[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore
Chương 1
Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.
—
Mùa hè nước Ý không bắt đầu bằng những tiếng ve ran, mà bắt đầu bằng thứ nắng vàng đặc quánh như mật ong đổ xuống các vách đá vôi của bờ biển Amalfi. Thứ ánh sáng ấy gắt gỏng, lộng lẫy và mang theo cái nóng hầm hập của vùng Địa Trung Hải, sấy khô những tán lá chanh và nhuộm màu lên những bức tường đá của Villa d'Oro, căn biệt thự cổ kính nằm chênh vênh giữa ranh giới của trời và biển.
Tại căn phòng làm việc ở tầng hai, nơi những cánh cửa vòm cao vút mở toang ra ban công hướng biển, không khí lại mang một mùi hương hoàn toàn khác biệt. Nó là sự pha trộn kỳ lạ giữa vị mặn của gió biển, mùi lanh mới của những chiếc rèm rủ dài và đậm đặc nhất, ấy là mùi của mực đắt tiền, dung môi hóa học và những lớp bụi than chì đen nhám.
Ishigami Senku ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế tựa lưng cao bằng gỗ sồi theo phong cách Baroque. Một chân cậu co lên, đặt hẳn lòng bàn chân trần lên đệm ghế, trong khi chân kia buông thõng, nhịp nhịp theo một tần số đều đặn như đồng hồ quả lắc. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi bằng vải lanh màu trắng kem, ba cúc trên cùng buông lơi để lộ xương quai xanh gầy guộc và làn da nhợt nhạt, thứ làn da đặc trưng của một kẻ dành mười tám tiếng một ngày trong phòng kín, hoàn toàn lạc lõng giữa cái nắng rực rỡ của miền Nam nước Ý.
"Mười tỷ phần trăm là độ nhớt của dầu thủy lực ở nhiệt độ này không đúng..."
Senku lẩm bẩm, ngón tay cái nhúng vào một vệt chất lỏng màu hổ phách trên chiếc đĩa sứ nhỏ bên cạnh, rồi miết mạnh hai ngón tay vào nhau để cảm nhận độ ma sát. Đầu ngón tay cậu thô ráp, đầy những vết chai do cầm com-pa và các dụng cụ cơ khí chính xác. Cậu lờ đi giọt mồ hôi đang lăn dọc từ thái dương, qua chiếc cằm thanh tú rồi rơi xuống bản vẽ thiết kế trải rộng trên chiếc bàn gỗ lớn.
Bản vẽ ấy là một sự điên rồ. Giữa một đất nước Ý còn đang loay hoay tái thiết sau dư chấn của cuộc đại chiến, giữa những thị trấn ven biển yên bình nơi người ta chỉ bận tâm đến mớ cá tươi buổi sáng hay những ly rượu Limoncello buổi tối, thì trên mặt bàn của Senku lại là cấu trúc của một buồng đốt động cơ tên lửa đẩy tầng ba. Những đường cong parabol, những con số tính toán áp suất khí động học được viết bằng thứ mực xanh sắc sảo, đè lên nhau như một ma trận của tương lai.
"Em lại quên uống nước rồi, Elegance của tôi."
Một giọng trầm thấp, mượt mà như nhung và mang theo một sự điềm tĩnh tuyệt đối vang lên từ phía cửa.
Senku không ngẩng đầu lên, tai cậu chỉ khẽ giật một cái khi nghe thấy danh xưng quen thuộc. Cậu biết rõ bước chân đó. Không vội vã, luôn giữ một nhịp điệu hoàn hảo của một kẻ chưa bao giờ mất kiểm soát đối với bất kỳ điều gì trong cuộc đời mình.
Tiến sĩ Xeno bước vào phòng. Gã mafia mặc một bộ suit ba mảnh màu xám tro được cắt may thủ công từ một nhà may danh tiếng nhất Milano, phẳng phiu đến mức không một nếp nhăn nào có thể tồn tại dù thời tiết bên ngoài đang nóng như thiêu như đốt. Mái tóc dài màu bạch kim được vuốt gọn gàng về phía sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo giấu sau cặp kính gọng vàng mỏng. Một tay hắn cầm một chiếc khay bạc nhỏ, trên đó đặt một ly thủy tinh chứa thứ nước màu đỏ thẫm của những quả lựu vùng Sicilia được ướp lạnh, xung quanh thành ly đọng lại những giọt nước li ti.
"Xeno." Senku nói, giọng hơi khản đi vì thiếu nước nhưng vẫn giữ nguyên tông điệu dửng dưng. "Tôi đã bảo ông không cần phải tự mình mang những thứ này lên. Nó làm phiền tiến trình tính toán của tôi."
"Khoa học đòi hỏi một cái đầu lạnh, nhưng không đòi hỏi một cơ thể kiệt quệ." Xeno mỉm cười nhẹ, đặt chiếc khay bạc xuống một góc bàn trống, cẩn thận né tránh những mép giấy da. Hắn đứng bên cạnh ghế của Senku, khom người xuống một chút để nhìn vào những dòng công thức mới nhất. "Áp suất buồng đốt lên tới 15 MPa sao? Một con số táo bạo đấy. Ngay cả các kỹ sư ở Peenemünde cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy giới hạn vật liệu lên mức này trong một không gian hẹp như vậy."
"Bởi vì họ là lũ cừu rập khuôn." Senku cầm lấy ly nước lựu, uống một ngụm lớn, vị chua ngọt và cái lạnh buốt của đá nhanh chóng xoa dịu cuống họng khô rát của cậu. Cậu đặt ly xuống, dùng mu bàn tay quệt ngang miệng. "Vật liệu chịu nhiệt hợp kim nickel-chromium mà ông mang về từ Thụy Sĩ tuần trước có thể chịu được mức này. Vấn đề duy nhất là hệ thống làm mát màng lưu chất. Nếu tốc độ dòng chảy của nhiên liệu không đạt tới 4.2 kg/s ở giây thứ mười bốn sau khi đánh lửa, toàn bộ cái bệ phóng dưới bãi biển kia sẽ biến thành một quả pháo hoa khổng lồ đắt giá nhất lịch sử."
Xeno nhìn chăm chú vào gương mặt đang bừng sáng lên vì đam mê của Senku. Ánh nắng từ ban công hắt vào, chiếu qua những sợi tóc xù màu bạc khiến cậu trông giống như một sinh vật bước ra từ một chiều không gian khác, một thiên sứ tội lỗi bị giam cầm trong mật ngọt của thế giới loài người.
Hắn đưa bàn tay mang đôi găng bằng da dê màu đen mỏng lên, nhẹ nhàng chạm vào gáy Senku. Những ngón tay của Xeno mơn trớn dọc theo các đốt sống cổ gầy guộc của cậu, một cử chỉ vừa giống như một người cha tinh thần đang che chở cho học trò, vừa giống như một kẻ săn mồi đang đánh dấu lãnh thổ của mình lên một món bảo vật vô giá.
"Tiền bạc, vật liệu, hay thậm chí là mạng sống của những kẻ vận chuyển... tôi đều có thể đặt dưới chân em." Xeno thì thầm bên tai cậu, hơi thở mang theo mùi thơm nhẹ của trà Earl Grey. "Em chỉ cần nghĩ, chỉ cần tạo ra sự vĩ đại. Thế giới ngầm ngoài kia có bao nhiêu máu đổ, có bao nhiêu vali USD giả hay những chuyến tàu lậu cập cảng Naples đêm nay, đều không liên quan đến em. Em là sự thanh nhã duy nhất trong thế giới thô lậu này."
Senku không né tránh cái chạm của Xeno, nhưng cậu cũng không nương theo nó. Cậu khẽ cười hừ một tiếng, quay cây bút chì trong tay. "Sự thanh nhã của ông được xây dựng trên một đống xác chết đấy. Ông tài trợ cho một dự án điên rồ thế này không phải vì ông yêu bầu trời, mà vì ông muốn thấy cái ngày vũ khí của ông có thể vượt qua mọi biên giới quốc gia mà không cần hộ chiếu, đúng chứ?"
"Em hiểu tôi quá rõ rồi. Và đó chính là lý do tôi không bao giờ tiếc nuối bất kỳ đồng Lira nào chi ra cho em." Xeno lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt chứa đựng một sự sùng bái đầy lý trí. "Giữa một lũ chính trị gia thối nát và những tên mafia chỉ biết đến tiền mặt, trí tuệ của em là thứ duy nhất khiến tôi thấy cuộc đời này còn có chút giá trị. Cứ tiếp tục đi, mio caro. Bữa tối sẽ được dọn lên lúc tám giờ."
Khi Xeno quay lưng bước đi, tà áo suit của hắn khẽ động, mang theo một luồng gió lạnh nhân tạo ra khỏi phòng. Senku nhìn theo cái bóng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa rèm, ánh mắt cậu tối lại một chút.
Cậu biết Xeno là ai. Hắn không chỉ đơn thuần là một nhà khoa học bị trục xuất khỏi nước Mỹ sau chiến tranh. Hắn là Salvatore, là vị cứu tinh của giới khoa học bóng tối, kẻ đứng đầu một mạng lưới buôn lậu công nghệ và vũ khí trải dài từ Zurich đến Palermo. Căn biệt thự này không phải là một phòng thí nghiệm bình thường, nó là một pháo đài được bảo vệ bởi những họng súng Thompson và những giao kèo đẫm máu. Và cậu, Ishigami Senku, chính là bộ não được nuôi dưỡng trong cái tổ quỷ đó.
Cái nóng của buổi trưa dần nhường chỗ cho cái oi ả, ngột ngạt của buổi chiều muộn. Gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn chát của muối và mùi của những rặng đá ngầm bị sóng đánh tan bọt trắng xóa.
Senku cảm thấy đầu óc mình bắt đầu đình trệ sau sáu tiếng đồng hồ liên tục đối mặt với các vi phân bậc cao. Cậu đẩy chiếc ghế ra sau, đứng dậy và vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. Cậu cần không khí. Không phải thứ không khí được lọc sạch trong căn phòng của Xeno, mà là thứ không khí tự nhiên, dù có nóng bức và nồng nặc mùi biển.
Cậu bước ra ban công. Từ độ cao này nhìn xuống, bờ biển Amalfi hiện ra như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ nhưng đầy nguy hiểm. Con đường dốc ven vách đá uốn lượn như một con rắn đuôi chuông, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút dẫn thẳng xuống đại dương xanh thẫm.
Ngay phía dưới sân biệt thự, cạnh một chiếc Alfa Romeo mui trần màu đỏ đun đang đỗ dưới bóng râm của một cây thông Địa Trung Hải, một bóng người đang đứng đó.
Stanley Snyder.
Gã không mặc suit như Xeno. Phong cách của gã luôn là một thứ gì đó bụi bặm, phong trần và đậm chất Mỹ tựa như một kẻ ngoại quốc lạc lõng giữa lòng châu Âu cổ kính. Stanley mặc một chiếc sơ mi màu xanh quân đội, tay áo xắn cao lên quá khuỷu để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn và một vết sẹo dài từ thời chiến chạy dọc từ cổ tay lên đến bả vai. Cúc áo mở rộng đến tận ngực, để lộ làn da rám nắng đồng hun vững chãi.
Gã đang tựa lưng vào mui xe, một chân co lên đặt vào bánh trước, đôi mắt lờ đờ khuất sau cặp kính râm màu phi công đang nhìn chằm chằm ra phía biển. Trên môi gã, một điếu thuốc thuốc lá Camel đang cháy dở, làn khói xám nhạt cuộn lên rồi nhanh chóng bị gió biển thổi tan.
Như thể cảm nhận được một ánh nhìn từ trên cao, Stanley chậm rãi ngước đầu lên. Qua lớp tròng kính màu tối, gã chuẩn xác bắt gặp ánh mắt của Senku đang đứng trên ban công.
Stanley không cười, gã chỉ khẽ nhếch một bên khóe môi, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng bằng hai ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc bản lớn, rồi dùng chính điếu thuốc đó chỉ thẳng về phía Senku, một cử chỉ nửa như chào hỏi, nửa như một lời cảnh báo: Tôi đang nhìn em.
Senku không đáp lại cái nhìn đó lâu. Cậu quay người bước xuống cầu thang đá vòng vèo dẫn xuống sân dưới. Đôi bàn chân trần của cậu chạm vào những bậc thềm đá mát lạnh, mang lại một chút cảm giác thực tại giữa một ngày dài chìm đắm trong các con số ảo tưởng.
Khi Senku bước ra đến sân, cái nóng của buổi chiều muộn lập tức ập vào mặt cậu như một tấm chăn ẩm ướt. Stanley vẫn đứng nguyên vị trí cũ, chỉ là gã đã tháo kính râm ra, treo nó vào một bên túi áo sơ mi. Đôi mắt màu xanh thép của gã, thứ ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi bao khóa chặt vào hình bóng gầy gộc của cậu trai trẻ đang tiến lại gần.
"Nhà khoa học nhỏ cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái ổ của mình rồi sao?" Stanley lên tiếng, giọng gã khàn đặc vì khói thuốc, mang âm hưởng của vùng Texas đầy nắng và cát bụi. "Tôi cứ tưởng em định biến thành một bức tượng sáp trong phòng làm việc của Xeno luôn rồi chứ."
"Nếu tôi biến thành tượng sáp, cái dự án này sẽ chết yểu trước khi ông kịp hút hết bao thuốc đó." Senku đứng lại cách gã khoảng ba bước chân, khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn. "Xeno nói ông vừa đi Naples về. Chuyến hàng thế nào?"
"Một lũ chuột nhắt địa phương định giở trò mèo với mấy thùng linh kiện điện tử từ Anh quốc." Stanley dửng dưng nói, gã thả điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da bốt nghiền nát nó vào lớp đá sỏi. "Nhưng sau khi tôi để lại hai cái tai của thằng cầm đầu trên bàn làm việc của chúng, mọi việc lại trơn tru như dầu đổ vào máy. Đồ của em đã được chuyển vào kho ở tầng hầm. Đầy đủ, không thiếu một cái bóng đèn chân không nào."
Senku nhướng mày. Cậu biết cái cách "trơn tru" của Stanley luôn đi kèm với mùi máu. Người đàn ông này là một cỗ máy giết người đúng nghĩa, một cựu đại tá quân đội Mỹ, kẻ đã bán linh hồn cho Xeno để đổi lấy một cuộc sống ngoài vòng pháp luật, nơi gã có thể thỏa mãn bản năng bạo lực của mình dưới danh nghĩa một vệ sĩ cấp cao.
"Cảm ơn vì sự bạo lực hiệu quả đó." Senku nói, mắt cậu hướng về chiếc vali bọc da cá sấu đặt ở ghế sau của chiếc Alfa Romeo. "Đó là gì?"
"Một chút quà lưu niệm từ miền Nam." Stanley bước lại gần Senku. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại và Senku lập tức cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ cơ thể gã. Mùi thuốc lá nồng nặc hòa cùng mùi mồ hôi nam tính, mùi da thuộc và một chút mùi dầu súng mằn mặn. Nó hoàn toàn trái ngược với mùi hương thanh lịch, nhân tạo của Xeno. Stanley là hiện thân của một con thú hoang, nguy hiểm nhưng đầy sức hút nguyên thủy.
Gã thò tay vào xe, nhấc ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu trắng, bên trên có in logo của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Sorrento.
"Gelato vị vani." Stanley đặt chiếc hộp vào tay Senku. Chiếc hộp hơi ẩm ướt vì lớp đá khô lót xung quanh bắt đầu tan chảy. "Thằng nhóc đưa thư ở bến cảng nói thứ này đang là mốt của tụi trẻ con thành phố. Tôi nghĩ cái đầu đang bốc hỏa của em cần một chút đường."
Senku nhìn chiếc hộp trong tay, rồi nhìn Stanley. Cậu không nhịn được mà bật cười, một điệu cười khúc khích mang đậm chất láu cá. "Một sát thủ khét tiếng vượt đường trường năm mươi dặm chỉ để mang về một hộp kem vani sắp chảy sao? Đây là điểm số mấy trong thang đo logic của ông vậy?"
"Nó nằm ngoài mọi thang đo." Stanley không hề lúng túng. Gã giơ một bàn tay lên, ngón tay cái thô ráp, chai sạn vì thường xuyên bóp cò súng, đột ngột chạm vào khóe môi của Senku. Gã miết nhẹ một cái, lau đi một vệt nước lựu còn sót lại từ lúc nãy mà Senku chưa lau sạch. "Tôi chỉ không thích nhìn thấy em cạn kiệt năng lượng. Em sống thì cái bệ phóng kia mới hoạt động và tôi mới có lý do để tiếp tục ở lại cái đất nước đầy mùi mỳ Ý này."
Cái chạm của Stanley rất mạnh, nó làm cho vùng da quanh môi Senku hơi ửng đỏ lên. Nhưng trong sự mạnh bạo đó, có một sự kiểm soát lực chuẩn xác đến đáng sợ, thứ kiểm soát của một kẻ có thể bẻ gãy cổ một người đàn ông trong vòng hai giây, nhưng lại đang cố gắng không làm tổn thương một chiếc lá non.
Senku đứng im, đôi mắt đỏ trà của cậu nhìn thẳng vào mắt Stanley. Giữa hai người họ không có những lời hoa mỹ như với Xeno. Mối quan hệ giữa Senku và Stanley là một trò chơi của bản năng. Stanley canh giữ cậu như một con chó săn canh giữ miếng mồi béo bở nhất và gã sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai chạm vào cậu, nhưng đồng thời gã cũng sẵn sàng nhấn chìm cậu vào sự nguy hiểm bất cứ lúc nào.
"Kem sắp chảy rồi." Senku nói khẽ, mắt cậu hơi liếc xuống ngón tay của Stanley vẫn đang đặt gần môi mình.
"Vậy thì ăn đi." Stanley thu tay lại, đút vào túi quần, quay người bước về phía lối vào biệt thự. "Xeno đang đợi em ở phòng ăn tối đấy. Đừng để ông chủ của chúng ta phải chờ lâu, kid."
Senku nhìn theo bóng lưng rộng của Stanley, rồi cúi xuống nhìn hộp kem bắt đầu mềm đi trong tay. Cậu khẽ thở dài, một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi. Một kẻ kiểm soát tâm trí bằng tiền tài và lý tưởng vĩ đại, một kẻ giam cầm thể xác bằng họng súng và sự bảo hộ cực đoan. Cậu đang đứng giữa hai người đàn ông quyền lực nhất của thế giới ngầm này và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lại là người điều khiển cả hai người họ bằng những bản vẽ tên lửa của mình.
.
.
.
Bữa tối tại Villa d'Oro luôn là một nghi thức trang trọng.
Bàn ăn dài làm bằng đá cẩm thạch trắng được đặt ngay sát ban công lớn của tầng trệt, nơi tiếng sóng biển vỗ vào vách đá bên dưới tạo thành một thứ nhạc nền trầm hùng, đều đặn. Những cây nến bạc cao được thắp sáng, ánh lửa vàng nhảy múa trên những chiếc đĩa sứ viền vàng và những chiếc ly thủy tinh pha lê Bohemia.
Xeno ngồi ở đầu bàn, đã thay một bộ suit màu đen tuyền cổ điển. Stanley ngồi bên phải hắn, chiếc áo sơ mi quân đội đã được thay bằng một chiếc áo lụa màu đen hở hai cúc ngực, mái tóc vàng hơi ẩm ướt như vừa mới tắm xong. Và Senku ngồi ở vị trí đối diện với Xeno, vẫn là chiếc sơ mi lanh ban chiều nhưng đã được ủi phẳng bởi người hầu trong nhà.
Món ăn được dọn lên là đặc trưng của vùng Campania: Mỳ Ý sốt mực đen, cá chẽm nướng với chanh và lá hương thảo, kèm theo những đĩa phô mai Mozzarella tươi rói còn rỉ nước sữa.
Không ai nói chuyện trong mười lăm phút đầu tiên. Chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào sứ nhẹ nhàng và tiếng gió biển thì thầm qua những cột đá.
Xeno nâng ly rượu vang đỏ lên, xoay nhẹ để chất lỏng màu hồng ngọc bám vào thành ly rồi chảy xuống chậm rãi. Hắn nhìn sang Senku, người đang dùng dĩa chọc chọc vào miếng cá nướng một cách vô thức.
"Hộp kem của Stanley mang về có hợp khẩu vị của em không?" Xeno đột ngột hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến bầu không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống một nhịp.
Stanley đang cắt miếng bít tết của mình, động tác của gã không hề khựng lại nhưng đôi mắt xanh thép khẽ liếc về phía Xeno qua làn khói nến.
Senku ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Quá nhiều đường hóa học và chất béo bão hòa. Nhưng nó cung cấp đủ 300 kcal để tôi không bị hạ đường huyết trong lúc tính toán áp suất khí động học. Nên xét về mặt công năng, nó đạt yêu cầu."
Xeno bật cười, một tiếng cười tao nhã tràn đầy sự thỏa mãn. "Câu trả lời đúng chất một nhà khoa học. Stanley, có vẻ như sự lãng mạn kiểu Mỹ của cậu không mấy hiệu quả với Elegance rồi."
"Tôi không mang kem về vì sự lãng mạn, Xeno." Stanley bình thản nhai miếng thịt, giọng gã trầm và phẳng lặng như mặt biển trước cơn bão. "Tôi mang nó về vì tôi thấy một con mèo gầy trơ xương sắp chết đói ở sân sau của cậu. Tôi chỉ nuôi nó để nó có sức mà làm việc cho cậu thôi."
"Ồ, vậy sao?" Xeno đặt ly rượu xuống, hai tay đan lại đặt trên bàn, ánh mắt hắn chuyển từ Stanley sang Senku, ánh lên một tia sáng nguy hiểm của một kẻ bề trên. "Nhưng con mèo này là của tôi, Stanley. Tôi đã mua nó bằng cả một mạng lưới tài chính ở Zurich, bằng những chuyến tàu chở uranium từ Congo và bằng cả sự tự do của chính tôi khi chọn ở lại cái đất nước này. Cậu nên nhớ rõ vị trí của mình."
Bầu không khí lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng. Stanley buông dao dĩa xuống. Tiếng kim loại chạm vào mặt đá cẩm thạch vang lên một tiếng xoảng sắc lẹm. Gã tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên thành bàn, những ngón tay gõ nhẹ theo một nhịp điệu hành quân bí ẩn.
"Tôi biết vị trí của mình ở đâu." Stanley nói, đôi mắt gã nheo lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đã từng là cấp trên, là đối tác, và giờ là ông chủ của gã. "Tôi là kẻ đứng giữa Senku và bất kỳ viên đạn nào từ bên ngoài bắn vào. Nhưng tôi cũng là kẻ gần em ấy nhất khi đêm xuống, khi cậu bận rộn với những bức điện mật từ Thụy Sĩ. Đừng quên, ai mới là kẻ ngửi thấy mùi mồ hôi của em ấy mỗi ngày."
Senku ngồi giữa hai người họ, cậu hoàn toàn nhận thức được dòng điện ngầm đang cuộn xiết giữa hai người đàn ông này. Họ không chỉ tranh giành một thiên tài, họ đang tranh giành một thứ quyền sở hữu tuyệt đối đối với cậu. Nhưng Senku không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối. Cậu thản nhiên gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, trước khi đặt dĩa xuống bàn.
"Hai ông thôi cái trò trẻ con này đi được chưa?" Senku lên tiếng, giọng cậu lạnh tanh và chứa đựng một sự uy nghiêm kỳ lạ, thứ uy nghiêm của một kẻ nắm giữ chìa khóa của tương lai. "Tôi không phải là một miếng bánh ngọt để hai ông chia phần trên bàn ăn này."
Cậu đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn cẩm thạch, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đỏ trà rực cháy lên dưới ánh nến.
"Mục tiêu của tôi là bầu trời kia. Cái bệ phóng ngoài bãi biển kia là thứ duy nhất tôi quan tâm trong mùa hè này. Nếu hai ông muốn bắn nhau hay muốn dùng tiền đè chết nhau thì làm ơn ra ngoài con đường dốc kia mà làm. Đừng để máu của các ông làm bẩn các bản vẽ thiết kế của tôi. Rõ chưa?"
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy bàn ăn. Người hầu đứng ở góc phòng thậm chí không dám thở mạnh.
Nhưng rồi, Xeno là người phá vỡ sự im lặng đó trước. Hắn nhìn Senku, rồi đột ngột đưa tay lên vỗ tay nhẹ nhàng. Những tiếng vỗ tay cô độc vang lên giữa tiếng sóng biển, mang theo một sự tán thưởng tột cùng.
"Tuyệt vời... Thật sự tuyệt vời." Xeno nói, đôi mắt hắn tràn ngập sự say mê cuồng nhiệt. "Sự kiêu hãnh của khoa học. Bản tính không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Đây chính là lý do vì sao tôi yêu em, Senku à. Em luôn biết cách khiến những kẻ nắm giữ quyền lực phải quỳ gối trước trí tuệ của em."
Stanley rút một điếu thuốc mới ra, châm lửa. Qua làn khói thuốc mù mịt, ánh mắt gã nhìn Senku đã bớt đi sự lạnh lẽo, thay vào đó là một sự dung túng vô bờ bến. Gã khẽ cười hừ một tiếng: "Nhóc con đanh đá."
Senku hừ một tiếng trong mũi, cậu không nói thêm lời nào, quay người bước thẳng lên lầu. Cậu cần quay lại với những con số của mình. Ở đó, mọi thứ đều tuân theo những định luật vật lý rõ ràng, không phức tạp và ngột ngạt như thứ tình cảm điên rồ mà hai người đàn ông dưới nhà đang dành cho cậu.
.
.
.
Đêm muộn buông xuống Amalfi.
Bầu trời mùa hè nước Ý lúc này biến thành một tấm nhung đen tuyền được đính lên hàng triệu ngôi sao lấp lánh như những hạt kim cương vụn. Mặt biển Tyrrhenian phản chiếu ánh trăng non, tạo thành một dải lụa màu bạc lay động theo từng nhịp sóng.
Senku ngồi bên bàn làm việc, ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra một vùng ánh sáng màu cam ấm áp, nhỏ nhoi giữa căn phòng rộng lớn đầy bóng tối. Cậu đã giải xong hệ phương trình áp suất, nhưng đầu óc cậu lại không thể tập trung vào bước tiếp theo.
Giai điệu của một bài hát mà cậu vô tình nghe được từ chiếc đài phát thanh cổ của người hầu buổi chiều cứ văng vẳng trong đầu cậu. Một giọng hát nữ trầm buồn, ma mị, hát về một người đàn ông tên Salvatore, về những mùa hè nước Ý xa hoa và về một cái chết êm dịu.
"Catch me if you can, working on my tan, Salvatore..."
Senku buông cây bút chì xuống, cậu thở ra một hơi dài, cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Cậu bước ra ban công một lần nữa. Đêm nay gió biển rất lạnh, nó thổi tung mái tóc xù của cậu và làm chiếc áo sơ mi lanh mỏng dính chặt vào cơ thể gầy guộc.
"Em đang nghĩ gì vậy, mio caro?"
Xeno xuất hiện từ phía sau, bước chân hắn vẫn không tiếng động như một bóng ma lịch lãm. Hắn không đeo găng tay nữa. Bàn tay trần với những ngón tay thon dài, lành lạnh của một nhà khoa học khẽ đặt lên vai Senku. Từ phía sau, hắn ôm lấy cậu, lồng ngực vững chãi áp vào lưng cậu, bao bọc lấy cậu trong mùi hương nước hoa đắt tiền của mình.
"Về cái ngày chiếc tên lửa kia bay lên." Senku không đẩy hắn ra, cậu để mặc cho hơi ấm của Xeno xua đi cái lạnh của gió đêm. "Nó sẽ bay rất cao. Cao hơn tất cả những gì ông có thể tưởng tượng. Nó sẽ vượt qua tầng đối lưu, tầng bình lưu và chạm vào khoảng không vô tận ngoài kia."
"Và tôi sẽ là người đứng đây, nhìn em chinh phục nó." Xeno khẽ hôn vào mái tóc của Senku, môi hắn chạm vào những sợi tóc mềm mại, cảm nhận được mùi chanh và mùi mực than chì bám trên đó. "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho em. Biệt thự này, bệ phóng này và cả cuộc đời của tôi... đều là bệ đỡ cho em bay lên."
"Ông thực sự sẽ để tôi đi sao Xeno?" Senku khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ đi, hòa vào tiếng sóng. "Một khi nó bay lên, tôi sẽ đi cùng nó. Tôi không thuộc về cái thế giới ngầm đầy máu và tiền này của ông."
Xeno im lặng một lúc lâu. Đôi mắt hắn nhìn ra khoảng không xám xịt của biển đêm, nơi ranh giới giữa nước và trời nhòe đi dưới ánh trăng.
"Em thuộc về nơi em muốn đến." Xeno thì thầm, giọng hắn lần đầu tiên đượm một chút buồn bã cổ điển, đúng chất một kẻ tình si biết trước kết cục của mình nhưng vẫn lao vào như thiêu thân. "Nhưng cho đến trước ngày đó... em vẫn là Elegance của tôi dưới mái nhà này."
Cùng lúc đó, ở phía sân dưới, một đốm lửa đỏ nhỏ nhoi rực lên trong bóng tối.
Stanley đứng tựa vào lan can đá của sân dưới, ngước mắt nhìn lên ban công tầng hai. Qua ánh trăng, gã thấy rõ dáng vẻ hai người đàn ông đang ôm nhau trong gió đêm. Gã không tiến lên cắt ngang, gã chỉ đứng đó, chậm rãi rít một hơi thuốc dài, để cho khói thuốc lấp đầy buồng phổi mình rồi từ từ phả ra vào hư không.
Stanley biết rõ, gã và Xeno đều là những kẻ tội đồ của thế giới này. Họ có thể có tất cả tiền bạc, quyền lực và mạng sống của hàng ngàn người trong tay. Nhưng đối với cậu trai trẻ đang đứng trên ban công kia, họ chỉ là những kẻ đứng xem hành trình của một vị thần.
Gã chạm tay vào khẩu súng lục Colt 1911 dắt bên hông bọc da. Gã sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cái giấc mộng điên rồ này cho đến những giây phút cuối cùng. Dù cho kết cục của mùa hè này có là gì, dù cho gã có phải chết dưới tay một kẻ thù nào đó, hay phải chứng kiến cậu bay đi mất... gã vẫn sẽ đứng đây, làm chiếc bóng trung thành nhất của cậu.
Mùa hè nước Ý vẫn tiếp diễn, chậm rãi, ngột ngạt và đầy đắm say trong căn biệt thự Villa d'Oro. Ba con người, ba số phận khác nhau, đang tự trói buộc nhau vào một bản tình ca u tối, nơi lý trí và bản năng, khoa học và tội ác, hòa quyện vào nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ và những đêm trăng màu hổ phách của Amalfi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co