Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore

Chương 2

Stanslay_1711

Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.

Nếu Amalfi phương Nam từng là một giấc mộng mùa hè rực rỡ đến ngột ngạt, nơi ánh nắng rải vàng trên những vách đá chênh vênh và cái nóng vắt kiệt từng giọt sức lực, thì Milan lại dệt nên một bản giao hưởng hoàn toàn khác. Đó là khúc dạo đầu của sự lạnh lẽo, của những toan tính sắc lẹm và những mảng tối sâu thẳm được bọc cẩn thận trong lớp nhung lụa thượng hạng.

Chuyến đi đến phương Bắc không hề tồn tại trong bất kỳ vạch kẻ lịch trình nào của Senku. Bầu trời của vị thiên tài trẻ ấy là những vì sao, là những phương trình quỹ đạo bay chứ không phải những cung điện xa hoa đẫm mùi tiền bạc và máu tanh. Thế nhưng bộ phận con quay hồi chuyển ba trục, trái tim của hệ thống dẫn đường cho nguyên mẫu tên lửa lại đang nằm trong tay một gã lái buôn đồ cổ kiêm tay buôn lậu vũ khí người Thụy Sĩ. Gã từ chối giao dịch qua điện tín, cũng khước từ việc mang món đồ đó xuống miền Nam. Gã đưa ra một tối hậu thư duy nhất: một cuộc gặp trực tiếp tại buổi dạ tiệc đấu giá ngầm ở trung tâm Milan. Và dĩ nhiên, Xeno sẽ không đi mà không có "bộ não" của mình để thẩm định món hàng, cùng với "thanh gươm" của mình để đảm bảo họ có thể toàn mạng mà chạm gót giày trở lại Amalfi..

Chuyến tàu đêm hạng sang xé toạc màn sương mù dày đặc của vùng Lombardy, mang theo tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray một nhịp điệu đều đặn như nhịp đập của một trái tim bằng thép khổng lồ.

Trong khoang VIP ốp gỗ sồi nguyên khối, không khí tĩnh lặng và mang một mùi hương đắt đỏ. Hệ thống sưởi phả ra hơi ấm dìu dịu, xua đi cái rét mướt của những cơn mưa thu chớm nở bên ngoài. Senku ngồi bó gối trên chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm, một tay tỳ lên bệ cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn qua lớp kính ướt nhòe. Hình ảnh những thị trấn công nghiệp lướt qua trong đêm đen đặc quánh chỉ còn là những vệt sáng vàng vọt nhạt nhòa, vỡ vụn dưới những giọt nước mưa đang trượt dài trên mặt kính theo một gia tốc không đổi.

Cậu không mặc chiếc áo sơ mi lanh quen thuộc nữa. Cái lạnh của phương Bắc đã buộc cậu phải khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ màu đen mềm mại dệt từ lông cừu Kashmir, dĩ nhiên là một sự cưỡng ép đầy dịu dàng từ Xeno.

"Em đang đếm những hạt mưa để tính toán vận tốc của đoàn tàu hay đang thực sự thả hồn vào một chút lãng mạn hiếm hoi của chuyến đi này vậy?"

Xeno ngồi ở phía đối diện, chân vắt chéo, trên tay là một cuốn sách cổ bìa da viết bằng tiếng Latinh. Hắn đẩy gọng kính vàng lên cao, ánh mắt sắc sảo đầy ý cười nhìn xuyên qua ánh đèn vàng vọt của khoang tàu, ghim chặt vào hình bóng gầy gộc của cậu.

"Tôi đang tính xem mất bao lâu để hệ thống lò hơi của con tàu này phát nổ nếu van xả áp suất bị kẹt." Senku đáp, thậm chí không buồn quay đầu lại. "Sự lãng mạn duy nhất tôi thấy ở đây là động cơ nhiệt động lực học của nó đang hoạt động ở hiệu suất 30%."

Xeno bật cười. Tiếng cười của hắn trầm thấp, từ tính, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp và dội vào những bức vách gỗ sồi. Hắn gập cuốn sách lại, âm thanh bìa da va đập gọn ghẽ. Hắn đặt nó sang chiếc bàn nhỏ mạ vàng bên cạnh, từ từ đứng dậy và bước từng bước chậm rãi, uyển chuyển như một loài thú săn mồi tao nhã đến bên cạnh Senku. Khi hắn cúi xuống, mùi nước hoa trầm hương pha chút vanilla len lỏi vào khứu giác cậu, đánh bạt đi mùi ẩm mốc của mưa.

"Em luôn bọc mình trong những con số để trốn tránh cái đẹp của thế giới này, Elegance." Xeno thì thầm, ngón tay đeo chiếc nhẫn mặt đá Ruby của hắn khẽ vén lọn tóc xù màu xanh nhạt đang rủ xuống trán Senku. "Nhưng không sao. Milan sẽ dạy em cách thưởng thức sự xa hoa. Ở đó, người ta không đo lường giá trị bằng các hằng số vật lý, mà bằng nghệ thuật, quyền lực và sự chiếm hữu."

Senku hơi nghiêng đầu, để mặc cho ngón tay của Xeno trượt dọc xuống gò má mình. Cậu cảm thấy buồn cười trước triết lý của gã tài phiệt này.

Ở một góc khuất khác của khoang tàu, chìm trong bóng tối, một tiếng xạch xạch vang lên. Chiếc bật lửa Zippo bằng bạc xước bật mở, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi sáng gương mặt góc cạnh của Stanley. Gã đang ngồi tựa lưng vào vách gỗ, hai chân duỗi thẳng, khẩu súng Thompson đặt hờ hững trên đùi. Ánh mắt gã lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Xeno và Senku. Gã rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào không trung. Làn khói xám cuộn lại, tạo thành một rào chắn vô hình chia cắt không gian.

Stanley không hiểu những lời hoa mỹ của Xeno, và gã cũng không bận tâm. Gã chỉ biết một điều: Không ai trên chuyến tàu này, dù là hành khách hay kẻ ám sát, có thể bước vào khoang này mà còn giữ được cái đầu trên cổ. Gã là bóng đêm của họ, là hiện thực trần trụi nhất níu giữ cả hai người đàn ông kiêu ngạo này ở lại với mặt đất.

.

.

.

Milan đón họ bằng một buổi chiều u ám, bầu trời xám xịt như màu chì và những cơn mưa bụi giăng mắc qua các mái vòm khổng lồ của nhà thờ Duomo.

Địa điểm đầu tiên Xeno đưa Senku đến không phải là khách sạn hay một phòng thí nghiệm nào đó, mà là một tiệm may đo thủ công ẩn mình trong con hẻm nhỏ thuộc khu Quadrilatero della Moda. Tiệm may không có biển hiệu lớn, chỉ có một chữ "G" mạ vàng tinh tế trên cánh cửa gỗ sồi. Đây là nơi những bộ suit của các chính trị gia cấp cao, các ông trùm mafia và giới quý tộc châu Âu được ra đời.

Senku đứng trên chiếc bục gỗ tròn giữa phòng, hai cánh tay dang rộng với vẻ mặt cam chịu. Xung quanh cậu là ba người thợ may lớn tuổi đang thoăn thoắt dùng thước dây lụa đo đạc từng cen-ti-mét trên cơ thể cậu.

"Hạ vai xuống một chút. Em đang gồng mình như thể họ chuẩn bị đưa em lên máy chém vậy." Xeno ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung xanh lục ở góc phòng, tay cầm một ly Grappa, nhàn nhã buông lời nhận xét.

"Vì cái máy chém thời Cách mạng Pháp nghe chừng còn có lý hơn việc bắt một nhà khoa học mặc lụa tơ tằm nguyên chất chỉ để đi xem một cục sắt cũ kỹ." Senku càu nhàu, khẽ nhăn mặt khi ghim băng vô tình sượt qua lớp áo sơ mi mỏng của cậu. "Vòng eo tôi là 68, độ dài cánh tay là 54, vòng ngực là 86. Tôi có thể đọc thuộc lòng các thông số sinh trắc học của mình với sai số bằng không. Việc gì phải đo đi đo lại thế này? ?"

"Bởi vì một bộ suit được may ở Milan không phải là thứ quần áo để che đậy cơ thể, em yêu." Xeno đặt ly rượu xuống bàn kính. Hắn đứng dậy, đôi giày da Oxford gõ những nhịp điệu chậm rãi trên sàn gỗ. Hắn vẫy nhẹ tay ra hiệu. Ngay lập tức, ba người thợ may kính cẩn lùi lại, cúi đầu nhường không gian. Đích thân hắn cầm lấy dải thước dây màu vàng nhạt từ tay người thợ cả. "Nó là lớp da thứ hai của em. Nó là thứ ngôn ngữ không lời nói lên vị thế của kẻ mặc nó."

Vòng thước dây lụa mềm mại trượt qua cổ Senku, mang theo hơi ấm kỳ lạ từ những ngón tay thon dài của Xeno. Hắn bước ra sau lưng cậu, kéo nhẹ hai đầu thước dây để vòng qua đo vòm ngực. Khoảnh khắc ấy, vòng tay của hắn gần như ôm trọn lấy cơ thể gầy gò, thiếu vắng sự vận động của Senku. Hơi thở của Xeno, hòa quyện với mùi Grappa cay nồng, phả nhẹ ngay bên vành tai cậu, trầm ấm, nguy hiểm và mang tính sở hữu tuyệt đối.

"Chất liệu len pha lụa mờ màu xanh bóng đêm." Xeno lướt ánh mắt lên tấm gương lớn trước mặt, nơi phản chiếu hình ảnh hai người họ. Hắn giống như một nhà điêu khắc đang chiêm ngưỡng bức tượng vô giá của mình. "Nó sẽ làm nổi bật đôi mắt màu đỏ trà của em. Đêm nay, em không chỉ là trí tuệ của tôi, thân ái. Em là viên ngọc quý nhất mà tôi mang đến buổi dạ tiệc. Tôi muốn tất cả những gã tài phiệt ngoài kia phải khao khát thứ mà họ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tay vào."

Senku nhìn vào mắt Xeno qua tấm gương. "Một cách phô trương quyền lực tẻ nhạt của loài linh trưởng."

"Không, đó là tình yêu của kẻ cai trị." Xeno mỉm cười, siết nhẹ thước dây quanh eo cậu một chút trước khi buông ra.

"Những lãng mạn này của Milan, em liệu có thấu không, Senku?"

Từ phía ngoài cửa kính của tiệm may, cách họ một lớp kính ướt đẫm nước mưa, Stanley đang đứng dựa lưng vào chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền. Gã mặc một chiếc áo măng tô dáng dài, cổ áo dựng đứng để che đi cái lạnh. Qua lớp kính trong suốt, đôi mắt của gã không rời khỏi hình ảnh Xeno đang vây quanh Senku.

Stanley rút một điếu thuốc, lấy tay che gió và châm lửa. Khác với sự tinh tế, ám ảnh về cái đẹp thẩm mỹ hoàn hảo của Xeno, cách nhìn của Stanley đối với Senku là sự khao khát nguyên thủy và thuần túy nhất. Gã không cần lụa là, nhung gấm, không cần những viên đá quý để thấy Senku đẹp. Ký ức của gã tràn ngập hình ảnh cậu thiếu niên ấy mặt lấm lem bùn đất và dầu nhớt, đôi tay xước xát đẫm máu khi cố gắng sửa chữa một đường ống nhiên liệu bị vỡ trong một cuộc tẩu thoát. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đôi mắt màu đỏ của Senku rực sáng một sức sống mãnh liệt, một ý chí bất diệt không gì bẻ gãy được.

Đối với gã lính đánh thuê, một Senku rách rưới trong bộ đồ bảo hộ sực mùi hóa chất còn quyến rũ và gợi cảm hơn bất kỳ một quý ngài nào mặc đồ bespoke đắt tiền. Nhưng gã biết vị trí của mình. Đêm nay, cậu thuộc về sân khấu rực rỡ của Xeno. Gã chỉ là bóng ma dọn đường, là họng súng bảo vệ cậu từ trong bóng tối. Gã nhả một luồng khói trắng dài vào màn mưa, đôi mắt khẽ cụp xuống.

.

.

.

Mười giờ đêm. Palazzo Litta, một cung điện cổ kính thế kỷ 18 với kiến trúc Baroque lộng lẫy được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến và những chùm đèn pha lê khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của một buổi hòa nhạc từ thiện, nơi đây lại là sàn giao dịch ngầm lớn nhất châu Âu.

Cánh cửa chiếc Rolls-Royce bật mở. Senku bước xuống. Không khí lạnh giá của đêm Milan ngay lập tức ập đến bủa vây lấy cậu, nhưng chưa kịp để cái lạnh chạm vào da thịt, cậu đã được bảo bọc bởi lớp áo măng tô dạ màu xám tro dày dặn mà Xeno vừa ân cần khoác hờ lên vai. Xeno đưa cánh tay trái ra, và theo luật bất thành văn về phép lịch sự bắt buộc của một "người đồng hành", Senku khẽ thở dài, đặt bàn tay bọc găng da của mình lên cánh tay hắn.

Bộ suit tối màu được cắt may hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh của Senku. Mái tóc bạch kim pha chút ánh xanh được vuốt gọn, cộng hưởng cùng chất liệu vải bắt sáng khiến cậu toát lên một vẻ đẹp trí thức lạnh lùng, cao ngạo, xa cách nhưng lại vô cùng cuốn hút. Ngay khi cánh cửa đại sảnh mở ra, mọi ánh nhìn, từ những quý bà điểm trang lộng lẫy đến những gã chính trị gia bụng phệ, lập tức đổ dồn về phía họ. Những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên như bầy ong vỡ tổ. Người ta quá quen mặt Xeno, gã ác thần vô song của giới buôn bán vũ khí chợ đen, kẻ có thể quyết định kết quả của một cuộc nội chiến chỉ bằng một cái nhấc điện thoại. Nhưng không một ai biết thiếu niên trẻ tuổi, tỏa sáng rực rỡ một cách ma mị đi bên cạnh hắn là ai.

Senku khẽ nhíu mày. Khứu giác nhạy bén của cậu bị tấn công bởi hàng tá loại nước hoa nồng nặc trộn lẫn vào nhau, cùng với những ánh mắt soi mói, thèm thuồng bám lấy mình như những con đỉa đói khát. Cậu chán ghét tột độ những nơi đông người, ghét sự giả tạo vương giả của những cái cụng ly rỗng tuếch.

"Giữ nhịp thở đều đi, Senku. Đừng để chúng làm em phân tâm. Chúng ta sẽ lấy món đồ chết tiệt đó và rời đi trước nửa đêm."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu qua một thiết bị liên lạc vô tuyến siêu nhỏ được giấu sâu trong ống tai — một kiệt tác thu nhỏ mà chính tay Senku đã tinh chỉnh lại tần số. Dù không đi cạnh cậu, bởi lúc này Stanley đang trà trộn hoàn hảo ở tầng hai trong vai trò một sĩ quan đội an ninh được thuê ngoài, nhưng giọng nói trầm khàn, đều đặn và vững chãi của gã lính đánh thuê giống hệt như một liều thuốc an thần cực mạnh, lập tức kéo tâm trí đang trôi dạt của Senku trở lại mặt đất.

"Bộ phận con quay hồi chuyển đâu?" Senku khẽ thì thầm vào micro gắn ở ve áo, trong khi môi vẫn giữ một nụ cười mỉa mai đáp lại cái gật đầu của một gã bá tước người Ý hói đầu.

"Phòng VIP số 3. Thằng buôn lậu người Thụy Sĩ đang đợi. Xeno đang dẫn em về hướng đó." Stanley báo cáo. "Có hai tay súng bắn tỉa ở ban công phía Tây. Đừng lo, tôi đã khóa mục tiêu rồi."

Trong phòng VIP số 3, được cách âm tuyệt đối bằng những lớp xốp và rèm nhung dày đặc, cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, gãy gọn nhưng mang một sức ép nghẹt thở.

Chiếc hộp gỗ gụ được gã người Thụy Sĩ dè chừng mở ra. Bên trong lớp lụa chống sốc là một khối trụ kim loại tinh xảo đến khó tin, chứa đựng hàng trăm bánh răng, vòng bi và trục quay phức tạp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, đôi mắt lờ đờ, chán chường của Senku lập tức bừng sáng như một ngôi sao siêu mới. Mọi sự khó chịu về bộ suit chật chội, về buổi tiệc ồn ào hay bầu không khí đầy sát khí trong phòng bay biến sạch sẽ. Cậu bước vội tới, lờ đi sự hiện diện của những tên cận vệ vũ trang hạng nặng đang lăm lăm súng hăm dọa. Cậu tháo phăng chiếc găng tay da, chạm những ngón tay trần vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của cỗ máy.

"Hợp kim titanium cường độ cao. Các khớp nối bạc lót được chế tác bằng đá sapphire tổng hợp để giảm thiểu ma sát đến mức tối đa." Senku lẩm bẩm, giọng nói run lên vì phấn khích. Ngón tay cậu thoăn thoắt xoay thử trục chính, cảm nhận độ mượt mà của lực quán tính. "Độ sai số chưa tới 0.001 độ. Chà... một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật cơ khí hiếm hoi đấy. Nó có thể chịu được gia tốc lên đến 10G mà không bị lệch tọa độ."

Xeno mỉm cười hài lòng, ném một chiếc vali chứa đầy những thỏi vàng nguyên chất lên bàn trước mặt gã người Thụy Sĩ. "Hàng thuộc về tôi. Nếu Elegance của tôi nói nó hoàn hảo, thì cái giá này là quá hời cho anh."

Giao dịch kết thúc. Món đồ đã nằm gọn trong chiếc rương khóa mật mã do người của Xeno canh giữ. Tuy nhiên thay vì rời đi ngay, Xeno lại bị kéo vào một cuộc đàm phán chính trị bất đắc dĩ với vài quan chức cấp cao của Rome ở phòng kế bên.

Senku cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt đến mức sắp nghẹt thở. Cậu cần oxy. Lách qua những bức rèm nhung nặng trịch, cậu tìm được một lối thoát ra ban công phía sau cung điện, nơi nhìn xuống một khu vườn mê cung chìm trong sương đêm và mưa bụi.

.

.

.

Cái lạnh của mưa Milan táp vào mặt khiến Senku tỉnh táo lại. Cậu dựa lưng vào lan can đá cẩm thạch ướt đẫm, nới lỏng chiếc cà vạt lụa đang siết lấy cổ mình, thở ra một hơi dài tạo thành khói mờ trong không khí.

"Nếu em cứ ăn mặc phong phanh như vậy ở cái nhiệt độ 10 độ C này, ngày mai em sẽ phải tính toán công thức thuốc kháng sinh thay vì phương trình tên lửa đấy."

Một chiếc áo khoác da màu đen dày dặn còn mang theo hơi ấm rực rỡ và mùi thuốc lá quen thuộc bất ngờ phủ lên vai Senku. Cậu không cần quay đầu cũng biết ai vừa xuất hiện.

Stanley bước ra từ bóng tối của góc ban công, khẩu súng đã được giấu kỹ dưới lớp áo. Gã tiến lại gần, đứng cạnh Senku, hai khuỷu tay chống lên lan can đá, phóng tầm mắt xuống khu vườn tối đen. Gã rút một điếu Camel từ trong túi ra, kẹp giữa hai môi, xuyệt que diêm tạo nên một tiếng xèo nhỏ. Ánh lửa bừng lên trong khoảnh khắc, soi rõ vết sẹo dài dọc má gã và ánh mắt sâu thẳm.

"Ông đã dọn dẹp sạch sẽ những con ruồi nhặng ở khu vực này rồi chứ thưa quý ngài lính đánh thuê?" Senku kéo nhẹ chiếc áo khoác da trên vai, hơi ấm của Stanley bao bọc lấy cậu, đánh bạt đi cái lạnh lẽo của bộ suit lụa đắt tiền.

"Tôi không bao giờ để con mồi của mình lọt vào tầm ngắm của kẻ khác." Stanley nhả khói, giọng điệu bình thản nhưng mang sức nặng của một lời thề đẫm máu. Gã quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt lên từ khu vườn, Senku hiện ra mỏng manh nhưng kiên cường. Gã đưa tay ra, những ngón tay khô ráp chạm nhẹ vào chiếc cà vạt đang nới lỏng của cậu, rồi từ từ kéo nó tuột hẳn ra khỏi cổ áo.

"Thứ giẻ rách trói buộc này không hợp với em." Stanley khàn giọng nói, vứt chiếc cà vạt lụa đắt tiền xuống nền đá ẩm ướt một cách không thương tiếc. Bàn tay to lớn của gã luồn ra phía sau gáy Senku, vuốt ve những lọn tóc mềm mại.

"Milan quá ồn ào, cũng quá nhiều kẻ giả tạo. Xeno muốn nhốt em trong lồng kính để mọi người chiêm ngưỡng. Còn tôi chỉ muốn ném em lên xe và chạy một mạch về miền Nam, rồi sẽ chẳng ai tìm thấy em ngoài tôi."

Senku ngước lên, đôi mắt đỏ trà nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thép của gã. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Senku có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của Stanley. Giữa bầu không khí sang trọng của cung điện Litta, sự hoang dã, nguyên thủy và tính chiếm hữu mãnh liệt của Stanley lại là thứ duy nhất khiến Senku cảm thấy chân thực.

"Ông cũng độc đoán chẳng kém gì Xeno đâu." Senku khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Ông không muốn nhốt tôi trong lồng kính, nhưng ông lại muốn trói tôi bằng bóng tối của chính ông."

"Có thể." Stanley không phủ nhận. Gã ghé sát vào mặt Senku, kề điếu thuốc đang hút dở lên môi cậu. "Hút một hơi không? Nó sẽ làm phổi em ấm lên đấy."

Senku hơi hé môi, ngậm lấy đầu lọc vẫn còn vương hơi ấm và vị đắng của Stanley. Cậu rít một hơi nhẹ, rồi ho khan vài tiếng khiến khóe mắt ửng đỏ. Khói thuốc cay nồng tràn vào lồng ngực, mang theo hương vị của sự nguy hiểm và bản năng.

Stanley khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến kỳ lạ. Gã dùng ngón tay cái lau đi một giọt nước mưa đọng trên gò má Senku, hành động nhẹ nhàng như đang nâng niu một kỳ quan dễ vỡ.

Giai điệu chậm rãi, u sầu của một bản nhạc Jazz vọng ra từ phòng khiêu vũ bên trong. Tiếng kèn Saxophone nỉ non như đang khóc cho những cuộc tình tuyệt vọng. Stanley vòng một cánh tay qua eo Senku, kéo cậu lại gần đến mức ngực hai người chạm vào nhau. Không có một lời nói nào, gã dìu cậu bước những bước chậm chạp theo nhịp điệu của bản nhạc. Một điệu nhảy vụng về, không theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ có sự nương tựa vào nhau giữa màn mưa lất phất của đêm phương Bắc.

"Stanley..." Senku thì thầm, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của gã, để mặc cho những toan tính logic trong đầu tạm thời tĩnh lặng lại.

"Suỵt. Chỉ một bài hát này thôi, nhóc con." Stanley gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt lại. "Hãy để Xeno giữ lấy sự hào nhoáng bên trong kia. Còn ở ngoài này, dưới cơn mưa này... em là của tôi."

Senku không đáp. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trái tim mạnh mẽ của gã lính đánh thuê. Cậu biết rõ, cả Xeno và Stanley đều là những hố đen khổng lồ đang cố gắng hút cậu vào tâm điểm của họ. Xeno là thứ ánh sáng lóa mắt của quyền lực trị vì, của khối óc vượt thời đại, rực rỡ đến mức làm kẻ khác mù lòa và che lấp mọi nẻo đường chạy trốn. Còn Stanley, gã là bóng tối êm ái, tĩnh mịch nhất, bủa vây mọi giác quan và bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương vật lý, nhưng đồng thời bóng tối ấy cũng nhẫn tâm dập tắt đi mọi tia sáng hy vọng về một ngày cậu vươn sải cánh bay xa.

Buổi đấu giá đêm nay đã thành công. Cậu đã có được mảnh ghép cuối cùng cho hệ thống dẫn đường. Chiếc tên lửa của cậu đã tiến thêm một bước dài đến bầu trời. Nhưng cái giá phải trả cho sự tiến bộ đó là việc cậu ngày càng chìm sâu, trượt dài không phanh vào vũng lầy ái tình ngang trái và sự giam cầm rực rỡ này.

Những lãng mạn này của Milan, em liệu có thấu?

Câu hỏi của Xeno ban chiều lại vang lên trong tâm trí Senku theo nhịp của từng nốt nhạc. Cậu hiểu chứ. Cậu mười tỷ phần trăm hiểu rõ tình yêu của họ. Nó vĩ đại, tàn nhẫn, điên cuồng và đầy bi kịch. Nó giống như lực hấp dẫn của Trái Đất, luôn tìm mọi cách kéo vạn vật rơi trở lại mặt đất.

Nhưng họ không biết rằng, dù Trái Đất có níu giữ thế nào, một khi động cơ phản lực được đánh lửa, lực đẩy sẽ xé toạc mọi lực hấp dẫn để lao vào vũ trụ bao la và vô tận, nơi mà không ai trong số những gã tình si vươn tay tới được.

Mưa Milan vẫn lạnh lẽo rơi, gột rửa đi những tội lỗi của một đêm giao dịch ngầm. Khói thuốc lá quyện vào sương đêm rồi tan biến mất. Và trong cái ôm siết chặt như muốn dung nhập đối phương vào máu thịt của kẻ sát thủ lạnh lùng dưới mái hiên cung điện lộng lẫy, nhà khoa học trẻ tuổi mang mái tóc màu xanh nhạt vẫn nhắm mắt, miệng khẽ vẽ nên một nụ cười bí ẩn. Cậu chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ ngừng mơ về một ngày động cơ đánh lửa, đưa cậu bay lên tầng bình lưu, kiêu hãnh bỏ lại phía dưới những lãng mạn rực rỡ mà bi thương tận cùng của mùa hè nước Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co