Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Roller Coaster

Chương 2

Stanslay_1711

Warning: Mấy kiến thức khoa học có thể có sai sót. Hãy comment nhắc chúng mình nếu các bạn phát hiện ra nhé.

-------------

Tình yêu, đối với Ishigami Senku, là một khái niệm phi logic đến mức nực cười. Nó là một mớ hỗn độn của các hormone rẻ tiền, một thứ lỗi hệ thống làm mờ đi các liên kết neuron thần kinh và làm chậm tiến trình xử lý dữ liệu của đại não. Cậu luôn lờ nó đi, vứt nó vào góc tối của những lý thuyết vô giá trị.

Nhưng nếu buộc phải dùng ngôn từ của khoa học để định nghĩa thứ áp lực vô hình nhưng nặng nề đang vặn xoắn lồng ngực mình mỗi khi đứng giữa Stanley và Xeno, cậu sẽ gọi nó là một môn thể thao mạo hiểm. Đặc biệt là khi người chơi không có đồ bảo hộ, không có lưới an toàn, và phần thưởng duy nhất là cảm giác được thấy sự sống rực cháy lên ngay trước khi nó bị dập tắt vĩnh viễn.

Và hôm nay, sàn đấu của ba người họ được dời lên một địa bàn hoàn toàn mới: Tầng bình lưu.

Vùuuuuu.

Tiếng gió rít gào bên ngoài khoang chứa hàng của chiếc phi cơ vận tải quân sự cải tiến đang vang lên như một dàn hợp xướng của địa ngục. Chiếc máy bay đang duy trì độ cao ổn định ở mức 30.000 feet so với mực nước biển. Ở độ cao này, không khí loãng và áp suất thấp đến mức có thể gây ra hội chứng giảm áp cấp tính cùng tình trạng mất ý thức vì thiếu oxy não chỉ trong vòng vài mươi giây đối với một người bình thường nếu không có thiết bị bảo hộ đặc chủng.

Senku đứng ngay sát mép cửa khoang đang mở toang. Gió từ bên ngoài ùa vào, mang theo cái lạnh âm vài chục độ C, cắt vào da thịt như những lưỡi dao bằng băng. Cậu đang mặc trên người bộ đồ bay áp suất cao màu đen xám, một kiệt tác cơ khí sinh học do chính tay Xeno thiết kế riêng cho vóc dáng gầy gò của cậu. Chất liệu vải nano tổng hợp siết chặt lấy từng thớ cơ, giữ cho thân nhiệt và áp suất nội bào của cậu không bị biến dạng trước sự khắc nghiệt của ngoại cảnh.

Cậu chuẩn bị thực hiện một cú nhảy HALO, một kỹ thuật nhảy dù quân sự tầm cao cực hạn: rơi tự do từ độ cao tối đa và chỉ bung dù ở khoảng cách cách mặt đất vài trăm mét. Về mặt danh nghĩa, Senku cần thu thập dữ liệu thực tế về sức chịu đựng của sợi carbon nano mới dưới áp lực ma sát và lực cản không khí cực đại. Nhưng sâu thẳm bên trong bộ não thiên tài của mình, và cả trong ý đồ của hai gã đàn ông đứng cạnh, tất cả đều hiểu rõ: Đây là một trò chơi vờn bắt tâm lý điên rồ, một ván bài lật ngửa giữa ba cái tôi không bao giờ biết cúi đầu.

Xeno đứng ngay sát sau lưng Senku. Khoảng cách gần đến mức tà áo choàng đen bị gió hút mạnh về phía cửa khoang, quấn quýt lấy bắp chân của cậu. Những ngón tay thon dài, mang găng kim loại sắc lạnh của vị tiến sĩ đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng chiếc khóa cài trên bộ dù đai vắt ngang ngực, eo và đùi Senku. Hắn làm việc đó một cách chậm rãi, như một người nghệ sĩ đang chăm chút cho tác phẩm điêu khắc quý giá nhất của mình, nhưng lực siết của đai an toàn thì chặt đến mức cực đoan, gò bó, như chỉ muốn giam chặt đối phương trong lồng kính của riêng mình.

"Gia tốc trọng trường sẽ kéo em xuống với vận tốc tịnh tiến khoảng 200 dặm một giờ, thân ái." Xeno kề sát môi vào lớp mũ bảo hiểm mỏng của cậu. Giọng nói của hắn truyền qua hệ thống liên lạc nội bộ, âm thanh êm ru, mượt mà nhưng lại mang theo sự sắc lạnh, tỉnh bơ của một lưỡi dao mổ đang rạch vào da thịt. "a đã tính toán tất cả các biến số: mật độ không khí, độ ẩm, tốc độ gió đối lưu và cả điểm rơi hoàn hảo trên nền hoang mạc. Mọi thứ là tuyệt đối. Nhưng... nếu bộ não của em hoảng loạn, nếu ngón tay em run rẩy và mở dù chệch đi chỉ phân nửa giây so với mốc thời gian ta đã định, lực giật xung kích ở vận tốc đó sẽ bẻ gãy cột sống của em ngay lập tức, hoặc em sẽ chạm đất trước khi dù kịp hãm tốc."

"Thầy đang cố tình dùng giả thuyết sinh lý học để đe dọa tôi đấy à, nhà khoa học hắc ám?" Senku khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhướng lên đầy ngạo nghễ đằng sau lớp kính bảo hộ chống tia cực tím. Cậu không hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ chùn bước.

"Không, ta chưa bao giờ đe dọa em. Ta đang đánh cược." Xeno khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh tao nhưng chứa đầy nọc độc. Bàn tay hắn không rời đi, mà miết dọc theo phần đai an toàn đang siết chặt lấy vòng eo gầy của cậu, như một cái ôm bằng thép. "Đánh cược xem liệu cái lý trí kiêu ngạo của em có chấp nhận giao phó hoàn toàn sinh mạng của mình cho những con số và cấu trúc do ta tạo ra hay không. Cú nhảy này... không đơn thuần là một thí nghiệm vật liệu, Senku. Nó là cách em chứng minh rằng em hoàn toàn thuộc về hệ tư tưởng của ta, nằm trong sự kiểm soát của ta."

Rè... rè...

Âm thanh phát ra từ hệ thống loa điều khiển của buồng lái phía trước, giọng nói trầm thấp, khàn đục nhưng đầy tính uy hiếp của Stanley đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh áp lực giữa hai nhà khoa học.

"Lùi lại đi, Xeno. Cậu đang đứng quá gần cửa khoang và cản trở tầm nhìn qua camera giám sát của tôi đấy."

Ngay sau câu nói đó, chiếc phi cơ vận tải đột ngột nghiêng mạnh một góc 45 độ về phía bên trái, một cú lắc lái có chủ đích, đầy ngạo ngược từ gã phi công điên rồ ở buồng điều khiển. Sàn máy bay dốc ngược. Senku mất đà do trọng tâm cơ thể bị dịch chuyển đột ngột. Cậu trượt chân, cơ thể gầy gò suýt chút nữa đã lao thẳng ra ngoài khoảng không không đáy nếu không có một lực kéo thô bạo giữ lại.

Gã quân nhân đã rời ghế lái từ lúc nào, bật chế độ lái tự động mà không ai hay biết. Bàn tay to bản bọc găng da đen tuyền của gã lính chộp chặt lấy phần đai vai sau gáy áo của Senku, giật mạnh cậu ngược trở lại vào trong khoang.

"Em thích trò chơi mạo hiểm này chứ, nhóc?" Stanley kéo gật Senku về phía mình. Lực kéo thô bạo, đầy tính bản năng của một kẻ sùng bái sức mạnh khiến lưng cậu va mạnh vào lồng ngực rắn rỏi như đá tảng của gã.

Mùi thuốc lá sậm đặc trưng quyện với mùi dầu máy bay và cái không khí lạnh buốt của tầng bình lưu tạo ra một thứ hương vị độc hại nhưng kích thích đến tột độ, kích nổ adrenaline trong mạch máu của Senku. Stanley cúi thấp đầu, bờ môi mỏng khẽ chạm vào phần đai an toàn trên vai cậu, ánh mắt vàng kim ghim thẳng vào đôi mắt đỏ của nhà khoa học như một con dã thú đã khóa chặt con mồi trong tầm ngắm bắn.

"Xeno có thể cho em những con số và tính toán điểm rơi trên giấy, nhưng tôi mới là người đưa em lên đỉnh đấy." Stanley thì thầm, giọng gã trầm xuống, mang theo cái uy áp của một kẻ đứng giữa ranh giới sinh tử suốt cả đời. "Và tôi cũng là người duy nhất sẽ lao theo, xé toạc bầu trời để tóm lấy em nếu cái dù của cậu ta không hoạt động. Nhảy đi, nhóc. Và cho tôi thấy em khao khát cái chết lạnh ngắt của những lý thuyết, hay khao khát tốc độ điên cuồng của tôi hơn."

.

.

.

Senku đứng ở ranh giới giữa hai người đàn ông. Một bên là Xeno với sự thao túng bọc bằng nhung lụa và những con số chính xác đến nghẹt thở. Một bên là Stanley với sự hoang dã, thô bạo và cái tốc độ chết người có thể nghiền nát mọi logic. Trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp dội liên hồi vào thành ngực, một tần số chưa từng có trong lịch sử sinh lý học của chính cậu.

Cảm giác này... nó vượt xa mọi kích thích của mấy món nước tăng lực trong não cậu có thể mang lại. Nó là thứ độc dược nguyên chất nhất.

Không chần chừ thêm một giây nào, Senku nhếch mép cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ và bất kham. Cậu giơ tay lên, gạt phắt cả bàn tay của Stanley lẫn tầm mắt của Xeno ra khỏi người mình.

"Mười tỉ phần trăm là cả hai người đều điên cả rồi." Senku thốt lên qua bộ đàm, giọng cậu bị tiếng gió nuốt chửng một nửa. "Nhưng đúng ý tôi đấy."

Cậu bước hụt chân về phía sau.

Và rơi xuống.

Vút!

Cảnh tượng xung quanh đột ngột chuyển thành một cuộn phim tua nhanh với tốc độ khủng khiếp. Trong vòng hai giây đầu tiên, thế giới rơi vào một sự im ắng đến rợn người khi âm thanh của động cơ máy bay bị bỏ lại phía sau. Chỉ có tiếng gió rít điên cuồng, gào thét bên tai như muốn xé toạc lớp mũ bảo hiểm.

Trọng lực trái đất nuốt chửng lấy cơ thể gầy gò của cậu. Lực cản của không khí đập mạnh vào ngực, vào đùi, vào hai cánh tay đang dang rộng như hàng ngàn mũi kim châm bằng thép nung đỏ.

Đây chính là cảm xúc lên xuống của một chuyến tàu lượn siêu tốc đầu tiên mà cậu còn nhớ, thậm chí còn điên rồ hơn nữa. Không có rào chắn, không có phanh an toàn, không có bất kỳ thứ gì đảm bảo cậu sẽ không tan xương nát thịt dưới mặt đất kia. Senku nhắm nghiền mắt lại trong đúng một giây, cảm nhận cái chết đang lướt qua da thịt mình chỉ cách một milimet, ngửi thấy cái mùi vị của sự hủy diệt ngọt ngào đang cận kề.

Rồi, cậu mở bừng mắt ra. Đôi mắt đỏ rực sáng lên một cách rực rỡ, phản chiếu ánh mặt trời chói lòa, gay gắt của tầng bình lưu và màu xanh thẳm đến mức gần như đen kịt của không gian vũ trụ phía trên. Cậu đang bay. Hoặc nói đúng hơn, cậu đang lao thẳng vào cái chết với một vận tốc hoàn hảo.

Qua camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm của Senku, Xeno đứng trong khoang chứa hàng, dán chặt mắt vào màn hình máy tính bảng quân sự. Các chỉ số sinh học của Senku được truyền về theo thời gian thực.

[Nhịp tim: 165 nhịp/phút. Adrenaline: Vượt ngưỡng an toàn của y học. Nhiệt độ cơ thể: Tăng đột biến do ma sát và phản ứng căng thẳng thần kinh.]

Đôi mắt sau cặp kính bảo hộ của vị tiến sĩ híp lại, đồng tử co thắt vì một sự khoái cảm tột độ. Hắn không chỉ đang nhìn một thí nghiệm vật liệu, hắn đang nhìn kiệt tác sống của mình đang rơi tự do trong sự tuyệt mỹ của các định luật vật lý học. Khoái cảm của Xeno không đến từ thể xác, nó đến từ sự kiểm soát tuyệt đối ở khoảnh khắc sinh tử, khoảnh khắc mà sự sống của Senku phụ thuộc vào từng sợi chỉ nano mà chính vị tiến sĩ điên kia đã dệt nên.

Cùng lúc đó, Stanley đã lao trở lại buồng lái. Gã không thèm thắt dây an toàn của ghế phi công, bàn tay mang găng da ấn mạnh cần gạt điều khiển, ép chiếc phản lực cơ cỡ nhỏ chúi mũi lao thẳng xuống theo quỹ đạo rơi tự do của Senku. Gã không chọn một khoảng cách bám sát an toàn theo quy chuẩn phi hành. Gã lao xuống với vận tốc khủng khiếp của một viên đạn, chiếc máy bay khổng lồ bằng kim loại rít lên ken két, áp sát cơ thể nhỏ bé của Senku ở khoảng cách chưa đầy hai chục mét.

Qua lớp kính buồng lái bám đầy áp suất, Stanley dán chặt tầm mắt vào hình bóng gầy gò đang nhào lộn giữa tầng không kia. Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này. Gã muốn thấy đôi mắt lấp lánh như vì sao đó đang rực cháy và nổ tung vì thứ tốc độ cực hạn mà gã đang mang lại. Vận tốc đẩy họ đến gần nhau hơn bao giờ hết, khoảng cách vật lý giữa một thực thể sinh học và một cỗ máy chiến tranh bị xóa nhòa bởi lực G đang cố gắng ép nát buồng phổi của cả hai.

15.000 feet.

10.000 feet. Mặt đất hoang mạc màu vàng nâu bắt đầu hiện rõ với những đường rạn nứt như những vết sẹo của trái đất.

5.000 feet. Tốc độ rơi đã đạt đến giới hạn tuyệt đối.

2.000 feet.

"Mở dù đi, Senku! Đến mốc thời gian rồi!" Giọng Xeno vang lên qua bộ đàm, sự sắc lạnh và điềm tĩnh thường ngày của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một âm thanh run rẩy, gằn mạnh vì sự căng thẳng tột độ.

1.500 feet. Cậu vẫn không chuyển động.

"Nhóc con, em đang chơi với dao đấy! Mở dù ngay!" Stanley gầm lên qua hệ thống liên lạc, bàn tay gã siết chặt cần lái đến mức những khớp tay kêu răng rắc, chiếc máy bay của gã buộc phải lượn gắt sang một bên để tránh va chạm trực tiếp với điểm rơi của cậu.

1200 feet. Khoảng cách với mặt đất lúc này chỉ còn được tính bằng những phần trăm của một giây. Đó là ranh giới của sự sống và cái chết, là trò cò quay Nga mà Senku là kẻ tự tay bóp cò.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cái chết đã áp sát vào mặt, ngón tay của Senku dứt khoát giật mạnh vòng khuyên kim loại trước ngực.

BÙM!

Chiếc dù nano bảo vệ áp lực bung ra giữa không trung, cản lại toàn bộ lượng không khí khổng lồ với một lực giật ngược kinh hoàng. Cơ thể Senku bị hất văng ngược lên phía trên như một con búp bê vải. Lực hãm đột ngột tạo ra mức quá tải trọng trường cực đại khiến các khớp xương trên người cậu kêu lên răng rắc. Cảm giác đau đớn như thể toàn bộ xương sườn sắp gãy vụn dưới sức ép hãm tốc của đai an toàn, nhưng ngay trong khoảnh khắc lơ lửng, đung đưa giữa bầu trời và mặt đất hoang mạc đó, Senku lại bật cười.

Một tiếng cười khàn đặc, nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí nhưng lại tràn ngập sự mãn nguyện và ngạo nghễ của một kẻ vừa lừa dối được thần chết bằng những con số.

.

.

.

Bịch!

Senku đáp đất mạnh đến mức cậu không thể đứng vững, cơ thể cậu lăn vài vòng trên nền cát khô khốc và sỏi đá của hoang mạc. Bộ đồ bay nano cao cấp lúc này lấm lem bụi đất, những vệt xước dài hiện rõ trên lớp vải. Cậu nằm ngửa mặt lên bầu trời, chiếc mũ bảo hiểm bị hất lệch sang một bên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ra sức hít hà từng ngụm oxy đặc quánh của mặt đất. Cậu thở dốc, hai tay buông thõng trên cát, các cơ bắp hoàn toàn rệu rã sau chuyến đi hành xác tầm cao.

Chưa đầy một phút sau, chiếc phản lực cơ của Stanley đáp xuống đường băng dã chiến cách đó không xa, tiếng động cơ lịm dần nhưng vẫn phả ra những luồng hơi nóng hầm hập. Khói bụi mù mịt từ trận đáp cánh còn chưa kịp tan hết trong gió chiều, hai bóng người cao lớn đã sải những bước chân dài, vội vã tiến lại gần vị trí của cậu.

Stanley là người đến trước. Bước chân của gã quân nhân mang theo một luồng sát khí và áp lực nặng nề. Gã không thèm tháo găng tay, trực tiếp tiến đến cúi xuống, túm chặt lấy cổ áo khoác áp suất của Senku, thô bạo nhấc bổng cơ thể gầy gò của cậu lên khỏi nền cát.

Không có bất kỳ một lời hỏi thăm an toàn nào theo quy chuẩn. Gã áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt của Senku, đôi mắt ánh vàng như nắng sa mạc hoang dại, hung hãn và đỏ ngầu vì adrenaline chưa kịp hạ nhiệt.

"Em dám kéo dài thời gian rơi tự do và làm chệch mốc mở dù xuống tận ranh giới luôn? Gan thật đấy? Hình như người phương Đông gọi cái này là "Nghàn cân treo sợi tóc" nhỉ?" Stanley rít qua kẽ răng, hơi thở nồng nặc mùi khói thuốc lá chưa châm và mùi vị độc hại của sự tức giận ập thẳng vào mặt Senku. "Em muốn trêu tức tôi, hay em thực sự muốn thử xem tôi có dám lao chiếc máy bay đó thẳng xuống đất cùng em không, hả nhà khoa học?"

"Tôi... chỉ muốn kiểm tra... giới hạn chịu đựng thực tế của... sợi nano dưới áp suất đột ngột thôi mà." Senku nở một nụ cười cợt nhả, dù hơi thở của cậu vẫn còn đứt quãng và các cơ mặt vẫn còn hơi cứng lại vì cái lạnh. "Mười tỉ phần trăm... là nó nằm trong dự tính."

Cạch.

Xeno bước tới. Vẻ ngoài của hắn vẫn duy trì được sự tao nhã, lịch lãm đến mức đáng sợ bất chấp việc vừa phải chứng kiến một cảnh tượng có thể làm đứng tim bất kỳ ai. Nhưng bàn tay đang siết chặt lấy tập hồ sơ và bản thiết kế của hắn, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đã bán đứng sự bình tĩnh giả tạo đó.

Vị tiến sĩ giơ tay lên, dứt khoát gạt mạnh cánh tay bọc găng da của Stanley ra khỏi cổ áo Senku, dùng một lực không hề nhỏ để đoạt lấy nhà khoa học nhỏ tuổi về phía mình. Xeno thô bạo tháo chiếc mũ bảo hiểm của cậu ra, vứt thẳng xuống nền cát. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn luồn sâu vào mái tóc lòa xòa, bám đầy bụi hoang mạc của Senku, ép khuôn mặt cậu phải ngửa lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại đầy nguy hiểm của hắn.

"Đó không phải là khoa học, Senku. Đó là sự kiêu ngạo vô lý của một đứa trẻ." Xeno nói, gằn từng chữ một, giọng hắn trầm xuống như tiếng sấm trước cơn giông. Nhưng ngay sau đó, ngón tay cái lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng đỏ vì kích thích thần kinh của cậu một cách đầy ám muội, đầy sự chiếm hữu. "Em đã đặt cược toàn bộ sinh mạng của mình vào trò chơi của ta, vào những sợi chỉ do ta dệt. Và em đã thắng. Nhưng hãy nhớ kỹ, em chỉ thắng được thần chết khi ta còn cho phép em chơi trò chơi này."

Đứng giữa hoang mạc khô cằn, khi ánh mặt trời chiều tà đổ những vệt bóng dài, xám xịt xuống nền cát, bóng của ba người họ quyện vào nhau thành một khối không thể tách rời. Giữa họ không có chỗ cho sự dịu dàng, không có những lời hẹn ước êm đềm của những cặp tình nhân bình thường ngoài thế giới kia. Ở đây chỉ có nhịp tim đập thình thịch vỡ lồng ngực, sự giằng xé điên cuồng của ba cái tôi khổng lồ và cái mùi khét lẹt của sự sống vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Senku đứng giữa Stanley và Xeno, cậu dùng mu bàn tay quệt ngang khóe môi, hất cằm lên đầy ngạo nghễ. Đôi mắt đỏ rực của cậu vẫn sáng bừng lên như hai siêu tân tinh chưa bao giờ tắt, phản chiếu sự điên rồ, khát máu của hai gã đàn ông điên tình kia. Cậu không hề sợ hãi việc mình sẽ bị thiêu rụi hay nghiền nát trong cái tam giác tình yêu chết người này. Ngược lại, cậu chính là kẻ đã châm mồi cho ngọn lửa đó bùng cháy.

"Lần tới." Senku nhếch mép cười, liếm nhẹ giọt mồ hôi mặn chát còn đọng lại trên môi, ánh mắt cậu đảo qua cả hai gã đàn ông trước mặt. "Làm cái gì đó điên rồ hơn đi."

.

.

.

Đêm sa mạc buông xuống, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, xóa sạch mọi dấu vết của sức nóng từ cú va chạm chiều nay. Bầu trời không một gợn mây, đen kịt và sâu thẳm, phô bày hàng tỉ vì sao đang lấp lánh rọi xuống căn cứ quân sự biệt lập. Nhưng ở bên trong phòng y tế chìm trong ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, những vì sao ngoài trời kia chẳng là gì so với đốm lửa đang cháy trong đôi mắt đỏ của Ishigami Senku.

Cậu ngồi trên giường bệnh bằng kim loại, nửa thân trên cởi trần. Da thịt trắng bệch, gầy gò của cậu lúc này in hằn những vết bầm tím sẫm màu chạy dọc theo hai bên sườn và bả vai, di chứng sinh lý tất yếu của lực giật xung kích với hàng chục G khi chiếc dù nano bung ra ở vận tốc cận cực đại.

Xeno đứng sát bên cạnh cậu. Vị tiến sĩ đã cởi bỏ chiếc áo choàng đen, chỉ mặc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, để lộ những đường gân xanh chạy dọc trên cẳng tay thon dài. Bàn tay đeo găng kim loại kẹp bông tẩm cồn y tế, chậm rãi và tỉ mỉ thoa lên những vết bầm trên lồng ngực Senku. Mỗi một lần chạm là một sự tính toán, một cú miết nhẹ đầy áp lực như muốn kiểm tra độ đàn hồi của từng chiếc xương sườn mà chính tay hắn suýt nữa đã đánh cược làm cho gãy vụn.

"Phản ứng viêm tại chỗ và sự vỡ mao mạch dưới da. Một cái giá quá rẻ cho việc thách thức giới hạn động lực học." Xeno thì thầm, giọng hắn êm ru như tiếng sóng ngầm, ngón tay cái cố tình ấn nhẹ vào một vết bầm ở cận vùng tim của cậu. "Đau đớn chỉ là tín hiệu điện hóa truyền qua dây thần kinh ngoại biên để cảnh báo não bộ. Em có sợ nó không?"

Senku khẽ rùng mình, cơ bụng siết lại vì kích thích từ cồn lạnh và lực ấn của Xeno, nhưng cậu chỉ nhếch mép cười khẩy.

"Mười tỉ phần trăm là không. Một nhà khoa học không sợ dữ liệu phản hồi từ cơ thể mình, Xeno. Thà đau đớn để thu thập thông số thực tế còn hơn là ngồi trong phòng kính tự sướng với mấy mô hình lý thuyết suông của thầy."

Tách. Xìiiii—

Tiếng nắp lon nhôm bị giật mạnh vang lên sắc lẹm, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi cồn y tế và ozone trong phòng. Một luồng khí nén thoát ra, mang theo bọt ga sủi lên trào ra khỏi miệng lon.

Stanley Snyder bước ra từ góc tối của căn phòng, dựa lưng vào khung cửa thép. Gã lính đánh thuê đã cởi bỏ áo khoác bay áp suất, trên tay là lon soda bám đầy những giọt nước ngưng tụ lạnh ngắt. Gã không uống. Gã sải bước tiến lại gần chiếc giường bệnh, ánh mắt màu khói xám dán chặt vào những vết bầm tím trên lồng ngực Senku, những dấu vết của sự sống chực chờ tan vỡ mà chính gã và Xeno đã vừa ban tặng.

Không nói một lời, Stanley đưa lon nước có ga lạnh buốt áp thẳng vào gò má đang sưng nhẹ vì va đập của Senku. Cái lạnh đột ngột khiến cậu khẽ giật mình. Then chốt hơn, lần này, gã đưa miệng lon đến sát môi cậu.

"Uống đi, nhóc." Giọng Stanley khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi đầy tính hoang dã sau những chuyến bay xé rách bầu trời. "Em đã cạn kiệt lượng đường huyết và nước trong cơ thể sau cú rơi tự do rồi. Dù nó toàn là hóa chất rẻ tiền... nhưng nó sẽ giữ cho cái đầu điên rồ của em tỉnh táo."

Xeno dừng ngón tay trên ngực Senku, đôi mắt híp lại nhìn Stanley đầy gay gắt. "Tôi đã chuẩn bị dung dịch điện giải tinh khiết cho em ấy rồi, Stanley. Đừng nhét thứ độc dược nhân tạo đó vào cơ thể của thiên tài."

Nhưng lần này, Senku không từ chối cả hai như đêm hôm trước. Cậu không chọn đứng ngoài cuộc nữa.

Cậu vươn bàn tay sưng tấy của mình ra, bọc lấy bàn tay mang găng da chai sạn của Stanley đang giữ lon nước. Cậu nâng nó lên, kề sát vào môi mình, ngoái đầu nhìn thẳng vào Xeno, rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Thứ chất lỏng nổi bọt trắng trôi xuống cổ họng. Vị ngọt gắt gắt, gượng gạo của đường hóa học Aspartame sực nồng trong khoang miệng. Những bọt ga lạnh toát nổ tung trên lưỡi, cào xé vùng niêm mạc họng đang khô khốc rồi nóng rực lên khi trôi xuống dạ dày. Nó không có dinh dưỡng. Nó vô bổ. Nó là thứ phẩm màu công nghiệp độc hại làm rối loạn chuyển hóa tinh tế của cơ thể... nhưng lại mang đến một cảm giác kích thích thần kinh đến cực độ, một sự thỏa mãn tức thì đầy tội lỗi.

Senku hạ lon nước xuống, thở khẽ ra một luồng hơi lạnh mang mùi hương hóa học. Một giọt đọng lại trên khóe môi cậu, từ từ lăn xuống vùng cằm trắng bệch.

Ngay lập tức, ngón tay cái bọc găng da thô ráp của Stanley nghiêng qua, miết mạnh lên khóe môi cậu để lau đi giọt nước ngọt đó, động tác thô bạo nhưng chứa đựng một sự chiếm hữu nguyên thủy không thể chối cãi. Cùng khoảnh khắc ấy, bàn tay lạnh ngắt của Xeno không rời đi mà trượt lên trên, khóa chặt lấy vùng gáy của Senku, kéo nhẹ cậu về phía ngực mình.

Cả hai gã đàn ông lại một lần nữa giam Senku vào giữa. Áp suất trong phòng dường như tăng vọt lên gấp hàng mười lần so với tầng bình lưu. Không có còi báo động, không có tiếng động cơ máy bay rầm rì, chỉ có tiếng nhịp tim của ba thực thể đang đập cùng một tần số hủy diệt, ghen tuông, ngưỡng mộ và thao túng lẫn nhau.

"Trong vật lý thiên văn." Senku đột ngột lên tiếng, giọng cậu hơi khàn đi vì thứ ga lạnh buốt vừa đi qua thanh quản, nhưng đôi mắt đỏ thì rực rỡ và sắc lẹm hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thẳng vào không gian ngột ngạt giữa ba người. "Xung quanh một hố đen có một ranh giới tuyệt đối gọi là 'Chân trời sự kiện'. Một khi bất kỳ vật chất nào, kể cả ánh sáng với vận tốc gần 300.000 kilômét trên giây... bước qua ranh giới đó, lực hấp dẫn siêu cường sẽ vĩnh viễn bẻ cong không gian và thời gian, kéo nó rơi vào dị điểm. Không có đường lui. Không bao giờ có sự giải thoát."

Cậu ngước lên nhìn Xeno. Rồi cậu quay sang nhìn Stanley.

"Hai người luôn nghĩ rằng mình đang điều khiển quỹ đạo bay của tôi sao?" Senku khẽ bật cười, một nụ cười ngạo nghễ, ma mị của kẻ điên rồ nhất thế kỷ. Cậu tự tay nâng lon nước lên, nốc thêm một ngụm nữa, phô bày vùng cổ trắng ngần đang nuốt xuống từng ngụm hóa chất. "Sai lầm rồi."

Stanley nhìn cậu, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười của một kẻ sẵn sàng bóp cò khẩu súng nhắm vào chính thái dương mình. Xeno siết chặt lấy gáy Senku hơn nữa, ánh mắt âm trầm lóe lên sự thỏa mãn tột cùng của một vị thần vừa tìm thấy kẻ đồng lõa trong địa ngục.

Họ yêu nhau sao?

Không. Đây là một chuyến tàu lượn siêu tốc lao xuống vực sâu không có phanh.

Và mười tỉ phần trăm... nó là một kiệt tác hoàn hảo đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co