4
Hogwarts năm 1993, những tin đồn về cặp bài trùng kỳ lạ Rosé và Draco lại một lần nữa bùng lên, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong các hội nhóm học sinh. Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ cá cược nhảm nhí, nơi Draco Malfoy kiêu ngạo đã phải nếm mùi thất bại cay đắng dưới tay Rosé. Không ai ngờ một nữ sinh Ravenclaw điềm tĩnh lại có thể bắt tay với cặp song sinh nhà Weasley để bày ra một vố đau đến thế.
Draco trúng phải mớ trò chơi quái chiêu của Fred và George, đứng giữa hành lang chật vật thoát khỏi lũ ếch nhái cứ liên tục nhảy nhót bám lấy áo chùng. Ở một góc khuất gần đó, cô nấp sau bức tượng đá, đôi tay ôm lấy miệng để ngăn tiếng cười vỡ òa, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch khi nhìn dáng vẻ khốn đốn của cậu chàng Slytherin.
Nhưng sự đắc thắng chẳng kéo dài lâu, Draco đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lẹm bắt quả tang kẻ chủ mưu. Cô giật mình, ý định chuồn êm vụt tắt.
"Rosétta Sýrenia! Chị 5 năm nhà Ravenclaw mà lại điên rồ đến thế sao?" Draco gằn lên từng chữ, giọng nói vang vọng khắp hành lang. Đám học sinh xung quanh nhanh chóng dạt sang hai bên, tạo thành một vòng tròn hóng hớt đầy hào hứng.
Cô xoay người lại, không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại cô thản nhiên nhún vai. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đồng tử màu xám tro của Draco. Trong một khoảnh khắc, sự giận dữ của Draco như bị hút vào một khoảng không vô tận trong đôi mắt ấy, khiến hắn khựng lại.
"Về chuyện này... cậu có thể nhờ bất kỳ ai giúp mà. Cậu biết đấy, một Ravenclaw luôn cực kỳ bận rộn với núi bài tập. Chào nhé!" Trước những cái nhìn không thể tin nổi của đám đông, cô quay đầu bỏ chạy thục mạng, để lại một Draco Malfoy đứng chôn chân giữa sảnh đường.
Mùa đông gõ cửa Hogwarts bằng những trận tuyết đầu mùa trắng xóa. Trong chuyến hành quân đến làng Hogsmeade, Rosé cùng bạn bè di chuyển giữa làn tuyết dày đặc. Cô khoác trên mình chiếc áo chùng dày, đầu đội mũ len màu lông chuột to sụ, chỉ để lộ vài lọn tóc nâu dính đầy những bông tuyết lả tả. Đứng nép vào một góc tường đá, co ro chờ đợi bạn mình trong khi hơi thở hóa thành những làn khói trắng.
Draco cùng đám bạn Slytherin đi ngang qua, dáng vẻ như cố tình diễu hành ngay trước mắt cô. Nhưng lạ lùng thay, hôm nay Rosé lại chẳng mảy may để ý. Cô đứng đó, đôi mắt mơ màng nhìn vào hư không như đang lạc vào một thế giới khác. Sự lơ đãng ấy kéo dài cho đến khi cô trở về phòng sinh hoạt chung. Như lời cô em khóa dưới Cho Chang nhận xét: Rosétta đã phát sốt sau một ngày dầm mưa tuyết.
Nằm mê mệt trong Bệnh thất suốt một ngày dài, chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô bên cạnh gối nằm là một hộp socola hạnh nhân sang trọng món quà vặt yêu thích nhất của cô. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu: Liệu có quyền hy vọng rằng chính Draco là người đã mang nó đến đây không?
Kỳ kiểm tra cuối kỳ ập đến, thư viện Hogwarts trở nên ngột nạt và chật kín người. Ngay cả Bộ ba vàng nhà Gryffindor cũng phải vất vả tìm chỗ ngồi. Rosé chọn cho mình một góc khuất sau những kệ sách khổng lồ, nơi bàn học bày biện ngổn ngang giấy da và bút lông. Những dòng ghi chú của cô hiện lên với nét chữ nghiêng đậm nhạt, nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh tế.
Draco xuất hiện từ phía sau những hàng sách cũ kỹ, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào cuốn sổ giấy ngả vàng của cô. Trên tay hắn là hai cuốn sách hiếm nằm trên tầng cao nhất mà cô đã vất vả tìm kiếm ban nãy nhưng không với tới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khi cô quay lại sau một hồi tìm kiếm vô vọng, cô đã sững sờ: Hai cuốn sách quý giá đã nằm ngay ngắn trên bàn học của mình, kèm theo đó là một viên socola hạnh nhân lấp lánh lớp vỏ bạc.
Cô vội vàng xoay người tìm kiếm bóng dáng kẻ giấu mặt, nhưng xung quanh chỉ là những cái đầu cúi thấp ôn bài. Rosé ngẩn người, đôi môi khẽ nở nụ cười, cô bóc vỏ kẹo rồi nhét vào miệng, cảm nhận vị ngọt bùi lan tỏa. Nụ cười ấy cứ in hằn trên môi cô suốt buổi học.
Trong khi đó, Draco rời khỏi thư viện với bàn tay nắm chặt một tờ giấy ghi chép bị vò nát mà hắn nhặt được. Trên tờ giấy ấy, khắp nơi đều là cái tên của hắn, từ những nét chữ nhỏ li ti đến những dòng chữ lớn bay bướm: Draco Malfoy.
Sự đãng trí của một Ravenclaw đang yêu lại tái diễn khi Rosé quên mất sách ôn tập tại Đại sảnh đường. Cô bảo Cho Chang cứ đi trước, còn mình thì hớt hải quay trở lại. Giữa không gian vắng lặng của sảnh đường sau giờ ăn, những cuốn sách của cô vẫn nằm im lìm trên dãy bàn nhà Ravenclaw. Cô bất giác ngước nhìn về phía dãy bàn Slytherin, nơi đó đã trống rỗng.
Cô đeo chiếc túi chéo, chạy thục mạng khỏi sảnh đường vì môn thi đầu tiên sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa. Khi cô kịp ngồi vào chỗ, thọc tay vào túi để lấy bút, ngón tay cô chạm phải một thứ cứng cáp: lại một viên kẹo hạnh nhân khác đã nằm sẵn trong túi đeo chéo tự bao giờ. Sự ngọt ngào thầm lặng ấy cứ thế đồng hành cùng cô xuyên suốt kỳ thi.
Ở phía bên kia, khi rời khỏi phòng thi, Draco kín đáo giấu hộp kẹo hạnh nhân vào sâu trong lớp áo chùng, ung dung sải bước về phòng sinh hoạt chung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, sự tĩnh lặng của Hogwarts bị phá vỡ bởi tin đồn kinh hoàng: kẻ sát nhân Sirius Black đã đột nhập vào lâu đài. Sau khi Bà Béo ở tháp Gryffindor bị hù dọa đến khiếp vía, Hiệu trưởng Dumbledore ra lệnh cho tất cả học sinh phải tập trung ngủ tại Đại sảnh đường để đảm bảo an toàn.
"Túi ngủ màu tía? Thật sự là màu này sao?" Cô thầm than vãn khi nhìn mớ túi ngủ trải dài trên sàn đá. Với tư cách là Huynh trưởng nữ của nhà Ravenclaw, cô phải bận rộn quan sát và sắp xếp chỗ ngủ cho học sinh nhà mình.
Giữa lúc đang mải mê điều phối đám đông, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vươn ra từ bóng tối, nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo đi. Rosé giật mình, theo bản năng ngoảnh đầu lại chuẩn bị tung ra một lời trách móc, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng khi đối diện với cô là mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nến le lói.
"Draco Malfoy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co