MarJames - Dịu Êm
CP: Edwards Martin/ Park Woojoo (lính quân đội) x James Chao/Chao Yufan (bác sĩ trong quân đội)
Các yếu tố xuất hiện trong chap: Cách mạng, đổ máu, khốc liệt, vội vã, chữa vết thương, tương tư
Bối cảnh: Cách mạng, Martin là lính còn james làm bác sĩ trong quân đội (??)
౨ৎ rby xin chân thành cảm ơn plot đóng góp của @poohh_no_ones ạ (do đăng lại bài trên thr vì chưa tag nên có thể bạn chưa thấy ạ, ai quen bạn ý thì nhắc giúp mình là mình đã thử plot của bạn rùi nha, mong bạn vào góp ý ạ)
౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Lưu ý nhỏ trong chương này:
- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm
Xin chân thành cảm ơn
CẢNH BÁO: SE SE SE, phi logic, đọc truyện xin hãy vứt não
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Chiến tranh chưa bao giờ bắt đầu bằng tiếng súng đơn thuần. Nó thường khởi đầu bằng những lời thì thầm truyền qua đầu ngõ, bằng những cánh cửa đóng sớm hơn mọi ngày, bằng những tờ báo bị gấp lại vội vàng khi có người lạ bước tới, bằng ánh mắt người này nhìn người kia rồi lập tức quay đi như chưa từng quen biết. Thành phố vốn quen với tiếng rao hàng và tiếng guốc gõ trên hè gạch bỗng học cách im lặng. Người ta nói nhỏ hơn, bước nhanh hơn, nghi ngờ nhiều hơn. Đến một ngày nào đó, khi mọi nhẫn nhịn đã đầy tràn như nước trong bể nứt vỡ, tiếng súng chỉ là thứ đến sau cùng, khởi nguồn cho mọi bi thương và mất mát
Rồi chiến tranh cuốn mọi thứ vào vòng xoáy của nó. Những con đường lát đá bị xới tung. Cửa kính vỡ loảng xoảng. Biểu ngữ cháy dở bay lật phật trên cột điện. Ban ngày khói đen bốc lên từ những dãy phố bị pháo kích, ban đêm trời đỏ rực như đang sốt. Người ta chạy tản cư ôm theo chăn màn, trẻ con khóc khản giọng, người già ngồi thừ bên vệ đường nhìn căn nhà đã mất của mình như nhìn một phần thân thể bị cắt lìa. Hòa bình cứ như thế bị xé nát tan, cuốn theo nỗi đau đáu của người người nhà nhà mà rơi vào dĩ vãng. Thứ khoảnh khắc tưởng chừng tầm thường ấy, nay lại là nỗi khát khao của biết bao nhiêu con người
Ở tuyến đầu, Edwards Martin là một trong những người lao thẳng vào cơn bão ấy
Không ai trong đơn vị biết rõ cậu xuất thân từ đâu. Có người bảo Martin từng học trường Tây, có người nói cậu mang nửa dòng máu ngoại quốc nên mới có họ Edwards sang trọng như thế, cũng có người quả quyết cậu là con trai một gia đình khá giả bỏ nhà đi theo cách mạng, một thằng ngốc thay vì chọn cuộc sống vô lo vô nghĩ mà người khác từng ước ao thì lại lăn xả vào gian khó mà tự chuốc lấy họa cho mình. Martin chẳng bao giờ giải thích. Cậu thuộc kiểu người khiến lời đồn tự sinh ra rồi chết đi vì không tìm được khe hở để bám vào.
Cậu cao lớn, vai rộng, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sẫm màu lúc nào cũng như đang nhìn xa hơn nơi mình đứng. Cậu ít nói, càng không thích khoe khoang chiến công. Trong những buổi nghỉ hiếm hoi, đồng đội cười nói ầm ĩ bên bếp lửa, Martin thường ngồi lau súng hoặc mài dao găm trong im lặng, luôn coi trọng từng phút giây như sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi có lệnh xung phong, cậu luôn là người đứng dậy đầu tiên.
Người như thế lẽ ra chỉ hợp với khói súng, bùn đất và những cuộc hành quân dài ngày.
Thế mà cậu lại phải lòng một người mang mùi thuốc sát trùng và xà phòng sạch chẳng hề liên quan gì đến cậu.
James Chao đến đơn vị dã chiến vào đầu mùa mưa năm ấy. Anh là bác sĩ quân y trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và sức sống, gầy hơn đa số đàn ông trong trại, nước da sáng, gương mặt thanh tú đến mức nhiều người lần đầu gặp đều ngẩn ra vài giây rồi mới nhớ mình đang đứng giữa chiến trường. Nhưng chỉ cần một ca cấp cứu bắt đầu, người ta sẽ thấy dáng vẻ lúc đó của anh lại thật khác biệt
Bàn tay James nhỏ, nhưng nhanh và chắc chắc. Anh khâu vết rách thịt sâu đến tận xương mà chẳn hề run sợ, rút mảnh đạn khỏi bắp vai lính trẻ bằng động tác gọn gàng, cầm máu cho những người hấp hối trong lúc ngoài kia pháo vẫn nổ rung đất vang trời. Giọng anh không lớn, song chỉ cần cất lên là mọi người tự động làm theo như tiếng lệnh đều đều
"Đè chặt băng chỗ này giúp tôi"
"Thêm băng!Thêm băng!"
"Nước sôi đâu?"
"Người kia còn thở, chuyển vào trong đi, đơn vị sơ cứu đâu rồi? Nhanh cái tay lên"
Martin gặp James lần đầu bằng tình trạng nửa sống nửa chết, tưởng như sắp lìa xác tới nơi. Một trận phục kích diễn ra lúc gần sáng. Đơn vị cậu bị ép vào khe núi, đạn quét ngang như lưỡi hái mà xé toạc lấy chút yên bình hiếm có tại chiến trường của cả đơn vị. Martin kéo được hai đồng đội ra sau tảng đá thì trúng mảnh pháo ở hông, đau đớn tới mức rít lên như con thú dữ. Cậu cố cắn răng chiến đấu đến khi máu thấm ướt cả thắt lưng, tạm thời an toàn cùng đồng đội rồi mới cho phép bản thân ngã gục xuống
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu thấy là ánh đèn dầu lắc lư xiêu vẹo và một gương mặt cúi sát mình.
"Đừng cử động"
Giọng nói ấy rất bình tĩnh. Martin cố mở mắt rõ hơn. Một người đàn ông đeo khẩu trang vải đã kéo xuống cằm, tóc đen hơi rối vì mồ hôi, hàng mi dài rũ xuống khi tập trung. Đầu ngón tay anh đang dò quanh vết thương nơi hông Martin.
"Xem nào... May mà chưa bắn lủng cả bụng đấy" James lại dùng khăn ấm lau qua vệt máu khô quanh nơi băng gạc đã thắt chặt
Martin khàn giọng hỏi: "Anh là ai?"
"Người đang cứu cậu" James liếc lên. "Nếu còn sức nói nhảm thì giữ sức mà thở đi"
Rồi anh dùng cồn sát trùng mà tiếp tục xử lí những vết xước ngoài da còn lại. Cơn đau nhói từ cả vết thương bên hông và cái rát bỏng của cồn khiến Martin chửi thề một tiếng rất tục.
James bật cười khẽ, râu mèo trên khuôn mặt nay mới có cơ hội hiện hình sau chuỗi ngày căng thẳng tới phát điên
Đó là khoảnh khắc Martin biết mình xong rồi. Nụ cười của đàn ông hóa ra có thể xinh đẹp đến thế à
Từ sau lần ấy, Martin kiếm đủ mọi cớ để ghé khu quân y. Khi thì xin thêm băng gạc dù chẳng bị thương, khi thì mang thuốc men từ tuyến sau tới, khi thì bảo súng trượt báng làm đau vai cần kiểm tra. James biết thừa nhưng không vạch trần cậu lính trẻ ấy.
"Lại đau vai à?" James nhướn mày trong khi vẫn thong thả xếp thuốc vào tủ
Martin im một giây, tay bẽn lẽn chỉ lên vai phải của mình
James nhếch môi. "Lần trước là vai trái, giờ nó chuyển sang vai phải nhanh như thế à. Đúng là kì tích khoa học, lần đầu tiên tôi thấy vết thương có thể di chuyển sang nơi khác nhanh như thế đấy"
Dù miệng nói vậy, anh vẫn kéo cậu ngồi xuống rồi xoa bóp phần cơ căng cứng ấy một cách tỉ mỉ, yêu chiều. Martin nhìn nghiêng gương mặt ấy gần đến mức thấy mạch máu xanh mảnh nơi thái dương, tim đập loạn như tiếng trống hành quân. Sao mà xinh đẹp đến thế người yêu ơi?
Bốn tháng dây dưa của họ trôi qua giữa chiến tranh, nhanh và mong manh như ngọn lửa đèn trước gió. Có những buổi chiều hiếm hoi không có pháo kích, James ngồi ngoài lán giặt băng vải, Martin ngồi bên mài dao. Hai người chẳng nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy đủ đầy hơn khối lời yêu đương của những người lính trẻ sến sẩm khác.
Có đêm Martin lẻn vào sau lán quân y, nhét vào tay James nắm cơm còn nóng hổi mà nó mới kiếm được từ kho hậu cần.
"Cho anh, ăn đi cho có sức"
James nhìn rồi bật cười. "Dùng để hối lộ bác sĩ à?"
"Đâu có đâu, chỉ là dạo này tương tư người nào đó hơi nhiều một chút, nên mê sảng mất rồi"
Cười khúc khích ngọt ngào, anh vẫn chia đôi nắm cơm đó sang cho Martin, rồi cùng nhau ngồi ăn trong êm đềm ấy. Chẳng phải là thứ cao lương mĩ vị gì, nhưng thêm thắt thêm hương vị tình yêu thì hình như thực sự ngon hơn thật, lại trở thành món ngon xoa dịu cả những tâm hồn sứt mẻ nơi chiến trường khốc liệt ấy
Có lần pháo nổ gần trại, mặt đất rung mạnh đến mức đèn dầu chao nghiêng ngả. James giật mình làm rơi khay dụng cụ. Martin theo phản xạ kéo anh nép sát vào vách gỗ, thân mình chắn hẳn phía ngoài để bảo vệ anh. Khi tiếng nổ lắng xuống, bụi đất rơi lả tả trên tóc họ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau, mắt chạm mắt, quần áo cọ xát lấy đối phương
James ngước mắt nhìn cậu, hàng mi rung nhẹ.
"Ra ngoài đi, ở đây chật quá" Anh khẽ đá vào chân cậu một cái
Martin không nhúc nhích. "Tôi nhớ anh"
"Cậu vừa gặp tôi sáng nay đó?"
"Vẫn nhớ, nhớ bé mèo của em nhiều lắm, nhớ Jamie của em lắm..."
James định quay đi nhưng cổ tay bị nắm lấy rất khẽ. Martin cúi xuống, chạm môi lên trán anh trước, như hỏi xin. Rồi lên khóe mắt còn vương bụi, lên sống mũi thanh mảnh, lên má trái đã hơi nóng vì ngượng, từng nụ hôn ngắn và dè dặt như người sợ làm đau thứ mình yêu quý. James đứng yên một lúc lâu, đến khi Martin chạm môi lên khóe miệng anh mới khẽ thở ra, bàn tay vốn nắm chặt khay thuốc chậm rãi buông lỏng rồi níu lấy vạt áo cậu, chậm rãi xoa lên mái tóc bông xù của người cao hơn – nay đã gục đầu vào cổ người nhỏ bé trước mắt mà đắm chìm trong thứ mùi hương thân thuộc
"Phiền thật..." anh lẩm bẩm
Martin cười rất khẽ. "Tôi tưởng anh ghét cơ mà, chẳng né gì tôi à?" Cậu ngạo mạn một chút, tay lại vòng lên gáy người thương như dụ dỗ họ vào cơn khoái lạc ngọt ngào trước mắt
"Vẫn ghét, chỉ là bây giờ cho phép cậu một chút thôi" James nói, nhưng đã nghiêng đầu để nụ hôn sau sâu hơn một chút, ngọt ngào và yêu thương hơn một chút
Đêm đó, trước khi rời đi, Martin còn cúi xuống hôn lên từng đầu ngón tay James, nơi lúc nào cũng vương mùi cồn sát trùng nhưng vô cùng mềm mại, trắng trẻo . James đỏ tai, rút tay về mắng cậu điên, nhưng nửa phút sau lại lặng lẽ nhét vào túi áo cậu một chiếc khăn tay sạch, như một món quà gửi gắm chút bình yên
Chiến tranh không cho ai hưởng yên bình quá lâu, cũng chẳng thuận theo dòng chảy mà êm dịu đi đôi chút
Đầu tháng thứ năm, Martin nhận lệnh điều sang chiến tuyến phía tây, nơi giao tranh ác liệt hơn gấp bội. Tin đến vào buổi tối mưa lớn và bão giông. James đang thay băng cho một thương binh thì Martin bước vào, áo còn ướt sũng, hơi thở gấp gáp, nom lộn xộn hết như con chó lớn mới nghịch xong vậy
"Tôi đi sáng mai rồi"
James khựng tay một thoáng rồi tiếp tục quấn băng như không nghe rõ.
"Đi đâu?"
"Tây tuyến"
"Bao lâu?"
"Chưa biết nữa"
Người thương binh kia nhìn không khí tẻ nhạt và lạnh ngắt giữa hai người, nuốt nước bọt, thức thời kiếm cớ ra ngoài mà lẻn đi. Trong lán chỉ còn tiếng mưa gõ bạt. James cất kéo, quay lưng sắp thuốc. "Vậy thì đi sớm ngủ sớm đi, mai còn lên đường nữa"
"Anh không muốn nói gì với tôi à?" Martin hậm hực
"Phải nói gì?"
Martin bước tới, giữ lấy cổ tay anh, đáy mắt cố chấp muốn được anh níu kéo ở lại. Nó chẳng nỡ xa dịu êm của cuộc đời mình
"Bảo tôi đừng đi"
James rút tay lại rất nhẹ, rồi lại vuốt ve tóc cậu
"Nếu tôi nói thế, cậu có ở lại được không?"
Martin cứng họng. James quay sang, mắt bình tĩnh đến đau lòng. "Phận là lính thì đi đâu đâu phải do mình chọn. Thuận theo ý trời mà đi thôi. Tôi sao có thể níu kéo cơ chứ?"
Đêm đó họ ngồi cạnh nhau rất lâu mà không ai ngủ. Trước lúc trời sáng, James khâu lại chiếc cúc áo tuột chỉ cho Martin, đầu cúi thấp dưới ngọn đèn dầu. Martin nâng cằm anh lên, hôn thật lâu lên đôi môi vẫn hay mắng mình, rồi hôn lên hai bên má xinh, lên mí mắt khép run, lên vầng trán mát lạnh như muốn ghi nhớ từng đường nét vào lòng. Nó sẽ nhớ anh lắm, nhớ dịu êm của cuộc đời nó lắm. Nhỡ lúc nó đi có kẻ khác ve vãn thì sao? Nó sợ mất anh lắm
"Nhớ giữ mạng" James nói khi hơi thở còn chưa đều, anh mắt vương chút sương, tay mân mê khuôn mặt trước mắt
Martin khàn giọng đáp: "Tôi còn phải về cưới anh nữa chứ, sao dám chết được"
James suýt cắn trúng lưỡi khi nghe được. Anh cau mày bực bội, đánh bốp vào vai cậu vào cái
"Ăn nói linh tinh"
Nhưng khi Martin bước ra cửa, anh gọi khẽ phía sau.
"Woojoo."
Đó là lần đầu James gọi tên thật của cậu. Nghe mới dịu dàng mà tha thiết làm sao
Martin quay lại. Lòng lại càng lưu luyến tới phát điên
James đứng dưới ánh đèn mờ, gương mặt trắng và buồn.
"Nhớ quay về với tôi đấy nhé, tôi không thích cô đơn nữa đâu...Bảo trọng"
Martin mang theo hai chữ ấy suốt quãng đường hành quân.
Ở chiến tuyến phía tây, bom đạn dày đặc đến mức ngày đêm lẫn lộn. Martin đánh trận này sang trận khác, sống bằng lương khô và nước đục, ngủ trên đất lạnh, tỉnh dậy vì tiếng nổ thay vì tiếng gà sáng từng canh. Nhưng trong mọi khoảnh khắc hiếm hoi rảnh tay, cậu đều nghĩ đến James, nghĩ đến người mình thương yêu hết mức. Nghĩ đến bàn tay nhỏ đang cầm kim khâu, nghĩ đến giọng người kia mắng mình ngu ngốc, nghĩ đến những nụ hôn vội trong căn lán tối ngày đó.
Còn ở chiến tuyến cũ, James tiếp tục sống như mọi ngày của quân y: chạy giữa tiếng đạn để kéo người bị thương về, thức trắng đêm cưa bỏ chân ai đó trong tiếng gào đau đớn, rửa máu khỏi tay rồi lại dính máu khác lên ngay sau đó. Anh bắt đầu viết thư cho Martin mỗi khi rảnh hiếm hoi, đa phần là chuyện vụn vặt: con chó hoang trong trại mới đẻ con, kho thuốc thiếu băng gạc, anh vừa tìm được ít trà khô. Có những điều quan trọng hơn, James viết rồi lại xé đi mà giấu trong lòng
Ngày khu quân y bị đánh bom, trời nắng lạ thường. Sau nhiều ngày mưa, nắng lên khiến bạt lán nóng hầm hập. James đang cúi người khâu vết rách ở vai một cậu lính trẻ mới mười chín tuổi. Ngoài kia thương binh nằm ken đặc trên cáng tre, tiếng rên la lẫn với tiếng người gọi nước, gọi thuốc.
Một quân y chạy vào, thở gấp.
"Máy bay! Máy bay địch tới rồi!"
James ngẩng lên. Chỉ một giây sau, tiếng còi báo động rít xuyên qua không khí.
"Mang người còn đi được xuống hầm! Người nặng chuyển vào góc hào!" anh quát lớn.
Mọi thứ lập tức hỗn loạn. Người chạy, người ngã, cáng va vào nhau, thuốc men đổ tung. James cùng hai y tá khác khiêng thương binh vừa mổ dang dở xuống hố trú tạm sau lán. Tiếng động cơ trên đầu càng lúc càng gần, nặng nề như bầu trời đang bị kéo thấp xuống mà gần như đổ sập tới nơi
Quả bom đầu tiên rơi cách đó không xa. Mặt đất đội lên rồi dằn xuống dữ dội. Đất cát trút như mưa. Một dãy lán phía ngoài bốc cháy. Tiếng hét vang khắp nơi. James vẫn chạy ngược dòng người.
"Còn hai người trong phòng băng!"
Anh lao trở lại. Trong lán, khói đã tràn vào cay xè mắt. Một người lính gãy chân mắc dưới giá gỗ, người kia bất tỉnh vì mất máu quá nhiều. James kéo người tỉnh táo ra trước, giao cho đồng đội. Quay lại với người còn lại, anh vừa luồn tay qua nách kéo dậy thì nghe tiếng rít xé gió ghê người ngay trên đầu.
Khoảnh khắc ấy dài đến vô tận.
James chỉ kịp nghĩ: Martin chưa đọc thư.
Rồi ánh sáng trắng lóa nuốt trọn mọi thứ.
Tiếng nổ không giống tiếng người ta tưởng. Nó không vang trước, mà là một áp lực khủng khiếp nghiền nát không khí, đấm thẳng vào lồng ngực, làm tai điếc đặc. James bị hất văng ngang phòng như mảnh vải, áp lực đè chặt lên lồng ngực anh. Lưng anh đập vào cột gỗ đang cháy, rồi cả mái lán sập xuống, theo đó là tiếng nổ vang trời
Nhiệt ập tới như biển lửa.
Anh không kịp hét. Da thịt sau lưng như bị lột khỏi xương, cơ thể bỏng rát tới điên dại. Vai phải nát bởi mảnh kim loại cắm sâu. Một chân mắc dưới xà gỗ gãy. Hơi thở đầy bụi và khói nóng đến mức phổi như cháy rỗng.
James tỉnh tỉnh mê mê giữa tiếng người la thất thanh rất xa. Có ai đó kéo đống gỗ khỏi lưng anh. Có ai đó gọi "bác sĩ Chao!" liên tục. Anh muốn đáp nhưng miệng chỉ trào ra máu. Khi được lôi ra ngoài, bầu trời xanh chói chang đến tàn nhẫn. Nửa khu quân y đã thành hố đen cháy khét. Những cáng tre lật nghiêng, người nằm la liệt, vài thân thể không còn nguyên vẹn. Mùi thịt cháy, thuốc súng và máu quyện vào nhau khiến người ta buồn nôn. Xác người đen kịt la liệt, cháy khét, có bên còn mất nửa thây
James được đặt xuống tấm bạt, hấp hối gần bờ vực cái chết. Ai đó cắt áo anh ra rồi khựng lại vì phần lưng đã cháy bỏng gần hết, da co quắp đỏ đen. Một quân y trẻ vừa băng bó vừa khóc.
"Anh ráng thở... ráng thở đi mà, làm ơn đấy Yufan..."
James hé mắt, cái nỗi trăn trở chẳng để anh nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng
"Thư..." anh thì thào.
"Gì cơ?"
"Trong... hòm gỗ..."
Máu trào lên cổ họng khiến anh ho sặc. Anh đau đến mức mỗi nhịp tim đều như lưỡi dao cắm vào người, nhưng điều làm anh hoảng nhất lại là ký ức Martin đang ở rất xa, không biết gì cả. Chẳng biết anh sắp lìa xa cõi đời mà bỏ cậu lại nơi trần thế tàn nhẫn này
"Nếu... cậu ấy về... đưa nó giúp tôi nhé..Tôi..." James gượng mình vỗ vào tay đồng đội
Lời chưa dứt, anh ngất đi, mê man bất tỉnh
James cầm cự thêm vài ngày rồi nhiều tuần giữa sốt cao, nhiễm trùng và những cơn đau không thuốc nào dập nổi. Bỏng rát sao mà đau đớn đến thế. Việc còn sống sao mà khó khăn đến thế. Có lúc tỉnh, anh chỉ muốn chết quách đi cho xong, để chấm dứt chuỗi ngày hành hạ đau đớn ấy. Có lúc mê man gọi tên Woojoo rất khẽ. Vết bỏng quá nặng, nội tạng tổn thương, cơ thể vốn gầy gò dần kiệt sức, như đóa hoa thanh tao dần bị tước đoạt đi thứ sự sống của chính mình.
Đến cuối cùng, anh ra đi vào một buổi gần sáng, khi trời còn chưa kịp cất tiếng chào.
Tin dữ đến với Martin bằng một mảnh giấy nhàu nát
Khu quân y tiền tuyến phía đông trúng bom tập kích.
Thiệt hại nặng. Nhiều người tử trận.
Martin đọc xong, đầu óc trống rỗng.
Cậu xin quay về ngay nhưng lệnh hành quân, đường cắt đứt, cầu sập, giao tranh liên miên. Phải một tháng sau, khi đơn vị đổi quân, Martin mới có thể trở lại nơi cũ.
Khu trại xưa chỉ còn nền đất cháy đen.
Những cột chống gãy nằm nghiêng như xương sườn lộ ra sau lớp da bị lột. Mùi khét đã nhạt nhưng chưa biến mất. Trong đống gạch vụn còn vương mảnh chai thuốc cháy xém, kéo y tế cong queo vì nhiệt, vài đoạn băng vải lẫn trong bùn khô màu nâu sẫm.
Một quân y già nhận ra Martin.
"Cậu là người hay qua tìm bác sĩ Chao à?"
"Tiếc quá, còn trẻ mà đã ra đi sớm tới thế"
Martin không trả lời nổi, có thứ gì đó vươn ra như bóp chặt lấy cổ họng nó, ngăn nó phát ra tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào
Thương yêu của nó đã rời xa cõi đời, bỏ mặc nó nơi trần thế cùng với sự thật bi thương
Vị quân y già lặng lẽ đưa cho cậu một hòm gỗ nhỏ đã hơi nát, bụi bặm dưới màu chiến tranh được cất dưới tủ đồ cũ
"Cậu ấy để lại cái này, nghe bảo là để lại cho cậu đấy chàng trai"
Bên trong là chiếc đồng hồ bỏ túi Martin từng đưa James sửa giờ nhưng vẫn chưa xong, một chiếc cúc áo quân phục được khâu lại rất ngay ngắn, nửa gói đường đã cứng thành tảng, và một phong thư gấp cẩn thận, ngoài bì viết tên cậu "Park Woojoo"
Tay Martin run đến mức mở mãi không xong. Nước mắt cứ trào ra mãi khi nó cố đọc lấy từng con chữ nắt nót của anh
Thương nhớ gửi yêu dấu của Chao Yufan
Nếu anh đang đọc lá thư này, chắc là anh lại chậm chạp như mọi khi rồi đấy. Em viết lúc trời vừa yên tiếng súng được hai ngày, tranh thủ khi bệnh xá còn ít người. Đừng lo, em vẫn khỏe. Hôm qua chỉ ngủ được ba tiếng nên chữ hơi xấu một chút, hì hì
Anh biết không, con mèo dưới gầm bàn thuốc đã tha con sang chỗ khác rồi. Em tìm mãi không thấy. Em nghĩ nó khôn hơn chúng ta, biết chỗ nào nên rời đi trước khi quá muộn.
Hôm nay có một cậu lính trẻ hỏi em rằng liệu chiến tranh có kết thúc thật không. Em trả lời có. Em không biết mình nói để an ủi cậu ấy hay an ủi chính mình.
Em vẫn nhớ rằng anh muốn khi hòa bình, sẽ mở một tiệm hoa nhỏ. Em nghĩ nếu còn sống tới ngày đó, em sẽ đứng quầy thu tiền vì anh chắc chắn bán lỗ cho coi. Anh nóng tính, khách mặc cả vài câu là anh đuổi mất đấy
Martin, em chưa từng nói với anh cho đàng hoàng, vì lúc nào chúng ta cũng vội. Vội yêu, vội chia tay, vội chạy đi cứu lấy sự sống của người khác, vội lên đường trước bình minh. Nhưng em biết ơn vì đã gặp anh giữa thời thế nực cười này. Chúng ta thương nhau chẳng phải vào những giây phút hòa bình, mà trong giây phút chiến tranh lại như tìm thấy mảnh ghép nửa đời còn lại... Nhờ anh mà em tin con người vẫn có thể dịu dàng ngay cả khi tay còn dính máu và khi đã quen với tiếng bom, với những vết thương sâu kín. Nhờ anh mà em tin rằng con người hóa ra lại dịu dàng đến thế
Nếu anh về trước em, nhớ đợi em nhé. Nếu em về trước anh, em sẽ đợi anh
Còn nếu có ai trong hai ta không về được, người ở lại cũng đừng sống như đã chết. Hãy ăn no khi có cơm, ngủ kỹ khi có giường, thương lấy bản thân nếu chẳng muốn người ra đi phải thêm phần xót xa trăn trở. Sống thêm cả phần của người kia, nghe có vẻ nặng nề, nhưng em tin anh làm được. Vì trong chiến tranh, chẳng biết cái chết sẽ đến với ai vào lúc nào. Vì thế, em mong anh cho tới lúc hòa bình reo vang hồi chương xứ sở này, hãy luôn chuẩn bị tâm thế đón nhận lấy tin dữ từ em. Và em cũng sẽ như vậy. Đừng khóc nếu một trong hai rời đi nhé
Và mong anh hãy sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an nhé. Luôn nhớ về em nhé Park Woojoo. Mong rằng đôi ta có thể vượt qua cả số phận phải chia cắt, để có thể đoàn tụ và cùng hạnh phúc bên nhau vào một ngày nào đó không xa
Mong rằng khi hòa bình lần nữa gọi tên, ta có thể tay trong tay đi theo tiếng gọi ấy
Yêu em nhiều, thương yêu Park Woojoo của anh nhiều lắm
Chao Yufan
Martin đọc xong mà nước mắt dàn dụa. Cậu ngồi bất động rất lâu giữa nền gạch cháy xém, lá thư đặt trên đầu gối. Gió thổi qua khung cửa vỡ nghe hun hút. Rồi cậu cúi gập người, hai tay ôm mặt.
Tiếng khóc bật ra khàn đặc như bị cứa bằng dao, ai oán cất lên bản nhạc u sầu của sự tuyệt vọng
Ngoài kia, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn tiếng súng ở phía xa, vẫn còn người chết mỗi ngày, vẫn còn những lá thư đang đi lạc giữa đường. Nhưng với Martin, thế giới đã dừng lại đúng vào khoảnh khắc cậu trở về quá muộn.
Dịu êm của cuộc đời cậu cứ thế vĩnh viễn nằm lại nơi đây, ngủ một giấc thật say trong cơn mơ vĩnh hằng
Nhưng cậu phải sống tiếp, vì chính bản thân mình, và vì người mà cậu yêu thương, người mà cậu thương nhớ. Dịu êm của đời cậu đã tin tưởng giao phó cho cậu nốt nửa đường đời còn lại
"Chao Yufan...James Chao, em yêu anh, hãy dõi theo em suốt quãng đường đời còn lại nhé?.. Em sẽ sống thay cả phần anh nữa, thương yêu của em ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co