Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Sneeze.

strwbnt3

Nếu có một thứ gì đó trên đời khiến Draco Malfoy thấy mất giá hơn cả việc phải làm bạn với Weasley, thì đó chính là bị phạt lao động công ích cùng với một nữ sinh nhà khác.

Cụ thể hơn, là một cô nàng học sau Draco một năm, nhà Gryffindor – kẻ thù tự nhiên của Slytherin – và càng tệ hơn nữa, là một cô nàng nhà Gryffindor xinh xắn khiến cho mọi cuộc cãi vã giữa hai người trông như màn dạo đầu của một bộ phim tình cảm dở hơi.

"Nhóc có thể đi chậm lại một chút không? Nhóc định thi chạy à?" – Draco càm ràm khi Y/n L/n hí hửng cầm đèn lồng dẫn đầu nhóm đi sâu vào rừng Cấm, nơi mà bất kỳ ai có một phần não hoạt động bình thường sẽ tránh xa khi trời vừa sập tối.

"Đi nhanh cho xong việc! Anh định ngủ đêm lại đây à, Malfoy?" – Cô bĩu môi, tóc đung đưa theo từng bước chân vui vẻ như thể đang đi dạo công viên.

Đáng lý ra cậu ta không nên bị phạt. Nhưng đời đâu ai ngờ, chỉ vì vài câu nói "vô tình nhưng cố ý" về trình độ ngốc nghếch của nhóm Gryffindor trong giờ Thảo dược học, rồi lại bị cô nàng L/n đá xéo lại, rồi cả hai thi nhau "phản dame", cuối cùng gây ra một trận đấu khẩu long trời lở đất ngay trước mặt Giáo sư Sprout và Hagrid – thế là đẩy nhau vào nồi súp "phạt chung".

"Bác Hagrid bảo phải cắt rễ cây Nettle và thu thập mấy trái quả Bà Két tím gì đó..." – Y/n dừng lại, ngó nghiêng quanh bụi cây. – "Mà không hiểu tại sao giáo sư lại giao việc này cho một người chỉ biết chăm chải tóc như anh."

Draco thở phì: "Đúng là Gryffindor... Lúc nào cũng thích chọc ngoáy."

"Ồ, xin lỗi. Em cứ tưởng anh là người biết tự chọc."

"Hừm."

Sau khoảng hai mươi phút lò dò trong rừng, giữa tiếng cú kêu và cái lạnh se se của gió đêm, hai người cuối cùng cũng tìm thấy gốc cây Nettle đúng như mô tả: to tổ bố, lá nhọn hoắt và có mùi như mấy cái tất lâu ngày của Goyle.

"Cắt cái này à? Anh làm đi." – Cô chìa kéo cho Draco, cười khẩy.

"Nhóc có tay cơ mà."

"Ờ, nhưng em cũng có lý do để không muốn bị chích ngứa suốt ba ngày."

Draco giằng lấy cái kéo, thở hắt.

Cậu ta cúi người xuống, hí hoáy cắt gốc cây, vừa cắt vừa lầm bầm gì đó về Gryffindor và mấy trò mèo của họ.

Đúng lúc cậu gỡ xong cái rễ, một tia sáng xanh nhạt lóe lên từ phía thân cây, rồi bùm! – một làn khói tím bay ra như pháo hoa trúng đạn lạc. Cả hai đứa lảo đảo lùi lại.

"C-cái quái gì–" – Y/n nhăn mặt ho sặc sụa, phẩy phẩy tay.

"Em làm cái gì thế?!" – Draco hét lên. – "Tôi mới là người cắt nó!"

"Tôi có chạm vào đâu mà đổ hết lên đầu tôi?!" – Cô chống nạnh, xắn tay áo như chuẩn bị đấm nhau tới nơi.

"Đúng là rắc rối." - Cậu gằn giọng.

Thế nhưng trước khi hai đứa kịp nổi cơn tiếp theo, một tiếng rắc vang lên trong không trung – giống như tiếng búng tay, nhưng từ đâu đó vô hình. Rồi... không gì xảy ra cả.

Trừ việc, một tiếng hắt xì vang lên rất to.

Tèn tén ten.

"Anh... hắt xì à?" – Y/n nhướn mày nhìn Draco.

"Tự nhiên ngứa mũi... Nhóc có bị sao không?" 

"Em thì không... nhưng đúng lúc anh vừa bảo em rắc rối thì anh lại hắt xì."

"Hừm, trùng hợp thôi." – Cậu khoanh tay, mặt nghi ngờ.

"Tôi là người học giỏi nhất Hogwarts!" – Bỗng nhiên cô nói to.

"Hắt xì!"

Y/n bật cười ngặt nghẽo: "A ha ha! Em biết ngay mà! Anh vừa hắt xì vì em nói dối!"

Draco dụi mũi, cau mày: "Không thể nào... Thử lại xem."

"Tôi... cực kỳ ghét ăn bánh sôcôla." – Cô nhún vai.

Draco lại "Hắt xì!"

Hai đứa nhìn nhau.

"Khoan. Có phải... là một loại bùa chú, hay là... lời nguyền?" – Draco chớp mắt, tỏ vẻ hơi hoảng nhẹ.

Y/n ngồi phệt xuống gốc cây, cười khùng khục như vừa phát hiện được trò giải trí mới: "Vui đấy. Em sẽ thử nữa. Tôi là con của Giáo sư McGonagall."

"Hắt xì!"

" Há há há! Trời ơi! Em muốn thử cả đêm luôn!"

Draco ngồi sụp xuống bên cạnh cô, vẫn dụi mũi như đang cố thoát khỏi ảo ảnh: "Không phải nhóc lại dính mấy lời nguyền rắc rối kiểu... 'Lời nguyền thật thà' đấy chứ?"

"Có khi thế thật!" – Cô cười, hứng chí như bắt được vàng. – "Anh thử xem."

Draco nhún vai rồi nói: "Tôi yêu thích ông Filch."

Y/n... không hắt xì.

"Hử?!" – Cậu ngạc nhiên.

Cô mím môi, cố nhịn cười: "Ừm, biết đâu anh lại là kiểu người... weird."

"Lại thử cái nữa." - Draco cau mày.

"Anh cứ giả vờ nói thật đi, em không dễ lừa đâu."

"Được rồi." – Cậu hắng giọng. – "Tôi nghĩ Granger thông minh nhất Hogwarts."

"Hắt xì!"– Y/n cười như trúng số. –"Ah ha ha! Dính rồi!"

Thế là cả buổi tối, thay vì thu hoạch gì đó cho Hagrid, hai đứa ngồi lì ở bìa rừng thi nhau nói dối để thử độ "thật thà cưỡng bức" của lời nguyền. Và đương nhiên, cũng có vài chuyện bắt đầu trở nên... hơi lệch hướng.

"Được rồi, thử cái này nhé." - Cô chống cằm, lén liếc sang Draco bằng ánh mắt nửa thách thức nửa trêu chọc. - "Tôi crush Cedric Diggory."

Im lặng.

Draco không hắt xì.

Y/n thề là mình nghe được tiếng bộp rất khẽ — âm thanh của một mảnh kiêu hãnh Malfoy nào đó vừa rơi xuống đất.

"À há!" - Cô nhe răng cười khoái chí, quay sang nhìn cậu ta như thể vừa bắt được một con niffler ăn trộm đồng hồ vàng. - "Anh không hắt xì nhé! Nghĩa là... em nói thật đấy."

Draco liếc cô một cái, mặt không cảm xúc, nhưng sống mũi hơi giật giật. Rõ là đang kiềm chế một cú hắt xì — không phải vì lời nguyền, mà vì đang vô cùng khó chịu.

"Nhóc thích kiểu như Diggory á?" - Cậu ta gằn giọng. - "Tóc nâu, răng trắng, cười như quảng cáo kem đánh răng?"

"Ừ, kiểu kiểu vậy." - Cô nhún vai, làm bộ ngây thơ. - "Ai mà không thích mấy anh đẹp trai, lịch sự, có giải Quidditch, có hội chị em xung quanh?"

Draco cười khẩy, gương mặt như muốn ghi danh vào giải Oscar: "Vậy chắc em thích ai cũng được, trừ Malfoy?"

Y/n bật cười, rồi nói lớn:

"Tôi không thích Draco!"

"Hắt xì!"

Lần này là cú hắt xì đỉnh cao — một cú long trời lở đất. Draco ngả đầu ra sau như vừa bị ai phang chổi vào mặt, còn Y/n thì suýt rớt khỏi ghế vì cười.

Rồi cả hai nhìn nhau.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Y/n cụp mắt xuống, môi mím lại để nén cười, nhưng tai lại đỏ lựng. Draco thì nhìn cô như thể ai vừa trói tay cậu ta lại bằng dây xích nhà Weasley, rồi bắt thừa nhận mình thích một người.

Mà đúng là thích thật.

"Tôi thích em."

Cậu ta nói khẽ, nhưng đủ rõ để cô nghe được.

Và...

Im lặng.

Lần này, không ai hắt xì.

Cô ngước lên nhìn người đối diện.

Cậu ta cũng nhìn cô.

Ánh mắt cậu ta có thứ gì đó kỳ cục — không phải kiểu lạnh lùng Malfoy hay phô trương thường ngày, mà là... gì đó mềm hơn. Như một cái kẹo dẻo Malfoy bọc ngoài bằng sô-cô-la đắng.

Rồi bằng một cách thần kì nào đó, lời nguyền biến mất.

Không ai lên tiếng, bởi không cần thiết nữa.

Cả hai chỉ nhìn nhau và mỉm cười.

***

Trời bên ngoài đã nhá nhem. Gió hiu hiu lạnh đầu tháng Mười, thổi qua hành lang đá, lùa vào từng khe áo choàng.

Y/n và Draco lặng lẽ bước ra khỏi phòng cấm túc. Mặt ai cũng hơi ửng. Nhưng là cái ửng dễ chịu.

Đến khúc ngoặt gần cầu thang, tay cô vô tình sượt vào tay cậu ta.

Thay vì rụt lại như bình thường, Draco... cầm luôn.

Bàn tay cậu ta hơi lạnh nhưng ấm dần. Cô suýt bật cười. Malfoy công tử mà nắm tay trước á? Đáng ghi vào sử sách.

"Đừng nghĩ nhiều." - Cậu ta lầm bầm. - "Chỉ là... để em khỏi trượt chân thôi."

"Hành lang phẳng như tấm thảm nhà anh, em trượt kiểu gì?" - Cô nghiêng đầu.

"Em ngốc mà."

"Anh mới ngốc ấy, đồ hắt xì vì tình!"

Draco lườm cô, nhưng vẫn không buông tay: "Im lặng đi, trước khi tôi đổi ý."

"... Nhưng nếu em nói em cũng thích anh thì sao?"

"Thì—" Draco bắt đầu, rồi im bặt.

"Hắt xì!"

Y/n hắt xì một cái rõ to.

Cả hai khựng lại.

"Cái đó... không phải lời nói dối." - Cô lắp bắp. - "Chỉ là... gió lạnh quá..."

"À." - Cậu ta gật gù. - "Vậy em cũng thích tôi thật à?"

Y/n quay sang, đôi mắt lấp lánh: "Em không biết... nhưng chắc là có. Vì em không hắt xì."

Draco nhìn cô, cười một cái rất nhẹ.

"Hắt xì hay không, em cũng là của tôi rồi."

"Gì cơ?!"

"Lời nguyền chứng minh mà."

Và thế là — dưới ánh đèn lờ mờ hành lang Hogwarts, giữa mùi bụi sách và mùi... hắt xì còn vương, có hai kẻ lỡ gây sự rồi lỡ thích nhau.

---

Hết.

11:05

25.07.25

1590 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co