Truyen3h.Co

[ 𝘼𝙡𝙡𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ] Douce Illusion

SeongJames - Pháp

uuRbyy

Cook vội con bài này nhân ngày CORTIS comeback với "REDRED"😓🙌🏻


CP: Eom Seonghyeon/Sean (thiếu gia nhà họ Eom) x James Chao/Chao Yufan (thiếu gia nhà họ Chao)

Các yếu tố xuất hiện trong chap: Tiền tiền tiền, tán tỉnh, khó chiều, người đẹp kiêu kì, thời Pháp thuộc, du học, đưa về nhà đòi cưới, bướng bỉnh

Bối cảnh: thời Pháp thuộc, là thiếu gia đi du học ở Pháp. Seonghyeon người Hàn, còn James là con lai (Thái và Đài nhưng nói được tiếng Hàn)

౨ৎ rby xin chân thành cảm ơn plot đóng góp của agannttn ạ (do đăng lại bài trên thr vì chưa tag nên có thể bạn chưa thấy ạ, ai quen bạn ý thì nhắc giúp mình là mình đã thử cook ngay con plot của bạn rùi nha, mong bạn vào góp ý ạ)

౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn

Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.

Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé

Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ

Lưu ý nhỏ trong chương này:

- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm

Xin chân thành cảm ơn

CẢNH BÁO: Chap mất não, có thể thiếu logic, nhạt toẹt, không ra dáng thiếu gia thời Pháp thuộc vì văn phong quá kém hic hic

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Người đời thường tin rằng tiền bạc là thứ có thể mua được mọi điều trên thế gian này. Mua đất đai, mua danh vọng, mua tiếng nói trong những căn phòng đầy quyền lực, mua sự cúi đầu của kẻ khác, thậm chí mua cả những nụ cười được luyện tập hoàn hảo nơi tiệc tối của giới hào hoa. Nhưng cũng có những thứ, càng giàu sang bao nhiêu, người ta càng bất lực bấy nhiêu bởi vì chẳng thể đoạt lấy được


Như lòng kiêu hãnh của một người đẹp, như trái tim của một kẻ sinh ra để được nuông chiều.Và như việc bắt một cậu thiếu gia hào hoa quen việc có được tất cả phải từ bỏ thứ mình đã muốn


Paris vào những năm đầu thế kỷ trước là thành phố đẹp đến mức đôi khi khiến người ta tưởng mình đang sống trong một bức tranh đầy rực rỡ. Buổi sáng, sương mỏng phủ trên mặt sông Seine như khăn voan trắng. Những chiếc xe ngựa lăn bánh qua quảng trường lát đá, để lại tiếng vó gõ nhịp đều đặn trong không khí lạnh. Các tiệm bánh mở cửa từ sớm, mùi bơ nóng và cà phê rang lan ra khắp con phố nhỏ. Buổi chiều, nắng vàng nghiêng qua những mái nhà xám cũ, chạm vào hàng ban công sắt uốn hoa văn tinh xảo. Buổi tối, đèn khí sáng lên thành từng chuỗi, tiếng nhạc violin từ quán rượu ven đường trôi ra giữa gió


Đó là nơi con cái của những gia tộc giàu có từ phương Đông được gửi tới để học cách nói chuyện với người châu Âu, học cách cầm dao nĩa đúng chuẩn, học cách mang một tấm bằng ngoại quốc trở về làm vẻ vang dòng họ, học cách thành công như bao người châu Âu bên đó


Và cũng là nơi Eom Seonghyeon gặp James Chao rồi đánh mất nửa phần lý trí còn lại của mình vào tay một người đẹp kiêu kì đến thế


Seonghyeon là con trai trưởng nhà họ Eom, sau anh còn hai cô em gái song sinh nữa, gia đình làm thương mại lớn, có tàu hàng ra vào nhiều bến cảng, có kho bãi rộng đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiền bạc chất thành tường. Từ nhỏ cậu đã được dạy cách sống theo khuôn khổ, ra dáng một người đàn ông trưởng thành trong gia tộc. Người châu Âu phát âm tên cậu khó khăn, vì thế gọi ngắn gọn là Sean


Cậu có dáng vẻ mà những bà mẹ quyền quý rất thích nơi con rể tương lai: cao lớn, vai rộng, mắt sâu, sống mũi thẳng, lời nói chừng mực, quần áo luôn vừa vặn như may riêng cho khí chất của mình, và đặc biệt là gia thế của riêng mình cũng rất đồ sộ chứ không chỉ dựa vào gia tộc mình. Nhưng dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một bản tính cố chấp đến mức đáng sợ. Một khi đã muốn, Seonghyeon sẽ không dễ buông tay, sẽ vung tiền bạc để đoạt lấy được thứ mình muốn kể cả khi nó nằm trong tay người khác


James Chao thì hoàn toàn khác

Anh bước vào đời người khác như cơn gió lạ đầu mùa thu

Là con lai giữa dòng máu Hoa và Thái, lớn lên giữa nhiều xứ sở, nói được nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Hàn đủ lưu loát để khiến Seonghyeon đôi lần quên mất mình đang ở châu Âu. Anh đẹp theo kiểu làm người ta bực bội vì không thể phủ nhận: làn da sáng, cổ thon, đôi mắt dài sắc như nét bút mực kéo xếch ở cuối câu thơ, khóe môi luôn cong nhẹ như đang giữ cho riêng mình một bí mật thú vị nào đó. Vẻ ngoài kiêu kì, vừa điển trai vừa xinh gái đó từng khiến bao tên đàn ông phải dằn vặt vì nhận ra mình có hứng thú với nam giới, từng khiến bao người phụ nữ vừa say mê vừa ghen tị tới tột cùng


Người thân gọi anh là Yufan, nhưng rất ít người đủ thân để gọi như thế. Ở Paris, phần lớn họ đều chỉ biết đến James Chao - một cái tên nghiêm túc, bóng bẩy và xa xỉ mỗi khi thoát ra nơi đầu môi


Seonghyeon đã gặp qua anh vài lần trước khi thật sự để ý. Trong những buổi hòa nhạc dành cho giới thượng lưu, nơi ai cũng ăn khoác lên mình vẻ ngoài đầy xa xỉ và thời thượng. Trong những bữa tối có quá nhiều dao nĩa và quá ít sự chân thành. Trong những tiệm cà phê nơi khói thuốc cuộn mờ trên trần nhà


Lần đầu tiên gặp, cậu chỉ nghĩ người này thật đẹp, thật lạ

Lần thứ hai, nghĩ người này đẹp đến mức phiền lòng, khiến cậu bắt đầu ôm nỗi mộng tương tư

Lần thứ ba, khi James quay sang nói tiếng Hàn với cậu bằng chất giọng mềm mại pha chút âm sắc lạ, rồi cười như thể hai người vốn quen nhau từ lâu, Seonghyeon biết mình xong rồi. Xong thật rồi


"Thiếu gia Eom cũng trốn ra ngoài à?"

James đứng ngoài ban công phủ gió lạnh, tay cầm ly champagne gần như chưa động tới, lắc nhẹ vài vòng


Seonghyeon tựa vai vào lan can đá cẩm thạch, đáp rất điềm nhiên

"Tôi không trốn, chỉ là ra bên ngoài hít thở thôi"


James liếc nhìn căn phòng bên trong, nơi tiếng cười nói giả tạo vẫn vang lên đều đặn

"Khác gì nhau cơ chứ"


"Khác chứ" Cậu nhìn anh. "Tôi ra đây vì chán. Còn em?"


James nhướng mày

"Ai cho anh tự tiện gọi tôi là em? Nhỡ đâu tôi lớn tuổi hơn anh thì sao"


"Chưa cho nhưng rồi sẽ cho thôi" Seonghyeon mỉm cười


James bật cười thành tiếng nhỏ, tiếng cười rất khẽ khàng như tiếng chim nót lánh lót. Đôi mắt trong veo đó ngước lên nhìn cậu cùng cái nhếch môi

"Anh tự tin quá mức rồi đấy, Seonghyeon à"


Chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ khiến tim cậu lệch nhịp. Hiếm có ai, hiếm có ai ở cái đất châu Âu xa xôi này gọi cậu bằng cái tên mà đã lâu không nghe thấy ấy. Cái tên vốn chỉ rất bình thường, qua môi người con trai kia lại như rót mật vào tai cậu, như thứ thánh ca dịu dàng nhất trên đời


Từ hôm đó, Seonghyeon bắt đầu theo đuổi James bằng phương thức rất chi là nhà họ Eom: nếu thích một thứ gì đẹp đẽ, hãy dâng cả thế giới đến trước mặt nó, cho tới khi nào nó chịu khuất mình thì thôi

Buổi sáng là hoa hồng trắng từ tiệm đắt nhất đại lộ, buổi trưa là hộp chocolate thủ công đặt riêng tên viết tắt của James bằng vàng lá, buổi tối là những lời mời ăn tối tại nhà hàng nhìn ra sông Seine


James nhận tất cả bằng thái độ bình thản đến phát tức


"Cảm ơn" – James thản nhiên trả lời khi đặt dao nĩa đã dùng xong bên cạnh đĩa

"Chỉ cảm ơn thôi à?"

"Vậy anh muốn sao?" James tháo găng tay, đặt lên bàn. "Muốn tôi quỳ xuống dập đầu cảm ơn à?"

Seonghyeon bật cười trước thái độ sắc sảo đó của anh

"Muốn em cười với tôi một cái"

"Cái đó đắt hơn bữa ăn hôm nay nhiều đấy. Có trả nổi không hửm?"

"Bao nhiêu tôi cũng trả"

James chống cằm nhìn cậu

"Anh đúng là kiểu người khiến người ta vừa mệt vừa tò mò đó"


Có lần James buột miệng bảo mình nhớ vị xoài xanh chấm muối ớt kiểu quê mẹ, lại vô tình khiến thiếu gia nhà họ Eom bới tung cái đất Pháp này lên. Paris giữa mùa đông lấy đâu ra xoài xanh cơ chứ? Thế mà ba ngày sau, Seonghyeon đã mang đến tận căn hộ anh một đĩa bạc đựng xoài cắt lát đều tăm tắp, bên cạnh là chén muối ớt pha đúng vị quê nhà anh

James mở cửa, nhìn cái đĩa bạc rồi lại nhìn lên người thiếu gia đang nhoẻn miệng cười ấy

"Anh moi được thứ này ở đâu ra đấy?"

"Có người mang từ cảng Marseille lên, nhớ rằng em thích vị xoài xanh này nên mang lên thôi. Nhận nhé"

James im lặng một thoáng rồi lấy một miếng xoài cho vào miệng, mắt đảo đi tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm

"... Cũng được"

Seonghyeon nhìn khóe môi hơi cong của anh, đầy đắc thắng. Nó biết mình cược đúng rồi. Không uổng công bắt gia nhân tới cảng Marseille lấy hàng mà


Lần khác James nói muốn nghe đàn tranh phương Đông giữa trời tuyết. Đêm hôm sau, Seonghyeon đã liền thuê nguyên một salon âm nhạc, mời nghệ nhân gốc Á biểu diễn riêng tại biệt thự của mình. Tuyết rơi trắng ngoài khung cửa kính, trong phòng đèn vàng ấm áp, tiếng đàn ngân dài như nước chảy qua đá lạnh, du dương và lãng mạn đến lạ kì

James ngồi hàng ghế đầu, quấn áo lông trắng, nghiêng đầu nghe đến cuối thứ âm thanh êm dịu đó rồi quay sang

"Anh tiêu tiền kiểu này thật không thấy tiếc à?"

"Nếu đổi được lấy nụ cười của người đẹp đây thì không đáng tiếc"

"Lỡ tôi không vui thì sao?"

Seonghyeon nhìn anh

"Vậy thì cứ chi tiền thêm thôi. Chi cho tới khi nào em cười thì thôi"

James quay mặt đi nơi khác. Tai hơi đỏ ửng lên vì ngại ngùng


Anh vẫn kiêu kỳ như cũ, vẫn thích thách thức, vẫn khiến người khác mệt mỏi. Nhưng Seonghyeon nhận ra James bắt đầu chờ thư mình gửi, nhớ ngày hẹn, lén dặn đầu bếp nấu món Hàn khi biết cậu nhớ nhà, và không còn rút tay lại ngay khi cậu nắm lấy trong xe ngựa lúc trời tối. Một đêm mưa xuân, xe dừng trước quảng trường vắng. Kính xe đọng hơi nước, ngoài kia đèn đường nhòe thành những vệt vàng

James hỏi khẽ:

"Anh thích tôi thật à?Không đùa đấy chứ"

Seonghyeon quay sang

"Thật mà"

"Vì cái mặt này?"

"Ban đầu là vậy"

"Thật nông cạn"

"Sau đó là vì em rất đỗi thông minh. Vì em khó chiều nữa."

"Anh đang chọc tôi?" – James meo meo lại xù lông rồi

"Và cũng vì em khiến tôi muốn cố gắng"

James im lặng. Ngón tay khẽ siết mép gang tay

Seonghyeon hạ giọng

"Và vì khi em cười thật lòng, tôi thấy đáng giá hơn bất kỳ thứ gì nhà họ Eom có. Em còn vô giá hơn cả số tài sản nhà họ Eom sở hữu nữa"

James nhìn ra cửa kính rất lâu.

"Đừng nói kiểu đó nữa...Tôi sẽ nao lòng mất"


Mùa hè năm ấy, Seonghyeon đưa James về quê nhà

Anh tưởng chỉ là chuyến thăm ngắn ngày nhà của Seonghyeon. Cho đến khi đứng giữa dinh thự nhà họ Eom với mái ngói rộng, sân trong sâu hun hút, người làm xếp hàng hai bên hành lang, James mới thấy ánh mắt Seonghyeon khác lạ, mới biết mình đã nghĩ nông cạn rồi


Cha cậu ngồi ở chính sảnh, nghiêm nghị như tượng đá. Mẹ cậu đoan trang, quý phái, chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy nhưng mắt sắc đến mức không bỏ sót điều gì. Phía sau bà là hai cô gái trẻ giống nhau như tạc chung tượng mà ra, mặc váy lụa màu nhạt, tóc vấn gọn, đôi mắt sáng rực vì tò mò.


Đó là hai em gái song sinh của Seonghyeon - Eom Seorin và Eom Seoyeon

Vừa thấy James, cả hai đồng loạt hít vào một hơi

"Ôi trời"

"Đẹp quá"

Mẹ các cô cau mày lại

"Hai đứa nhỏ tiếng lại. Đừng mất lịch sự như thế, phép tắc ở đâu rồi hả?"


Seonghyeon kéo James tiến lên một bước

"Cha, mẹ. Đây là James Chao. Chắc mẹ cũng biết nhà họ Chao rồi"

Mẹ cậu gật đầu xã giao. Cha cậu hỏi:

"Bạn học của con?"

Seonghyeon đáp rất thản nhiên:

"Trước là vậy, giờ là người con yêu...Cha, mẹ, con muốn cưới em ấy"


Chiếc quạt trong tay mẹ cậu dừng lại giữa không trung. Hai cô em gái trợn tròn mắt rồi nắm tay nhau vì phấn khích, lại càng xì xào to hơn

James quay phắt sang, có chết cũng không ngờ đây vậy mà lại là buổi về ra mắt

"Cậu nói cái gì cơ?"

Seonghyeon liếc anh

"Ý trên mặt chữ đấy thôi. Yufan, anh muốn cưới em. Anh muốn có danh phận đàng hoàng"

Cha cậu đập bàn

"Con có biết mình đang nói gì không?"


"Con biết"

"Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Eom còn mặt mũi nào nữa hả?"

Seonghyeon đứng thẳng lưng


"Nếu chỉ mất mặt mà giữ được người mà con thương, thì con thấy rất lời"

"Hỗn xược!" – Cha cậu đập tay xuống bàn lần nữa, tiếng thét vang vọng cả khoảng không của gian biệt thự


"Cha cần người quán xuyến việc trong gia tộc, con sẽ làm. Cha cần nhà họ Eom mạnh hơn, con cũng làm được" Giọng cậu lạnh hẳn xuống "Nhưng cha muốn con bỏ người này thì không có, đã là người của con rồi thì cha không thể lấy đi đâu"

Cha cậu giận đến run người

"Con định chống lại cả nhà sao hả Eom Seonghyeon? Con định náo loạn cái gia tộc này à?"


"Nếu cần" Seonghyeon bước lên một bước, tay nắm chặt lấy tay anh "Con sẽ bán ba kho hàng ở cảng cho đối thủ của cha, hủy hết hợp đồng con đang giữ, rút vốn khỏi hai tuyến tàu mới mở"

Cả phòng chết lặng. Hai cô em gái há hốc miệng, James trợn mắt nhìn cậu mà chẳng ngờ rằng cậu thiếu gia dám làm thế


Seonghyeon nói tiếp, giọng đều đều đến đáng sợ

"Rồi ngày nào con cũng sẽ dắt anh ấy đi dạo giữa trung tâm thành phố. Ai muốn bàn tán thì để họ bàn cho chán"

Seorin quay sang chị em mình thì thào:

"Anh cả điên thật rồi"

Seoyeon thì thào lại:

"Nhưng ngầu quá đi mất!"

Mẹ cậu nhắm mắt hít sâu


"Hai đứa trật tự"

Cha cậu day trán, như già đi mấy tuổi chỉ trong vài phút. Rất lâu sau ông mới thở ra một hơi nặng nề

"Nuôi nó bao năm...cuối cùng lớn lên thành cái tính này...Đúng là ngỗ nghịch"

James phải quay đi chỗ khác mới nhịn được cười.Anh thấy Seonghyeon bây giờ rất dễ thương, như con mèo tức giận vậy

Một lát sau, bà nhìn anh, giọng đã dịu hơn


"Cậu James"

"Vâng, thưa phu nhân" – James cúi người

"Nó từ nhỏ đã ương bướng, khó chiều. Sau này phiền quá thì cứ trả về đây...Mong cậu chấp nhận nó vậy"

James liếc Seonghyeon đang đứng cạnh mình

"Con nghĩ... chắc khó trả lắm ạ"

Hai cô em gái đồng loạt che miệng cười. Seorin lon ton bước tới trước, lễ phép cúi đầu

"Em là Seorin"

Seoyeon cũng cúi theo

"Còn em là Seoyeon"

Rồi cả hai đồng thanh:

"Nếu anh cưới anh cả thật, bọn em đứng về phe anh. Anh dâu nhất định phải dạy cho anh cả một bài học nhé"

"Ê" Seonghyeon cau mày

James lần đầu bật cười lớn ngay giữa chính sảnh nhà họ Eom.

Chiều hôm ấy, dưới mái hiên rộng nhìn ra sân trong, James kéo tay áo người kia.

"Cậu đúng là điên thật rồi đấy, vậy mà dám cãi lời cha mẹ à?"

Seonghyeon nhìn anh

"Hối hận rồi à?"

James lắc đầu, hàng mi rung nhẹ

"Chỉ là không ngờ có người dám vì tôi mà làm loạn cả gia tộc như thế thôi..."

James im lặng thật lâu, rồi khẽ gọi:

"Sean"

Tiếng gọi đầu tiên thân mật đến mức tim cậu mềm đi

"Nhất định phải yêu em thật nhiều nhé? Em sợ cô đơn lắm đó" – Khóe môi James nhoẻn lên nụ cười mềm mại, khiến ánh mắt thiếu gia họ Eom kia đầy si mê. Phía xa xa, hai cô em gái đang nấp sau cột gỗ nhìn lén rồi cười khúc khích. Trong nhà, cha mẹ họ Eom vẫn còn thở dài vì đứa con trưởng nay lại ngang ngược đến thế. Ngoài sân, nắng cuối ngày rơi xuống nền đá sáng như mật ong. Hai thiếu gia từng gặp nhau nơi Paris hoa lệ cuối cùng đã hiểu rằng tiền bạc quả thật không mua được mọi thứ.

Nhưng đôi khi, nếu gặp đúng người, nó có thể mua vé tàu trở về, mua sự can đảm để chống lại cả thế gian, và mua một căn nhà đủ rộng để sống cùng nhau đến trọn đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co