SeongJames - Vệ Sĩ (3/3)
Chính thức thay cái tên mới cho đứa con đầu lòng của mình 🙌🏻
Tạm biệt Amour, cái tên đã từng ở lại như một nỗi niềm yêu thương, trong trẻo và rất đỗi thân quen với mình và mọi người
Và chào đón Douce Illusion, một ảo mộng êm ái và dịu dàng, nay đã tìm được đường về nhà
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
CP: Eom Seonghyeon/Sean (thiếu gia nhà họ Eom) x James Chao/Chao Yufan (vệ sĩ Chao)
Các yếu tố xuất hiện trong chap: chiếm hữu, dựa dẫm, ngạo mạn, mưu mô, vụng trộm, family zone
Bối cảnh: Hiện đại, Seoul
Cả ba phần có sự tham gia trong việc triển plot đến từ author kemvanibeemmi
౨ৎ rby xin phép được thực hiện hóa plot của @nna_miya29 theo khả năng của mình nhé ạ. Chân thành cảm ơn ý tưởng siêu độc đáo của cậu để giúp ''Douce Illusion' lớn phổng phao thêm vài chương
౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn
Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.
Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé ♡
Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ
Lưu ý nhỏ trong chương này:
- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm
Xin chân thành cảm ơn
CẢNH BÁO:
- Author rất non tay (Viết ngắn thôi vì có ai đọc đâu mà😀)
- Kết hơi sơ sài
Xin chân thành cảm ơn
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Năm Seonghyeon tròn hai mươi, cái tuổi người ta ngỡ mình đã đủ tỉnh táo để phân minh rành rẽ giữa điều nên giữ và điều phải buông, giữa khao khát và giới hạn. Thế nhưng cũng chính vào độ ấy, những điều vốn chẳng thể chạm tới lại hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết, như một vết mực đã lỡ rơi xuống trang giấy trắng, càng lau càng loang, cuối cùng đành in hằn trong tâm can, chẳng cách nào xóa nhòa.
Cậu đứng giữa trung tâm thương trường, nơi những tấm danh thiếp mỏng manh có thể đổi lấy những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ. Ánh đèn phòng họp lạnh lẽo hắt lên gương mặt còn trẻ, mà từng đường nét đã học cách khép kín, không để lộ dù chỉ một tia cảm xúc.
Trong mắt người ngoài, đó là thiếu gia nhà họ Eom đã thành hình đúng khuôn: lạnh lùng, nghiêm cẩn, không dung thứ lấy một sai sót nhỏ nhoi. Một con người dường như chỉ biết đến lý trí và những con số vô tri.
Nhưng giữa những khoảng lặng mong manh chen vào giữa các cuộc gọi dồn dập và những dãy số vô tận, vẫn có một cái tên lặng lẽ hiện lên, rồi lại bị cậu vội vã gạt đi, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi cũng đủ khiến tâm trí cậu lại quay cuồng để rồi vỡ vụn
James
Một cái tên cậu chưa bao giờ dám để nó trôi trọn vẹn qua tâm trí mình.
James vẫn ở đó, vẫn trong căn nhà ấy, vẫn giữ nguyên những thói quen cũ như thể thời gian chưa từng một lần chạm tới. Mọi thứ quanh anh dường như đứng yên, lặng lẽ mà bền bỉ, giống hệt như thuở ban đầu.
Chỉ có một điều, từ rất lâu rồi, đã âm thầm đổi khác.
Và Seonghyeon biết rõ điều ấy. Dẫu cậu có bao lần giả vờ ngoảnh mặt, giả vờ không trông thấy, thì nó vẫn ở đó, như cái bóng kéo dài dưới chân lúc hoàng hôn, càng muốn tránh, lại càng dẫm phải.
Bởi trong tim anh, từ lâu đã có một chốn yên thân cho bạch nguyệt quang của riêng mình
Ánh sáng ấy dịu dàng mà xa vời, soi tỏ cả tâm can người con trai kia, đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác chen vào, kể cả chính cậu
Đó là một cái tên Seonghyeon chưa từng gọi thành lời, cũng chưa một lần chủ ý nhắc đến. Cậu chỉ biết, người con gái ấy đã bước vào đời James từ một ngày rất xa xưa - xa đến mức khi ấy cậu còn vừa chập chững qua ngưỡng mười sáu, còn chưa hiểu thế nào là nặng nhẹ của một chữ "tình".
Trong mắt anh, người con gái ấy tựa ánh dương nhu hòa, từng chút, từng chút một hong ấm trái tim vốn còn chưa hiểu chữ yêu là gì của anh. Một thứ dịu dàng không phô trương, mà lại đủ sức bám rễ thật lâu trong tâm can người con trai ấy
Và cũng là lần đầu tiên, Seonghyeon nhìn thấy trong đôi mắt mà cậu từng tưởng chỉ có thể lạnh lẽo và điềm tĩnh, một thứ rung động sâu đến vậy. Sâu đến mức chỉ cần thoáng qua thôi, cũng đủ khiến lòng người đứng ngoài lặng đi, chẳng dám tiến thêm nửa bước mà thử sức
Không còn là người luôn lùi lại nửa bước phía sau, không còn là dáng vẻ thản nhiên trước vạn sự, cũng chẳng còn là kẻ có thể ung dung khép lại mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua thôi - ngắn ngủi đến mức nếu không đủ để tâm, hẳn sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng lại sâu đến mức in hằn trong ký ức Seonghyeon như một vết cắt mảnh, lặng lẽ mà không thể phai nhòa
Rằng ánh mắt đấy hóa ra lại chẳng thuộc về cậu
Sau đó, mọi thứ như trở về với quỹ đạo bình thường. James vẫn làm tròn vai trò của mình, vẫn đi cạnh cậu, vẫn hỏi han và nhắc cậu ngủ sớm. Nhưng Seonghyeon đã không còn nhìn những điều ấy như trước nữa. Trong từng cử chỉ quen thuộc, cậu bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó mà mình luôn khao khát có được: một sự dịu dàng khác, một khoảng lặng khác, một ánh nhìn mà cậu vẫn hằng đêm mong chờ
Cậu nhận ra quá muộn rằng, thứ chất chứa trong lòng mình từ lâu đã chẳng còn là một hiểu lầm non nớt.
Nó lặng lẽ bén rễ, âm thầm lan sâu qua từng năm tháng, đến khi cậu giật mình nhìn lại, đã hóa thành một phần không thể tách rời.
Một khi đã chạm đến, liền không còn đường lui nữa.
Seonghyeon tỏ tình lần đầu vào một đêm chẳng có gì đặc biệt. Không mưa, không gió, không có bất kỳ lý do nào đủ đẹp để người ta viện cớ cho một lời nói khó khăn. Cậu chỉ đứng trong phòng làm việc của mình, ánh đèn vàng rọi xuống bàn gỗ, nhìn James đang đứng đối diện và nói như thể đang bàn một hợp đồng thường ngày
"James Chao, em thích anh"
James ngẩng đầu lên, nhíu màu không đáp ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, khiến chính Seonghyeon cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của mình thật lố bịch và vội vã làm sao
"Cậu biết mình đang nói gì không? Sean, anh là người của nhà này. Anh nhìn cậu lớn lên. Anh với cậu sao có thể-"
"Không phải anh trai" Cậu cắt ngang, ánh mắt không rời James trước mắt "Chưa bao giờ là anh trai. Em coi anh là người mà em đã trót lòng thương nhớ, là người mà em hết mực yêu thương...Làm ơn, em xin anh đấy...Anh đừng coi em như một đứa em tầm thường nữa có được không?"
"Đừng nói những lời như thế nữa." James cắt ngang, anh quay lưng rời đi ngay sau lời từ chối ấy
Đó là lần đầu tiên anh từ chối. Không nặng lời, cũng chẳng hề tàn nhẫn - chỉ là một câu nói đủ nhẹ, đủ rõ để vạch ra ranh giới giữa hai người, như một sợi chỉ mảnh mà dẫu khẽ chạm cũng không thể vượt qua.
Những lần sau đó, mọi thứ trở nên khó coi hơn. Cậu cứ đứng đó, cố chấp đến gần, như kẻ đã lỡ bước vào vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu mà vẫn không chịu dừng lại.
Có lần cậu nắm cổ tay anh trong gara tối, giọng thấp đến mức gần như van nài: "Anh nhìn em đi. Chỉ một lần thôi."
James giật tay ra. "Đủ rồi, Sean. Anh không muốn để cả hai phải khó xử đâu"
"Thế này là thế nào?" Seonghyeon cười khẩy, đáy mắt lại chẳng có nổi chút vui nào. "Em chỉ thích anh, anh không thể nhìn em lấy một lần sao? Em là người đã ở bên anh trước cả cô ấy, là người yêu anh còn hơn cả cô ấy cơ mà? Tại sao không một lần nào anh nhìn em cơ chứ?"
James nhìn Seonghyeon, giọng anh cứng lại, cay nghiệt và đau đớn làm sao. "Vì anh không thích cậu, Sean. Anh đã nói từ đầu rồi, anh chỉ coi cậu là em trai thôi. Với lại, anh cũng không phải người đồng tính"
Có những lời chẳng cần nâng giọng, cũng đủ khiến lòng người thắt lại đến mức tưởng chừng không thở nổi.
Seonghyeon đứng đó, lặng im như một pho tượng, cảm giác như mọi thứ trong lồng ngực bị siết chặt từng chút một. Từng nhịp đập trở nên nặng nề, gấp gáp, như thể chỉ cần buông lơi là sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Vậy mà trên gương mặt cậu, vẫn là một tầng bình thản được giữ gìn đến tàn nhẫn, không một vết rạn, không một dấu hiệu của cơn sóng đang cuộn trào bên dưới.
"Anh không có chút nào với em sao?"
"Không." Rõ ràng anh nói rất dứt khoát, và rồi lại lần nữa bỏ rơi cậu trong đêm
Thời gian lặng lẽ trôi qua, như một vết thương bị bỏ quên nơi sâu kín, không được chữa lành, cũng chẳng còn ai buồn nhắc tới, chỉ âm ỉ tồn tại qua từng ngày tháng. Seonghyeon không còn mở lời thêm nữa, nhưng cũng chưa từng thật sự buông tay. Cậu chọn cách im lặng, trở nên khéo léo hơn trong việc che giấu. Nụ cười cũng dần trở nên thuần thục, lời nói trở nên nhẹ tênh và vô nghĩa - những câu bâng quơ, vu vơ, như chẳng mang theo điều gì.
Chỉ có cậu biết, đằng sau tất cả những điều tưởng chừng rỗng không ấy, là những lời chưa từng dám thốt ra, đã sớm mục nát trong lòng bởi biết bao đau đớn, dày vò hằng đêm
Còn James... rốt cuộc cũng chạm tới điều anh hằng mong cầu.
Anh đứng nơi ánh sáng thuộc về mình, mọi thứ trong tầm tay đều rõ ràng, trọn vẹn, không còn thiếu khuyết. Những năm tháng chờ đợi dường như đã được bù đắp, dịu dàng và đủ đầy như chính thứ anh từng khát khao.
Người kia quay lại, không còn là một bóng hình lướt qua trong dạ tiệc, mà trở thành một phần hiện hữu trong cuộc sống của anh. Họ gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi ở bên nhau theo cách rất tự nhiên, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Seonghyeon nhìn thấy tất cả, không sót một chi tiết nào. Cách James kiên nhẫn lắng nghe, cách anh dịu giọng, cách ánh mắt anh đọng lại nơi dáng hình người con gái ấy - những thứ mà Seonghyeon từng nghĩ là dành cho mình, hóa ra lại thuộc về người khác.
Đám cưới diễn ra vào một ngày đầu mùa thu ấm áp
Gia tộc Eom mở rộng cổng đón khách, hoa trắng trải dài từ cổng vào đến tận sảnh chính, với danh nghĩa là "hôn lễ của người con nuôi". Người người chúc tụng, nâng chén, buông những lời hoa mỹ tốt lành - tựa như trước mắt họ là một đoạn kết viên mãn không tì vết. James đứng đó, trong bộ lễ phục chỉnh tề, nắm tay người mình yêu, gương mặt bình thản mà hạnh phúc hiếm khi Seonghyeon thấy – là sự an yên, hạnh phúc khi cuối cùng đã về được tới bến đỗ bình yên
Cây đã ra hoa kết quả, đã trả trái ngọt về cho James đúng như những gì anh mơ ước
Trong đầu Seonghyeon chẳng có tiếng nhạc, không có lời chúc, chỉ có một hình ảnh lặp đi lặp lại như khắc sâu vào đáy lòng: một buổi tối đã rất lâu trước đây, khi James đưa thìa cháo lên và ân cần bảo cậu "há miệng", khi anh kéo rèm để nắng rọi vào phòng, khi anh đặt áo khoác lên vai cậu. Những ký ức vụn vặt năm nào, đến cuối cùng lại hóa thành thứ duy nhất còn thuộc về riêng cậu.
Sau lễ cưới, gia tộc Eom chính thức nhận James làm con nuôi. Một cái họ được trao, một vị trí được xác nhận, một mối quan hệ được định danh rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Từ khoảnh khắc ấy, James không chỉ còn là người Seonghyeon đem lòng yêu nữa, mà đã trở thành anh trai hợp pháp của cậu, một danh xưng đè nặng như xiềng xích, siết chặt đến mức không cách nào thoát ra, giam lại thứ tình cảm sâu đậm đó mãi mãi
Seonghyeon đứng trước bàn thờ tổ tiên trong buổi lễ nhận họ, nghe từng lời tuyên bố vang lên như một bản án. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu khi đến lượt mình, như thể mọi thứ đều ổn.
Nhưng sâu trong đáy lòng, có thứ gì đó đã vỡ vụn hoàn toàn ,lặng lẽ mà dứt khoát, không còn cách nào hàn gắn nổi
Đến cuối cùng, cậu mới hiểu ...tình cảm ấy, từ thuở ban đầu, vốn đã đi lạc lối ngay từ những bước đi đầu tiên
Sai từ thời điểm bắt đầu, sai từ cách cậu nhìn anh, sai từ việc cậu tin rằng mình có thể thay đổi điều không thuộc về mình. Và bây giờ, khi mọi thứ đã được đặt đúng vị trí của nó, cậu chỉ còn có thể điên dại chôn vùi lấy nó, giam nó lại vĩnh viễn sâu trong trái tim đã mục nát của riêng mình
Hỡi ôi, cớ sao Người lại nỡ đối đãi với con bạc bẽo đến vậy? Sao đành lòng tước đi bóng hình của mối tình đã bén rễ sâu trong tâm can, để lại nơi đây chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo chẳng cách nào lấp đầy đến thế?
Seonghyeon chưa bao giờ là người biết buông bỏ thứ mình muốn. Cậu vốn dĩ luôn là kẻ bướng bỉnh
Nên thôi, cậu đành phải chọn cách sống chung với nó
Như người mang một vết thương không bao giờ lành, mỗi ngày đều phải mặc quần áo chỉnh tề, đi qua những cuộc họp, ký những hợp đồng, nói những câu không liên quan đến trái tim mình. Và mỗi tối, khi trở về căn phòng rộng lớn, cậu mới cho phép bản thân nhớ lại một lần những kí ức bên anh – ngắn thôi – rồi lại phải quên đi thật nhanh để tránh cơn đau nhói trong tim lại ùa về lần nữa
Có những mối tình, chưa kịp gọi tên đã vội mang dáng dấp của một đoạn kết. Không cần đến một lời chia tay, cũng chẳng cần khoảnh khắc quay lưng dứt khoát - bởi lẽ ngay từ thuở ban đầu, nó đã không được đặt đúng chỗ trong đời nhau. Tựa như một hạt giống rơi nhầm vào khe đá, vẫn cố chấp nảy mầm, vẫn âm thầm lớn lên, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ có thể trở thành một tán cây đón gió.
Và cũng có những con người, dù đứng ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, lại vẫn xa xôi như một miền không bao giờ thuộc về mình. Khoảng cách ấy không nằm ở bước chân, mà nằm ở danh phận, ở lựa chọn, ở những điều đã được định sẵn từ trước khi trái tim kịp lên tiếng.
Seonghyeon hiểu điều ấy
Hiểu rằng có những ranh giới không thể vượt qua, có những tình cảm vốn đã sai từ khoảnh khắc đầu tiên nảy sinh. Hiểu rằng mọi cố chấp của mình, suy cho cùng, cũng chỉ là tự dồn bản thân vào một ngõ cụt không lối ra.
Chỉ là cái hiểu ấy chưa bao giờ đồng nghĩa với việc không còn đau.
Có những vết thương, càng rõ ràng lại càng khó lành. Càng thấu triệt, lại càng khắc sâu. Đến cuối cùng, thứ còn lại chẳng phải là oán trách hay hối hận, mà là một nỗi đau lặng lẽ, âm ỉ, dai dẳng - như dư âm của một giấc mộng đẹp đã biết trước sẽ chẳng bao giờ thành thật.
Đời người vốn như những đường thẳng song song, từ khoảnh khắc đặt xuống đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Biết rõ điểm cuối không thể chạm tới, biết rõ mọi hướng đi đều đã khép kín từ ban đầu, vậy mà vẫn có kẻ, ôm lấy một niềm vọng tưởng mong manh, tin rằng chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi, sẽ có ngày chạm được đến nhau.
Chúc mừng bạn đọc đã đọc xong shot ngắn này
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Hết plot rồi các ngoan xinh yêu của rby ơi🙌🏻
Nghĩ ra plot mới thì chắc cỡ sau thi mới viết quá hic hic
Đếm ngược 10 ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co