng cha Khánh Huy đã đá đổ chiếc ghế gần đó, quát lớn đến mức đèn trên hiên cũng rung lên.
Hai gia đình vốn chỉ bằng mặt xã giao, nay lôi nhau ra mà chửi rủa không chút nể nang. Nhà họ Triệu mắng họ An là phường trọc phú, giàu tiền mà không biết dạy con. Nhà họ An cười khẩy bảo họ Triệu đạo mạo giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt gia giáo trong nhà mục ruỗng trống không. Những lời độc địa nhất được ném vào nhau như gạch đá, vỡ tan giữa danh dự và sĩ diện của người lớn và cả sự vỡ tan, xa cách của người trẻ bên cạnh, bị xem như tội đồ.
Vũ Phàm bị nhốt trong phòng ba ngày.
Cửa khóa ngoài. Cửa sổ đóng chặt. Mọi sách vở bị dọn đi gần hết. Chỉ còn chiếc giường, cái bàn gỗ và chậu ngọc lan nhỏ trên bậu cửa. Bữa ăn được đem lên rồi đặt trước cửa, không ai nói với anh câu nào.
Đêm đầu tiên, Vũ Phàm ngồi tựa vào thành giường đến sáng. Đêm thứ hai, anh lấy móng tay cào xước mặt bàn thành những vệt dài. Đêm thứ ba, anh ôm đầu gối ngồi dưới sàn, lần đầu tiên bật khóc không thành tiếng.
Đêm thứ tư, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động lạch cạch.
Vũ Phàm giật mình ngẩng đầu. Cửa sổ hé ra một khe nhỏ. Rồi một cái bóng lom khom chui vào, chân vừa chạm sàn đã đạp trúng chậu cây làm nó vỡ tan.
"Suỵt, suỵt..." Khánh Huy vừa thì thào vừa nhăn mặt. "Nhà bạn nuôi chó dữ quá, nó cắn rách quần tôi rồi."
Vũ Phàm nhìn cậu, môi run lên. Bao nhiêu cố gắng cứng rắn, cái lớp vỏ bọc suốt mấy ngày qua bỗng sụp đổ hết.
Anh lao tới ôm chầm lấy Khánh Huy rồi bật khóc.
"Bạn điên à?" Anh nghẹn giọng. "Nếu bị bắt thì sao?"
Khánh Huy ôm chặt lấy anh, bàn tay vuốt dọc sống lưng mảnh run rẩy ấy.
"Bị bắt thì cùng lắm ăn đòn."
"Cha tôi sẽ đánh chết bạn mất"
"Đánh thì đánh." Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh. "Tôi nhớ bạn muốn chết."
Vũ Phàm vùi mặt vào vai cậu. Mùi nắng, mùi xăng xe và chút mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc khiến mắt anh càng cay xè.
"Bạn đưa tôi đi cùng với" Vũ Phàm nghẹn ngào
Khánh Huy nghe vậy, tim đập thình thịch.
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được. Ra khỏi đây."
Cậu im lặng một lúc rất lâu. Rồi khẽ siết vai anh.
"Được. Mai tôi quay lại. Tôi có ít tiền, bán cái đồng hồ nữa là đủ. Ta vào Nam, hay ra biển... ở đâu cũng sống được."
Vũ Phàm ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt anh lần đầu có tia sáng như người sắp chết đuối nhìn thấy bờ, như kẻ khốn cùng bởi luật lệ hà khắc cuối cùng cũng tìm thấy khe nứt để vùng mình tháo chạy
Nhưng rồi ánh sáng ấy tắt dần khi sự thật phũ phàng dần ập đến. Anh lắc đầu.
"Không kịp nữa rồi."
Khánh Huy sững lại.
"Ý bạn là sao?"
"Cha đã lo xong giấy tờ." Giọng anh nhỏ đến mức gần như gió thoảng. "Một tuần nữa tôi sang Pháp."
Căn phòng im lặng, ánh mắt cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng thốt lên được câu nào tử tế. Ngoài xa, loa phường phát bản nhạc khuya buồn đến nao lòng.Khánh Huy cười khan một tiếng, như không tin.
"Bạn đùa à?"
Cậu đứng bất động hồi lâu. Rồi đột ngột quay đi, hai tay chống lên tường, cúi đầu thở dốc. Bờ vai vốn luôn ngạo nghễ ấy lần đầu run lên rất khẽ. Cái xót xa khi nhận ra cả hai sắp bị chia cắt bủa vây lấy cậu
"Vậy còn tôi?"
Vũ Phàm không trả lời được.
Khánh Huy quay lại, đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn lấy từng đường tơ kẽ tóc người mình thương trước mắt sao mà lạnh lùng đến thế
"Bạn bỏ tôi thế à?"
"Tôi không muốn."
"Thế thì đi với tôi!"
"Tôi không thể!"
"Có gì mà không thể?" Cậu gần như gào lên, rồi lập tức hạ giọng vì sợ người dưới nhà nghe thấy. "Tôi nuôi bạn được. Tôi lo được hết.Có gì mà không thể cơ chứ?"
"Bạn mới hai mươi tuổi."
"Thì sao?"
"Bạn còn chưa lo nổi cho chính mình."
Câu nói ấy như dao cắt. Nhưng người đau nhất khi nói ra lại là Vũ Phàm. Khánh Huy đứng chết lặng vài giây. Rồi cậu bật cười, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng.
"À... ra thế."
"Huy..."
"Bạn nghĩ tôi trẻ con, đúng không?"
"Tôi không có ý đó."
"Bạn luôn nghĩ mình đúng." Cậu lùi lại một bước. "Ngay cả lúc bỏ tôi một mình thế này, bạn cũng nghĩ là vì tốt cho tôi mà thôi"
Vũ Phàm òa khóc, anh lắc đầu liên tục, ấm ức thốt lên "Tôi biết làm sao bây giờ?"
Khánh Huy nhìn người trước mặt, người cậu yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, người khiến cậu sống chết mà muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cha mẹ lần đầu tiên, mà miệng cảm thấy đắng ngắt hương vị của sự cay đắng và thấy bất lực. Cậu bước tới ôm lấy anh thật chặt, chặt đến mức như muốn ép cả hai hòa làm một để chẳng còn ai tách ra nổi, để chẳng còn ai chia cắt họ
"Vậy thì nhớ tôi." Cậu nói khàn đặc. "Dù đi đâu cũng phải nhớ tôi."
Vũ Phàm khóc đến run người, gật đầu liên tục. Người nhỏ hơn dụi vào lòng người lớn, như muốn cố gắng nhớ lấy chút mùi hương thơm dịu quen thuộc. Khánh Huy nâng mặt anh lên, hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên đôi môi mặn vị nước mắt của sự chia li. Nụ hôn dài, run rẩy, tuyệt vọng như lời tạm biệt chưa dám gọi tên, như gào thét lên sự bất lực trước số phận cay nghiệt và uất ức của đôi uyên ương trẻ tuổi phải chia xa vì cái giới tính trời đã sắp đặt ấy
Đêm ấy, trước khi trèo ra cửa sổ, cậu còn quay lại nhìn anh rất lâu.
"Phàm."
"Ừm?"
"Nếu một ngày bạn hết đường lui... tìm tôi nhé, tôi vẫn sẽ đợi bạn đó"
Vũ Phàm cắn môi đến bật máu, nức nở chẳng thể nói gì, chỉ gật đầu. Anh biết, khoảnh khắc Khánh Huy rời đi, có lẽ họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa
Một tuần sau, gia đình đưa Triệu Vũ Phàm sang Pháp với danh nghĩa du học mở mang tương lai. Cùng thời gian đó, nhà họ An chuyển hẳn vào Sài Gòn để làm ăn. Ngày tiễn ở ga tàu, Khánh Huy chen giữa biển người chỉ kịp nhìn thấy bóng anh sau ô cửa kính. Vũ Phàm đặt tay lên mặt kính, mắt đỏ hoe nhìn người thương bên ngoài. Khánh Huy chạy theo đoàn tàu đang lăn bánh, chạy đến hụt hơi, chạy đến khi ngã quỵ giữa sân ga đầy bụi cũng chẳng thể đuổi kịp lấy người thương dần xa
Anh đi rồi. Tuổi trẻ của cậu cũng đi rồi. Tia nắng đời cậu đã đi thật xa rồi, xa khỏi cái đất Hà Thành này rồi
Năm năm sau, Khánh Huy không còn là cậu công tử ngông nghênh năm nào nữa.
Sài Gòn đã mài bớt những góc cạnh của cậu bằng nắng gắt, bằng những cuộc làm ăn dài lê thê, bằng vô số lần va chạm với người đời. Chàng trai từng quen ngủ đến trưa, quen phóng xe lang thang vô định, quen tiêu tiền như nước, giờ biết dậy từ sớm xem sổ sách, biết ngồi hàng giờ nghe đối tác nói chuyện, biết nhịn một câu để đổi lấy yên ổn, biết cúi đầu đúng lúc và đứng thẳng đúng chỗ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu trưởng thành, chững chạc, là niềm tự hào mới của nhà họ An.
Chỉ có Khánh Huy biết, mình chẳng qua học được cách sống tiếp mà thôi
Cậu ít cười hơn trước. Nếu có cười, cũng chỉ nhếch môi rất nhạt như thói quen xã giao. Bạn bè cũ rủ rê ăn chơi, cậu hiếm khi đi. Những cuộc vui ồn ào từng khiến cậu hứng thú nay trở nên nhạt thếch. Có người bảo cậu khó gần hơn xưa, có người nói cậu bị đời dạy cho biết điều. Khánh Huy nghe hết, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Có những thứ thay đổi được.
Có những thứ thì không, mãi bám sâu vào cái linh hồn của con người ta đến khi cạn kiệt và hao mòn
Trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu, dưới chồng giấy tờ và hợp đồng, vẫn có một chiếc khăn tay gấp vuông vắn. Khăn vải trắng đã cũ, một góc thêu chỉ xanh rất nhỏ chữ P. Là chiếc khăn Vũ Phàm bỏ quên trên xe ngày nào, lúc vội xuống vì sợ người quen bắt gặp. Năm năm qua, Khánh Huy chuyển nhà, đổi xe, đổi công việc, đổi cả tính tình, nhưng chiếc khăn ấy vẫn nằm yên ở đó như một mảnh thời gian không chịu mục nát.
Thỉnh thoảng đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, cậu mở ngăn kéo lấy nó ra. Vải đã mất mùi thơm xưa, chỉ còn hương cũ tưởng tượng theo thói quen của cậu. Cậu vẫn áp nó lên mặt vài giây, như nhớ lại cảm giác thân thuộc bên anh, tìm lại chút bình yên, rồi lặng lẽ cất lại.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Thằng nào nói thế đấy? Ra gặp anh cái
Khánh Huy vẫn nhớ từng con phố Hà Nội có dấu chân hai người. Nhớ đầu ngõ nhà họ Triệu nơi cậu từng đứng đợi mỗi sáng với gói bánh nóng trong tay. Nhớ con đường có hàng xà cừ lá rơi đầy, nơi Vũ Phàm lần đầu nắm lấy tay cậu mà không nhìn sang. Nhớ bờ hồ Tây chiều gió mạnh, tóc anh rối tung còn miệng mắng cậu điên khi bị hôn trộm giữa đường. Nhớ cả hiên cửa hàng đóng kín trong cơn mưa lất phất,nhớ lấy chính bóng dáng nhỏ nhắn của anh
Cậu nhớ nhiều đến mức đôi khi hoài nghi mình còn sống ở hiện tại hay chỉ đang kéo lê cái bóng của quá khứ.
Một chiều mưa ở Sài Gòn, tin tức ấy đến.
Trời đổ mưa rất lớn từ xế trưa. Nước trút thành màn trắng xóa ngoài hiên, tiếng mưa dội lên mái tôn nghe ràn rạt như hàng ngàn bước chân chạy qua trời đất. Khánh Huy vừa từ công ty về, áo sơ mi còn chưa kịp thay, đang đứng dựa cột nhà châm thuốc thì gặp một người quen ngoài Bắc vào công chuyện ghé thăm.
Hai người nói dăm ba câu xã giao. Chuyện làm ăn. Chuyện thời cuộc. Chuyện người cũ kẻ mới.
Rồi người kia như chợt nhớ ra, buột miệng nói:
"À, cậu còn nhớ nhà họ Triệu ngoài Hà Nội không?"
Tay Khánh Huy khựng lại.
"Nhà nào?"
"Nhà ông Triệu ấy. Cậu út nhà họ mới về nước dạo trước."
Mưa vẫn ào ào trước mặt.
Khánh Huy nghe giọng mình vang lên rất bình thản, như của ai khác.
"Vậy à."
"Ừ. Nghe đâu bên Pháp học hành đàng hoàng lắm. Về cái là cưới ngay con gái nhà lớn, môn đăng hộ đối khỏi chê. Đám cưới rình rang lắm, xe cộ xếp kín cả phố. Cô dâu hiền thục, đẹp người đẹp nết. Hai họ mừng ra mặt đấy."
Người kia còn cười nói gì đó nữa. Nào là trai tài gái sắc. Nào là duyên trời định. Nào là nhà họ Triệu cuối cùng cũng yên tâm.
Khánh Huy chẳng nghe được thêm chữ nào.
Tiếng mưa bỗng lớn khủng khiếp như phản chiếu lại cái sụp đổ trong tâm trí cậu lúc này
Cậu đứng im dưới mái hiên, điếu thuốc cháy dài giữa hai ngón tay đến khi tàn rơi xuống mu bàn tay bỏng rát cũng không hay. Trước mắt là màn nước trắng xóa như tấm rèm trời kéo xuống, chia đôi thế giới thành bên này là hiện tại khắc nghiệt và ép buộc, bên kia là những năm tháng thanh xuân đã vĩnh viễn bị tước đi
Triệu Vũ Phàm về nước rồi.
Triệu Vũ Phàm kết hôn rồi.
Phàm Phàm đã bỏ rơi cậu rồi
Phàm Phàm thất hứa rồi
Phàm Phàm không yêu cậu nữa rồi
Còn cậu thì sao đây?
Cái tên ấy cậu đã nuốt vào lòng suốt năm năm, không dám gọi thành tiếng, khảm sâu nó vào tâm can, vào đến tận đáy lòng mình mà chẳng dám gọi tên lấy lần nữa. Vậy mà chỉ bằng vài câu nói vu vơ của người ngoài, nó lại bị moi ra, sắc như mảnh thủy tinh cứa thẳng vào nơi sâu nhất trong cái tâm hồn đã mục rữa của cậu
Người quen thấy cậu im lặng thì cười xòa.
"Cậu sao thế?"
Khánh Huy chậm rãi lắc đầu.
"Không sao, hơi mệt thôi"
Giọng cậu bình thường đến hoàn hảo.
Người kia ngồi thêm một lúc rồi đi. Căn nhà lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên thềm
Khánh Huy vẫn đứng đó.
Rất lâu.
Trong đầu cậu không hiện ra đám cưới linh đình, cũng không hiện ra người con gái xa lạ kia. Điều duy nhất cậu thấy là một buổi sáng mùa thu từ năm năm trước, con phố vắng hoe, lá xà cừ lăn trên mặt đường. Vũ Phàm đi bên cạnh, mặt lạnh như thường lệ. Rồi bất ngờ kéo tay cậu ra khỏi túi áo, nắm lấy đầy vụng về
Bàn tay khi ấy lạnh và mềm.
Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng phía trước mà nói khẽ:
"Đi tiếp đi."
Ba chữ ngắn ngủi ấy, cậu đã dùng nó như liều thuốc an thần để sống qua năm năm trời.
Khánh Huy bỗng bật cười.
Lúc đầu chỉ là một tiếng rất nhỏ, như hơi thở thoát ra lỡ nhịp. Rồi tiếng cười lớn dần, khàn khàn, méo mó. Cậu cười đến mức phải chống tay vào cột nhà, cười đến khi vai rung lên như đang hoảng loạn, như đang phát điên. Cười đến khi nước mắt rơi xuống lã chã nơi khuôn mặt đầy vẻ bi thương, bất lực và tuyệt vọng ấy
Không biết là vì buồn cười, hay vì quá đau đớn trước cái hiện thực tàn ác ấy. Cậu cúi đầu, bàn tay che mắt. Nước mưa hắt vào hiên làm ướt ống quần, lạnh buốt.
Hà Nội xa lắm
xa hơn cả chuyến tàu năm nào cậu chạy không kịp để níu giữ lấy anh.
Tuổi trẻ cũng xa lắm
xa như tiếng leng keng chuông gió dịu dàng chỉ còn trong ký ức con người.
Mà tia nắng dịu êm của cậu
cuối cùng còn bay cao bay xa hơn thế nữa
Đêm hôm đó, Khánh Huy mở ngăn kéo, lấy chiếc khăn tay cũ ra ngồi rất lâu. Cậu nhìn đường chỉ xanh nơi góc khăn đã sờn, tưởng tượng đôi tay thon dài năm xưa cẩn thận gấp nó lại, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của anh, thứ nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho Khánh Huy của năm năm trước. Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu áp khăn lên đôi mắt đã sưng vù vì lệ nhòa
Không phải để nhớ mùi hương cũ nữa.
Mà để che đi thứ cay xè đang tràn ra, không sao ngăn nổi nơi khóe mi mình
Là thứ cảm xúc, tới cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén trong cái vỏ bọc tưởng như đã vững vàng
An Khánh Huy khóc, nức nở như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ mình yêu thích nhất, tuyệt vọng tìm lấy chút kí ức an ủi chính mình
Rốt cuộc, họ cũng chỉ là hai nam nhân mang đúng số phận của mình - như hai đường thẳng giữa cõi đời.
Một khi đã song song bước tiếp, thì từ ấy về sau, muôn trùng cũng chẳng còn ngày giao hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co