Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore

Chương 4.1

Stanslay_1711

Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.

Khi chiếc kim đồng hồ cổ trong phòng làm việc của Xeno điểm sang canh ba, không gian của Villa d'Oro đã hoàn toàn chìm vào sự im lặng của một ngôi mộ cổ. Hệ thống đèn pha ngoài bãi biển vẫn chiếu sáng rực rỡ, in bóng chiếc tên lửa lên vách đá vôi như một chứng tích của một thời đại mới.

Xeno ngồi một mình trong phòng làm việc ở tầng hai, chiếc đèn bão trên bàn đã cạn dầu, ngọn lửa chỉ còn là một chấm đỏ le lói, yếu ớt. Hắn đưa ngón tay dài lướt qua những dòng phương trình vi phân chằng chịt bằng phấn trắng mà Senku đã viết vào đêm hôm trước trên tấm bảng đen khổng lồ. Bụi phấn dính vào đầu ngón tay hắn, lạnh lẽo và vô tri. Hắn đưa ngón tay lên mũi, cố tìm kiếm chút mùi hương của cậu, nhưng chỉ còn lại mùi đá vôi và mùi cồn sát trùng nhạt nhòa.

"Em đã đi rồi, ngay cả khi em vẫn còn ở đây." Xeno lẩm bẩm một mình trong bóng tối, nụ cười nửa vời của hắn giờ đây hoàn toàn bị thay thế bởi một nỗi cô độc đến tận cùng xương tủy. Hắn nhận ra, trò chơi vương quyền này, cái đế chế ngầm mà hắn đã dành cả đời để xây dựng, giờ đây trở nên trống rỗng và vô nghĩa đến nực cười khi thiếu vắng bóng hình của vị thần nhỏ tuổi kia. Hắn có thể thống trị thế giới, nhưng hắn vĩnh viễn không thể thống trị được trái tim của một cơn mưa mùa hạ.

Cùng lúc đó, ngoài bãi biển đá vôi, Stanley Snyder ngồi đơn độc trên một mỏm đá ngầm, ngay sát mép nước biển đang đánh vào bờ từng đợt bọt trắng xóa. Khẩu súng Rulo bọc da nằm lăn lóc bên cạnh gã trên cát, bám đầy những hạt bụi vàng của gió Sirocco. Stanley không hút thuốc nữa. Gã ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm trong vắt, nơi những chòm sao đang tỏa sáng một cách lạnh lùng, tàn nhẫn.

Gã vươn bàn tay to lớn của mình ra trước mặt, ngắm nhìn những vết chai sạn xù xì dưới ánh trăng. Chính đôi bàn tay này đã ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu trong đêm bão, chính đôi bàn tay này đã cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của cậu qua lớp da thịt trần trụi. Nhưng giờ đây, gã nắm chặt bàn tay lại, chỉ có không khí nóng bỏng và những hạt cát mịn lọt qua kẽ tay, rơi xuống mặt biển.

"Ảo ảnh à..." Stanley cười nhạt, một tiếng cười khan đặc mùi khói thuốc. Gã nhặt khẩu súng lên, chậm rãi lau sạch những hạt cát bám trên thân súng, rồi tra nó trở lại vào bao da bên hông. Con sói hoang của sa mạc đã chấp nhận thua cuộc dưới tay một thiên sứ. Gã sẽ không bắn hạ cậu, gã sẽ đứng đây, làm mặt đất thô ráp để tiễn cậu bay lên, và gã sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để làm một kẻ canh gác cho ký ức về một ốc đảo đã từng tồn tại.

Biển Địa Trung Hải vẫn vỗ sóng rầm rập vào vách đá vôi của dải Amalfi, như một khúc ca buồn bã, kéo dài vô tận từ mùa hạ này sang mùa hạ khác. Bình minh của ngày cuối cùng đang chuẩn bị ló rạng ở phía chân trời xa, mang theo ánh sáng rực rỡ và cả sự chia ly vĩnh viễn của những kẻ khát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co