Truyen3h.Co

Draco | Hẹn Gặp Lại

3

userxback

Draco Malfoy và mẹ mình, Narcissa, lê những bước chân rã rời trở về Trang viên Malfoy, nơi từng là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối và sự sang trọng tột bậc, là chốn mà bất cứ kẻ nịnh hót nào cũng khao khát được đặt chân tới. Nhưng giờ đây, không khí hào nhoáng ấy đã bị thay thế bằng sự u ám của một nấm mồ lộ thiên. Gia tộc Malfoy huy hoàng ngày nào giờ chẳng khác gì những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội, đang quờ quạng trong bóng tối để tìm cách sinh tồn qua ngày đoạn tháng.

Trong cơn mệt mỏi rã rời, tâm trí Draco bị bủa vây bởi những hình ảnh đối nghịch nghiệt ngã. Hắn nhìn Harry Potter kẻ chiến thắng mang trái tim vị tha bao dung; hắn nhìn gia đình Weasley những người mà hắn từng dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để khinh miệt, nay lại đứng trên đỉnh cao vinh quang như những người hùng của thời đại. Thậm chí, những phù thủy mà hắn từng gọi là máu bùn bằng tất cả sự căm phẫn, giờ đây lại là những chiến binh quả cảm, hiên ngang giành lấy tự do từ tay thần chết.

Và đau đớn hơn cả, hắn nhìn Rosé cô gái từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Giờ đây, trong đôi mắt ấy không còn lấy một tia lửa tình, chỉ có một đại dương thù hận lạnh lẽo về cái chết của gia tộc. Hắn biết, và trái tim hắn rỉ máu vì điều đó: cô mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.

Draco dìu mẹ về phòng. Narcissa Malfoy, người con gái kiêu hãnh của gia tộc Black, phu nhân quyền quý một thời, nay lại phải hứng chịu kết thúc bần cùng hèn hạ. Bà giống như đang rơi vào cơn sang chấn tâm lý, miệng không ngừng lải nhải về những chuyện xa xăm, về vinh quang đã mất. Narcissa như đang phát điên trước sự thật nghiệt ngã: chồng bị tống giam, danh tiếng gia tộc lụi bại thành tro bụi, và thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cái trang viên rách nát, đầy rẫy những ký ức kinh hoàng.

Nửa đời trước, họ là những kẻ ngẩng cao đầu nhìn xuống chúng sinh với sự ngạo mạn. Nửa đời sau này, họ buộc phải nằm sấp dưới bùn nhơ mà ngước nhìn thế giới.

"Xin lỗi con, Draco..." Tiếng thì thầm của mẹ hắn vang lên đầy bất lực.

Draco rời phòng trong sự im lặng tuyệt đối. Hắn mặc kệ người mẹ đang dần già nua theo từng nhịp thở, mặc kệ bà đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng về một quá khứ vàng son đã vĩnh viễn nằm lại dưới mồ sâu.

Nếu nói Draco không có lỗi, đó là một lời nói dối trắng trợn. Hắn không có quyền lựa chọn, hay đúng hơn, hắn đã không đủ can đảm để lựa chọn. Giữa lòng kiêu hãnh và tình yêu, giữa bóng tối và ánh sáng, hắn đã chọn nghe theo gia đình, chọn dấn thân vào con đường hắc ám của những Tử thần Thực tử. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gia tộc hắn vì sợ hãi, vì tham vọng quyền lực mà đã gieo rắc những tội ác tày trời. Lucius đã hèn nhát không dám lên tiếng phản kháng, và chính Draco cũng hèn nhát không kém khi chẳng thể đứng dậy chống lại số phận định sẵn.

Trong sự cô độc của đêm tối, nỗi hối hận bắt đầu gặm nhấm tâm can hắn. Nếu ngày ấy hắn đủ mạnh mẽ để can ngăn, nếu hắn nhất quyết phản đối sự bành trướng của Chúa tể Hắc ám, thì liệu bây giờ gia đình ba người của hắn có còn trọn vẹn? Và quan trọng nhất, liệu hắn có thể giữ được trái tim của cô?

Sự phản bội của hắn là vết dao chí mạng. Chính vì sự sợ hãi đê hèn, hắn đã tiết lộ vị trí ẩn thân của gia tộc Sýrenia, những người đã tin tưởng giao phó bí mật cho hắn. Hắn càng không ngờ rằng, Lucius Malfoy lại đem thông tin ấy dâng tận tay cho Voldemort để đổi lấy sự sủng ái rẻ mạt. Trước cái ngày định mệnh đó, cô đã từng khẩn cầu hắn, từng đưa ra những phương án để bảo vệ gia đình Malfoy khỏi móng vuốt của Chúa tể. Cô đã trao cho hắn con đường sống, nhưng hắn lại đáp trả bằng con đường chết cho cả gia đình cô.

Người mình tin tưởng nhất lại là người đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng. Cô đã thấu hiểu lòng người qua một bài học đắt giá đến mức phải trả bằng mười mạng người thân.

Giờ đây, Draco đối mặt với cô gái của mình với gánh nặng hối hận đè nặng trên vai. Đôi mắt nàng từng chứa đựng cả bầu trời của hắn, nay chỉ còn lại sự lạnh nhạt đến rùng mình. Tình yêu của cô đối với hắn giờ chỉ là một vết sẹo của quá khứ, một thứ tàn tích không bao giờ có thể cứu vãn.

Draco ngồi cuộn mình trong góc tối nhất của căn phòng. Trên sàn đá lạnh lẽo, sợi dây chuyền bị vứt bỏ nằm lẻ loi. Cái tên Rosé và Draco khắc trên mặt dây vẫn sáng lấp lánh dưới ánh trăng tàn, như đang chế giễu sự sụp đổ của một mối tình. Nó khiến mắt hắn nhức nhối đến mức nước mắt rơi không ngừng nghỉ. Hóa ra, Draco Malfoy luôn chỉ là một kẻ yếu đuối, một kẻ phản bội hèn nhát trong hình hài của một quý tộc.

Nếu bây giờ hắn có giải thích rằng mình không cố ý tiết lộ bí mật đó, cô của ngày xưa có thể sẽ tin, nhưng cô của hiện tại chắc chắn sẽ chỉ bật cười khinh bỉ, coi lời nói của hắn như một câu đùa nhạt nhẽo và dối trá.

Không ai hiểu Draco hơn chính bản thân hắn. Hắn yêu Rosétta một tình yêu khởi nguồn ngay từ cái nhìn đầu tiên trên đại sảnh đường năm ấy. Cho dù biết cô mang dòng máu lai, trái tim hắn vẫn không thể ngăn cản mình hướng về phía cô. Nếu không phải vì sự rung động thầm kín đó, làm sao một cô gái Ravenclaw lại có thể theo đuổi Vương tử Slytherin dễ dàng đến thế?

Những lần giả vờ chạm mặt ở thư viện, nơi hắn cực kỳ ghét cay ghét đắng; những cú va chạm vô tình trên hành lang dẫn đến những cuộc cãi vã; hay những lần chạm mắt giữa đám đông sảnh đường... tất cả không phải là sự tình cờ của định mệnh. Đó là sự sắp đặt âm thầm của Draco. Trong sự chủ động của cô, luôn có một nửa tâm ý và sự dung túng của hắn.

Hắn nhớ lại buổi vũ hội năm nào, khi Alisa ngước nhìn hắn và hỏi, "Anh có yêu em nhiều không?". Khi ấy, hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhìn khinh bỉ đầy kiêu ngạo đặc trưng của nhà Malfoy.

Nhưng thẳm sâu trong lòng, hắn đã thầm trả lời: Nếu không yêu em, tôi đã không vì em mà thay đổi tính nết, không vì em mà âm thầm chuẩn bị cho một tương lai chỉ có hai người. Hắn đã dự tính hết thảy, từng bước một cho một cuộc đời có cô bên cạnh.

Chỉ là, Draco Malfoy đã dự tính sai rồi. Một sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co