[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore
Chương 4
Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.
—
Tháng Tám mang đến cho miền Nam nước Ý một thứ đặc sản tàn nhẫn và kiêu kỳ: Gió Sirocco.
Thứ gió nóng rực, khô khốc thổi sang từ tận sa mạc Sahara của lục địa Phi châu, vượt qua Địa Trung Hải, cuốn theo những hạt cát bụi li ti màu vàng đất rải đều lên những mái ngói nung đỏ của vùng Amalfi. Gió Sirocco biến không khí thành một lò thiêu khổng lồ, bốc hơi mọi độ ẩm, làm héo úa những chùm chanh vàng vọt và khiến mặt biển Tyrrhenian phẳng lặng như một tấm gương kim loại nung chảy, chói lóa và đặc quánh.
Villa d'Oro dưới đợt càn quét của gió Sirocco không còn là một cung điện nghỉ dưỡng xa hoa, lộng lẫy giữa thiên đường mặt đất nữa. Giờ đây, nó sừng sững trên vách đá như một pháo đài cô độc đang bị vây hãm bởi sức nóng thiêu đốt và sự khao khát đến điên dại. Các rèm cửa bằng lụa satin trắng muốt trong biệt thự rủ xuống, bất động, không một tiếng xào xạc. Mọi thứ như đang nín thở, chờ đợi một sự bùng nổ hoặc một sự lụi tàn vĩnh viễn.
Trong cái nóng bức đến mức tạo ra ảo giác ấy, lý trí của con người dễ dàng bị bẻ cong, và người ta bắt đầu nhìn thấy những thứ không hề có thực trên cõi đời này. Không khí phía trên những con đường nhựa dốc đứng chạy dọc vách đá vôi rung lên bần bật, khúc xạ ánh sáng mặt trời chói chang, tạo ra những vũng nước giả tạo lấp lánh nơi chân trời. Chúng như những lời mời gọi đầy ma mị đối với những kẻ bộ hành đang sắp chết khát, thúc giục họ lao tới, để rồi nhận ra bến bờ cứu rỗi ấy chỉ là một trò đùa độc ác của quang học.
Và trong thế giới ngầm đẫm máu, tàn bạo mà Xeno và Stanley đang cùng nhau cai trị, Senku chính là một ốc đảo như thế. Cậu là một ốc đảo xanh mướt, rực rỡ, mang theo thứ tri thức thuần khiết hứa hẹn sự sống và một tương lai vĩ đại giữa sa mạc khô cằn của những mưu mô, tội ác và bạo lực. Thế nhưng, người ta càng tiến lại gần ốc đảo ấy, càng khao khát được uống trọn dòng nước mát lành từ linh hồn ấy, thì lại càng cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng: ốc đảo ấy, cuối cùng cũng chỉ là một ảo ảnh tuyệt mỹ. Một ảo ảnh mà hai kẻ săn mồi dù có dùng đến tiền tài vô tận hay bạo lực tối thượng, cũng vĩnh viễn không thể chạm tay vào và giữ lại cho riêng mình.
Bóng râm duy nhất còn sót lại trong toàn biệt thự lúc này là căn hầm chứa rượu vang ở tầng trệt. Nằm sâu dưới lòng đất, nơi những bức tường bằng đá vôi dày hàng mét được xây dựng từ thế kỷ mười bảy vẫn kiên cường giữ lại chút hơi lạnh hiếm hoi của lòng đất, căn hầm là nơi duy nhất không bị ngọn lửa của gió Sirocco thiêu rụi. Tiến sĩ Xeno đã ra lệnh cho thuộc hạ chuyển toàn bộ bàn làm việc, dụng cụ thí nghiệm tinh vi và các bản thiết kế cốt lõi của Senku xuống đây.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, tù mù hắt ra từ những chiếc đèn cổ gắn dọc theo vòm đá, không gian hầm rượu mang một vẻ đẹp u uất, đậm chất điện ảnh cổ điển. Những hàng kệ gỗ sồi già chứa hàng ngàn chai rượu vang phủ đầy bụi bạt ngàn trải dài vào bóng tối.
Senku đang ngồi bệt ngay trên tấm thảm Ba Tư dệt tay đắt tiền được trải tạm giữa lối đi. Vây quanh cậu là hàng chục, hàng trăm bản vẽ kỹ thuật về hệ thống thoát ly tầng khí quyển và các sơ đồ mạch điện phức tạp. Cậu cắn phần đuôi của chiếc bút chì gỗ đến mức lớp sơn xanh bên ngoài bong tróc từng mảng, đôi mắt màu đỏ trà lộ rõ vẻ lờ đờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng bên trong vẫn ánh lên ngọn lửa điên cuồng, rực rỡ của một bộ não thiên tài đang chạy với công suất tối đa.
Cậu đang chạy đua với thời gian, với thời tiết, và với cả sự ngột ngạt của tình yêu đang bủa vây lấy mình.
Tiếng bước chân từ phía bậc thang đá phá vỡ sự im lặng đặc quánh của căn hầm. Tiếng gót giày da Oxford của Xeno gõ vang đều đặn, nhịp nhàng trên nền đá, âm thanh trầm ấm ấy quen thuộc đến mức Senku chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Xeno bước xuống, xuất hiện dưới ánh đèn bão với một dáng vẻ vừa phong trần vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Hắn đã cởi bỏ hoàn toàn lớp áo khoác suit cứng nhắc và chiếc cà vạt lụa chỉnh chu. Lúc này, gã đàn ông quyền lực ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa mềm mại màu đen tuyền, những chiếc cúc áo phía trên mở rộng đến tận lồng ngực, để lộ làn da nhợt nhạt của một kẻ dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm và những văn phòng tăm tối. Trên làn da ấy rịn một lớp mồ hôi mỏng, lấp loáng dưới ánh đèn. Trong cái nóng tàn nhẫn của mùa hạ Ý, ngay cả sự thanh lịch hoàn hảo, tôn nghiêm như một vị hoàng đế của ngài Tiến sĩ cũng phải thỏa hiệp.
Tuy nhiên, thứ mà Xeno mang trên tay lần này không phải là một ly nước trái cây hay một chai rượu đắt tiền. Đó là một cuộn giấy da cừu lớn, xỉn màu và mang dấu vết của thời gian.
Hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh Senku. Điệu bộ của hắn ung dung như một vị vua đang dạo chơi trong khu vườn của mình. Xeno cúi người, gạt bớt những bản vẽ nháp chằng chịt vết gạch xóa của Senku sang một bên, rồi nhẹ nhàng trải cuộn giấy da cừu lên khoảng trống còn lại trên tấm thảm Ba Tư.
Đó là một tấm bản đồ thế giới. Nhưng nó không giống với bất kỳ tấm bản đồ nào được bán trong các hiệu sách hay được sử dụng trong các trường học. Nó chi tiết đến mức kinh ngạc, ghi lại từng dòng hải lưu ngầm, từng tọa độ của các trạm radar quân sự ẩn giấu, và cả những hòn đảo nhỏ nhất không hề được đặt tên trên bản đồ hàng hải dân sự.
"Em vẫn đang miệt mài tính toán quỹ đạo rơi của các tầng tên lửa đẩy sao, mio caro?" Xeno ngồi xuống bên cạnh cậu, một chân co lên, một tay chống ra phía sau thảm. Tư thế của hắn vô cùng thoải mái, nhưng cái khí chất ngạo mạn, đầy quyền uy tỏa ra từ cơ thể ấy thì không thể giấu đi đâu được.
"Tầng một của tên lửa đẩy sẽ tách ra ở độ cao chính xác là 45 kilomet sau khi cất cánh và rơi tự do xuống vùng biển quốc tế thuộc Đại Tây Dương. Tầng hai sẽ bốc cháy hoàn toàn trong quá trình tái định hướng quỹ đạo ở tầng bình lưu." Senku trả lời, giọng cậu khàn khàn nhưng dứt khoát. Đôi bàn tay gầy guộc của cậu vẫn thoăn thoắt bấm các phím trên chiếc máy tính cơ học đặt trên đùi, tạo ra những tiếng lạch cạch khô khốc. "Tôi phải tính toán chính xác biên độ sai số xuống mức dưới 0.001%. Mục đích là để đảm bảo không có bất kỳ mảnh vỡ hợp kim nào rớt trúng các tàu buôn hay tàu chở dầu thuộc các công ty bình phong của ông. Nếu không, ngài Tiến sĩ vĩ đại đây sẽ lại cằn nhằn suốt cả tuần về việc khoa học của tôi làm hao hụt ngân khố của tổ chức."
Xeno khẽ bật cười. Hắn vươn tay ra, những ngón tay ấm áp chạm vào phần gáy đẫm mồ hôi của Senku. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve dọc theo những đốt sống gồ lên dưới lớp da mỏng manh của cậu thiếu niên. Cử chỉ ấy dịu dàng, nâng niu như thể hắn đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian, nhưng đồng thời, áp lực từ lòng bàn tay hắn lại mang theo một sự kiểm soát, một sự trói buộc vô hình đầy áp lực.
"Senku, hãy nhìn vào đây." Xeno gõ ngón tay có đeo chiếc nhẫn gia bảo bằng vàng lên một góc của tấm bản đồ thế giới.
Senku khẽ thở dài, cậu miễn cưỡng dừng việc bấm máy tính, dời ánh mắt đầy mệt mỏi khỏi những hàng số dài dằng dặc. Cậu nhìn theo hướng ngón tay của Xeno. Nó đang chỉ vào một điểm chấm đỏ nhỏ xíu, đơn độc nằm giữa lòng Thái Bình Dương bao la, cách xa tất cả các đại lục, nằm ở phía nam quần đảo Hawaii.
"Một hòn đảo san hô hoang sơ. Nó hoàn toàn không tồn tại trên bất kỳ bản đồ hàng hải dân sự hay hệ thống GPS thông thường nào của thế giới." Giọng nói của Xeno bỗng trở nên trầm ấm, đầy từ tính. Nó vang vọng trong không gian vòm đá tối tăm của hầm rượu, nghe bùi ngùi và đầy mê hoặc, tựa như lời thì thầm của quỷ đang dụ dỗ vị thần kiêu ngạo trên đỉnh núi cao bằng tất cả vinh hoa phú quý của trần thế.
"Hòn đảo đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp và tuyệt đối của một công ty tài chính bình phong mà tôi đã thiết lập ở Zurich từ mười năm trước. Tôi đã bí mật cho người xây dựng một tổ hợp phòng thí nghiệm khổng lồ, hiện đại bậc nhất nằm sâu dưới lòng đất của hòn đảo đó. Toàn bộ nguồn điện năng phục vụ cho các nghiên cứu sẽ được chạy bằng năng lượng địa nhiệt vĩnh cửu. Hệ thống lưới lửa phòng không và radar nhiễu loạn của nó đủ sức bắn hạ hoặc làm mù bất kỳ máy bay trinh sát tối tân nào của quân đội Mỹ hay liên minh châu Âu. Mọi thiết bị khoa học, mọi dung môi hóa chất, mọi nguyên liệu quý hiếm nhất từ khắp nơi trên thế giới đều có thể được chuyển đến đó một cách an toàn tuyệt đối bằng các tàu ngầm vận tải riêng của tôi."
Xeno xoay hẳn người lại. Hắn vươn cả hai tay nắm lấy bả vai gầy của Senku, dùng một lực không thể kháng cự để buộc cậu phải quay người lại, đối diện trực tiếp với mình.
Đôi mắt của hắn sâu thẳm như đáy đại dương, nhưng lúc này, sâu trong đồng tử ấy lại đang rực cháy một cơn khát khô cằn, cơn khát của một kẻ đi săn vĩ đại đã tìm thấy con mồi tuyệt mỹ, độc nhất vô nhị trên đời, nhưng trong lòng lại ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng rằng con mồi ấy sắp sửa mọc cánh và bay thẳng lên bầu trời, biến mất khỏi tầm tay hắn vĩnh viễn.
"Khi cái tên lửa ngoài bãi biển kia cất cánh... dự án này sẽ kết thúc, nhiệm vụ của em ở Villa d'Oro cũng sẽ hoàn thành." Xeno nói rất chậm, mỗi từ ngữ thốt ra từ môi hắn đều mang sức nặng ngàn cân của một mệnh lệnh hoàng gia. "Nhưng sự hợp tác của chúng ta không cần phải kết thúc ở đây, Senku. Hãy đến hòn đảo đó. Tôi giao nó cho em. Nó sẽ là vương quốc khoa học của riêng em, chỉ riêng mình em mà thôi. Em sẽ là chúa tể tuyệt đối của mọi sáng chế, mọi định luật, không có bất kỳ điều luật hay ranh giới đạo đức tầm thường nào của loài người có thể ràng buộc em. Còn tôi... tôi sẽ là kẻ canh giữ vương quốc ấy, dùng tiền tài, súng đạn và máu để xây dựng một bức tường kiên cố nhất, cách ly em khỏi thế giới bùn lầy, thối nát ngoài kia."
Căn hầm rượu lại rơi vào sự im lặng tịch mịch. Senku không hề né tránh ánh mắt của Xeno. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đằng sau lớp kính gọng vàng kia. Trong cái đáy sâu hun hút của tâm hồn người đàn ông trưởng thành, quyền lực ấy, Senku không hề nhìn thấy sự tàn bạo hay tính độc tài của một ông trùm thế giới ngầm khét tiếng.
Thứ mà cậu nhìn thấy, trớ trêu thay, lại là sự tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng đỉnh điểm của một kẻ khát tình.
Xeno đã đi qua biết bao cuộc chiến tranh đẫm máu ở Trung Đông, đã dùng chính bộ não thiên tài và sự xảo quyệt của mình để xây dựng nên một đế chế tài chính và quyền lực ngầm khổng lồ, vô hình thống trị cả châu Âu. Hắn có mọi thứ trong tay. Hắn muốn mạng của ai, kẻ đó phải chết vào canh ba; hắn muốn lật đổ một chính phủ, nền kinh tế của quốc gia đó sẽ sụp đổ. Hắn giống như một kẻ bộ hành quyền lực đang đi giữa sa mạc hoang vu nhưng lại sở hữu tất cả vàng bạc, châu báu trên thế gian này.
Thế nhưng, vàng bạc thì không thể uống được.
Hắn đang chết khát. Giữa một thế giới ngầm ngập ngụa trong lòng tham, sự phản bội, máu và bạo lực ấy, Xeno thèm khát một sự thanh khiết tuyệt đối. Hắn khát một lý tưởng cao đẹp, một linh hồn thuần khiết không bị vấy bẩn bởi những ham muốn phàm trần của con người. Và hắn đã tìm thấy dòng nước cam lộ duy nhất ấy ở Senku, một thiếu niên chỉ sống vì những vì sao và các định luật vật lý.
Senku khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài mang như cọng rơi cuối đè lên lưng lạc đà, khiến hơi thở của Xeno như thắt lại. Cậu vươn bàn tay gầy guộc của mình ra, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên vị trí lồng ngực trái của gã mafia, ngay trên lớp vải lụa đen mềm mại đang nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập, nặng nề của hắn.
"Ông là một kẻ đi săn đại tài, Xeno. Một Cacciatore thực thụ có thể dùng những quân cờ vô hình để thao túng cả thế giới này theo ý muốn của mình." Senku mỉm cười. Đó là một nụ cười nửa vời, vừa chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc đến tận cùng tâm can đối phương, nhưng cũng tàn nhẫn, lạnh lùng vô cùng, sự lạnh lùng của một nhà khoa học luôn nhìn nhận mọi thứ theo bản chất khách quan của nó.
"Nhưng ông có nhận ra không? Ông đang tự giam cầm và chết khát trong chính cái sa mạc quyền lực và tiền tài do chính tay ông tạo ra. Ông nhìn thấy tôi, và ông nghĩ tôi là một ốc đảo xanh tươi có thể cứu rỗi linh hồn ông. Ông muốn dùng quyền lực của mình để nhốt tôi trên một hòn đảo giữa Thái Bình Dương, biến tôi thành một nguồn nước thuộc sở hữu riêng của ông, để ông có thể đến uống bất cứ khi nào ông thấy khát, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt."
"Và em sẽ từ chối sao, Senku?" Bàn tay của Xeno bỗng siết chặt lấy bả vai cậu hơn, lực tay mạnh đến mức có thể khiến người khác phải kêu lên vì đau đớn, giọng nói của hắn hơi lạc đi, mất đi sự trầm ổn thường ngày. "Hãy nghĩ lại đi! Ở thế giới ngoài kia, khoa học của em sẽ bị ràng buộc bởi mấy tên chính trị gia ngu xuẩn, bởi ngân sách hạn hẹp của các quốc gia, bởi những định kiến đạo đức hẹp hòi của đám dân chúng tầm thường. Còn ở bên tôi, trên hòn đảo đó, khoa học của em là tuyệt đối tự do! Em muốn nghiên cứu thứ gì, tôi sẽ mang thứ đó đến chân em!"
"Nhưng ông quên mất một điều rồi, Xeno. Một ốc đảo thì luôn luôn phải đứng yên một chỗ." Senku dùng một lực vừa đủ nhưng kiên quyết để gạt hai bàn tay của Xeno ra khỏi vai mình. Ánh mắt màu đỏ trà của cậu bỗng chốc trở nên mênh mông, xa xăm, vượt qua cả vòm đá tăm tối của hầm rượu để hướng về bầu vũ trụ bao la mà cậu luôn khao khát từ thuở niên thiếu.
"Nước trong một ốc đảo cô độc giữa sa mạc, dù có trong vắt, ngọt lành đến đâu, thì bản chất của nó vẫn chỉ là một mặt hồ tù đọng, đứng yên một chỗ để chờ đợi ngày mặt trời thiêu rụi và bốc hơi toàn bộ. Tôi không phải là mặt hồ tù đọng đó, Xeno à. Tôi là một cơn mưa. Tôi là một cơn bão mùa hạ. Tôi là phải rơi xuống, phải bốc hơi, phải hòa mình vào bầu khí quyển rộng lớn và trôi dạt đi khắp mọi nơi trên thế giới này, chứ không phải nằm im trong một chiếc ly vàng của một vị hoàng đế."
Senku cúi xuống, thản nhiên nhặt cây bút chì gỗ bị rơi trên tấm thảm lên. Cậu ngước nhìn Xeno, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng hiếm hoi, một sự trân trọng dành cho người đàn ông đã đầu tư tất cả cho giấc mơ của mình, nhưng ánh mắt ấy cũng lạnh lẽo và kiên định vô cùng.
"Hòn đảo san hô đó nghe qua thì thực sự rất tuyệt vời, nó là giấc mơ của mọi nhà khoa học trên đời. Nhưng đối với tôi, nó cũng chỉ là một cái lồng chim, chỉ là nó lớn hơn và lộng lẫy hơn Villa d'Oro này mà thôi. Cái ốc đảo mà ông đang cố gắng vươn đôi tay đầy máu của mình ra để chiếm đoạt và giữ lấy ấy... nó chỉ là một ảo ảnh do cái nóng của sa mạc thôi. Khi bình minh lên, khi cái tên lửa ngoài kia cất cánh, ảo ảnh sẽ tan biến hoàn toàn dưới ánh sáng của lý trí. Và tôi... tôi mười tỷ phần trăm sẽ bay lên bầu trời."
Lời nói của Senku không hề lớn, giọng cậu trầm thấp, đều đều, nhưng từng chữ thốt ra lại giống như những nhát búa tạ đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự kiêu hãnh, kiên cố nhất mà Xeno đã xây dựng suốt nửa đời người.
Bàn tay gầy guộc, đầy quyền lực của gã tài phiệt ngầm chới với giữa không trung, dường như muốn níu kéo lấy vạt áo của cậu trước khi nó bất lực chậm rãi rủ xuống sàn nhà. Xeno nhìn trân trân vào tấm bản đồ thế giới, rồi lại nhìn cậu thanh niên mỏng manh nhưng mang ý chí kiên cường như kim cương trước mặt. Hắn nhắm nghiền mắt lại, một nụ cười cay đắng, bất lực hiện trên môi. Hắn đang chết khát, hắn sở hữu cả một đại dương quyền lực, nhưng dòng suối nhỏ trong trẻo, thuần khiết duy nhất mà hắn khao khát được nếm thử... đã khước từ việc chảy vào chiếc ly vàng của hắn.
.
.
.
Bốn giờ chiều.
Cái nóng của dải Amalfi đã chạm ngưỡng đỉnh điểm. Gió Sirocco ngoài kia vẫn thổi cuồng nộ không một phút ngơi nghỉ, mang theo những trận mưa cát bụi vàng đục từ sa mạc Sahara đập liên hồi vào các ô cửa kính cường lực của Villa d'Oro, tạo nên những âm thanh rào rào khô khốc, nhức nhối như muốn cào xé màng nhĩ của những kẻ bên trong.
"Mặc áo vào. Chúng ta ra ngoài."
Một giọng nói trầm đặc, mang theo sự lạnh lùng và dứt khoát của một người lính vang lên từ phía ngưỡng cửa hầm rượu, cắt ngang cái bầu không khí đang đặc quánh sự tính toán lý trí và nỗi tuyệt vọng thầm lặng giữa Xeno và Senku.
Stanley Snyder đứng đó. Gã tựa lưng vào khung cửa đá, hai cánh tay khoanh trước ngực. Gã chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu xám tro, chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi ở vùng ngực và lưng, để lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc và những vết sẹo dài chằng chịt, chứng tích của hàng trăm trận chiến sinh tử. Gã mặc chiếc quần túi hộp quân đội màu xanh rêu bám đầy bụi đất và đi đôi bốt da lính đã sờn rách hết phần mũi. Bên hông gã, khẩu súng Rulo bọc trong bao da cũ kỹ vẫn ngoan ngoãn nằm im, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ, nó có thể lấy mạng bất kỳ ai trong vòng một tích tắc.
Senku ngẩng đầu lên, cậu nhíu mày nhìn gã lính đánh thuê, giọng điệu đầy vẻ bài xích quen thuộc: "Ra ngoài vào lúc này sao? Ông không nhìn thấy các chỉ số đo lường à? Hàm lượng bụi cát sa mạc trong không khí ngoài kia ông có biết là bao nhiêu không? Hệ hô hấp của một nhà khoa học như tôi không được thiết kế để hít thở đống cát bụi của sa mạc Sahara."
"Im miệng lại và đi theo tôi. Xeno đã chiếm dụng bộ não của em đủ lâu cho ngày hôm nay rồi." Stanley không thèm tranh luận nhiều lời với những con số của Senku.
Gã sải bước tiến lại gần, cúi người túm lấy chiếc áo sơ mi bằng vải lanh mỏng màu trắng đang vắt trên thành ghế gỗ, ném thẳng vào mặt Senku. Sau đó, bằng một động tác mạnh mẽ, Stanley nắm lấy cổ tay gầy của cậu, kéo cậu đứng dậy.
Nửa tiếng sau, chiếc Alfa Romeo mui trần cổ điển màu đỏ sẫm lao vun vút như một bóng ma trên con đường ven biển uốn lượn của dải Amalfi. Stanley đã kéo phần mui bạt của xe lên để cản bớt những trận cuồng phong mang theo cát bụi sa mạc, nhưng cái nóng hầm hập của gió Sirocco vẫn len lỏi qua các khe hở, nướng chín lớp da bọc ghế và biến không gian bên trong cabin xe thành một chiếc lò nướng mini.
Tiếng động cơ V6 của chiếc xe thể thao Ý gầm rú nhức óc, vang vọng vào các vách đá vôi dựng đứng. Stanley lái xe chỉ bằng một tay, các ngón tay điêu luyện xoay vô lăng một cách chuẩn xác. Tay kia của gã gác hờ lên bệ cửa sổ, điếu Camel không đầu lọc kẹp giữa hai ngón tay liên tục bị luồng gió nóng từ bên ngoài hút đi, tỏa ra từng luồng khói xám xịt, cay nồng rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Gã lái xe cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Những khúc cua gắt, tử thần bên bờ vực sâu hun hút, phía dưới là biển động dữ dội, được gã xử lý bằng một sự điềm tĩnh đến rợn người. Stanley dường như đang chơi trò cò quay Nga với chính sinh mạng của bản thân gã và người bên cạnh.
Senku ngồi ở ghế phụ, một tay cậu bám chặt vào tay nắm cửa trên bệ xe để giữ thăng bằng trước những cú cua của Stanley, nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu không hề xuất hiện dù chỉ một tia sợ hãi. Senku khẽ nhắm mắt lại, cậu thả lỏng cơ thể, cảm nhận lực ly tâm mạnh mẽ đang kéo cơ thể mình nghiêng ngả theo từng chuyển động của chiếc xe. Cậu hiểu rõ Stanley. Ở bên cạnh gã lính đánh thuê này, mọi định luật vật lý về sự an toàn, mọi quy tắc bảo hộ của xã hội văn minh đều trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, nó đánh thức một cảm giác kích thích tột độ của bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất trong lòng cậu.
Họ dừng lại tại một vách đá hoang vu nằm cách xa những thị trấn du lịch đông đúc. Chỗ này hoang dại đến mức chỉ có những bụi xương rồng khô cằn bám vào đá vôi. Dưới chân vách đá cao hàng trăm mét, những con sóng biển màu xanh thẫm, giận dữ vỗ liên hồi vào các mỏm đá ngầm, tạo thành những bọt nước trắng xóa, gầm rú inh ỏi. Nơi đây hoàn toàn cách biệt với thế giới, không có bóng dáng con người, chỉ có tiếng gió rít bên tai, cát bụi mịt mù và một khoảng không gian bao la, vô tận mở ra trước mắt.
Stanley bước xuống xe. Gã đi vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Senku một cách dứt khoát. Ngay khi bước chân ra ngoài, cơn gió nóng Sirocco lập tức ập vào mặt họ như một bàn tay khổng lồ, thổi tung mái tóc xù xì của cậu thiếu niên.
"Ông đưa tôi ra cái nơi hoang vu này để làm gì? Tính hành quyết tôi vì tôi vừa mới từ chối hòn đảo thiên đường của ông chủ ông sao?" Senku nheo mắt lại để cản bớt cát bụi, cậu phải cố nói thật lớn để tiếng nói của mình không bị tiếng gió rít át đi.
Stanley không trả lời ngay. Gã chậm rãi bước tới, dựa tấm lưng rộng, vững chãi của mình vào nắp Capo của chiếc Alfa Romeo đang tỏa ra hơi nhiệt hầm hập sau chuyến đi tốc độ cao. Gã đưa tay xuống hông, rút khẩu súng ổ xoay từ trong bao da ra. Động tác của gã vô cùng chậm rãi, thành thục nhưng lại mang một áp lực đe dọa cực kỳ khủng khiếp, áp lực của một kẻ đã lấy mạng hàng trăm người bằng chính đôi bàn tay này.
Cách.
Stanley dùng ngón tay cái bẻ khớp ổ đạn, dốc ngược khẩu súng. Sáu viên đạn đồng sáng bóng, nặng trịch rơi xuống lòng bàn tay thô ráp của gã. Stanley đưa mắt nhìn sáu viên đạn, gã nhặt lấy một viên duy nhất, đưa lên môi thổi nhẹ bụi bẩn, rồi lắp trở lại vào một buồng đạn trống trong ổ xoay. Năm viên còn lại, gã thản nhiên vứt xuống nền đá vôi.
Stanley hất mạnh cổ tay. Ổ xoay của khẩu súng quay tít, tạo thành một âm thanh giòn giã, lạnh lùng rồi khóa khớp lại vào thân súng. Trò chơi cò quay Nga tử thần.
Gã bước từng bước một đến sát bên cạnh Senku. Cơ thể cao lớn, vạm vỡ của gã hoàn toàn che khuất cậu thiếu niên trước cơn gió bão. Stanley ép Senku lùi lại phía sau từng chút một, cho đến khi tấm lưng gầy của nhà khoa học chạm hẳn vào cánh cửa xe bằng kim loại đang nóng rấy dưới ánh mặt trời.
Stanley nâng khẩu súng lên. Thế nhưng, gã không chĩa nòng súng vào đầu hay vào ngực Senku. Bằng một động tác bất ngờ, gã nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, áp lòng bàn tay của nhà khoa học đè chặt lên báng súng bằng gỗ nung, rồi ép ngón tay trỏ của cậu đặt đè lên ngón tay trỏ của chính gã ngay vị trí cò súng.
Nòng súng thép đen ngòm, lạnh lẽo lúc này đang chĩa thẳng vào lồng ngực trái của Stanley. Nơi trái tim gã đang đập những nhịp điệu hoang dã, mạnh mẽ và điên cuồng nhất.
"Stanley! Ông điên rồi sao?!" Senku giật mình, đôi mắt đỏ trà co rút lại. Cậu cố dùng hết sức lực của một thiếu niên để rút tay lại, nhưng lực tay của gã lính đánh thuê giống như một chiếc gông bằng xích sắt đúc, khóa chặt lấy tay cậu không cho phép nhúc nhích.
"Bóp cò đi." Stanley thì thầm. Giọng nói của gã trầm đục, khàn khàn, hòa lẫn vào tiếng gió rít của dải Amalfi nghe như tiếng gầm đầy đau đớn của một con sói hoang bị dồn vào chân tường đá. Đôi mắt của gã xoáy sâu vào đồng tử của cậu, một sự khao khát điên loạn, một thứ tình yêu cực đoan ánh lên rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.
"Tỉ lệ đạn nổ là 1/6! Độ nặng cò của cây súng này là 2.5 kg! Thả tay ra ngay, đồ ngốc cơ bắp này! Đây không phải là một trò đùa đâu!" Senku gắt lên, trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi vì nóng và vì sự căng thẳng tột độ khi tính mạng của người đàn ông trước mặt đang nằm trong tay mình.
"Xeno từng bảo với tôi rằng, Cacciatore có nghĩa là thợ săn." Stanley hoàn toàn phớt lờ những con số, những lời cảnh báo lý trí của Senku. Gã kề sát khuôn mặt góc cạnh, sạm nắng của mình vào mặt cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở sực mùi thuốc lá Camel và vị nồng tàn nhẫn phả thẳng vào bờ môi mỏng của cậu thiếu niên.
"Suốt cuộc đời mình, từ khi còn là một thằng nhóc cho đến khi trở thành một con quỷ của thế giới ngầm, tôi chỉ là một thợ săn. Tôi đã đi qua những khu rừng rậm nhiệt đới ở Nam Mỹ, bò trườn trên những sa mạc đầy cát cháy ở Trung Đông, và ẩn nấp trong những con hẻm hôi hám, đầy mùi máu ở châu Âu. Một thợ săn thực thụ trên đời này chỉ làm hai việc: Hoặc là gã sẽ ra tay bắn chết con mồi tuyệt mỹ nhất, lột da nó, nhồi bông nó và giữ nó lại bên mình mãi mãi như một chiến lợi phẩm kiêu hãnh. Hoặc là... gã sẽ chấp nhận buông súng, để nó chạy thoát và chấp nhận sống cả phần đời còn lại với một sự ám ảnh, dằn vặt khôn nguôi vì đã để vuột mất một kỳ quan vĩ đại nhất của tạo hóa."
Bàn tay của Stanley đột ngột siết chặt lấy tay Senku. Ngón tay của gã dùng lực, ép ngón tay của cậu cùng ấn mạnh xuống cò súng.
Tách.
Âm thanh khô khốc, lạnh lùng vang lên xé toạc cơ gió nóng đang thét gào.
Búa gõ của khẩu súng đập mạnh vào một buồng đạn trống hoác. Không có tiếng nổ nào vang lên. Thần chết đã ngoảnh mặt đi trong lượt quay này.
Senku thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực cậu phập phồng, đôi chân gầy hơi nhũn xuống. Thế nhưng, Stanley đã lập tức dùng cánh tay còn lại của mình vòng qua eo cậu, siết chặt và nhấc bổng cậu lên một chút, ép cơ thể mảnh dẻ của cậu dính chặt vào lồng ngực trần nóng như lửa của gã để giữ cho cậu đứng vững.
"Tôi đã lấy mạng rất nhiều người, Senku à. Đôi bàn tay này của tôi bẩn thỉu, linh hồn của tôi đã nát bươm từ lâu rồi." Stanley tiếp tục nói, giọng gã bỗng chốc vỡ ra, mang theo một nỗi đau đớn nguyên thủy, hoang dại mà gã đã che giấu bấy lâu nay đằng sau vẻ bất cần.
"Khi Xeno mang em từ Nhật Bản về đây, tôi đã nghĩ em cũng chỉ giống như những kẻ khác, một chiến lợi phẩm đắt giá, một thứ đồ sứ quý hiếm cần được tôi bảo vệ khỏi lũ ruồi nhặng của thế giới ngầm. Nhưng rồi... em đứng trước tấm bảng đen đó, em gõ những con số thiên tài đó, em thức trắng ba đêm liền chỉ vì cái bầu trời chết tiệt kia, và em nhìn một kẻ sát thủ như tôi bằng một ánh mắt thuần khiết, không hề có lấy một chút sợ hãi... Senku, em đã biến cái sa mạc cằn cỗi, khát máu trong linh hồn tôi thành một ốc đảo xanh mướt."
Stanley nới lỏng tay, gã buông khẩu súng ra, mặc cho thứ vũ khí chết chóc ấy rơi xuống lớp cát dưới chân xe. Cả hai bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sạn của gã vươn lên, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Senku. Những ngón tay từng siết cò súng lấy mạng người, nay lại vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu một cách tôn sùng, nhẹ nhàng và run rẩy đến tội nghiệp.
"Em là ốc đảo duy nhất của đời tôi, Senku. Nhưng một kẻ khát tình điên dại như tôi... càng cố vươn tay ra để uống, càng cố chiếm đoạt em, thì lại càng cay đắng nhận ra đôi tay mình chỉ vớt được những hạt cát khô khốc mà thôi." Stanley kề sát trán mình vào trán cậu, để hai làn da đẫm mồ hôi chạm vào nhau. "Bởi vì em là một ảo ảnh. Em hiện hữu ngay trước mắt tôi, tôi có thể ôm em, có thể hôn em, có thể xé nát quần áo của em, có thể dùng bạo lực để đánh dấu lên cơ thể em bất cứ lúc nào tôi muốn. Thế nhưng linh hồn em... cái linh hồn vĩ đại thuộc về các vì sao kia... chưa từng và sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại cái sa mạc thối nát này của tôi."
Stanley dứt lời, gã cúi đầu, áp bờ môi khô khốc của mình lên môi Senku.
Nụ hôn lần này không hề mang theo sự thô bạo, chiếm đoạt hay điên cuồng như những ngày trước đó trong phòng ngủ. Nụ hôn này mặn chát vị mồ hôi của mùa hạ Amalfi, vị đắng ngắt của khói thuốc lá Camel và cả vị chát của những giọt nước mắt đè nén sâu trong lòng của một kẻ sát thủ, kẻ hiểu rõ hơn ai hết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất ngay cả khi người đó vẫn đang nằm trọn trong vòng tay bảo bọc của mình. Đó là nụ hôn của sự buông xuôi, sự đầu hàng trước số phận.
Senku khẽ nhắm mắt lại. Cậu không hề đẩy gã ra. Cậu chậm rãi vòng hai cánh tay gầy gò của mình qua chiếc cổ rám nắng của Stanley, dịu dàng đáp lại nụ hôn đầy tuyệt vọng đó. Cậu cảm nhận được sự run rẩy dữ dội từ những thớ cơ bắp tay của gã lính đánh thuê. Một cỗ máy giết người vô cảm, một con sói hoang cô độc của thế giới ngầm, giờ đây lại trở nên yếu đuối, bất lực đến thảm hại trước sự thật nghiệt ngã của một ảo ảnh tuyệt đẹp.
"Ông không để vuột mất kỳ quan nào cả, Stanley." Senku thì thầm rất khẽ khi bờ môi của họ tách ra, hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau giữa cơn gió Sirocco đang thổi quét qua vách đá. Cậu đưa bàn tay gầy vỗ nhẹ lên má gã, rồi dùng ngón tay cái vuốt đi những hạt bụi cát bám trên hàng lông mày rậm của gã lính đánh thuê.
"Một thợ săn đại tài, xuất sắc nhất trên đời là kẻ biết đứng lại để chiêm ngưỡng con mồi dũng mãnh, tuyệt mỹ nhất của mình được tự do sải bước trên thảo nguyên bao la, chứ không phải là kẻ tìm cách bắn hạ rồi treo cái xác nhồi bông vô tri của nó lên bức tường phòng khách để tự mãn. Đừng cố gắng tìm cách nhốt tôi vào cái sa mạc của ông, và cũng đừng bao giờ ép tôi phải bóp cò súng một lần nào nữa. Hãy cứ để tôi được tự do bay lên bầu trời kia, và tôi mười tỷ phần trăm sẽ trở thành một kỳ quan vĩnh cửu, rực rỡ nhất trong ký ức của ông."
Stanley nhắm nghiền mắt lại, hàm răng gã nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két, các thớ cơ trên mặt giật mạnh. Cơn khát tình, bản năng độc chiếm của một loài thú dữ trong gã đang gào thét điên cuồng, thúc giục gã hãy bắt cóc cậu ngay lập tức, giấu cậu vào tầng hầm tối tăm nhất của Villa d'Oro, trói cậu bằng những sợi xích sắt kiên cố để cậu mãi mãi là của riêng gã, không một ai có thể nhìn thấy.
Thế nhưng, phần người trong gã đàn ông ấy, phần nhân tính le lói duy nhất được nụ cười của cậu thắp sáng lại đang cầu xin gã hãy giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho tình yêu này. Gã hãy buông tay để cậu được trọn vẹn với ước mơ của mình.
Gã gục đầu vào hõm cổ ấm áp của Senku, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết của chanh Amalfi, mùi mực in và mùi phấn viết hòa lẫn trong mùi mồ hôi của cậu thiếu niên. Stanley cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp với ảo ảnh. Gã chấp nhận cơn khát vĩnh viễn của mình trong sa mạc cuộc đời.
.
.
.
Buổi tối cuối cùng tại Villa d'Oro.
Cơn gió Sirocco tàn nhẫn sau một ngày càn quét cuồng nộ cuối cùng cũng đã dịu bớt khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời Địa Trung Hải. Nó để lại một bầu trời đêm quang đãng, trong trẻo đến bất ngờ, như thể mọi bụi cát của sa mạc Sahara đã được một bàn tay vô hình gột rửa sạch sẽ. Không khí ban đêm ở Amalfi vẫn còn vương lại hơi nóng âm ỉ của ban ngày, nhưng sự ngột ngạt, oi bức đã nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng thiêng liêng, trang nghiêm đến lạ kỳ.
Bệ phóng tên lửa ngầm được xây dựng bên ngoài bãi biển đá vôi lúc này đã được thắp sáng rực rỡ bởi hàng chục bóng đèn pha LED công suất lớn. Ánh sáng trắng muốt, mạnh mẽ của chúng bao phủ lấy khối kim loại khổng lồ sừng sững, biến chiếc tên lửa đẩy cao hàng chục mét thành một ngọn hải đăng trắng toát, kiêu hãnh chĩa thẳng đỉnh nhọn của mình lên bầu trời đêm rực rỡ các vì sao xa xôi. Đó là biểu tượng của tri thức, của tương lai, và cũng là bản án tử hình cho mùa hè mộng mơ của hai kẻ đi săn tuyệt vọng.
Bữa tiệc chia tay cuối cùng không hề được tổ chức trong phòng ăn hoàng gia xa hoa với những ánh nến lung linh và những người hầu mặc suit chỉnh chu của biệt thự. Theo ý muốn của Senku, Xeno đã cho thuộc hạ dọn một chiếc bàn gỗ đơn giản ra ngoài ban công lớn nhất ở tầng hai, nơi đối diện trực tiếp và có tầm nhìn bao quát nhất hướng thẳng ra bệ phóng tên lửa ngoài bãi biển. Không có ánh nến cầu kỳ, không có những bộ ly pha lê đắt tiền, không có một bóng người hầu nào lui tới. Chỉ có ba người họ, đơn độc giữa đất trời nước Ý.
Trên mặt bàn gỗ sồi, nằm trơ trọi một chai rượu Limoncello, thứ rượu chanh đặc sản nổi tiếng nhất của vùng Amalfi, được làm từ những quả chanh vàng ươm thu hoạch ngay trong vườn của biệt thự. Chai rượu đã được ướp lạnh sâu trong hầm đá đến mức một lớp sương tuyết mỏng bám trắng xóa ngoài vỏ thủy tinh. Kế bên chai rượu là một chiếc đài phát thanh bằng gỗ cổ điển từ những năm 1950, từ trong màng loa cũ kỹ của nó đang rỉ rả phát ra một giai điệu Jazz cổ điển, buồn bã và chậm rãi, một giai điệu man mác buồn, u uất và đầy lãng mạn.
Xeno chậm rãi cầm chai rượu lên, rót thứ chất lỏng màu vàng óng, đặc quánh ra ba chiếc ly thủy tinh đơn giản dán nhãn sọc. Đêm nay, hắn đã thay một bộ trang phục vô cùng thoải mái, một chiếc áo mỏng cổ tim màu trắng nhạt và chiếc quần tây xám. Khi cởi bỏ lớp áo giáp quyền lực của một ông trùm thế giới ngầm, trông Xeno lúc này không còn cái vẻ uy nghiêm, đáng sợ của một ác thần nữa. Hắn chỉ đơn giản là một người đàn ông trung niên, mang một khuôn mặt mệt mỏi, phảng phất nét u sầu sau một chuyến hành trình dài tìm kiếm một thứ ảo ảnh không thuộc về mình.
Stanley thì vẫn vậy. Gã tựa bờ vai rộng của mình vào lan can bằng đá vôi của ban công, điếu thuốc lá Camel quen thuộc lập lòe một đốm lửa đỏ rực trong bóng tối đêm đen. Gã không nhìn vào chiếc bàn rượu, đôi mắt xanh màu thép của gã im lặng, bất động nhìn xuống kiệt tác khoa học khổng lồ ngoài bãi biển kia, thứ vật chất vô tri đang chực chờ bùng nổ để cướp đi sinh mệnh duy nhất mà gã muốn bảo bọc trên đời.
Senku đứng ở giữa hai người đàn ông. Cậu đã mặc lên người bộ đồ bay chuyên dụng dành cho phi hành gia, bộ đồ mà Xeno đã dày công thuê những kỹ sư hàng đầu thế giới thiết kế riêng cho cậu, sử dụng những sợi vật liệu nano tiên tiến nhất để chống chịu áp suất cực hạn và cách nhiệt tuyệt đối. Bộ đồ màu trắng muốt ôm sát cơ thể gầy gò của cậu, khiến cậu trông giống như một thiên sứ chuẩn bị bay về trời. Lúc này, trên gương mặt Senku không còn một chút dấu vết nào của sự mệt mỏi hay cơn sốt ban chiều. Đôi mắt màu đỏ trà của cậu rực sáng lên những tia sáng mãnh liệt, phản chiếu trọn vẹn ánh đèn pha từ bệ phóng tên lửa. Sự hưng phấn, niềm hạnh phúc tột độ của một đứa trẻ sắp sửa chạm tay vào ước mơ lớn nhất cuộc đời khiến cậu tỏa sáng rực rỡ, lộng lẫy hơn bất kỳ vì sao nào đang lấp lánh trên bầu trời đêm Amalfi.
"Chỉ còn chính xác 12 tiếng đồng hồ nữa thôi." Senku lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đặc quánh của ban công. Cậu thản nhiên vươn tay cầm lấy ly rượu Limoncello của mình lên, hướng về phía hai người đàn ông.
"Toàn bộ lượng nhiên liệu lỏng đã được bơm đầy vào buồng chứa của tên lửa. Hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín hoạt động hoàn hảo ở mức ổn định 99.8%. Tất cả những sự lãng mạn điên rồ, tiền tài vô hạn, máu và cả những giọt nước mắt đè nén của ba chúng ta trong suốt mùa hè này... vào rạng sáng ngày mai, tất cả sẽ được chuyển hóa thành một lực đẩy khổng lồ lên tới 4000 kN để đưa tôi thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt đất này."
Xeno chậm rãi nâng ly rượu của mình lên, đôi mắt màu lục bảo giấu sau tròng kính phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bão, hiện lên một sự buồn bã, bi tráng nhưng vô cùng đẹp đẽ.
"Đó là một sự đánh đổi hoàn toàn tương xứng, Elegance. Khoa học luôn đòi hỏi những cái giá đắt nhất, và tôi chưa bao giờ là kẻ tiếc tiền. Dù có đôi lúc... tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể dùng tất cả quyền lực này để giữ lại ảo ảnh tuyệt mỹ này bên mình mãi mãi."
"Ảo ảnh trên sa mạc thì chỉ đẹp khi người ta đứng từ xa và không thể chạm tay vào nó mà thôi." Stanley nhả ra một luồng khói thuốc xám xịt vào khoảng không ban đêm. Gã không bước lại gần bàn để cụng ly, gã chỉ nhấc ly rượu Limoncello của mình lên khỏi mặt lan can đá, hướng thẳng về phía Senku từ xa. "Một khi đã chạm vào rồi, thì ảo ảnh cũng sẽ tan biến, cát bụi lại hoàn về với cát bụi khô khốc mà thôi. Chỉ có cách để cho em bay lên cái bầu trời chết tiệt kia... thì em mới vĩnh viễn không bao giờ biến thành một đống cát vụn trong tay tôi."
Ba chiếc ly thủy tinh đơn giản chạm nhẹ vào nhau trong không trung giữa ban công biệt thự Villa d'Oro.
Keng!
Tiếng vang trong trẻo, mảnh mai vang lên rồi nhanh chóng lọt thỏm, tan biến giữa tiếng sóng biển gầm rú dữ dội vỗ vào vách đá phía dưới. Sau cái cụng ly ấy, không một ai nói thêm bất kỳ một lời nào về sự chia ly, về ngày mai hay về tương lai nữa. Họ cũng không còn nhắc đến cơn khát tình điên dại hay những âm mưu giam cầm, những hòn đảo cô độc giữa Thái Bình Dương.
Họ là những kẻ đi săn kiêu hãnh, ngạo mạn nhất của thế gian này. Họ đã tự tay săn đuổi và bắt được con mồi tuyệt mỹ, quý giá nhất, họ đã ôm nó vào lòng, đã hôn lên bờ môi nó, đã dùng tất cả sự dịu dàng nâng niu nhất lẫn sự bạo liệt, cực đoan nhất của mình để yêu thương nó. Thế nhưng, đến phút cuối cùng này, bản chất lý trí và sự kiêu hãnh của những kẻ săn mồi đỉnh cao đã buộc họ phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã: cái sa mạc thối nát, đầy máu và tội ác của họ vĩnh viễn không thể nuôi dưỡng được bầu trời bao la của cậu.
Họ cùng nhau uống cạn ly rượu Limoncello ướp lạnh. Vị chanh chua gắt, vị ngọt sắc của mật ong và cái vị cay nồng, xé rách cổ họng của nồng độ cồn cao trôi xuống dạ dày, mang lại một cảm giác bỏng rát, thứ hương vị ấy giống hệt như tình yêu cực đoan, cay đắng và đau đớn mà họ đã dành cho cậu trong suốt những ngày hè qua.
Xeno bước lên một bước. Hắn dang rộng hai tay, ôm chầm lấy cơ thể của Senku vào lòng. Hắn vùi khuôn mặt của mình vào bả vai cậu, hít một hơi thật sâu để khắc ghi lại chút mùi hương thanh khiết cuối cùng của thiếu niên vào tận cùng đại não. Sau đó, hắn buông cậu ra, thì thầm một câu nói bằng tiếng Ý bằng một chất giọng nghẹn ngào, khàn đặc mà Senku chưa từng nghe thấy.
"Vola via, mio dio. Lascia che l'universo invidi la mia fiera solitudine."
Stanley không tiến lại để ôm cậu như Xeno. Gã lính đánh thuê chỉ chậm rãi bước đến gần, vươn bàn tay to lớn, thô ráp và đầy sẹo của mình ra, xoa thật mạnh lên mái tóc của cậu, làm cho nó rối tung lên một cách vô tội vạ như cái cách gã vẫn thường làm. Đôi mắt của gã lúc này bỗng lấp lóa một thứ ánh sáng ướt át, long lanh dưới ánh trăng rằm Địa Trung Hải. Gã khẽ nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm và chân thành nhất từ trước đến nay trên khuôn mặt đầy sát khí của một kẻ sát thủ.
"Đừng có để cái cỗ máy làm bằng đống sắt vụn kia nổ tung giữa chừng ở tầng bình lưu đấy nhé, nhóc con. Nếu em dám chết, tôi sẽ tự tay dùng súng bắn vào đầu mình, lao xuống tận cùng địa ngục để lôi em lên và giết em thêm một lần nữa đấy."
"Tôi mười tỷ phần trăm sẽ không chết, và cái cỗ máy thiên tài của tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ phát nổ." Senku cười lớn đáp lại. Đó là một nụ cười rạng rỡ, tự tin, đầy vẻ ngạo nghễ và hoàn toàn vô nhiễm, thanh khiết giữa cái thế giới đầy rẫy tội lỗi đang bao vây lấy cậu.
"Và hãy nhớ kỹ lời tôi nói đây, hai ông già bảo thủ kia: nếu tôi chạm tay được vào mặt trăng, tôi mười tỷ phần trăm sẽ gửi một viên đá cuội từ trên đó xuống đây cho hai ông làm quà lưu niệm để trưng bày trong phòng khách của cái biệt thự dát vàng này."
Đêm Amalfi buông xuống mỗi lúc một dày đặc hơn, bóng tối của đại dương rộng lớn dần dần chôn vùi những ảo ảnh tuyệt đẹp, những khao khát điên cuồng và cả sự bi tráng của một mùa hè rực rỡ sắp sửa đi qua.
Kẻ khát tình hỡi, ốc đảo xanh mướt trên sa mạc tội lỗi giờ đây đã thực sự tan biến hoàn toàn theo cơn gió Sirocco. Thế nhưng, ở nơi cao nhất, xa xôi nhất của tầng bình lưu ngoài kia, có một ngôi sao mới mang tên ước mơ sắp sửa được thắp sáng rực rỡ, mang theo một phần linh hồn, tình yêu và cả nỗi đau đớn của họ bay thẳng vào cõi vĩnh hằng của vũ trụ.
-----
Dài quá đáng lắm luôn á Stan ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co