Truyen3h.Co

[ 𝘼𝙡𝙡𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ] Douce Illusion

MarJames - Tình Ca

uuRbyy

Má lúc đăng chưa có thêm tên ạ=))))

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ KISS SCENE, YẾU TỐ R17, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG BỎ QUA!!!!

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ KISS SCENE, YẾU TỐ R17, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG BỎ QUA!!!!

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ KISS SCENE, YẾU TỐ R17, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG BỎ QUA!!!!

Chịu khó nhé, au viết mới mức này au đã ngại thấy mẹ rồi=))))

CP: Martin Edwards (Alpha) x Chao Yufan (Omega)

Các yếu tố xuất hiện trong chap: hôn nhân sắp đặt, Omegasever

Bối cảnh: Hiện đại, Seoul

౨ৎ rby xin phép được thực hiện hóa plot của @candies_crush._ theo khả năng của mình nhé ạ. Chân thành cảm ơn ý tưởng siêu độc đáo của cậu để giúp 'Douce Illusion' lớn phổng phao thêm vài chương

౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn

Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.

Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé

Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ

Nhắn nhủ:

- Chuẩn bị cho fic mới mà tí bỏ xó em Douce Illusion này=)))) Cảm giác vì không thường xuyên update chap mới nên có vẻ vài reader ruột của mình đã rời đi mất rồi, hic hic

- Nhưng không sao cả, rất vui vì mọi người đã ghé qua vùng xám của mình. Nếu kiên nhẫn hơn, xin hãy tiếp tục đồng hành cùng mình nhé

- Bảo là không thiên vị đứa nào, nhưng mà vì plot này mình ngâm lâu quá nên thiên vị Marjames lần này chút nhé=))))

- Nói thật viết cái chương này buồn cười vl ấy=))) như mấy bộ audio tổng tài vcl. Chưa viết phong cách này bao giờ nên ae thẩm tạm nhé=))))

- Cancel cancel cancel. Lâu lắm rồi mới viết lại nên là văn phong nó cứ bị khác khác sao ấy

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Thế giới đã thay đổi. Omega, những sinh thể quý hiếm với khả năng sinh sản kỳ diệu, từng bị xem là tài sản, là vật trang điểm cho các gia tộc Alpha quyền quý, giờ đây đã vươn mình lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tỷ lệ sinh Omega trên toàn cầu sụt giảm thảm hại qua từng thập kỷ - từ hai mươi phần trăm xuống còn năm, rồi ba, và giờ đây, theo thống kê mới nhất của Hội đồng Liên minh Sinh học Quốc tế, chỉ vỏn vẹn một phần rưởi phần trăm trẻ sơ sinh chào đời mang tuyến thể Omega. Một con số đủ khiến bất kỳ nhà nhân khẩu học nào cũng phải rùng mình.

Hệ quả là cán cân quyền lực đảo chiều. Omega hiện đại không còn ngồi im trong các khuê phòng chờ được Alpha lựa chọn nữa. Họ là những người nắm giữ sự sống, những báu vật sống mà cả đế chế Alpha giàu có nhất cũng phải cúi mình để giành lấy một cái gật đầu. Họ có quyền, có tiếng nói, có địa vị, và đôi khi - có cả sự kiêu ngạo đến mức khiến các Alpha già mồm cũng phải nghiến răng chịu đựng mà cúi mình

Và Chao Yufan, em trai út của nhà họ Chao tại Đài Loan, chính là hiện thân hoàn hảo cho sự thay đổi ấy. Nếu không muốn nói - em còn khiến định nghĩa về "Omega quý hiếm" bị đẩy lên một tầm cao mới, tầm cao của những giấc mơ mà người thường không dám mơ mộng, của cái xa hoa đến tội lỗi, của cái đẹp đến nỗi khiến người ta phải nghẹn ngào


Người ta đồn rằng Chao Yufan sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng nói trắng ra là hình mẫu thìa vàng đó còn quá đỗi thô tục so với cái tên em. Em giống như một bức tượng sứ được khắc tạc bởi những bàn tay tài hoa nhất thời nhà Thanh, với nước da trắng ngần đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn mỹ lệ, như ánh trăng rằm vương trên lớp tuyết mỏng đầu mùa. Đôi mắt em to, tròn, hơi xếch lên ở đuôi mắt một cách tinh tế, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng liên tưởng đến một chú mèo Ba Tư thuần chủng: vừa xinh đẹp, vừa xa cách, lại vừa ẩn chứa một sự tinh nghịch khó lường. Cái mũi em cao, thẳng, nhưng điều làm nên thương hiệu của Chao Yufan lại là đôi môi, đôi môi hồng hào, mọng nước, luôn hơi chu ra dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, như thể em đang mím môi để giấu một nụ cười, hoặc đang bực mình vì điều gì đó cỏn con không đáng có. Và khi em cười, hai bên má em lại xuất hiện hai vệt dây chằng ngắn chạy dọc từ cánh mũi xuống khóe miệng, y như râu mèo - cái gọi là "râu mèo" mà mẹ em từng cưng nựng rằng trời sinh để em đáng yêu hơn cả mèo con.

Nhưng đừng để vẻ ngoài mong manh như sứ ấy đánh lừa. Chao Yufan trong nhà họ Chao quả là một omega khó chiều. Là omega duy nhất sau ba đời, em được ông nội yêu chiều, cha mẹ nâng niu, các anh trai Alpha và Beta cũng phải nhường nhịn hết mực. Em chưa bao giờ phải nói hai chữ "làm ơn" với bất cứ ai, chưa từng phải chờ đợi điều gì quá mười lăm phút, và tuyệt đối chưa từng bị từ chối bất cứ món đồ nào em thèm muốn có được. Những người làm công trong điền trang họ Chao ở Đài Bắc thường thì thầm với nhau rằng, cậu chủ út là một omega "kênh kiệu khó chiều bậc nhất xứ Đài", nhưng cũng chính họ, mỗi lần nhìn thấy em thả mình trên chiếc xích đu trong vườn hồng, mái tóc đen dài mềm mại bay trong gió, mùi hương đào thoang thoảng tỏa ra từ cổ áo, lại không thể không thốt lên rằng - cái thứ kênh kiệu ấy, nếu đặt lên người này, bỗng nhiên trở thành một loại mỹ học riêng, thứ mỹ học chỉ có ở những sinh linh được trời cao ưu ái đến tận cùng.

Mùi hương của Yufan không nồng nàn, không gợi cảm một cách thô thiển. Đó là mùi đào chín giữa vườn xuân, vừa ngọt vừa thanh, phảng phất như một câu thơ Đường được viết bằng bút lông nhúng mực pha chút nước hoa nhài. Thứ hương ấy khiến người ta muốn hít thật sâu, lại sợ làm tổn thương sự mong manh của nó. Nhiều Alpha từng ngửi thấy mùi này đều thú nhận rằng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được đứng gần em thêm một chút, để mùi hương đào ấy quấn quanh lấy cơ thể họ, đánh thức bản năng chiếm hữu nguyên thủy nhất còn sót lại trong từng tế bào.


Nhưng Chao Yufan, với tất cả vẻ đẹp và sự quý giá ấy, lại không thể làm một điều - không thể tự do chọn lựa Alpha cho đời mình.


Bởi vì gia tộc họ Chao, dù giàu có đến mấy, cũng không thể đơn độc chống lại những thế lực ngầm đang rình rập từ bốn phương. Nợ nần từ những thương vụ thất bại, tranh chấp đất đai từ các đối thủ lâu năm, và trên hết là áp lực từ các tập đoàn Alpha hùng mạnh muốn thôn tính tất thảy, tất cả dồn lên vai người đứng đầu nhà họ Chao, nặng nề và áp lực không tài nào tả nổi. Họ cần một đồng minh. Một đồng minh đủ sức bảo vệ họ khỏi sóng gió, đủ mạnh để khiến tất cả những kẻ tham lam phải ngoái nhìn mà rụt tay lại. Và không có món hàng nào giá trị hơn trên bàn đàm phán bằng chính Chao Yufan, đứa trẻ quý giá nhất, trời sinh có một của gia tộc

Cuộc hôn nhân được sắp đặt diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ đến lạ thường. Một buổi chiều cuối thu ở Seoul, trong phòng khách khách sạn Shilla dát vàng, Yufan được dẫn đến gặp Alpha mà cha mẹ đã chọn cho mình. Em bước vào phòng với cái vẻ kênh kiệu, ngạo mạn như thường lệ, đôi mắt long lanh liếc ngang dọc khắp nơi


Và rồi em nhìn thấy hắn


Martin Edwards không phải mẫu Alpha mà Yufan từng tưởng tượng. Em từng nghĩ đến một gã đàn ông thô lỗ, bặm trợn, với bộ râu quai nón và cái bụng phệ vì rượu thịt quanh năm. Hoặc một kẻ già nua, khô khan, với mái tóc bạc và đôi mắt đầy toan tính. Nhưng Martin, khi bước ra từ cánh cửa gỗ sồi tối màu với một ly whisky trên tay, lại hoàn toàn khác.

Hắn cao. Cao hơn Yufan rất nhiều, đến nỗi em phải ngửa mặt lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt màu xám lạnh như bầu trời London trước cơn mưa, không ấm áp, cũng chẳng thân thiện, nhưng cũng không hề hung dữ. Chỉ là mang dáng vẻ lặng lẽ, điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể đã nhìn thấu hết mọi bí mật của thế gian, chẳng cần phải bày ra vẻ mặt ngạc nhiên và lo nghĩ. Khuôn mặt hắn được cắt gọt bởi những đường nét sắc sảo: trán cao, sống mũi thẳng như dao, xương gò má nổi bật trên làn trắng lạnh. Và đôi môi hắn mỏng, hơi nhếch lên một bên như thể đang mỉa mai cả thế giới.


Người hắn khoác một bộ vest đen cắt may riêng, ôm sát bờ vai rộng và tấm lưng vạm vỡ của một người đàn ông rõ ràng rất chăm chỉ tập luyện. Cái cách hắn đứng, hai tay thong thả cài cúc vest khi tiến về phía Yufan, toát lên sự tự tin đến từ một người chưa bao giờ phải cố gắng để khẳng định vị thế của mình. Bởi vì Martin Edwards đã là cái tên của một đế chế. Con trai cả của gia tộc Edwards, một gia tộc nắm giữ các chi nhánh từ những khu rừng phía Bắc Canada cho đến các tòa nhà chọc trời ở trung tâm Seoul, hắn có quyền lực thứ thiệt, không phải thứ quyền lực phô trương bằng những tài sản giản đơn, mà là thứ quyền lực hiếm có khiến người ta phải cúi đầu mỗi khi nhìn thấy hắn

Mùi của hắn. Yufan nhận ra ngay khi hắn đến gần. Mùi hương của hắn không giống bất kỳ Alpha nào em từng gặp, không hăng nồng của gỗ đàn hương, không cay xè của rượu mạnh, không quyến rũ theo kiểu truyền thống. Mùi của Martin Edwards gợi nhớ đến một loại nước hoa đắt giá mà cha em từng tặng mẹ vào sinh nhật lần thứ năm mươi: Jo Malone Blackberry & Bay. Quả mâm xôi chín mọng pha lẫn với cành nguyệt quế xanh, một chút ngọt ngào, một chút hăng hắc, một chút bí ẩn của khu vườn sau cơn mưa. Thứ mùi khiến người ta muốn lần theo nó mãi không ngừng, để rồi nhận ra mình đã lạc vào mê cung từ lúc nào. (không biết miêu tả thật anh em ạ, nói thật tôi chưa ngửi mùi này bao giờ, đại đại trên google đi ha🥲).

Nhưng cũng chính vì mùi hương ấy, Yufan lại càng thêm bực mình. Em ghét cái cách hắn tỏa ra pheromone chẳng cần cố gắng, ghét cái cách hắn đứng đó bình thản đến phát điên, ghét nhất là cái ánh mắt hắn dành cho em, ánh mắt không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có chút gì là ấm áp, giống như thể em chỉ đơn giản là món hàng kinh doanh vừa được giao đến mà thôi


"Chao Yufan," hắn nói, giọng trầm trầm, nhẹ như hơi thở. Một giọng nói không to nhưng lại có âm vực đủ để lấp đầy cả căn phòng, khiến lồng ngực người ta phải rung động vì dư âm hắn để lại "Cuối cùng em cũng đến."

Yufan, với cái miệng kiêu căng, suýt chút nữa đã thốt lên câu "Tôi không muốn đến đâu", nhưng rồi em nhớ đến ánh mắt mẹ nhìn em trước khi lên máy bay - vừa yêu thương, vừa tội lỗi, và cả sự bất lực mà một người mẹ chưa bao giờ phải nói "không" với con mình cũng phải cắn răng chấp nhận. Vì vậy em chỉ bĩu môi, quay mặt đi, cố tình để lộ bên má có râu mèo. "Tôi đến vì cha mẹ tôi thôi, anh đừng có tưởng bở" em đáp, giọng lạnh lùng như thể đang nói chuyện với một kẻ xa lạ trên phố, chẳng có chút gì thân quen


"Hết hợp đồng rồi tôi sẽ rời đi thôi, đừng có chút lưu luyến gì với tôi đấy nhé"

Martin không nói gì. Hắn chỉ cong môi và bước sang một bên, nhường lối cho em vào bên trong. Hành động ấy lịch sự đến mức khiến Yufan bực mình hơn cả một lời khiêu khích. Em muốn hắn quát, muốn hắn thể hiện bản lĩnh Alpha để em có cái cớ mà gào lên, có cớ ghét hắn một cách dễ dàng.

Nhưng Martin Edwards lại quá bình tĩnh và điềm đạm. Thật đáng ghét quá đi mà!!!



Những ngày đầu sau đám cưới diễn ra trong không khí ngột ngạt. Cả hai sống trong một căn hộ penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà Edwards Seoul, nơi cửa kính trong suốt bao quanh lấy toàn bộ căn hộ như một chiếc lồng pha lê lơ lửng giữa bầu trời. Yufan đứng trước ô cửa kính nhìn xuống dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn, cảm thấy mình như một con chim nhốt trong lồng son. Đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng đầy oán hận vô cớ

Martin để em toàn quyền sử dụng thẻ tín dụng không giới hạn của hắn. Đó là điều khoản trong hợp đồng hôn nhân, em biết, nhưng em quyết định sẽ lợi dụng nó triệt để. Nếu hắn muốn một omega nghe lời, hắn hẳn đã nhầm rồi. Nếu hắn nghĩ rằng mua một món đồ đắt tiền có thể làm em nguôi ngoai, hắn cũng nhầm mẹ rồi


Yufan bắt đầu bằng việc mua sắm như một cơn lốc. Một chiếc túi Hermès phiên bản bạch tạng với giá hai trăm nghìn đô la, em mua chỉ để bỏ vào góc tổ, không bao giờ dùng. Một bộ sưu tập giày cao gót Christian Louboutin đủ màu sắc xếp ngay ngắn trước cửa phòng ngủ, mỗi đôi đều có đế đỏ rực rỡ như máu, tất nhiên em cũng chỉ để trang trí cho sang, chứ nào có đụng đến bao giờ. Một chiếc đồng hồ Patek Philippe mặt số pha lê kim cương được giao tận nhà trong một chiếc hộp nhung đen mà Yufan đem đeo cho con chim nào đó đậu ở ban công nhà mình, rồi thản nhiên nhìn nó cùng chiếc đồng hồ mà bay đi

Mỗi lần Martin nhận được hóa đơn từ thư ký riêng, hắn chỉ liếc qua một cách thờ ơ, gật đầu, rồi lại quay sang máy tính tiếp tục làm việc. Không một cau mày. Không một lời trách móc. Sự bình thản ấy khiến Yufan điên tiết hết cả lên. Em muốn hắn nổi khùng, muốn hắn gầm lên như Alpha thực thụ, muốn hắn chạy đến xé tan đống giấy tờ ấy và hét vào mặt em rằng em đang muốn khiến hắn phá sản. Nhưng không, Martin chỉ nhìn em bằng đôi mắt xám lạnh và nói: "Tuần sau có show thời trang mới ở Paris, anh đã đặt chỗ cho em rồi. Muốn đi thì cứ bảo quản gia chuẩn bị"

"Không, ông đây chả thèm nhá" Yufan đáp, môi bĩu ra đầy khó chịu, và đóng sầm cửa lại


Cứ mỗi lần như thế, em lại càng táo bạo hơn. Một buổi chiều, khi Martin đang ở phòng họp, Yufan lẻn vào văn phòng của hắn, một căn phòng rộng lớn với tầm nhìn toàn cảnh Seoul, nơi mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng đến mức ám ảnh. Sách trên kệ được xếp theo màu sắc và kích cỡ, bút trên bàn nằm song song, màn hình máy tính được căn chỉnh ngay ngắn với mép bàn. Nếu có một hạt bụi nào lạc vào đây, chắc hẳn nó cũng sẽ cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng sự hoàn hảo ấy mất

Yufan nhìn xung quanh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy mưu mô. Em bắt đầu "tái cấu trúc" căn phòng một cách lịch sự nếu không muốn nói thẳng ra là phá tung cả văn phòng của chồng mình. Những cuốn sách được kéo ra khỏi kệ và chất đống lộn xộn trên ghế sofa da màu cognac. Bút và bút chì bị trộn lẫn với nhau trong chiếc cốc gốm mà Martin vẫn dùng để uống cà phê buổi sáng. Những tờ tài liệu quan trọng nằm rải rác khắp bàn làm việc, có tờ còn kẹp vào giữa các trang của cuốn sách về lịch sử phái sinh tài chính, một cuốn sách dày cộm mà Yufan chắc chắn Martin sẽ không tìm thấy cho đến khi cần gấp.

Em thậm chí còn đặt một lọ hoa mẫu đơn hồng khổng lồ ngay chính giữa bàn làm việc của hắn, nơi trước đây chỉ có màn hình máy tính và bàn phím. Mấy cành mẫu đơn to bự, cánh hoa mềm mại, xòe ra đầy kiêu hãnh, tỏa hương thơm nồng đến mức hầu như che lấp đi mọi mùi khác trong phòng.


Khi Martin về, hắn dừng lại ở ngưỡng cửa. Yufan đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của hắn, xoay vòng vòng, cố tình để lộ chiếc cổ trắng ngần và miếng dán chặn pheromone - à không, em đã "vô tình" quên dán miếng chặn hôm nay, để mùi đào từ tuyến thể ở gáy phả ra nhè nhẹ, quyện với mùi mẫu đơn trong phòng tạo thành một thứ hương hỗn hợp đầy mê hoặc, lả lơi vô cùng

Martin đứng im như tượng trong năm giây. Mười giây. Rồi mười lăm.


Yufan nín thở, mắt mở thao láo, chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn


Hắn bước vào. Từng bước chân chậm rãi, thả lỏng, như thể không có gì bất thường xảy ra. Hắn đi vòng qua đống sách trên ghế sofa, nhặt lên một cuốn, xem xét, rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Hắn kéo một tờ tài liệu từ giữa cuốn sách về phái sinh tài chính, lật xem, gật đầu như thể đó là nơi hắn định để nó từ đầu. Cuối cùng, hắn đến bên bàn làm việc, nhìn lọ mẫu đơn hồng, rồi nhìn Yufan đang xoay vòng trên ghế với vẻ mặt thách thức.

"Hoa đẹp lắm. Có năng khiếu cắm hoa nhỉ" Hắn chỉ nhàn nhạt đáp vậy


Yufan suýt ngã khỏi ghế. "Chỉ thế thôi? Anh không nổi điên hay gì à? Tôi đã phá hỏng cả phòng anh đấy! Cả văn phòng toàn tài liệu quan trọng của anh đấy! Chỉ thế thôi à?"

Martin kéo chiếc ghế đối diện lại, ngồi xuống, đối mặt với em. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một cái bàn với lọ mẫu đơn ngăn cách. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xám lần đầu tiên có chút dao động. Nói là hắn đang buồn cười vì em thì chắc em sẽ đấm hắn mất.

"Anh có ba thư ký, hai trợ lý, một quản gia, và một đội ngũ bảo mật thông tin ở đằng sau" hắn nói chậm rãi. "Sẽ mất họ khoảng mười lăm phút để sắp xếp lại mọi thứ như cũ. Và tài liệu quan trọng của anh đều có bản sao lưu dưới dạng kỹ thuật số, được mã hóa bằng bốn lớp bảo mật. Em có muốn thử nghịch cái thứ đó không? Anh sẽ cho em mật khẩu cấp một nếu em muốn, mèo ngốc ạ"

Yufan há hốc miệng. Cảm giác như thể em vừa ném một quả bom nguyên tử thật lớn xuống một cái hồ, chỉ để thấy nó tạo ra vài con sóng lăn tăn rồi biến mất. Em bực mình đến nỗi hai má phồng lên, râu mèo hiện rõ, đôi mắt mèo mở to nhìn hắn với sự phẫn nộ không thể diễn tả.

"Anh...anh.." em bắt đầu, nhưng không tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự bực tức của em lúc này

Martin đứng dậy, đi vòng qua bàn, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt hai tay lên hai bên thành ghế, vây lấy Yufan vào giữa thân hình to lớn của mình. Mùi mâm xôi đen phả vào mặt em, bao trùm lấy mùi đào thanh tao, nhấn chìm nó trong một thứ hương vừa ngọt ngào vừa hoang dại. Tim Yufan đập thình thịch đến nỗi em sợ hắn có thể nghe thấy ngay lúc này

"Yufan" hắn gọi tên em, giọng nhẹ bẫng, như thể đang nựng một đứa trẻ. "Em muốn làm anh nổi giận, anh biết. Nhưng anh sẽ không cho em cái thú vui đó đâu. Em có thể phá văn phòng của anh mỗi ngày, tiêu tiền của anh mỗi giờ, để lộ pheromone của mình mỗi phút, thì anh cũng chỉ đứng nhìn và nghĩ rằng 'Chao Yufan của anh dễ thương quá' mà thôi"

"Ai là của anh chứ?!" Yufan kêu lên, giọng the thé đến mức chính em cũng giật mình.


Martin không đáp. Hắn chỉ bật cười, một tiếng cười khẽ, thoáng qua, nhưng đủ để làm sống động cả khuôn mặt sắc sảo của hắn. Rồi hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, và bước ra khỏi phòng để lại Yufan ngồi đó, mặt đỏ bừng, môi mím chặt, trái tim đập loạn xạ vì một lý do nào đó mà chính em cũng chẳng biết

Những ngày tháng trôi qua, Yufan tiếp tục chiến dịch trở thành cơn ác mộng của Martin với một sự nhiệt tình không biết mệt mỏi. Em đặt món sashimi bluefin tuna đắt nhất nhà hàng về ăn rồi bỏ dở vì chẳng ngon như tưởng tượng. Em bật nhạc với âm lượng lớn nhất có thể lúc nửa đêm, nhảy múa trong phòng khách bằng bộ đồ ngủ ren trắng mà em biết chắc sẽ khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải mất tập trung, nhưng Martin chỉ bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn em, bảo "Nhảy đẹp đấy, nhưng mai anh phải họp lúc 6 giờ sáng, nên em có thể nhảy nhỏ nhẹ hơn được không?", rồi quay vào phòng, đóng cửa lại.

Yufan tắt nhạc, đứng giữa phòng khách rộng lớn với ánh đèn thành phố phía sau, cảm thấy một nỗi cô đơn kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực. Em đã quen với việc được đáp trả. Ở nhà, mỗi lần em bướng bỉnh, cha mẹ sẽ chạy theo dỗ dành, các anh sẽ dùng đủ mọi cách để làm em vui. Ở đây, Martin không chạy theo em. Hắn cũng không bỏ mặc em. Hắn chỉ ở đó, bình thản, kiên nhẫn, như một bức tường không thể lay chuyển, và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến em muốn phá vỡ nó hơn bất cứ thứ gì.


Nhưng rồi một ngày, Yufan quyết định sẽ nâng trò chơi lên một đẳng cấp mới. Dẫu sao thì chẳng ai ngăn cản được một con mèo lên cơn nghịch ngợm mà


Đó là buổi dạ tiệc thường niên của tập đoàn Edwards, một sự kiện xa hoa được tổ chức tại khách sạn The Shilla Seoul, nơi tầng trệt được trang hoàng bằng hoa tươi nhập khẩu từ Hà Lan, ánh đèn pha lê Baccarat treo lấp lánh từ trần nhà cao vút, và những chiếc xe limousine đen bóng nối đuôi nhau trước cửa như một dòng sông thép. Yufan được các chuyên gia trang điểm và thời trang hàng đầu Seoul chuẩn bị trong ba giờ đồng hồ - đôi mắt được kẻ viền mèo sắc sảo, càng tôn lên vẻ tinh nghịch trong ánh nhìn; đôi môi hồng hào được tô một lớp son bóng trong suốt, để lộ vẻ tự nhiên đến mức người đối diện không thể rời mắt. Tổng thể như một con mèo nghịch ngợm, kiêu ngạo vô cùng

Em mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng sữa, lụa mềm mại như làn nước, xẻ tà cao đến tận đùi, hở lưng khoan khoái để lộ xương bả vai thanh mảnh và chiếc gáy trắng ngần với tuyến thể omega đang tỏa ra mùi đào dịu nhẹ. Yufan cố tình không dùng miếng dán chặn pheromone tối nay, để mặc cho mùi hương của mình lan tỏa trong không khí như một lời mời gọi không lời tới những kẻ háo sắc khác. Em muốn xem Martin Edwards có thể giữ được vẻ bình tĩnh đến đâu khi hàng trăm Alpha trong buổi dạ tiệc đều có thể ngửi thấy mùi hương của omega thuộc về hắn.

Nhưng rồi, trong tích tắc, một ý nghĩ nảy ra trong đầu em, một ý nghĩ điên rồ, bốc đồng hơn nữa


Em sẽ biến mất. Không nói với ai. Không để lại dấu vết. Trốn vào một góc khuất nào đó trong khách sạn rộng lớn này, để Martin phải cuống cuồng đi tìm em, để hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng mà em chưa từng thấy, để cuối cùng hắn cũng phá vỡ cái vỏ bọc bình tĩnh đến đáng ghét ấy.

Và rồi em sẽ nói: "Anh thấy chưa, tôi cũng có thể làm anh mất bình tĩnh đấy thôi."

Yufan khúc khích mãn nguyện với kế hoạch của mình, những sợi râu mèo trên má khẽ rung lên trong nụ cười nghịch ngợm. Em len lỏi qua đám đông những nhà đầu tư giàu có và các đối tác kinh doanh trong bộ vest đen lịch lãm, băng qua hành lang dài với những bức tranh sơn dầu treo trên tường, vòng qua khu vực bếp và nhà kho, rồi tìm thấy một cánh cửa nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau.


Vườn khách sạn vào ban đêm đẹp như một giấc mơ. Những bụi hồng nhung nở rộ dưới ánh đèn vàng dịu, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió, và từ xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ đài phun nước hình thiên thần đá cẩm thạch. Yufan bước ra chiếc ghế đá dưới gốc cây thông già, ngồi xuống, khẽ rùng mình vì cái lạnh cuối thu len qua lớp lụa mỏng manh. Em tựa đầu vào thân cây, mắt nhìn lên bầu trời Seoul vời vợi những vì sao, và chờ đợi.

Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút.

Không có tiếng bước chân. Không có giọng nói lo lắng gọi tên em. Không có Martin nào xuất hiện.

Yufan bắt đầu thấy lạnh, bắt đầu cảm thấy có chút tủi hờn. Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ xâm chiếm lấy em, giống như khi em còn nhỏ, lần đầu tiên em nhận ra rằng dù hét to thế nào cũng không ai đến khi em ở một mình trong căn phòng tối. Nhưng em đã lớn rồi mà, đã là omega hai mươi ba tuổi, đã kết hôn, đã có chồng, một người chồng đáng lẽ đang phải chạy điên cuồng tìm vợ mình khi vợ mất tích trong một buổi dạ tiệc đầy rẫy Alpha xa lạ.

Nhưng Martin vẫn không đến.

Một tiếng đã trôi qua. Yufan ngồi trên chiếc ghế đá lạnh đến tê cóng mông, hai tay ôm lấy bờ vai trần, môi bĩu ra nhưng lần này không phải vì kênh kiệu mà vì một nỗi tủi thân khó gọi thành lời.



Có phải hắn chẳng hề quan tâm em? Có phải cuộc hôn nhân này với hắn chỉ là một giao dịch, và em mất tích hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn? Có phải tất cả những lần hắn nựng em bằng giọng trầm trầm ấy, những lần hắn đặt tay lên đầu em xoa nhẹ như thể em là một chú mèo con, đều chỉ là diễn xuất?



Nước mắt chực trào ra, nhưng Yufan nuốt ngược vào cổ họng. Em là Chao Yufan mà, em không khóc dễ dàng như thế. Em sẽ quay vào trong. Em sẽ tìm hắn. Và em sẽ chất vấn hắn bằng cái giọng lạnh lùng nhất, sắc sảo nhất, để hắn thấy rằng em không hề quan tâm, em chỉ muốn biết lý do tại sao hắn vô trách nhiệm đến vậy.

Em đứng dậy, chỉnh lại tà váy xô lệch, hít một hơi thật sâu để lấy lại khí thế của một omega đỏng đảnh, và bước vào bên trong.

Sảnh dạ tiệc vẫn sáng đèn, tiếng cười nói vọng ra từ phòng khiêu vũ phía xa xen lẫn tiếng nhạc jazz êm dịu. Yufan bước qua những hành lang trống vắng, mùi hoa nhài bên ngoài vẫn còn vương trên mái tóc, nhưng trong lòng em chỉ có một ý định duy nhất: tìm thấy Martin Edwards và cho hắn một bài học về cách cư xử với omega của mình.

Em rẽ qua một hành lang khác, rồi một hành lang nữa, băng qua khu vực bar vắng khách, và cuối cùng, ánh mắt em dừng lại ở một cánh cửa kính mờ dẫn vào khu lounge riêng tư dành cho các VIP. Qua tấm kính mờ, Yufan có thể thấy bóng dáng của vài người đàn ông trong bộ vest, nhưng rồi họ lần lượt đứng dậy, cúi chào, và bước ra ngoài qua một cánh cửa khác.


Và chỉ còn lại một người. Chỉ còn lại chồng em ngồi trong đó mà thôi. Chắc chắn là vậy


Martin Edwards ngồi trên chiếc ghế sofa da màu cognac ở góc trong cùng, khuất sau bức bình phong gỗ chạm trổ tinh xảo. Hắn ngả người ra sau, một tay đặt trên thành ghế, tay kia cầm ly whisky trên đá, những ngón tay dài và mạnh mẽ nâng ly lên ngang tầm mắt. Hắn không nhìn vào ly rượu. Hắn nhìn xa xăm về phía cửa sổ kính từ trần đến sàn, nơi ánh đèn của Seoul nhấp nháy như một bầu trời sao thứ hai dưới mặt đất.

Khuôn mặt hắn vẫn đẹp, vẫn sắc sảo, vẫn bình tĩnh. Nhưng lần này có lẽ hơi khác. Có một sự mệt mỏi trong cách hắn thở ra, có một vẻ tẻ nhạt trong đôi mắt xám ấy, như thể hắn đã chán ngấy với buổi tiệc, với con người, với tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng không có chút gì gọi là lo lắng. Không có chút gì gọi là cuống cuồng đi tìm vợ mình như Yufan hằng mong đợi.

Cảm giác tủi thân trong lòng em bỗng hóa thành tức giận. Một ngọn lửa giận âm ỉ nhưng dai dẳng, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể em, khiến đôi mắt mèo của em sáng lên như hai viên hổ phách trong bóng tối. Em đẩy mạnh cánh cửa kính, bước vào lounge với những bước chân dồn dập, tà áo lụa trắng bay phấp phới phía sau, gót giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch tạo thành những âm thanh rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

Martin không quay đầu lại. Nhưng Yufan có thể thấy vai hắn hơi cứng lại


Em dừng lại trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, cằm hất cao, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và vì đi bộ quá nhanh. Mùi đào từ cơ thể em tỏa ra mạnh mẽ hơn bình thường, khuấy động không khí trong phòng, va chạm với mùi mâm xôi và nguyệt quế của hắn tạo thành một thứ hỗn hợp vừa quyến rũ vừa căng thẳng.

"Martin Edwards," em cất giọng, cố gắng để nó thật lạnh lùng và dứt khoát, nhưng vì hơi thở còn gấp, nó lại trở nên có chút run run. "Sao anh không đi tìm em?"


Hắn từ từ quay đầu lại. Ánh mắt xám chạm vào đôi mắt mèo đang đầy phẫn nộ, và Yufan thấy trên môi hắn hiện lên một đường cong mờ nhạt - chẳng phải là nụ cười, cũng chẳng phải sự mỉa mai, mà là thứ gì đó giao thoa giữa sự thoải mái và một chút đắc thắng? Em không thể nhận ra, và điều đó càng làm em thêm bực tức

Hắn đặt ly whisky lên bàn trà, rồi đưa tay về phía em. Động tác chậm rãi, thong thả, như thể hắn nắm trong tay tất thảy thời gian của thế gian này. Bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ tay em, lôi em lại gần, và trước khi Yufan kịp phản ứng, em đã ngồi lên đùi hắn, hai chân dang sang hai bên, váy lụa trắng xòe ra như một đóa hoa nở muộn trên nền da đen của ghế sofa.

Yufan trợn mắt. Em định bật dậy, định đẩy hắn ra, định buông ra một câu đanh thép để nói rằng hắn không có quyền kéo em như thế. Nhưng rồi Martin đã đặt tay lên eo em, ngón tay dài ôm lấy đường cong mềm mại, ấn nhẹ để em ngồi sâu hơn vào lòng mình. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp vải sơ mi mỏng, xuyên qua cả lớp lụa váy của em, tạo thành một sự đối lập kỳ lạ với cái lạnh còn đọng trên da thịt em sau một tiếng đồng hồ trong vườn.


"Tôi có thể ngửi thấy cái thái độ đỏng đảnh của em từ tận cái vườn hoa xa lắc xa lơ nào đó trong cái khách sạn này đấy" Martin nói, giọng trầm trầm, âm vực thấp đến mức Yufan có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực hắn truyền qua cơ thể mình. Hắn đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc đen xõa bên má em, kẹp ra sau vành tai, để lộ đôi mắt mèo đang mở to vì sốc. "Em quậy đủ chưa, hay cần tôi bế em về rồi dạy dỗ lại, hửm?"

Yufan đơ người ra. Toàn bộ những câu thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu - những câu đanh đá, sắc sảo, đầy khiêu khích nhất - bỗng nhiên bay sạch không còn mảnh vụn. Em chỉ có thể mở to mắt, chớp chớp, ngốc nghếch nhìn hắn như một chú mèo con lần đầu nhìn thấy chó.

Môi em mím lại, nhưng lần này không phải vì bướng bỉnh. Em mím môi vì em không biết nên trả lời thế nào. Hắn ngửi thấy em từ cái vườn hoa kia á? Làm sao hắn có thể ngửi thấy em từ xa như vậy? Và tại sao hắn không đi tìm em nếu hắn ngửi thấy? Và... và...thôi chịu mẹ rồi


Đôi mắt xám của Martin nhìn thẳng vào em, như thể hắn đang đọc vị từng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em. Hắn cúi đầu xuống, mũi chạm nhẹ vào mũi em, hơi thở của hắn phả lên môi em - hơi thở ấm áp pha chút whisky và mùi mâm xôi đen. Yufan nghe thấy chính mình thở gấp, khoảng cách này quá gần, quá thân mật, quá... giống với những giấc mơ mà em không dám thừa nhận mình đã từng mơ về hắn.

"Em biết không," Martin nói, giọng khàn đi một chút, "Tôi đã biết em trốn ở vườn từ lâu rồi, mèo ngốc ạ. Có ít nhất ba camera an ninh ở khu vực đó, và đội bảo vệ đã báo cáo cho tôi. Tôi cũng biết em mặc váy lụa mỏng, không mang áo khoác, và có thể em sẽ bị lạnh nếu ở ngoài đó quá lâu. Nhưng tôi vẫn để em ở đó"

"Sao... sao cơ?" Yufan lắp bắp.


"Bởi vì tôi muốn em tự quay về." Martin đưa tay vuốt nhẹ lên má em, ngón trỏ chạm vào vết râu mèo nơi khóe môi. "Tôi muốn em hiểu rằng, tôi không phải cha hay mẹ hay anh trai của em. Tôi không chạy theo em mỗi khi em bướng bỉnh, không dỗ dành em bằng quà cáp hay lời đường mật, không chiều chuộng em đến mức em quên mất giới hạn của bản thân. Nhưng..."

Hắn dừng lại, đầu hơi nghiêng, nhìn em bằng ánh mắt mà lần đầu tiên Yufan có thể đọc vị được, đó là sự dịu dàng. Một sự dịu dàng tới tận cùng, tất thảy cũng chỉ vì em

"...nhưng khi em về, tôi sẽ ở đây. Khi em cần, tôi sẽ ở đây. Khi em muốn một người nâng niu, tôi sẽ là người đó. Chỉ cần em đừng chạy trốn là được"


Tất cả những kế hoạch, những toan tính, những trò bông đùa đỏng đảnh bỗng nhiên trở nên trẻ con và vô nghĩa trước đôi mắt xám đang nhìn em với sự chân thành đến mức em không thể nghi ngờ. Em là một omega được nuông chiều từ nhỏ, quen với việc được yêu thương một cách ồn ào, rực rỡ, bằng những món quà và những lời khen. Em chưa bao giờ học cách nhận ra một tình yêu trầm lặng, một thứ tình yêu không cần phải phô trương, không cần phải chứng minh, chỉ cần hắn ở đó, bình thản, kiên nhẫn, chờ em quay về.

"Anh... anh không hiểu gì cả," em thì thào, giọng đã yếu ớt, không còn vẻ đanh đá nào sót lại. "Em không chạy trốn. Em chỉ muốn anh... muốn anh..."

Martin cười. Một nụ cười thật sự, không mỉa mai, không giễu cợt. Hắn đã chờ đợi quá lâu để đạt được điều mình muốn. Hắn đặt tay lên gáy em, nơi miếng dán chặn pheromone vắng mặt, để lộ làn da trắng ngần và tuyến thể đang tỏa ra mùi đào thanh tao. Ngón cái của hắn xoa nhẹ lên đó, khiến Yufan rùng mình một cách không kiểm soát.

"Muốn anh làm gì?" hắn hỏi, giọng trầm xuống, gần như là thì thầm. "Muốn anh mất bình tĩnh? Muốn anh ghen? Muốn anh chạy theo em khắp khách sạn này, hét tên em trước mặt mọi người, để ai cũng thấy rằng Martin Edwards đã hoàn toàn bị omega bé nhỏ của mình điều khiển?"

Yufan nuốt nước bọt. Không khí trong phòng như đặc lại, quyện giữa mùi mâm xôi đen và mùi đào tạo thành một thứ pheromone hỗn hợp quá đỗi mê hoặc. Lưỡi em như bị đông cứng, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thách thức vừa van nài? Em không rõ nữa.






⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️







Và rồi hắn hôn em.

Chẳng phải nụ hôn nhẹ nhàng như bao bộ phim em từng thấy, chẳng phải là những cái hôn lịch thiệp quý tộc. Môi hắn áp lên môi em, bờ môi mỏng nhưng mạnh mẽ, ngay lập tức đòi hỏi sự đáp trả. Yufan bất ngờ đến nỗi quên cả thở, hai tay vô thức bám lấy vai áo vest của hắn, những ngón tay nhỏ xíu bấu vào lớp vải đen như thể em sắp rơi xuống vực thẳm.

Martin đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi dưới của em, cầu xin sự cho phép, hoặc ra lệnh, Yufan không biết nữa, vì đầu óc em đã quay cuồng như một chiếc vòng quay ngựa gỗ trong công viên giải trí mất rồi. Môi em hé mở, vì cơ thể em đã phản bội lý trí từ lâu, vì mùi mâm xôi đen và vị whisky trên môi hắn khiến em say đắm như vừa uống cạn cả ly rượu mạnh vào người

Lưỡi hắn lướt vào, tìm kiếm, cuốn lấy lưỡi em trong một điệu nhảy ướt át và bối rối. Yufan chưa bao giờ được hôn như thế này, sâu đến nỗi em có thể cảm nhận được vị đắng của whisky, vị ngọt của mâm xôi, và một vị gì đó rất riêng. Hắn mút nhẹ lưỡi em, rồi lại đưa sâu hơn, chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong khoang miệng em như thể hắn đang khám phá một lãnh thổ mới - lãnh thổ của Chao Yufan, và hắn có ý định cắm cờ ở khắp mọi nơi.


Em muốn đẩy hắn ra, muốn nói "không được", muốn lấy lại quyền kiểm soát tình thế. Nhưng mỗi khi em định rời khỏi nụ hôn, Martin lại kéo em trở lại, cánh tay hắn như một vòng thép siết quanh eo em, không cho phép em thoát ra. Lưỡi hắn vẫn tiếp tục cuốn lấy lưỡi em, vừa dịu dàng vừa bạo lực, như một bản nhạc với những nốt trầm và nốt bổng đan xen vào nhau tạo thành một giai điệu hỗn loạn mà Yufan không thể nào cưỡng lại.

Khi hai người cuối cùng cũng rời ra để lấy hơi, Yufan thở hổn hển, môi em sưng đỏ, hai gò má ửng hồng, đôi mắt mèo long lanh một lớp nước mỏng. Em nhìn Martin, thấy môi hắn cũng bị em cắn phải một vết nhỏ trong lúc hỗn loạn, máu tươm ra một chấm đỏ trên môi mỏng

Môi hắn di chuyển xuống quai hàm em, xuống xương quai xanh lộ ra từ cổ áo lụa trắng, rồi dừng lại trên cổ em, nơi làn da mỏng manh nhất, nơi mạch máu chạy gần dưới bề mặt nhất. Martin đặt lên đó một nụ hôn ướt át, rồi hai nụ hôn, rồi ba. Môi hắn vừa hôn vừa cắn nhẹ, răng hắn cạ vào da thịt em tạo ra một cảm giác vừa đau vừa khoái lạc, khiến Yufan bật ra một tiếng rên nhỏ không thể kìm giữ.

"Martin..." em gọi tên hắn, giọng yếu ớt, không biết là cầu xin hay cảnh báo.


Yufan vô thức nhìn quanh. Rồi em mới nhận ra những người đàn ông trong bộ vest mà em thấy lúc nãy vẫn còn đứng ở các góc phòng, lặng lẽ, im lìm, như những bức tượng. Họ là các đối tác kinh doanh của Martin, những người có tầm ảnh hưởng, những Alpha quyền lực. Và tất cả bọn họ đều đang nhìn (hoặc cố tình không nhìn) cảnh tượng trước mắt: Martin Edwards, người đàn ông quyền lực nhất trong căn phòng này, đang đặt môi lên cổ omega của mình, đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hôn đỏ hồng đến chói cả mắt


Họ lặng lẽ rút lui, cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại, nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng rộng lớn bỗng chỉ còn hai người.


Martin đặt tay lên gáy em, nơi tuyến thể tỏa ra mùi đào thanh tao, và hắn cúi xuống lần cuối. Lưỡi hắn liếm lên vùng da mỏng manh ấy, nơi tập trung vô số dây thần kinh nhạy cảm, khiến Yufan bật ra một tiếng rên rỉ nũng nịu như mèo nhỏ bị chạm phải đuôi. Răng hắn cắn nhẹ lên tuyến thể, đủ để lưu lại một dấu ấn như tuyên bố chủ quyền chính mình trên người em

Yufan ngồi trong lòng Martin, mềm nhũn, hai chân dang rộng trên đùi hắn, váy lụa trắng nhăn nhúm, tóc rối bù, môi sưng đỏ, cổ đầy dấu hôn, gáy còn in hằn vết răng. Em nhìn hắn qua hàng mi rung rung, lồng ngực phập phồng, mùi đào của em giờ đã pha lẫn mùi mâm xôi của hắn đến mức không thể tách rời, rối loạn không thôi





Bên ngoài, mùa thu Seoul đang dần tàn. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên đường phố, và trong căn phòng kính lấp lánh trên cao, lần đầu tiên Chao Yufan để mặc hơi ấm từ một người khác xoa dịu tất cả những ương ngạnh và bướng bỉnh trong mình

Martin Edwards vẫn bình tĩnh và điềm đạm như thế, vẫn là một bức tường vững chắc chẳng thể thay đổi

Nhưng bức tường ấy, vào khoảnh khắc này, đang bao bọc lấy em, dịu dàng như chưa từng có.

Và Chao Yufan nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi - được làm vợ của Martin Edwards không phải là bản án chung thân em từng tưởng. Rằng có lẽ nó không hề tệ như em từng nghĩ

Có thể đó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc hôn nhân có một Chao Yufan kiêu ngạo và một Martin Edwards sẵn sàng chiều theo ý muốn của em

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼


Không đọc được thì thôi đấy nhé, rby bảo thật đấy=)))) hoặc không xin hãy dừng ở đoạn biển báo kia nhé

Dạo này viết cứ cụt lủn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co