[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔
Banner.
Một buổi chiều thứ Bảy đầy nắng, bầu trời Hogwarts trong vắt như thể vừa được phù thủy nào đó đánh bóng bằng bùa sáng loáng. Trên sân Quidditch, các học sinh tụ tập đông nghịt, không vì một trận đấu, mà đơn giản vì hôm nay có buổi tập chung giữa nhà Gryffindor và Slytherin – nghĩa là cơ hội xem Oliver Wood gào thét và Draco Malfoy bày ra vẻ mặt khinh khỉnh không thể bỏ lỡ.
Y/n L/n – nữ sinh Gryffindor năm thứ Năm, đang nhẩn nha ăn táo đỏ dưới khán đài. Cô không hẳn hâm mộ Quidditch, nhưng lại hâm mộ mấy cái áo chùm màu xanh lá mà tụi Slytherin mặc, trông cứ như quảng cáo sống của hãng thời trang nào đó. Mà thật ra, có một kẻ trong đám đó trông đặc biệt quảng cáo hơn – cụ thể là Draco Malfoy, cái tên vương tử lạnh lùng với đôi mắt xám xịt cùng mái tóc bạch kim mượt mà khiến không ít nữ sinh trong trường điêu đứng.
Nhưng mà cô không thừa nhận. Không bao giờ. Vì hắn kiêu. Kiêu muốn chảy nước mắt.
"CẬU NHÌN KÌA!" - Một tiếng hét chát chúa vang lên từ đám học sinh bên trái, kéo theo hàng loạt tiếng la ó, huýt sáo, và tiếng ai đó làm rớt bắp rang bơ.
Y/n giật mình, ngẩng đầu – và suýt nghẹn luôn miếng táo.
Trên bầu trời, ngang qua các khán đài, một biểu ngữ phép thuật rực sáng đang bay lượn lờ lãng mạn:
"Y/N L/N, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ?"
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, dòng chữ hồng nhạt lấp lánh như bùa Yêu mê. Cả trường dường như nín thở trong một giây, rồi nổ tung như quả bom nổ chậm:
"AAAAAAAAAAAAAA!"
"TRỜI ƠI TRỜIIIIIIIII ƠIIIIIIIII!!!"
"LÀ AI VẬY TRỜI!"
Y/n mặt đỏ bừng như vừa uống hết chai thuốc đỏ của Pomfrey. Cô bật dậy như bị ném bùa Độn thổ, quay vòng vòng giữa những gương mặt hớn hở, háo hức, hóng drama đến từng phân tử.
Trên trời, Draco Malfoy – vừa thực hiện cú xoay chổi cực mượt, suýt nữa đã lao thẳng xuống đất.
Hắn dừng phắt lại giữa không trung, đôi mắt xám bạc mở to, miệng mím như ai đó vừa đấm hắn bằng quả Bludger.
Y/n chạy như bay lên khán đài bên trái, nơi Seamus Finnigan đang nhai kẹo sặc sụa.
"Seamus!" - Cô kéo tay áo cậu ta. - "Là... là cậu hả?"
Seamus sặc thêm lần nữa: "C-cái gì cơ?!"
"Cái biểu ngữ ấy!! Trời ơi đừng nói là cậu!"
Seamus đỏ mặt như vừa hít phải độc dược: "KHÔNG PHẢI TỚ! Tớ còn đang tính hỏi cậu là ai đấy!!"
Y/n chớp mắt. Cô liếc quanh. Dean Thomas đang quay video bằng máy ảnh. Ron thì cười đến nghẹt thở. Neville vừa cười vừa nhìn lên trời để tránh ánh mắt cô. Hermione thì thở dài, nói kiểu: "Chắc là một học sinh lớp trên đang nghiên cứu bùa Rực sáng, đúng không? Mong là không ai bị mù."
Y/n ôm đầu. Một phần cô bối rối thật sự... Nhưng một phần nhỏ hơn, cô lại thấy tim mình đập hơi nhanh.
Ở phía bên kia, Draco Malfoy im như tượng đá.
Thấy Y/n bối rối tìm "người thổ lộ" trong số trai Gryffindor, hắn đáp chổi xuống đất, đi ngang qua cô và buông đúng một câu:
"Không ai thèm em đâu, đừng mơ."
Rồi bỏ đi, áo choàng bay phần phật như phim kinh dị.
Y/n đứng như trời trồng. Cô quay qua Lavender, lắp bắp:
"Hắn... hắn vừa nói tớ đừng mơ hả?"
Lavender thì thào: "Ừ. Và tớ vừa thấy cậu ta nghiến răng đến mức suýt cắn trúng môi đấy."
Y/n bất động, chợt cô suy nghĩ đến một khả năng tồi tệ...
***
Tối hôm đó.
Khi cô đang làm bài luận về Bùa Phản tác dụng của Flitwick trong phòng, một con cú trắng như bông đáp xuống bậu cửa. Y/n chớp mắt.
Con cú có vẻ quen. Rất quen.
Nó để lại một mảnh giấy – chỉ một mảnh duy nhất, rồi bỏ đi.
Loại giấy cao cấp thơm mùi bạc hà pha chút mùi... táo xanh?
Cô từ từ mở tờ giấy ra, chữ viết tay bên trong hơi xiên, có phong cách "ta chả thèm viết đẹp đâu nhưng vẫn đẹp":
"Anh không ngờ mình lại làm em rối đến thế."
Y/n chết lặng, tim cô khựng lại vài giây
Con cú này...
Nét chữ này...
Cái cách viết câu vừa kiêu vừa ngượng này...
"... LÀ HẮN." - Cô gần như loạn trí.
Rồi không đợi thêm một giây nào nữa, Y/n chạy như bay khỏi ký túc, vừa chạy vừa cười như trúng bùa điên.
Trong đầu cô giờ đây chỉ xuất hiện đúng một cái tên.
***
Đêm khuya gió lạnh, nhưng cô nóng đến mức phải cởi bớt áo ngoài.
Cô biết hắn hay lên Tháp Thiên văn mỗi tối. Dù không ai dám đến gần, nhưng mà... cô có để ý.
Và cô hy vọng hôm nay hắn cũng ở đó.
Bởi vì nếu không, cô sẽ xấu hổ chết mất.
Đến nơi, cô hồi hộp đẩy cửa tháp.
Draco Malfoy đang ngồi đó, áo choàng rũ xuống, tay chống cằm nhìn trời sao.
Trong ánh sáng trăng, trông hắn như tượng cẩm thạch có cảm xúc.
Draco giật mình quay đầu lại, nhìn thấy cô vừa thở hổn hển vừa lao đến, khoảnh khắc đó hắn vừa bất ngờ vừa hoảng loạn.
"Em–"
Y/n không để hắn nói hết câu, tiến đến chụp lấy cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình.
Và hôn hắn.
Môi cô áp lên môi hắn, một cảm giác rất mềm, rất ấm.
Hắn hoàn toàn đông cứng.
Ít nhất là trong ba giây.
Ngay sau đó, như thể ai bấm nút mở khóa – hắn vòng tay qua eo cô, kéo sát vào lòng mình và mạnh mẽ đáp lại nụ hôn – lần này thì không hề ngại ngần.
Hắn hôn như thể đã chờ từ lâu. Như thể vừa giận lại vừa nhẹ nhõm.
Y/n suýt bật cười giữa lúc bị hắn ngấu nghiến môi. Cô vòng tay lên cổ hắn, miệng hơi hé. Chớp lấy cơ hội ấy, hắn mạnh bạo đưa lưỡi mình vào, và thế là mọi thứ trượt khỏi kiểm soát trong một giây.
Tay hắn lần lên gáy cô khiến cô có chút rùng mình.
Draco gần như đè cô xuống thành lan can. Hắn hôn đến mức cô tưởng mình sắp tan chảy.
Cô quàng tay ra sau, vò nắm mái tóc bạch kim mượt mà của hắn mà cô luôn muốn chạm vào từ lâu.
Tay hắn cũng không chịu yên phận, bắt đầu lần mò tới eo cô, rồi đến những chiếc cúc áo sắp trở nên thừa thãi.
Rồi đột nhiên... hắn dừng lại.
Draco nhẹ nhàng rời môi cô ra rồi thở dốc. Mắt xám ánh trăng mở lớn, có vẻ như vừa thắng được một con quái vật bên trong.
"...Không phải ở đây." - Hắn thì thào.
Y/n nhìn hắn, ngơ ra một lúc rồi bật cười.
Cô nàng lại nhón chân hôn nhẹ lên má hắn một cái.
"Draco Malfoy... Anh đúng là tên kiêu ngạo dễ thương nhất vũ trụ."
"Mai cả trường sẽ biết thôi, dù gì cũng là anh giăng cái biểu ngữ đó." - Mặt hắn đỏ bừng.
***
Quả thật, sáng hôm sau, Hogwarts nổ tung lần nữa.
Không phải vì cái biểu ngữ.
Mà vì Draco Malfoy – tên hoàng tử ngạo mạn được biết đến với trái tim lạnh lùng nhất từ thời Salazar Slytherin – đang nắm tay Y/n L/n giữa Đại sảnh.
Còn cô thì đang cười như điên, thản nhiên đút một miếng bánh tart vào miệng hắn.
"Đừng, dính tay áo anh." - Hắn cau mày, nhưng không gạt tay cô ra.
"Ăn đi, Draco. Anh cần đường để bớt cọc."
"Anh không–"
"Có. Rất cọc."
Các học sinh xung quanh ngã dúi dụi vì sốc.
Blaise suýt nữa thì nghẹn cháo.
"Tớ bảo rồi mà! Draco có vấn đề từ sau khi Y/n từ chối cho cậu ta mượn bút lông!" - Seamus Finnigan hô hào.
Hermione chỉnh lại sách: "Ít nhất giờ thì mọi người biết ai là người giăng biểu ngữ."
Draco quay sang, ghé sát tai Y/n, thì thầm:
"Và giờ em là bạn gái anh thật rồi đấy."
Y/n đỏ mặt: "Ai bảo em đồng ý?"
"Biểu ngữ có tác dụng rồi còn gì."
"Cái đó không tính!"
"Vậy hôn anh lần nữa đi, cho chắc."
Và rồi, giữa bàn ăn Slytherin và Gryffindor, hai kẻ đáng lẽ không đội trời chung lại bình tĩnh hôn nhau lần nữa.
Hogwarts sụp đổ lần thứ hai trong ngày.
---
Hết.
9:43
25.07.25
1402 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co