MarJames - Thương
CP: Edwards Martin / Park Woojoo (Producer) x James Chao / Jo Woobeom (Vận động viên khúc côn cầu)
Các yếu tố xuất hiện trong chap: ngọt ngào, hậu hôn nhân, chữa lành, chiều chuộng
Bối cảnh: Hiện đại, Seoul
౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Nhắn nhủ:
- Shot này vẫn giữ nguyên tên James và Martin, nhưng hai đứa sẽ gọi nhau bằng tên tiếng Hàn sau khi đã cưới
- Hình như mọi người thích shot ngược khóc huhu ạ? Chứ sao mấy shot healing kén người đọc vậy=)))hay là do reader nhà rby thích mấy shot ngược ta?
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Có những người yêu nhau như những vệt sáng loang khắp bầu trời đêm, rực rỡ và trong trẻo đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ngoài sinh lòng ngưỡng vọng, mong cầu một lần được yêu như thế.
Nhưng cũng có những người yêu nhau tựa mặt hồ mùa đông lặng gió - tưởng chừng đã phủ đầy băng giá lạnh tanh, tưởng chừng chẳng còn chút dịu dàng nào sót lại. Chỉ đến khi thật sự chạm vào, người ta mới hay dưới tầng nước tĩnh lặng ấy vẫn còn nguyên một dòng chảy mềm mại và ấm áp, âm thầm ôm lấy mọi thương yêu chẳng thể gọi thành lời.
Ở một góc nào đó của Seoul, giữa những sân băng lạnh buốt và những căn phòng thu như chẳng bao giờ biết tới khái niệm tắt đèn, có hai kẻ sống bằng cách tự bào mòn bản thân để nuôi lớn vọng tưởng và đam mê tuổi trẻ của chính mình. Một người quen đem thân thể ra đổi lấy tiếng reo hò giữa sân đấu dẫu có chịu bao chấn thương đau đớn. Một người quen vùi tuổi trẻ vào những đoạn melody méo mó lúc ba giờ sáng tới kiệt quệ thân mình.
Họ tìm thấy nhau giữa những tháng ngày tuổi trẻ còn chằng chịt vết xước, tựa hai vết thương chưa kịp lên da non đã vô tình chạm phải nhau giữa dòng đời đông đúc.
Và rồi họ yêu nhau theo cách dịu dàng nhất, lặng lẽ ôm lấy phần đau đớn của đối phương vào lòng, chẳng cần nói thành lời, cũng chẳng đòi hỏi người kia phải thôi cơn đau như đứa trẻ ngốc nữa
James luôn mang cái mùi lành lạnh của tuyết trở về nhà. Mùi của sân băng, của thuốc sát trùng, của những cơn va chạm còn chưa tan khỏi da thịt.
Martin ghét mùi ấy lắm
Bởi mỗi lần ngửi thấy, tim cậu lại đau đớn khôn nguôi, vì xinh yêu của cậu lại tự nguyện đánh đổi thân mình để chịu đau đớn, vì những phút giây tỏa sáng trên sân băng mà chấp nhận để cơ thể mình hứng trọn mọi đớn đau. Vì cái gọi là sự nghiệp mà chẳng thương lấy chính mình. Nó nhắc cậu nhớ rằng xinh yêu của nó lại vừa tự nguyện bước vào một nơi đầy thương tích, lại vừa để cơ thể mình chịu thêm thiệt thòi
Thế nhưng Martin chưa từng giữ anh lại.
Bởi cậu hiểu, James yêu sân băng như cậu yêu âm nhạc - đều là những miền sáng chói lọi đã ăn sâu vào máu thịt, như hơi thở, như nhịp tim của chính mình. Một người sinh ra dưới cái lạnh khắc nghiệt của sân băng, một người lớn lên giữa những thanh âm ngân rung và cái máu làm nhạc; dẫu bề ngoài khác biệt, kỳ thực đều đang sống nhờ cùng một thứ đam mê cháy rực trong linh hồn
Mà những điều đã hóa thành xương cốt của con người, khắc tới tận xương tủy, thì vốn đâu thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì một lời níu giữ được?
Có những đêm James trở về gần rạng sáng
Ngoài trời, tuyết rơi lất phất như bụi bạc tan trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn nơi phòng khách vẫn còn hắt qua khung cửa kính, vàng nhạt và dịu ấm, đủ để James biết rằng Martin hẳn vẫn chưa ngủ.
Anh bước vào nhà, đôi vai phủ đầy hơi lạnh của đêm đông. Chiếc khăn quàng cổ được tháo xuống chậm rãi, theo sau là một tiếng thở khẽ nặng nhọc thoát khỏi lồng ngực. Cơn đau nơi bả vai trái âm ỉ lan rộng sau cú va chạm cuối trận, còn đầu gối thì bỏng rát vì cú ngã mạnh xuống mặt sân băng lạnh cứng. Cả người anh lúc này giống như bị rút sạch sức lực, chỉ còn lại cảm giác rã rời len tận vào xương cốt.
Điều duy nhất James mong muốn lúc này, chỉ là được ngâm mình dưới làn nước nóng để xua bớt hơi lạnh và đau nhức, rồi vùi sâu vào chăn đệm, ngủ một giấc thật dài cho đến khi trời sáng hẳn, đón một ngày mới bình yên
Nhưng vừa bước thêm vài bước, James đã nghe tiếng dép lê kéo lạch cạch ngoài hành lang.
Martin xuất hiện với mái tóc rối tung, hoodie xám rộng thùng thình và đôi mắt vẫn còn đỏ vì thiếu ngủ. Cậu chắc vừa ở studio về chưa lâu, trên cổ áo còn vương mùi cà phê đắng lẫn khói thuốc rất nhạt. Vừa nhìn thấy James, Martin đã cau mày.
"Woobeom"
Giọng cậu khàn khàn, nghe như còn mắc kẹt trong những tiếng bass chưa hoàn chỉnh.
James cười nhẹ, treo áo lên móc cạnh cửa "Chưa ngủ à?"
"Anh nhìn xem em ngủ nổi không?" Martin bước tới gần hơn, ánh mắt quét một vòng trên người anh. "Lại bị thương ở đâu nữa à?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu"
Martin đưa tay kéo nhẹ cổ áo len của anh xuống. Nó chắc chắn chả tin những gì anh nói. Một mảng tím bầm kéo dài từ xương quai xanh xuống tận vai hiện ra dưới ánh đèn vàng, lấp ló đằng sau lớp áo len dày. Sắc mặt cậu lập tức tối đi thấy rõ, coi bộ rất khó chịu
Nó kéo anh ra ghế sofa ngồi, tay liên tục lật người anh kiểm tra. Quả nhiên vẫn còn nhiều vết nữa. Những vết bầm tím ở cổ tay, bả vai hay những vết trầy xước trên đầu gối đều hiện ra trước mắt nó
"Đám khốn đó chơi hockey hay đi đánh hội đồng vậy? Sao anh không biết bảo vệ mình gì hết vậy?"
Martin cộc cằn hỏi, rõ ràng rất khó chịu nhưng tay lại rất khẽ chạm lên vết bầm kia, như sợ mình sẽ khiến anh thêm đau đớn "Đau không?"
"Có chút đó" James cười tươi
"Có chút cái đầu anh."
James nhìn cậu thêm vài giây, cảm thấy một ngày kiệt quệ của bản thân như được vỗ về đầy âu yếm. Martin vẫn luôn là như thế.
Ngoài miệng thì chẳng bao giờ nói nổi một câu dễ nghe, thái độ lúc nào cũng cộc cằn khó ở, bày ra vẻ bất cần như thể chẳng xem anh vào đâu. Ấy vậy mà chỉ cần thấy anh xây xát đôi chút thôi, vành mắt cậu đã lặng lẽ đỏ lên tự lúc nào chẳng hay.
Cái kiểu quan tâm ấy vụng về đến buồn cười, giống một con mèo xù lông, càng lo lắng lại càng cố giấu đi bằng những lời càu nhàu khó chịu. Nhưng cũng chính vì thế mà sự dịu dàng của Martin luôn khiến lòng người ta bứt rứt, âm thầm mà sâu đến lạ.
Martin kéo anh ngồi xuống sofa, bản thân thì ngồi xổm trước mặt anh như một con chó lớn bực bội.
"Ngồi yên đấy." Nó càu nhàu dặn dò trong khi lục lọi ngăn tủ tìm hộp thuốc hay dùng trong nhà
"Anh tự làm được mà."
"Em bảo ngồi yên. Yêu đừng có bướng với em. Em không thích đâu"
"Em ở đây là để chăm sóc cho yêu mà"
James ngoan ngoãn im lặng.
Cậu đi lấy hộp y tế, vừa mở nắp vừa lẩm bẩm chửi thề gì đó trong miệng. James nghe không rõ, chỉ đoán chắc lại đang mắng mấy cú va chạm trên sân đấu. Mà thường Martin mắng thì rất khó nghe, nhưng chưa lần nào nó chửi thề trước mặt anh. Martin nhúng bông gòn vào thuốc sát trùng rồi cúi xuống xử lý vết trầy trên đầu gối anh.
"Rát quá, em nhẹ tay chút thôi" James nhăn nhó, tay cào cào lên mu bàn tay của Martin
"Ráng chịu đi"
"Em nhẹ tay chút đi."
"Đã nhẹ lắm rồi đấy, ngồi im đi. Anh mà kêu thêm tiếng nữa thì em vắt chanh lên đây đấy"
Ngoài miệng vẫn cau có càm ràm không thôi, nhưng Martin rốt cuộc lại chẳng dám dùng mạnh tay lấy một chút. Nó cố gắng nhẹ lực tay mình lại, chầm chậm không dám làm anh thêm đau đớn
Đôi tay cậu giữ lấy chân anh cẩn thận đến mức gần như dè dặt, từng động tác đều chậm rãi như sợ chỉ lỡ mạnh thêm một chút thôi cũng sẽ khiến James vỡ tan. Thỉnh thoảng, theo phản xạ, cậu còn vô thức cúi đầu xuống, khẽ thổi nhẹ lên chỗ bầm tím đỏ ửng kia, như cách người ta dỗ dành một vết thương nhỏ của đứa trẻ.
Hơi thở ấm áp lướt qua da thịt, rất khẽ thôi, lại khiến lòng James càng ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Mọi tủi hờn trên sân đều tan biến đi sạch
James im lặng thật lâu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt người trước mắt như muốn khắc ghi từng đường nét vào lòng.
Rồi anh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào má Martin. Làn da cậu lạnh ngắt, hẳn là vừa rời khỏi phòng làm việc không lâu, còn vương hơi lạnh của những đêm thức trắng dưới ánh đèn bàn cô độc. Quầng thâm nơi đáy mắt cũng đậm hơn lần cuối anh để ý đến, mỏng mệt hằn lên gương mặt vốn đã gầy đi không ít. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết dạo gần đây Martin lại chẳng chịu nghỉ ngơi tử tế.
Trong khoảnh khắc ấy, James bỗng thấy lòng mình chùng xuống, vừa xót xa, lại vừa bất lực đến lạ.
"Gầy quá đi mất thôi, Martin à...Em cứ như này anh xót chết mất"
Martin ghét nhất là những lúc James nói bằng chất giọng ấy, trầm thấp, dịu dàng đến mức như thể mọi lớp ngụy trang của cậu đều bị bóc tách sạch sẽ.Nó khiến Martin có cảm giác bản thân đang bị nhìn thấu hoàn toàn, từ những mệt mỏi cố giấu đi cho đến những cảm xúc chưa từng dám nói thành lời.
Cậu lặng im cúi đầu, chậm rãi cất hộp thuốc vào ngăn bàn, hàng mi khẽ rũ xuống che đi ánh mắt dao động trong khi kiểm tra lại các vết thương đã băng bó xong cho anh. Động tác vẫn cố giữ vẻ bình thản như thường ngày, chỉ có đầu ngón tay là hơi siết lại.
"Em ổn mà, chẳng sao cả"
Cậu chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống ôm chặt lấy eo anh, rồi vùi cả mặt vào bụng James như một kẻ đã tiêu hao cạn sạch sức lực sau những ngày dài mỏi mệt.
Mái tóc mềm khẽ cọ qua lớp áo len còn vương hơi lạnh ngoài trời, tạo nên cảm giác nhột nhạt rất khẽ khiến James bất giác bật cười khe khẽ.
"Làm gì thế?"
"Nạp pin một chút, em nhớ anh rồi"
"Anh là sạc dự phòng của em à?"
"Ừ." Martin đáp rất thản nhiên, lại vùi sâu thêm vào người anh. "Loại giới hạn, chỉ mình em được dùng thôi. Phải biết tận dụng chứ"
James chậm rãi đưa tay vuốt tóc cậu, từng cái vuốt nhẹ nhàng và kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn mệt mỏi dài dằng dặc.
Những lúc thế này, Martin thật sự chẳng khác gì trẻ con cả. Một đứa trẻ chỉ nũng nịu với riêng anh
Ngoài kia, cậu là một producer nổi tiếng với tính khí lạnh lùng đến mức khiến người khác dè chừng; có thể cau mày giữa phòng thu, khó chịu đến mức cả không gian cũng căng như dây đàn chỉ vì một nốt nhạc lệch tone. Người ta nhìn Martin như nhìn một kẻ cầu toàn đến đáng sợ, sắc bén và khó gần như băng lạnh mùa đông.
Ấy vậy mà khi trở về nhà, cậu lại chỉ muốn quấn lấy James chẳng rời, giống một mẩu keo nhỏ cố chấp bám người. Dường như mọi góc cạnh gai góc ngoài kia đều tan chảy hết dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi căn phòng này, chỉ còn lại một Martin rất mệt, rất cần được yêu thương, và cũng rất thích được anh dỗ dành.
"Đi ngủ thôi nhé?" Martin ngẩng đầu nhìn anh, giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn dịu dàng, nũng nịu theo thói quen mỗi khi nói chuyện với James.
Rồi cậu chống tay đứng dậy, hơi cong lưng xuống ôm lấy anh. Bàn tay lớn thô ráp vì những năm tháng làm việc bao trọn lấy phần lưng và hông James, nâng anh lên dễ dàng như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Martin thích bế anh như thế này lắm, cái cảm giác được ôm trọn người mình yêu vào lòng luôn khiến tim cậu rung động đi kỳ lạ, giống như đang nâng niu một điều quý giá nhất trên đời.
James rất tự nhiên vòng tay qua vai cậu, để mặc bản thân tựa đầu lên hõm cổ Martin. Hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương nhàn nhạt trên áo cậu khiến cơn mỏi mệt trong người anh dần tan ra từng chút. Martin vừa bước về phía phòng ngủ, vừa chậm rãi xoa lưng anh theo bản năng dỗ dành. Ánh đèn vàng sau lưng kéo dài bóng hai người trên sàn gỗ, yên bình đến mức tưởng như cả thế giới ngoài kia đều đã bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa của căn nhà
Đến bên giường, cậu cúi người đặt anh xuống đệm thật cẩn thận, còn không quên chỉnh lại gối chăn ngay ngắn cho James như sợ anh nằm không thoải mái. Sau khi tắt đèn ngủ, Martin cũng trèo lên giường, quen thuộc quấn lấy người bên cạnh như một con mèo lớn tìm được chỗ thuộc về mình.
Cậu cúi xuống hôn chụt lên má anh một cái đầy kiêu hãnh, như thể đang đánh dấu chủ quyền nho nhỏ trước giờ ngủ. James bật cười khe khẽ rồi cũng nghiêng đầu hôn lại lên khóe môi Martin. Từ rất lâu rồi, đó đã trở thành nghi thức bé nhỏ của riêng họ, một điều giản đơn nhưng chẳng ngày nào thiếu.
Martin ôm chặt James vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng anh như đang vỗ về một đứa trẻ nhỏ. Cả người cậu bao bọc lấy anh bằng hơi ấm quen thuộc và nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực.
"Yêu của em ngủ ngon nhé. Em yêu Woobeom của em lắm"
Có những ngày Martin vùi mình trong phòng thu suốt ba hôm liền, gần như chẳng chợp mắt nổi lấy một lần. Thời gian đối với cậu lúc ấy dường như chỉ còn được tính bằng những bản demo dang dở, những đoạn beat lặp đi lặp lại đến méo cả âm thanh, và những cốc cà phê lạnh ngắt nằm ngổn ngang bên bàn làm việc.
James tỉnh giấc vào lúc bốn giờ sáng, theo phản xạ đưa tay sang khoảng giường bên cạnh, trống không.
Ngoài hành lang, ánh đèn studio vẫn còn hắt ra một vệt sáng nhợt nhạt dưới khe cửa.
Anh khẽ thở dài, kéo tạm áo khoác ngoài rồi đi chân trần bước ra khỏi phòng ngủ. Sàn gỗ lạnh buốt dưới lòng bàn chân, không gian cả căn nhà im lìm đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ va vào cửa kính ngoài ban công.
Đến trước cửa studio, James vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng beat vang lên trong căn phòng tối om. Âm thanh méo mó và nặng nề phát ra từ dàn loa mở nhỏ, lặp đi lặp lại như một cơn mê kéo dài bất tận giữa đêm khuya.
Ánh sáng duy nhất trong phòng là màn hình máy tính hắt lên gương mặt Martin, xanh nhợt và mỏi mệt.
Martin gục trước bàn mixer từ lúc nào chẳng hay. Một tay cậu vẫn còn giữ cây bút chưa kịp buông xuống, tay kia ôm chặt chiếc headphone như thể ngay cả trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy cũng chưa thật sự thoát khỏi công việc.
Màn hình máy tính vẫn hắt thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt lên gương mặt cậu, phô bày rõ ràng vẻ tiều tụy và mỏi mệt đã tích tụ suốt nhiều ngày liền. Hàng mi rũ thấp, quầng thâm dưới mắt đậm màu đến xót lòng, còn bờ môi thì nhợt nhạt vì thức trắng quá lâu.
Martin ngủ không sâu, dáng người vẫn căng cứng như chưa từng thả lỏng hoàn toàn, giống một sợi dây đàn đã bị kéo đến cực hạn nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra
James đứng yên nhìn cậu rất lâu. Rồi anh đi tới, nhẹ nhàng tháo tai nghe khỏi cổ Martin. Cậu ngủ nông lắm, nên anh vừa chạm vào đã liền thức giấc
"Woobeom... Woobeom ơi... " Cái giọng khan khàn đó vẫn nỉ non mỗi khi nhìn thấy James. Đôi mắt nó cố gắng mở to dẫu hằn tia máu vì thiếu ngủ, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này
"Đi ngủ." James cau mày
"Chưa xong mà, em còn phải-"
"Park Woojoo"
James rất hiếm khi gọi cậu như thế. Bởi đã hình thành thói quen từ lâu, nên James luôn gọi bằng cái tên "Martin" như một biệt danh gần gũi
Còn cái tên "Park Woojoo" ấy, lần gần nhất James gọi thành tiếng có lẽ đã là lễ cưới của ba năm bốn tháng về trước. Hoặc cũng có thể là trong một đêm mộng mị nào đó, khi cơn nhớ thương dâng đầy đến mức anh chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là chiêm bao.
Chỉ biết rằng, James yêu cả hai cái tên vô cùng
"Martin" là cái tên anh gọi nơi đầu môi, giữa ánh đèn sân khấu và những tháng ngày nhân gian còn quá đỗi ồn ào
Còn "Park Woojoo" lại được anh cất giữ trọn vẹn nơi đáy tim, như một kí ức chiêm bao đầy thương nhớ
Quả nhiên, chỉ vừa nghe thấy thôi, ánh mắt Martin đã khẽ dao động. Cái vẻ cứng đầu và cau có thường ngày như bị ai đó vuốt xuôi xuống, để lại trong đôi mắt kia chỉ còn sự yếu mềm chẳng cách nào giấu nổi. Cậu không cãi nữa. Cũng chẳng còn cái kiểu lầu bầu khó chịu quen thuộc.
"Anh pha nước nóng rồi." James khẽ nói. "Tắm rồi ngủ một chút nhé? Hay là Woojoo của anh muốn đi ngủ luôn?"
Martin nhìn anh vài giây, cuối cùng gục đầu vào vòng tay anh như mèo lớn.
"Mệt quá...Em muốn ôm ôm"
James bật cười khe khẽ, rồi dang tay ôm lấy đầu cậu, những ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc đã rối tung vì thức trắng nhiều ngày.
Martin lập tức vòng tay qua eo anh thật chặt, gần như theo bản năng mà kéo người vào sát lòng mình. Cậu cúi đầu vùi mặt vào bụng James, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc vương trên áo anh - mùi thơm dịu nhẹ đã ở bên cậu suốt những năm tháng dài đến mức gần như trở thành một phần của sự bình yên trong tâm hồn
Giữa những ngày quay cuồng trong phòng thu, nơi âm thanh méo mó và deadline chồng chất khiến đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, James giống như thứ duy nhất còn có thể kéo Martin trở lại với thực tại. Bình yên và ấm áp tới diệu kì
Thật ra, James hiểu cảm giác ấy hơn bất kỳ ai.
Bởi anh cũng là kiểu người sống bằng cách âm thầm vắt cạn chính mình.
Có những trận đấu kéo dài đến tận khuya, lúc trở về nhà, cổ tay James đã đau đến run lẩy bẩy mỗi khi cầm lấy cốc nước. Những vết bầm tím dưới lớp đồ thi đấu còn chưa kịp tan, anh lại tiếp tục lao vào những buổi tập kế tiếp như thể cơ thể mình chẳng hề biết mỏi mệt.
Martin cũng chẳng khác gì. Có những đêm cậu ngủ quên luôn trong studio, gục giữa dây nối và bản nhạc dang dở. Đến lúc tỉnh lại, đầu óc vẫn đặc quánh vì thiếu ngủ, còn chẳng nhớ nổi hôm ấy mình đã ăn gì chưa.
Họ đều giống nhau đến kỳ lạ - đều là những kẻ bướng bỉnh, quen đem hai chữ "không sao" treo bên miệng, cho đến tận lúc cơ thể và tinh thần thật sự kiệt quệ mới chịu dừng chân
Ấy vậy mà cũng chính hai con người cứng đầu ấy, lại là kẻ đau lòng nhất mỗi khi nhìn thấy đối phương chịu khổ.
Bởi họ có thể tàn nhẫn với chính mình, nhưng chưa từng đủ nhẫn tâm với người còn lại.
Lại có một lần, Martin sốt cao đến mức cả người nóng hầm hập, là hậu quả của những tháng ngày thức trắng đêm liên tục. Cậu nằm co mình trên sofa phòng khách, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, vậy mà vẫn cố ôm khư khư chiếc laptop trước ngực, đôi mắt hằn cả tia máu dán chặt vào màn hình chỉnh từng đoạn nhạc dang dở.
Tiếng beat khe khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng, hòa cùng nhịp thở nặng nề vì sốt của cậu, nom mới thật khó chịu, vướng víu làm sau
James đứng nhìn một lúc, lông mày càng lúc càng siết chặt.
Đến khi thấy Martin còn định chống tay ngồi dậy để sửa thêm gì đó, anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa. James bước tới, giật phăng chiếc laptop khỏi tay cậu một cách dứt khoát.
Âm thanh bị cắt ngang đột ngột.
"Woojoo"
Giọng anh thấp xuống, mang theo cơn giận hiếm hoi mà Martin hiếm khi nhìn thấy
"Em thật sự muốn ép bản thân đến chết mới chịu dừng lại à?"
Martin nhíu mày. "Woobeom của em sao tự nhiên lại hung dữ thế?"
"Em còn nói được nữa à?"
James hiếm khi nổi giận thật sự. Anh vốn luôn là người biết nhẫn nhịn, ngay cả lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ lặng im hơn thường ngày. Vậy mà lần ấy, giọng anh lại run lên rõ rệt, như thể mọi lo lắng và tức giận đều bị dồn ép đến cực hạn.
Vành mắt James đỏ hẳn lên dưới ánh đèn phòng khách nhợt nhạt.
"Ba ngày rồi..." Anh siết chặt chiếc laptop trong tay, hơi thở nặng đi. "Rốt cuộc em đã ngủ được bao nhiêu tiếng hả?"
Căn phòng phút chốc yên lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ chạy trong góc và nhịp thở nóng hổi của Martin vì cơn sốt chưa lui xuống.
James định mắng thêm thì Martin đã kéo tay anh, áp má vào lòng bàn tay anh như mèo làm nũng.
"Em xin lỗi mà, Woobeom của em đừng giận nhé?"
James cau có đến mức hàng mày nhíu chặt cả lại, nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng thể thật sự trút cơn giận lên người trước mắt.
Nhìn Martin nằm đó với gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng rẫy và dáng vẻ mỏi mệt đến kiệt sức, lòng anh chỉ còn lại cảm giác xót xa âm ỉ lan khắp lồng ngực.
James khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng mà đưa tay vuốt ve gò má nóng hầm hập của cậu. Động tác dịu dàng đến mức như sợ mạnh thêm chút nữa thôi cũng sẽ làm người kia đau.
"Khôn hồn thì nghỉ ngơi cho tử tế vào..." Giọng anh nhỏ hẳn xuống, bất lực xen lẫn nghẹn ngào. "Đừng làm anh xót thêm nữa, Martin à. Em cứ tự hành hạ bản thân như vậy... anh buồn lắm."
Martin nghe thế thì lặng đi vài giây.
Cậu khẽ nhắm mắt, chậm rãi nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay James như một con thú lớn cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn sau khi được dỗ dành.
"Em xin lỗi mà..."
Giọng cậu khàn đặc vì sốt, nhỏ đến mức gần như tan ra nơi đầu môi.
Martin biết chứ. Biết mình đang liều lĩnh với chính cơ thể này, biết những đêm thức trắng và những lần ép bản thân đến giới hạn sớm muộn gì cũng khiến mình gục xuống. Chỉ là cậu yêu công việc ấy quá nhiều, yêu đến mức đôi lúc quên mất phải thương lấy bản thân mình trước.
Nhưng nếu điều đó khiến James buồn... thì Martin lại chẳng nỡ nữa.
James nhìn cậu hồi lâu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt đang nóng ran vì cơn sốt, nụ hôn mềm như một lời dỗ dành.
"Ngoan nào, nghe anh đi ngủ một chút nhé?"
Martin bật cười khẽ, đôi mắt cong lên dù gương mặt vẫn còn tái nhợt.
"Ừm ừm... nghe anh hết."
Nói rồi cậu lập tức quấn chặt lấy anh như thói quen, kéo người vào lòng trước khi loạng choạng đứng dậy dẫn nhau về phòng ngủ, hệt như một đứa trẻ vừa được dỗ ngoan liền lập tức muốn làm nũng thêm thật nhiều.
Ngoài trời, tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống Seoul, từng lớp trắng mỏng chậm rãi phủ lên những dãy đèn vàng đang thức muộn giữa đêm đông.
Trên tầng cao của một khu căn hộ sáng đèn, có hai con người đang ôm lấy những vết thương của nhau bằng thứ tình cảm vụng về mà dịu dàng nhất thế gian này.
Họ chưa từng yêu nhau theo dáng vẻ hoàn mỹ mà phim ảnh vẫn thường tô vẽ. Giữa họ có những lần cãi vã đến căng thẳng, có những câu nói nặng lòng buột ra lúc mệt mỏi, có cả tính khí bướng bỉnh và gai góc chẳng ai chịu nhường ai. Đôi khi, tình yêu của họ còn lộn xộn đến mức tưởng như chẳng hề giống tình yêu chút nào.
Nó không mềm mại như những bản tình ca ngoài kia. Cũng chẳng dịu dàng và đẹp đẽ như những bộ phim truyền hình vẫn phát lúc nửa đêm. Tình yêu của Martin và James, suy cho cùng, chỉ là hai kẻ đã quá quen với việc gồng mình giữa thế giới rộng lớn này, vô tình tìm thấy nhau giữa những ngày tháng kiệt quệ nhất.
Một người sống cùng ánh đèn phòng thu kéo dài qua vô số đêm trắng. Một người quen với những sân băng lạnh buốt và các cơn đau âm ỉ nơi khớp xương. Cả hai đều bị cuộc đời ép phải trở nên mạnh mẽ đến mức gần như chẳng còn cho phép bản thân yếu đuối nữa.
Nhưng giữa một thế giới luôn ép họ phải mạnh mẽ đến kiệt quệ, họ vẫn tìm được một nơi để yếu lòng - tìm thấy cho mình cái bến bờ yên bình và thoải mái nhất, nơi có lẽ họ sẽ cho phép mình được yếu lòng cất tiếng than
Và có lẽ, như thế thôi... cũng đã đủ để gọi là yêu rồi.
Người ta vẫn thường nghĩ tình yêu là cứu rỗi, là ánh sáng rực rỡ kéo một con người ra khỏi bóng tối. Nhưng với Martin và James, chữ "yêu" ấy chưa từng lớn lao đến vậy. Nó chỉ đơn giản là những góc cạnh gai góc được kiên nhẫn chắp vá qua từng ngày, là hai kẻ vụng về học cách ở cạnh nhau lâu hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, để rồi theo năm tháng, vô thức trở thành mái nhà của đối phương.
Bởi yêu vốn có muôn ngàn hình dạng.
Vậy nên họ cũng chọn cách riêng để thương lấy nhau. Không theo khuôn mẫu nào của thế gian, cũng chẳng giống những điều người ta vẫn được dạy. Suy cho cùng, nào có ai quy định rằng con người nhất định phải yêu theo cùng một cách giống nhau đâu. Nên họ cứ thế, chắp vá tình yêu của mình theo cách thật riêng biệt để ở bên đối phương tới trọn đời
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Up lại coi xem có thật sự là flop hay khum, hic hic
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co