SeongJames - Vệ Sĩ (2/?)
CP: Eom Seonghyeon/Sean (thiếu gia nhà họ Eom) x James Chao/Chao Yufan (vệ sĩ Chao)
Các yếu tố xuất hiện trong chap: chiếm hữu, dựa dẫm, ngạo mạn, mưu mô, vụng trộm, family zone
Bối cảnh: Hiện đại, Seoul
౨ৎ rby xin phép được thực hiện hóa plot của @nna_miya29 theo khả năng của mình nhé ạ. Chân thành cảm ơn ý tưởng siêu độc đáo của cậu để giúp 'Douce Illusion' lớn phổng phao thêm vài chương
౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Lưu ý nhỏ trong chương này:
- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm
Xin chân thành cảm ơn
CẢNH BÁO:
- Au rất non tay trong việc khắc họa tâm lí nhân vật bởi au còn là một người thiếu kinh nghiệm, thiếu sự chỉnh chu, viết rất ẩu, mong mọi người vào đọc hãy giúp mình beta lại các đoạn không hợp lí bằng cách cmt vào đoạn đó giúp mình. Sự giúp đỡ của mọi người sẽ giúp chương trở nên hoàn hảo, hoàn thiện và hợp lí hơn để em Amour có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng sd alljames
- Ngắn cụt lủn, mọi người thông cảm giúp mình nhé
Xin chân thành cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Năm mười sáu tuổi, Seonghyeon bắt đầu lớn lên theo cái cách mà không ai trong nhà kịp nhận ra, kể cả chính cậu. Người ta thường nghĩ trưởng thành là một việc ồn ào: cao thêm vài phân, giọng nói trầm xuống, vai rộng ra, ánh mắt bớt ngây ngô. Nhưng phần thay đổi lớn nhất của con người lại luôn diễn ra trong im lặng. Nó tìm đến vào một sớm mai nào đó, khi cậu đứng trước gương và chợt nhận ra mình đã phải hơi cúi đầu mới nhìn rõ cổ áo. Nó ghé qua trong lần đầu tiên cậu để ý bàn tay mình đã lớn hơn xưa, đốt ngón tay dài ra, đủ để khép vừa cổ tay của một người khác. Và nó cũng đến trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi đến tưởng chừng chẳng đáng kể - khi cậu nhìn James đứng dưới nắng nơi đầu sân, rồi bỗng nhiên chẳng còn biết phải bước đến gần anh bằng dáng vẻ nào nữa.
James khi ấy đã tròn hai mươi, đã thôi là cậu thiếu niên mới được đưa về năm nào, còn thơ ngây chập chững. Anh trưởng thành hơn, từ lúc nào đã ra dáng một người đàn ông điềm đạm, vai lưng thẳng, cách nói chuyện chừng mực và bước chân lúc nào cũng chắc chắn. Gia tộc Eom đào tạo anh vào đội bảo an nội bộ từ sớm, sau đó dần dần giao những việc quan trọng hơn: theo sát thiếu gia, phụ trách lịch trình an ninh, xử lý những rắc rối phát sinh quanh Seonghyeon. Người làm trong dinh thự đều quý anh, bởi James chưa từng lên giọng với ai, cũng chưa từng khiến người khác khó xử vì thân phận của mình. Đến cả vị quản gia vốn khó tính cũng đành phải thừa nhận rằng cậu Chao sống tử tế đến mức khiến người ta chẳng nỡ lòng quấy nhiễu gì
Seonghyeon ghét việc ai cũng quý James của nó
Cậu không ghét anh, dĩ nhiên là không, cậu yêu anh còn chẳng hết. Cậu chỉ ghét cách người khác tự nhiên gọi tên anh, ghét việc mấy cô đầu bếp thích dúi thêm đồ ăn ngon vào khay của anh, ghét tên đàn em trong đội bảo an hay cười cợt khoác vai James sau giờ tập. Cậu chẳng hiểu vì sao mình thấy khó chịu, chỉ biết mỗi lần như vậy sẽ lạnh mặt cả buổi, khó chịu bứt rứt không thôi, đến mức thư ký riêng cũng phải dè chừng.
Có lần phu nhân Eom vừa ăn sáng vừa hỏi đứa con trai mình – người đang cau có chọc chọc vào miếng thịt bò thượng hạng trước mắt: "Con phiền lòng điều gì à Sean? Trông con có vẻ không thoải mái lắm"
Seonghyeon nhấp cà phê, đáp gọn lỏn trong cái giọng điệu vừa mệt mỏi, vừa khó chịu. "Không sao đâu mẹ...Chỉ là hơi mệt thôi". Nó của lúc này chỉ thấy một cơn bức bối vô danh đang âm ỉ mọc móng vuốt trong lòng, từng chút một cào rách ruột gan. Thứ cảm giác không tên ấy quẩn quanh như lửa ngầm dưới tro, thiêu đến lòng dạ nó đứng ngồi chẳng yên, bứt rứt mãi không thôi
James đứng phía sau nghe thấy cái giọng điệu chán đời ấy, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Ánh mắt ấy rất bình thường, rất điềm nhiên, nhưng đủ khiến Seonghyeon im bặt. Anh đang quan tâm em à? Nó nghĩ thế
Cậu bắt đầu để ý James từ những điều vụn vặt nhất.
James thuận tay trái khi cầm dao cắt trái cây. James luôn bẻ viên thuốc làm đôi trước khi uống dù bác sĩ bảo không cần. James thích trời lạnh hơn trời nóng, nên mùa hè thường kéo tay áo lên đến khuỷu tay. James mỗi khi tập trung sẽ vô thức chạm ngón cái vào khớp ngón trỏ. James không thích đồ ngọt nhưng lại rất thích ăn bánh hạnh nhân của đầu bếp Park
Chẳng một ai dạy Seonghyeon phải ghi lòng những điều ấy. Cậu vẫn cứ nhớ, tự nhiên và bền bỉ, như người ta nhớ lối quay về nhà, tự nhiên mà quay về chốn bình yên của mình
Có những chiều tan học muộn, xe vừa dừng trước bậc thềm biệt thự, James đã đứng đó đợi sẵn với chiếc ô đen trong tay. Trời có mưa hay không, anh vẫn ra đón đúng giờ, đều đặn như thế suốt 2 năm. Có lần Seonghyeon hỏi bằng giọng hờ hững:
"Anh rảnh lắm à? Em có thể tự vào nhà được mà?"
"Chỉ sợ chú mày dính mưa, ốm sốt rồi lại báo hại anh thôi" James nghiêng ô che cho cậu nhóc cao lớn trước mắt
Chỉ một phen đối thoại ngắn ngủi ấy thôi, cũng đủ khiến Seonghyeon từ đó sinh lòng vọng tưởng rằng anh vẫn hằng lưu tâm đến nó theo một lẽ khác.
Cậu chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Trước kia James mắng mình thì nó luôn thấy tức, ấm ức không thôi. Sau này vẫn bị James mắng, cậu lại muốn nghe thêm vài câu thốt ra từ người anh xinh trai ấy. Trước kia bị anh kéo tai lôi khỏi trò nghịch dại, nó coi là điều mất mặt và tổn thương tới lòng tự trọng của nó. Về sau, mỗi lần sắp bước qua bên kia đường, chỉ cần anh đưa tay nắm lấy cổ tay cậu mà khẽ kéo lùi về sau nửa bước, lồng ngực cậu liền dậy sóng. Trái tim bé nhỏ ấy đập gấp gáp đến mức vô cớ, như con chim non mắc trong lồng, cuống cuồng vỗ cánh giữa cơn xuân muộn.
Một lần nọ, Seonghyeon bị sốt sau chuyến dã ngoại trường học. Cậu đóng mình nơi khuê phòng, thân thể rã rời như vừa qua một cơn phong hàn, đầu óc đau buốt từng cơn, trong người bức bối chẳng yên. Tâm tình phiền muộn đến nỗi ngay cả vị quản gia hầu cận bên ngoài cửa, vừa khẽ cất lời hỏi han, cũng bị cậu lạnh giọng đuổi lui ra ngoài. Phải đến chiều cửa phòng mở ra, James bưng khay cháo nóng bước vào. Anh đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường rồi chạm mu bàn tay lên trán cậu. Nóng hổi
"Vẫn nóng quá...Em không chườm khăn hay gì à thằng nhóc thúi này" James vừa trách móc, vừa đi ngâm nước vào khăn rồi lau gương mặt đang nóng hừng hực của Seonghyeon
"Không sao đâu mà...Jamie không phải lo thế đâu..Em chỉ, em chỉ mệt một chút thôi" Người nhỏ tuổi hơn không chấp nhận việc mình ốm yếu, dẫu thân xác rã rời vẫn cố ngẩng cao đầu lên chỉ để phản bác lại lời anh
James chỉ thở dài. Anh múc một thìa cháo đưa tới miệng nó "Há miệng ra nào"
Khoảnh khắc này thực quen thuộc đến nao lòng... Phải rồi, từ những ngày đầu đặt chân về chốn này, anh đã luôn mang theo thói quen ấy. Năm tháng có thể lặng lẽ trôi qua, cảnh cũ người xưa đôi phen đổi khác, nhưng cử chỉ kia vẫn chưa từng phai nhạt, như thể đã in sâu vào xương tủy tự bao giờ.
Seonghyeon nhìn anh, cố giữ vẻ ngang ngạnh quen thuộc. "Em tự ăn được, jamie còn nhiều việc khác mà..anh mau đi đi"
Thế mà James vẫn cứ lì lợm bám trụ lấy phòng Seonghyeon. Anh cảm tưởng như dù là vệ sĩ, nhưng anh của bây giờ thực sự rất giống một người bảo mẫu hết lòng chăm sóc cậu chủ nhỏ hay ốm bệnh vặt này
"Mau mau khỏi bệnh đi, nhóc thúi. Mày làm phiền anh quá đó, Sean à."
James ngoài miệng thì cằn nhằn, tay lại chẳng ngơi nghỉ, vừa lầu bầu trách móc vừa quay người thu xếp căn phòng bừa bộn của thằng nhóc Seonghyeon. Chăn màn bị hất lệch được anh kéo cho ngay ngắn, sách vở vương trên sàn cũng lần lượt nhặt lên đặt lại chỗ cũ, đến cả chiếc cốc rỗng nơi đầu giường cũng tiện tay mang đi.
Lời nói kia rõ ràng chỉ là câu đùa miệng lưỡi, thoảng qua như gió lướt hiên nhà. Ấy vậy mà Seonghyeon nằm yên trên giường, đem từng chữ từng tiếng cất trong lòng, nhớ suốt một đêm dài chẳng sao ngủ được.
Cậu nghĩ mãi, lòng rối như tơ vò.
Nếu thật sự chẳng để tâm đến mình... vậy cớ sao James phải bước lên tận căn phòng này, ngồi lại bên cậu đến hơn một canh giờ? Cớ sao phải tự tay dọn dẹp từng thứ linh tinh, lại còn thỉnh thoảng đưa tay sờ trán xem cậu còn sốt hay chăng?
Người ta vốn vẫn bảo, kẻ vô tình thì chẳng bao giờ chịu phí thời gian. Nhưng James đã ở đây. Chỉ riêng điều ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim non trẻ của Seonghyeon âm thầm rung động đến cả đêm không yên nổi
Thế là mối hiểu lầm ấy bắt đầu nảy mầm, rồi lớn lên như dây leo bám tường cũ - âm thầm vươn nhánh qua từng ngày tháng, quấn quýt lấy từng kẽ đá, bền bỉ đến dai dẳng, lặng lẽ chiếm cứ cả khoảng lòng người chẳng hay.
Từ dạo ấy, Seonghyeon dần đem lòng tin rằng mình vốn khác với người khác trong mắt James. Rằng giữa bao người qua lại quanh anh, chỉ riêng cậu được nhận lấy một phần đối đãi dịu dàng hơn đôi chút, đặc biệt hơn đôi chút - dẫu nhỏ nhoi đến mấy, cũng đủ khiến lòng người trẻ tuổi lặng lẽ sinh mộng tưởng. Anh nhớ cậu ghét nấm trong súp nên luôn dặn bếp bỏ ra. Anh biết cậu không thích cà vạt màu đỏ sậm nên mỗi lần dự tiệc sẽ thay bằng màu khác trước khi mang lên. Anh đứng bên trái cậu khi ra ngoài vì đó là phía gần đường xe chạy hơn. Anh không cho ai tùy tiện vào phòng cậu, cũng không để trợ lý lắm lời ở cạnh quá lâu.
Những điều vụn vặt tưởng chừng chẳng đáng kể ấy, qua đôi mắt của một thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, lại hóa thành từng chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi lần ngoảnh lại nhìn nhau, đều bị cậu lặng lẽ nâng niu như dấu son xác nhận cho niềm tin trong lòng. Rằng anh cũng thích nó, cũng yêu thương nó như thế
Từ đó, cậu bắt đầu quan tâm James theo cách vụng về của mình. Buổi sáng xuống ăn sớm hơn chỉ để gặp anh. Đi ngang cửa hàng tiện lợi sẽ mua loại nước James hay uống rồi vờ như mua dư để tặng anh. Nghe quản gia nói tầng ba lạnh quá, cậu lặng lẽ đổi hệ thống sưởi bên đó sang loại mới nhất. Có lần còn giả bộ trách móc kế toán gia đình chỉ vì tiền phụ cấp tháng của James chuyển chậm hai ngày.
James cũng nhận ra cậu đã đổi khác, chỉ tiếc rằng lại hiểu theo một lẽ khác xa. Anh ngỡ vị thiếu gia năm nào rốt cuộc cũng đã trưởng thành thêm đôi phần, bớt đi tính nết ích kỷ trẻ con, biết nhường nhịn hơn, cũng biết để lòng mình hướng đến người chung quanh hơn. Anh nhìn những đổi thay ấy bằng chút an tâm kín đáo, tưởng rằng thời gian cuối cùng đã mài nhẵn những góc cạnh non nớt nơi cậu, để cậu trưởng thành hơn
Nhưng nào ai hay, Eom Seonghyeon của năm ấy trở nên điềm đạm hơn, biết nghĩ trước sau hơn, chẳng phải vì bỗng dưng ngộ ra đạo lý cao xa nào của nhân thế. Cậu học cách nhẫn nại, học cách dịu dàng, học cách nhìn người khác bằng ánh mắt mềm hơn - chỉ vì trong lòng đã lặng lẽ cất giữ một người.
Người ấy là James Chao.
Cậu thích anh, thích đến mức từng thói quen nhỏ của mình cũng âm thầm đổi khác. Vì muốn được anh nhìn bằng ánh mắt tán thưởng, cậu bớt nóng nảy. Vì muốn đứng gần anh lâu hơn, cậu học cách quan tâm đến những điều trước kia vốn chẳng màng. Vì muốn xứng đáng với anh, cậu lớn lên từng ngày mà chẳng hay.
Và ngây thơ làm sao, cậu còn tin rằng nơi đáy mắt James cũng có một phần tâm ý tương đồng như thế. Rằng những dịu dàng kia chẳng phải thuận tay ban phát, mà là riêng dành cho mình. Rằng James Chao cũng vậy.
Tuổi mười sáu của Seonghyeon dần trôi qua bằng những hiểu lầm ngọt ngào như thế. Cậu tưởng mỗi cái chạm tay đều có ý nghĩa, mỗi lần James dịu giọng đều là thiên vị, mỗi lần anh ở lại chờ mình về muộn đều là mong nhớ. Cậu bắt đầu mang trong lòng thứ tương tư kiêu ngạo và trẻ dại, tin chắc rằng chỉ cần lớn thêm vài tuổi, James sẽ nhìn mình khác đi.
Nhưng Seonghyeon không biết có những người sinh ra vốn đã mang lòng lương thiện, tử tế. Họ đối xử dịu dàng với người yếu hơn, kiên nhẫn với kẻ bướng bỉnh, chăm sóc người cần được chăm sóc mà chẳng cần lý do nào sâu xa hơn thế cả. James là kiểu người ấy. Anh đặt áo khoác lên vai cậu khi ngủ quên, nhưng cũng sẽ làm thế với người làm bị cảm lạnh. Anh đợi cậu trước hiên nhà lúc mưa xuống, nhưng cũng cầm ô cho quản gia già khi trời trở gió. Anh nhớ cậu ghét nấm trong súp, bởi anh nhớ cả chuyện đầu bếp Park đau lưng mỗi khi trái gió trở trời.
Chỉ tiếc thay, Seonghyeon đã đem lòng yêu anh quá sớm.
Sớm đến độ trái tim non trẻ còn chưa hiểu thế nào là rung động, đã vội nhận người làm định mệnh. Sớm đến mức vài phần dịu dàng vụn vặt cũng đủ bị cậu ngộ nhận thành thâm tình sâu nặng. Sớm đến nỗi khi tuổi đời còn chưa kịp lớn, lòng yêu đã hóa thành rễ sâu, cắm chặt trong tim, muốn nhổ cũng chẳng đành.
Có những mối tình vốn không sai, chỉ là đến trước mùa hoa nở. Seonghyeon và James, đại để chính là như vậy.
Mà người đang yêu thường có đôi mắt nguy hiểm nhất đời người. Nó biến sự quan tâm thành đặc biệt, biến thói quen thành tín hiệu, biến lòng tốt thành tình yêu. Nó khiến một cậu trai mười sáu tuổi tin rằng mình được chọn giữa vô vàn người khác, trong khi thực chất James vẫn chỉ là James - điềm đạm, ấm áp, tử tế với tất cả mọi người.
Ngoại trừ rằng, với Seonghyeon, ngần ấy đã đủ để lún sâu đến mức chẳng còn lối quay đầu. Chỉ vài mảnh dịu dàng rơi vụn từ tay người kia, cậu cũng cam lòng nhặt nhạnh mà xem như châu báu, ôm giữ suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình.
Để rồi về sau, sau biến cố năm hai mươi tuổi ấy, khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường xưa, có lẽ điều còn đọng nơi đầu lưỡi chẳng phải lời trách James, mà là nỗi cay đắng dành cho chính mình.
Ước rằng ngày đó... đã không động lòng vì anh.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Có spoil đó🙌🏻
Nghỉ lễ 4 ngày thôi mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co