Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Roller Coaster

Chương 1

Stanslay_1711

Tiếng động cơ của chiếc máy bay tiêm kích cải tiến rống lên như một con quái thú bị giam cầm trong lồng sắt, âm thanh ấy không chỉ lấp đầy không gian mà còn chấn động vào tận xương tủy. Khói phản lực màu xám xịt phả ra thành từng luồng đặc quánh, nhuốm bẩn cả một góc trời chiều đang đổ máu phía sau đường chân trời của thành phố cảng đầy gió và bụi kim loại.

Senku ngồi ở ghế phụ phía sau. Đôi bàn tay gầy gò với những khớp xương lộ rõ bấu chặt vào thành ghế kim loại lạnh ngắt, lạnh đến mức cái buốt giá như thấm qua lớp găng tay mỏng, cào xé da thịt. Sợi dây đai bảo hiểm bốn điểm siết chặt lấy lồng ngực cậu, chặt đến mức mỗi nhịp thở hít vào đều mang theo vị chát chúa của carbon, lưu huỳnh và xăng máy bay chưa đốt cháy hết.

Cậu ghét cảm giác này. Mười tỉ phần trăm là ghét. Senku là kẻ tôn thờ logic, một nhà khoa học chỉ tin vào những thứ bản thân có thể cân, đo, đong, đếm và tự tay điều khiển. Nhưng ngay lúc này, thân thể cậu, trọng lực của cậu, và cả nhịp tim đang đập với tần số điên cuồng trong lồng ngực kia, tất cả đều đang nằm trong tay gã đàn ông ngồi ở buồng lái phía trước.

Stanley Snyder.

Qua lớp kính ngăn cách và chiếc gương chiếu hậu nhỏ hẹp, Stanley đang nhìn cậu. Gã ngậm một điếu thuốc chưa châm, đầu lọc hơi móp lại dưới lực cắn nhẹ của hàm răng sắc mảnh. Bờ môi mỏng của gã khẽ nhếch lên, tạo thành một vệt cười nửa tối nửa sáng khi quan sát biểu cảm của cậu nhóc nhà khoa học đang bị giam cầm phía sau mình. Cặp mắt vàng kim của gã lính lạnh lùng, tĩnh mịch như họng của một khẩu súng bắn tỉa đã lên nòng, nhưng sâu bên trong đồng tử ấy lại đang nung nấu một thứ khoái cảm nguyên thủy: khoái cảm của kẻ nắm giữ sinh mệnh người khác ở tốc độ Mach 2.

"Sao thế, nhóc?" Giọng Stanley trầm thấp, khàn đục vang lên qua hệ thống radio liên lạc nội bộ. Âm thanh bị băm vằn bởi tiếng rè rè của sóng vô tuyến và tiếng rít gào của gió tầng cao. "Nôn ra ghế là tôi bắt em tự tay lau sạch đấy. Tôi không thích mùi thức ăn thừa trên con cưng của mình đâu."

Senku nghiến răng, ép lồng ngực mình hạ xuống để tìm lại chút dưỡng khí. Giọng cậu run lên một chút vì cái lạnh thấu xương của độ cao, nhưng đôi mắt đỏ rực như đá ruby thì không có lấy một tia sợ hãi hay chùn bước.

"Mười tỉ phần trăm là anh đang nói nhảm để che giấu sự lo lắng của chính mình đấy, Stanley. Tăng tốc đi. Sức cản không khí ở tầng khí quyển này chưa đủ để làm tôi phải chóng mặt đâu."

Stanley cười khẩy trong cổ họng, một âm thanh trầm đục đầy tán thưởng. Gã không nói lời thứ hai. Bàn tay mang găng da đen tuyền, thô ráp dứt khoát đẩy mạnh cần gạt ga về phía trước, mở toang các lá van của động cơ phản lực.

Vút.

Chiếc tiêm kích lao vút đi, xé toạc màn đêm đang buông xuống bằng một tiếng bùm siêu thanh đanh gọn, để lại một vệt khói dài như một vết rách không thể chữa lành trên bầu trời.

Ngay lập tức, trọng lực đột ngột thay đổi. Lực G tăng vọt, đè nặng hàng trăm kilogram lên ngực Senku, ép chặt cậu vào lớp nệm da của lưng ghế. Cảm giác này, nó không đơn thuần là tốc độ. Nó là một chuyến tàu lượn siêu tốc điên cuồng nhất, một hố đen hút cạn mọi dưỡng khí, lao thẳng từ đỉnh cao của tầng bình lưu xuống vực sâu không đáy của sự diệt vong.

Dạ dày cậu thắt lại, các mạch máu ở thái dương đập liên hồi, và adrenaline, thứ hóa chất mà Senku luôn gọi là "thứ ma tuý vô bổ", lúc này lại tràn ngập trong huyết quản với liều lượng cực hạn, nhuộm đỏ cả hai gò má vốn luôn trắng bệch vì thiếu ngủ của cậu.

Senku tỉnh táo hơn ai hết để nhận ra Stanley Snyder là loại người gì. Gã là một cỗ máy giết người được bọc trong vẻ ngoài lịch lãm của một quý ông khói thuốc, một kẻ tôn thờ bạo lực, độ chính xác và hiệu suất tối đa. Gã nguy hiểm và độc hại như một liều thuốc độc ngào đường, giống hệt như thứ soda ăn kiêng mà người ta vẫn điên cuồng nốc vào cơ thể dù biết thừa nó chứa đầy hóa chất nhân tạo chẳng bổ béo gì.

Nhưng, lạy Chúa, ngay tại khoảnh khắc này, khi chiếc máy bay lộn nhào 360 độ giữa tầng không, lật ngược cả bầu trời và mặt đất, Senku lại cảm thấy bộ não mình hoạt động với một tốc độ kinh hoàng chưa từng có. Các vùng xám của não bộ bùng nổ. Các công thức vật lý về dòng chảy lưu chất, các phương trình vi phân về lực nâng chuyển động liên tục hiện ra trước mắt cậu như những thước phim quay chậm.

Cậu nghiện cái cảm giác này. Nói đúng hơn, cậu nghiện sự kích thích cận kề cái chết mà Stanley mang lại. Đó là thứ duy nhất có thể ép bộ não thiên tài của cậu phải chạy hết công suất để sinh tồn.

"Trông em tệ như một xác chết, nhưng mắt thì lại sáng lên rồi đấy." Stanley đột ngột thực hiện một cú Cobra maneuver, khiến chiếc máy bay nghiêng hẳn một góc 90 độ so với mặt đất, áp lực khiến các khớp xương kêu lên răng rắc.

Từ góc độ nghiêng ngả này, đường chân trời biến thành một vệt thẳng đứng cắt đôi tầm nhìn. Để không bị ly tâm hất văng dù đã có đai bảo hiểm, Senku buộc phải rướn người, bàn tay gầy bám chặt vào phần đệm vai áo khoác da của Stanley từ phía sau. Khoảng cách giữa hai thực thể bị xóa nhòa bởi vận tốc. Mùi da thuộc, mùi thuốc súng bám trên người Stanley hòa lẫn với mùi mồ hôi lạnh của Senku.

Qua lớp kính bảo hộ bám đầy sương giá của mũ bảo hiểm, Stanley quay đầu lại. Gã không nhìn bảng điều khiển, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Senku.

Dưới vận tốc kinh hoàng đang đẩy cả hai đến gần nhau hơn bất kỳ cái ôm xác thịt nào, đôi mắt của Senku không có chỗ cho sự yếu đuối hay van xin. Chúng sáng bừng lên dưới ánh sáng của bảng taplo. Như một đốm sao rực rỡ nhất nổ tung trong đêm tối, như một phản ứng hạt nhân hoàn hảo không một tì vết của chuỗi phân rã.

Stanley nhìn đốm sao đó, đồng tử gã co rút lại, ánh mắt tối sầm đi vì một thứ ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng. Gã không muốn dập tắt nó, gã muốn nuốt chửng nó. Gã tiếp tục đẩy cần ga, đưa vận tốc lên cực hạn của giới hạn vật liệu, như thể muốn dùng cái tốc độ chết người này để giam cầm vĩnh viễn linh hồn của nhà khoa học nhỏ tuổi vào trong tầm ngắm, biến cậu thành một phần trong quỹ đạo bay của riêng gã.

.

.

.

Khi chiếc phản lực đáp xuống đường băng biệt lập nằm sâu trong thung lũng, toàn thân Senku run lên bần bật vì kiệt sức. Các cơ bắp biểu tình, nhưng bộ não cậu thì vẫn đang bốc cháy, các tế bào thần kinh hoạt động quá tải như một lò phản ứng chưa được làm nguội. Cậu bước loạng choạng ra khỏi buồng lái, bước chân suýt chút nữa quỵ xuống nền bê tông đẫm sương đêm nếu không có một bàn tay khác nâng lấy.

Nhưng đó không phải là Stanley. Người đón cậu ở phía dưới đường băng, đứng tách biệt dưới ánh đèn cao áp màu vàng vọt, là một người đàn ông với chiếc áo choàng dài đen tuyền cắt may tinh xảo, tà áo bay nhẹ theo gió đêm như cánh của một loài chim săn mồi đêm đông.

Xeno Houston Wingfield.

Xeno đứng đó, hai tay đan vào nhau phía sau lưng, những chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay ông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng bất chấp gió biển thổi lộng từ phía vịnh. Hắn nhìn Senku bằng ánh mắt của một nhà sưu tầm vừa tìm thấy một món cổ vật vô giá, nhưng đồng thời, đó cũng là ánh mắt của một thợ săn lão luyện đang thỏa mãn nhìn con mồi tự nguyện bước chân vào chiếc bẫy được ngụy trang hoàn hảo.

"Em lại để bản thân mình bị cuốn vào những trò chơi cơ học thô thiển và đầy tính bạo lực của Stanl rồi, Senku của ta." Xeno lên tiếng. Giọng hắn trầm bổng, mượt mà và thanh lịch như tiếng vĩ cầm trong một nhà hát bỏ hoang, hoàn toàn tương phản với sự thô ráp, cộc lốc của Stanley đang bước xuống từ thang máy bay phía sau.

"Nó giúp kích thích các tế bào thần kinh vùng dưới đồi, Xeno." Senku dùng mu bàn tay lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, cố giữ cho hơi thở ổn định rồi nở một nụ cười ngạo nghễ đặc trưng. "Và mười tỉ phần trăm là nó hiệu quả hơn việc ngồi im một chỗ để nghe thầy giảng giải về những lý thuyết chính trị bảo thủ và cái gọi là 'trật tự thế giới mới' của thầy đấy."

Xeno không hề giận dữ trước lời mỉa mai đó. Hắn khẽ bật cười, một tiếng cười thanh tao đầy dung túng. Vị tiến sĩ tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách thu hẹp đến mức tà áo choàng của hắn chạm vào gấu áo của Senku. Bàn tay thon dài với đôi găng kim loại của Xeno vươn ra, ngón trỏ và ngón cái chạm nhẹ vào cằm Senku, nâng khuôn mặt đang tái nhợt của cậu lên.

Đầu ngón tay kim loại lạnh lẽo khiến Senku khẽ rùng mình. Senku cảm tưởng đây là nhiệt lượng từ đôi tay của vị tiến sĩ. Cái lạnh của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhìn xuống nhân loại bằng lăng kính của sự thống trị và tri thức tối thượng.

"Khoa học của ta không phải là chính trị, đó là sự cứu rỗi, là nghệ thuật tối cao." Xeno thì thầm, cúi thấp người xuống. Khoảng cách gần đến mức Senku có thể ngửi thấy mùi hóa chất đặc trưng, mùi của những dung môi hữu cơ tinh khiết trên người hắn. "Em nói em thích vận tốc? Em nghĩ gã lính bắn thuê kia có thể cho em thấy tận cùng của vận tốc sao? Sai lầm rồi, Senku. Hãy nhìn vào đây."

Xeno xoay người, dẫn Senku đi qua cánh cửa thép dày ba lớp để vào sâu trong phòng thí nghiệm trung tâm, một thánh đường của cơ khí vĩ mô và năng lượng hạt nhân.

Không gian bên trong rộng lớn và ngột ngạt. Ở chính giữa phòng là một máy gia tốc hạt thu nhỏ do chính Xeno thiết kế, một dự án điên rồ mà hắn đã âm thầm xây dựng suốt nửa thập kỷ. Những luồng ánh sáng neon màu xanh lục và xanh dương chạy dọc theo các ống nghiệm thủy tinh thạch anh, phản chiếu lên những bức tường kim loại xám xịt, tạo nên một thứ ánh sáng ma mị, nửa thực nửa mơ, giống như bầu không khí của một câu lạc bộ đêm sang trọng nhưng ngập tràn nguy hiểm ở Manhattan.

Mối quan hệ giữa Senku và Xeno là một đồ thị hình sin biến thiên liên tục với biên độ cực đại.

Có những ngày họ đứng chung một chiến tuyến, hai cái đầu thiên tài chụm lại bên một bản vẽ, chia sẻ từng công thức, cùng nhau thức trắng đêm để giải một bài toán cơ học lượng tử hay vũ trụ học. Nhưng cũng có những ngày, họ trở thành những kẻ thù không đội trời chung, sẵn sàng bóp nghẹt đối phương bằng những lập luận sắc bén, những cái bẫy ngôn từ và sự thao túng tâm lý đỉnh cao. Xeno muốn thuần hóa Senku, muốn cậu thừa nhận rằng khoa học của hắn mới là chân lý duy nhất.

"Hãy thử tưởng tượng xem, Senku." Xeno đứng ngay sau lưng cậu, bóng của ông bao trùm lấy vóc dáng gầy gò của cậu dưới ánh đèn neon. Hắn cúi xuống bên tai cậu, giọng nói mượt mà như tiếng rắn sa tăng thì thầm trong vườn địa đàng ngày cũ. "Nếu chúng ta kết hợp dòng điện xoay chiều tần số cao này với lý thuyết về hạt của em, chúng ta sẽ chạm tới các vì sao mà không cần đến những cỗ máy bằng sắt thép thô kệch. Em sẽ bay cao hơn cả chiếc máy bay của Stanley. Em sẽ không chỉ là một nhà khoa học... em sẽ là vị thần của thế giới mới này. Bên cạnh ta."

Senku cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm tê dại các đầu ngón tay. Không phải vì sợ hãi, cậu chưa bao giờ biết sợ hãi trước những kẻ độc tài. Cậu run lên vì cái kích thích điên rồ bác học mà Xeno truyền sang.

Xeno quá hiểu Senku. Hắn biết cậu khao khát cái gì, biết cậu thèm khát tri thức đến mức nào, và hắn sẵn sàng dâng hiến cả thế giới, cả mạng sống của nhân loại ngoài kia cho cậu, với một điều kiện duy nhất: Senku phải thuộc về Xeno, nằm trong chiếc lồng kính mạ vàng do gã khoa học gia kia tạo ra.

"Thầy nói nhiều quá đấy, mười tỉ phần trăm là dài dòng hơn mức cần thiết." Senku cắt ngang, nhưng đôi mắt cậu đã dán chặt vào màn hình hiển thị của máy gia tốc. Bàn tay cậu, bất chấp sự mệt mỏi trước đó, đã bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím cơ, tiếng lạch cạch vang lên giòn giã. "Nhưng... cái cấu trúc mạch vòng này không tồi. Logic của thầy có vài điểm mù ở phần phân rã alpha, để tôi sửa lại cho."

Xeno nhìn những ngón tay của Senku nhảy múa trên bàn phím, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn biết, cậu đã cắn câu.

.

.

.

Đêm dần về muộn, một cơn bão nhiệt đới đột ngột ập đến căn cứ quân sự ven biển. Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài vang lên trầm uất, những vệt chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời qua khung cửa kính cường lực dày cộp, chiếu rọi những hạt mưa đang quất điên cuồng vào vách kính.

Trong phòng thí nghiệm, ánh sáng từ hệ thống đèn trần đã bị tắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh mờ ảo, ma quái từ màn hình máy tính và các ống nghiệm chứa hợp chất huỳnh quang. Senku vẫn đứng đó, chiếc áo khoác ngoài đã cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng bám chút bụi than. Đôi mắt đỏ rực của cậu phản chiếu hàng vạn dòng code, những sơ đồ cấu trúc hạt biến đổi liên tục với tốc độ chóng mặt.

Tình yêu? Nếu ai đó hỏi Senku về từ này, cậu sẽ cười vào mặt họ và giải thích rằng đó chỉ là một phản ứng hóa học dư thừa của dopamine, oxytocin và serotonin được tiết ra từ tuyến yên nhằm phục vụ cho mục đích duy trì nòi giống của sinh vật bậc cao. Một thứ hormone rẻ tiền làm mờ đi lý trí tỉnh táo.

Nhưng ngay lúc này, khi đứng ở giao điểm của hai thế lực, Senku không thể dùng các phương trình toán học để phủ nhận một sự thật: cả Stanley và Xeno đều tạo ra những phản ứng hóa học mãnh liệt nhất, độc hại nhất và kích thích nhất bên trong cơ thể cậu. Họ là hai dòng điện trái dấu, và cậu chính là lõi dây đồng đang bị nung chảy ở giữa.

Cạch.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở một cách thô bạo. Stanley bước vào. Chiếc áo khoác của gã đẫm nước mưa, những giọt nước sẫm màu nhỏ tong tỏng xuống nền sàn bóng loáng. Gã không thèm lau, cũng không nói một lời nào. Stanley tiến lại gần bàn làm việc của Senku với những bước chân nặng nề, dứt khoát của một loài thú săn mồi vừa trở về từ bóng tối.

Gã đặt mạnh lên mặt bàn kim loại một lon soda bám đầy hơi nước đá lạnh, thứ thức uống công nghiệp rẻ tiền, đầy hóa chất độc hại mà gã đã dùng đặc quyền của mình để lùng sục trong kho nhu yếu phẩm cũ của căn cứ.

"Nghỉ ngơi đi, nhóc. Em đã thức liên tục 48 tiếng rồi." Stanley lên tiếng, giọng gã lạnh tanh nhưng đầy áp lực. Gã bước đến sau lưng Senku, bàn tay to bản, chai sạn vì cầm súng áp thẳng vào gáy cậu. Hơi ấm nóng rực, nồng nặc mùi thuốc lá và thuốc súng từ lòng bàn tay gã đối lập hoàn toàn với cái lạnh của những cơn mưa ngoài kia, và đối lập với cả cái lạnh từ những ngón tay của Xeno. Gã bóp nhẹ gáy cậu, một động tác vừa như che chở, vừa như một lời cảnh báo.

Cùng lúc đó, từ phía góc khuất của căn phòng tối, nơi những chiếc máy gia tốc đang vận hành êm ái, Xeno bước ra từ bóng râm. Trên tay hắn là hai ly thủy tinh pha lê chứa thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, rượu Whisky lâu năm được ướp lạnh hoàn hảo.

Hắn nhìn Stanley bằng ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng như nhìn một tên lính thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật, rồi chuyển ánh mắt sang Senku, ánh mắt ngay lập tức trở nên dịu lại.

"Senku không cần những thứ nước đường hóa học rẻ tiền dành cho tầng lớp bình dân đó." Xeno mỉa mai, tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ xuống mặt bàn cạnh lon nước ngọt vang lên một tiếng coong thanh mảnh. "Em ấy cần một trí tuệ tỉnh táo, một thứ kích thích tinh tế để hoàn thành kiệt tác khoa học của chúng ta. Tránh cái bàn tay đầy mùi thuốc súng của cậu ra khỏi người em ấy đi."

Bầu không khí trong phòng thí nghiệm đột ngột đông cứng lại. Áp suất không khí dường như giảm mạnh còn hơn cả khi chiếc tiêm kích lao lên tầng bình lưu.

Senku đứng chính giữa hai người họ. Một bên là Stanley, là vận tốc, thuốc súng, sự kích thích nguyên thủy của thể xác và những lồng ngực khao khát vỡ tung vì áp lực. Một bên là Xeno với trí tuệ đỉnh cao, sự thao túng tinh vi, và cái bẫy mạ vàng của khát vọng thống trị vạn vật. Cả hai gã đàn ông già dặn đầy mưu mô, hoang dã đầy nguy hiểm, đều dán chặt ánh mắt vào cậu. Ánh mắt họ nung nấu một sự chiếm hữu mãnh liệt, căng thẳng và đối đầu nhau như hai đầu cực của một nam châm khổng lồ sắp sửa nổ tung.

Họ muốn cậu chọn. Chọn vận tốc của Stanley hay chọn ngai vàng của Xeno.

Senku đứng im trong vài giây, đầu cậu hơi cúi xuống, mái tóc màu xanh nhạt che khuất một phần khuôn mặt. Rồi, đột ngột, cậu bật cười.

Đó không phải là tiếng cười lo sợ hay bối rối. Đó là một tiếng cười đầy ngạo nghễ, điên rồ và ngập tràn sự tự phụ của một thiên tài lập dị. Cậu không chạm vào ly rượu Whisky thượng hạng của Xeno, cũng chẳng thèm mở lon soda của Stanley. Cậu tiến lên một bước, thoát khỏi cái ôm gáy của Stanley và tầm bóng tối của Xeno, quay lại nhìn thẳng vào cả hai người họ.

Trong không gian ngột ngạt pha lẫn mùi ozone từ máy gia tốc và mùi thuốc súng từ áo khoác của Stanley, dưới ánh sáng chớp giật của cơn bão ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ của Senku sáng bừng lên như một siêu tân tinh rực rỡ nhất vừa phát nổ trong vũ trụ bao la. Vận tốc tư duy cực hạn và lượng adrenaline từ chuyến bay chiều nay vẫn còn đọng lại, khiến từng huyết quản trên gương mặt cậu khẽ giật dữ dội. Cậu trông như một đốm sao rực sáng, bất kham, nguy hiểm và mười tỉ phần trăm là không thể bị thuần hóa bởi bất kỳ ai.

"Hai người thực sự nghĩ rằng có thể giam tôi vào những cái bẫy nhỏ nhen của các người sao?" Senku nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên rồ của khoa học tối thượng.

Bàn tay cậu giơ lên, dứt khoát gõ mạnh vào phím Enter màu đỏ trên bàn điều khiển trung tâm.

Cạch.

Toàn bộ hệ thống máy gia tốc hạt bùng nổ ánh sáng. Dòng điện vạn vôn chạy qua các ống nghiệm, tiếng rít của năng lượng được giải phóng vang lên, lấn át cả tiếng sấm sét ngoài trời. Toàn bộ căn cứ rung chuyển dưới một thứ sức mạnh do chính tay Senku tái cấu trúc từ sai sót của Xeno.

"Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu thôi. Và ở đây, tôi mới là kẻ đặt ra luật chơi." Senku tuyên bố, mái tóc cậu dựng ngược lên dưới sức hút của tĩnh điện trong phòng.

Stanley nhìn đốm sao đang rực cháy trong mắt cậu, điếu thuốc chưa châm trên môi gã khẽ rung lên một nhịp. Gã không giận, mà lồng ngực gã lại đập mạnh vì hưng phấn, gã biết con ngựa hoang này sẽ không bao giờ để gã yên vị trên lưng.

Xeno nhìn đốm sao ấy, đôi mắt híp lại, những ngón tay đeo nhẫn kim loại siết chặt thành nắm đấm đầy thỏa mãn. Hắn nhận ra rằng mình không thể thuần hóa cậu bằng một chiếc lồng, mà chính hắn đang bị lực hấp dẫn của đốm sao này kéo tuột vào quỹ đạo điên rồ của nó.

Họ biết cậu nguy hiểm. Họ biết cậu là một chuyến tàu lượn tử thần không có phanh, một thứ độc dược có thể khiến cả hai gã lao xuống vực sâu của sự hủy diệt bất cứ lúc nào.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ.

Vì Senku chính là chất gây nghiện của riêng họ, độc hại, đầy hóa chất, gây nghiện đến tận cùng xương tủy, cũng lấp lánh đến mức khiến người ta nghẹt thở ngay cả khi phải chết trong ánh sáng của nó.

Quên mất một chi tiết quan trọng. Tàu lượn lấy bối cảnh sau khi phục hưng nhân loại so với cốt truyện gốc. Thế thì mới đủ trò cho ba người này làm khùng làm điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co