Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Behind.

strwbnt3

Trong suốt bảy năm học tại Hogwarts, Draco Malfoy chưa từng thích ai ngoài Y/n L/n – một cô nàng có thể nói là... không giống ai trong toàn bộ dãy hành lang lâu đài. Nếu tất cả mọi người đều rụt rè trước cái chau mày quyền lực của cậu ta, hoặc đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ trước mái tóc bạch kim luôn óng mượt từng sợi như thể cậu vừa được sấy tóc bằng phép thuật, thì cô – Y/n L/n – lại thản nhiên hỏi thẳng một câu từ lần đầu gặp mặt: "Sao cậu cứ như mới bị rớt từ bình thủy xuống vậy?"

Draco đã ngồi chết lặng trong ba giây. Rồi chớp mắt. Và từ lúc đó, cậu không bao giờ quên được cái tên đó nữa.

Cô không ngại hắn là Malfoy, không quan tâm lời đồn về "gia tộc hắc ám quyền lực nhất nước Anh" hay những cái liếc sắc lẹm từ hội bạn thân thiết của cậu. Cô đơn giản là sống theo cách của mình, nói chuyện với mọi người một cách thẳng thắn, và dường như có một năng lực siêu nhiên trong việc khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng oái oăm thay, Y/n lại thích những người... trái ngược hoàn toàn với Draco Malfoy.

Cô từng thích một nam sinh nhà Gryffindor – cậu ta rất vui tính, hoạt bát, thích hát nhảm và thường xuyên làm trò hề trong lớp để cô cười. Họ hẹn hò được đúng ba tháng trước khi chia tay trong nước mắt vì cậu bạn kia quá nhiệt tình với tất cả mọi người, và Y/n thì không thoải mái về điều ấy.

Draco đã đứng từ ban công tầng hai, nhìn xuống sân với cốc trà trong tay (mặc dù đó là buổi trưa, và trà của cậu đã nguội tanh). Khi thấy Y/n lén lau nước mắt sau bụi cây gần sân Quidditch, cậu chỉ nhún vai:"Thất bại thôi, anh biết mà."

Sau đó là một anh chàng học sinh trao đổi từ Durmstrang – cao to, đẹp trai, giọng nói đặc sệt Slav với cách phát âm "Y/n" kéo dài như thể đang ngân opera. Draco luôn miệng gọi là "tên gấu Bắc Cực biết nói tiếng người" mỗi khi hắn xuất hiện.

Khi Y/n đi chơi về với một nụ cười ngốc nghếch và hai má ửng hồng, Draco chỉ giả vờ ngủ trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng thật ra cậu ta đã bấm gãy cả cái lược chải tóc bằng gỗ mun của mình. 

Kết thúc, sau khi anh chàng kia về trường và không gửi nổi một thư cú đúng hạn, Y/n khóc tiếp. Draco chỉ ngồi cạnh, rút khăn giấy cho cô lau nước mắt, rồi lại lầm bầm:"Thất bại thôi, anh biết mà."

Và đỉnh điểm là khi Y/n thích một nam sinh nhà Ravenclaw – cậu bạn hay đọc sách, giỏi phép thuật, và nói chuyện siêu nhẹ nhàng. Draco không hiểu nổi Y/n nghe gì từ mấy câu kiểu: "Tớ nghĩ tình yêu cũng giống như hệ phương trình nhiều ẩn – có thể giải, nhưng mất thời gian." Vậy mà cô lại ngồi mơ mộng suốt.

Draco – chàng hoàng tử nhà Slytherin, vẫn lặng lẽ bên cạnh. Cậu giúp cô làm bài tập, mua đồ ăn cho cô vào những hôm bếp trưởng đổi thực đơn kém hấp dẫn, lén bảo Blaise mang dù đến khi trời mưa mà không nói tên người gửi là ai. Cậu dỗ cô khi cô mệt, chăm cô khi cô ốm, kéo cô dậy mỗi khi ngồi tựa vào cột hành lang và trùm áo khoác của mình cho cô ngủ. Vô vàn những điều từ nhỏ nhặt đến lớn lao khác nữa.

Nhưng... chưa một lần nào cậu nói ra điều gì. Cô luôn nghĩ cậu chỉ là bạn. Là người bạn thân, hơi cọc tính, hay lườm nguýt nhưng lại đáng tin. Là người luôn kéo cô ra khỏi mớ rối rắm tình cảm, giống như một người anh trai tốt bụng – mặc dù trong lòng Draco lúc nào cũng thầm gào lên: "Đừng coi anh là anh trai nữa!"

Có một lần, Draco định tỏ tình. Cậu viết một bức thư tay, nét chữ có chỗ còn nhòe mực vì lỡ nghiêng tay đổ mực nước, chỉnh từng câu từng chữ suốt ba giờ liền. Cậu thậm chí còn mượn hoa từ nhà kính của giáo sư Sprout (tất nhiên là lén). Nhưng đúng hôm đó, Y/n chạy đến khoe: "Tao có bạn trai mới rồi nhaaa."

Draco cười. Nhưng bên dưới tay thì nát như tờ giấy đang cầm. Và cậu ta đã vò nát chính bức thư đó, trước khi ai kịp thấy nội dung.

Rồi mọi thứ như đi vào một vòng lặp. 

Cô yêu người tưởng như rất thật lòng – người khiến cô tin tưởng, khiến cô chia sẻ những điều riêng tư nhất. Đó là một chàng trai Slytherin khóa trên. Draco đã không chen vào lần đó. 

Cậu tự nói với bản thân: "Nếu lần này em thật sự hạnh phúc, anh sẽ buông tay."

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò cá cược.

Khi cậu tình cờ nghe thấy tên kia nói xấu cô với vài nữ sinh khác – rằng "Cô ta nghĩ tôi yêu thật đấy à? Tôi chỉ cá với tụi nó xem cô ta đổ sau bao lâu" – Draco đã không thể kìm được cơn giận.

Cậu đấm thẳng vào mặt hắn. Máu từ môi tên kia túa ra như nước sốt cà chua bị ép. Những tiếng la hét vang lên khắp hành lang. Draco không cần biết giáo sư nào có thể phạt mình. Cậu chửi một tràng dài đến mức một con tranh tường gần đó phải tự động quay mặt đi.

"ĐỪNG.BAO.GIỜ. XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT Y/N NỮA. THẰNG SÚC VẬT!"

Sau đó, cậu tức tốc chạy đi tìm cô.

Rồi cậu tìm thấy cô. Ngồi co người trong góc hành lang, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, hai vai run run như thể gió đầu đông đang thổi xuyên qua da thịt.

"Draco...hức...Lần nào tao cũng thất bại..."

"Y/n..."

Draco tiến lại gần, cởi áo khoác và choàng lên người cô. Không dịu dàng như mọi khi, lần này cậu gắt lên:

"Tại sao em không một lần nhìn về phía sau?"

"Gì..gì cơ?"

"Anh đã luôn ở ngay sau em, luôn là người ở bên em, nhưng em chẳng bao giờ nhận ra!"

Cô không đáp. Cô nhìn lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

Rồi cô cười – một nụ cười buồn, méo xệch, như thể đang cắn vào chính cảm xúc của mình.

"Vậy... nếu bây giờ em nhìn về phía sau, anh còn ở đó không?"

Draco trả lời ngay. 

Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi cô – một nụ hôn sâu, ấm nóng, cháy bỏng sự khao khát và tổn thương dồn nén bao năm.

Và cô cũng đáp lại. Rụt rè, bối rối, nhưng chân thành.

Họ cứ thế đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào, như một sự chữa lành quý giá cho tâm hồn cả hai.

Ngay khi rời môi nhau, nước mắt cô lại rơi lã chã, cô vừa khóc vừa thì thầm:

"Em xin lỗi...Khi ở bên anh, em cảm thấy thật dễ chịu, trong lòng em... có gì đó kì lạ lắm. Một thứ gì khiến tim em đập mạnh. Khi anh rời đi... em thấy trống rỗng. Nhưng thật sự lúc đó em chưa chắc chắn. Em sợ... nếu em không rõ, em sẽ tổn thương anh..."

Draco nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Ôm cô thật chặt. Như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã qua bằng chính cái ôm đó.

"Anh hiểu. Ngoan, nín đi."

Cô khẽ mỉm cười. Lần này, hai người đi song song. Không còn người phía trước, người phía sau. Mà là cùng bước.

***

Nhiều năm sau, tại một Malfoy Manor quyền quý tráng lệ, Draco ngồi trong phòng khách với một ly rượu vang. Y/n đang chạy lòng vòng bắt con mèo đang tha cuộn len đi như trộm.

Trên tường là một khung hình – cô và cậu đứng trong sân trường Hogwarts, tay trong tay, ánh mắt lấp lánh như buổi chiều tháng Sáu đầu tiên khi họ gọi nhau là người yêu.

"Dray, anh có thấy con mèo nhóc nhà mình giấu đũa phép em ở đâu không?"

Cậu ta cười, nhấp rượu:

"Chắc dưới giường, hoặc trong hộc áo – giống như cách em giấu thư tình hồi năm Tư vậy."

"DRACO MALFOY!!!"

Tiếng hét vang khắp nhà.

Cậu ta phì cười, chạy đi trốn. Cô đuổi theo. Và tiếng cười vang vọng khắp hành lang – như thể họ vẫn đang sống những ngày thanh xuân năm nào. Mãi mãi.

---

Hết.

0:53

27.7.25

1452 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co