[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔
Mission.
Trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor diễn ra vào một chiều gió giật, trời xám xịt và sấm chớp cứ như thể mây đen cũng muốn chọn phe vậy.
Trên không trung, các cầu thủ nhà Slytherin - dĩ nhiên trong đó có Draco Malfoy - bay lượn lắt léo như đàn dơi vội về tổ. Cậu ta, vẫn như thường lệ, mặc áo choàng Slytherin được là phẳng không một nếp gấp, mái tóc rũ xuống chia hai mái và thái độ thì chảnh đến độ mây gió cũng né sang bên.
Y/n L/n – cô phù thủy năm bốn nhà Slytherin, nổi tiếng xinh đẹp, lắm trò và đặc biệt chẳng sợ gì trên đời, trừ cái bồn tắm Hogwarts hay kêu ọt ọt lúc nửa đêm. Cô đang ngồi xem trận đấu ở hàng ghế sát sân, tay bốc bỏng ngô (do chính tay bếp trưởng Dobby tặng riêng), mắt thì lướt theo trái Snitch đang bay loạn xạ.
Và rồi, chuyện không ai ngờ đã xảy ra.
Một đứa Gryffindor bên khán đài trên cao (không hiểu ngứa tay chơi ngu hay cố tình) đã vung đũa tung ra bùa Confringo. Có lẽ định hù đám Slytherin ở hàng dưới, nhưng xui làm sao, bùa bật lại từ khung bảo vệ khán đài, xoáy thẳng vào lưng của một kẻ đang mải xoắn người tránh Bludger: Draco Malfoy.
"ARGHHHHH—!"
Tiếng hét vang vọng tới tận nhà kính số 3.
Trận đấu lập tức ngưng lại. Madam Hooch hú lên như còi báo động, và Draco thì đập xuống mặt đất như viên xúc xắc trúng xui.
"Malfoy bị trúng bùa rồi kìa!!"
"Confringo vào lưng! Thôi toang rồi!"
"Ôi trời, Madam Pomfrey chắc lại lên cơn đau tim!"
Y/n đứng bật dậy, vội chạy theo những học sinh khác khi Draco được đưa gấp về bệnh xá. Bả Pomfrey vừa thấy cái lưng cháy xém của cậu ta thì chỉ thở dài, lẩm bẩm:
"Tôi thề, tôi mà nghỉ hưu sớm thì là tại cái lũ này."
***
Ba ngày sau, Draco Malfoy vẫn nằm úp mặt trong bệnh xá, lưng quấn đầy băng. Vết thương do Confringo để lại không sâu nhưng dai như đỉa, ngày nào cũng cần bôi thuốc ba lần, mỗi lần mất ít nhất mười phút đắp và xoa đều.
Madam Pomfrey - sau khi bị Malfoy càm ràm đến độ muốn đập bình thuốc vô đầu mình - đã dứt khoát đùn đẩy.
"L/n! Trò giỏi Dược liệu nhất lớp, lại đang đứng gần. Trò chăm nó đi!"
Y/n chớp mắt: "Chăm luôn ạ? Ngày nào cũng xoa cái lưng cháy khét đó?"
"Đúng. Ai bảo trò đứng gần lúc nó ngã. Số trò đó."
"..."
Cô bước lại gần giường bệnh. Draco thì quay mặt đi, tóc bù xù vì không ai chải giùm, trông vừa thảm vừa tội.
"Chào bệnh nhân Malfoy." - Cô nói, giọng nhơn nhơn. - "Tôi tới để cào lưng."
"Biến." - Draco lầm bầm, giọng nghẹt mũi vì nằm úp quá lâu. - "Tôi không cần ai đụng vào."
"Ờ, cũng được. Để tôi về bảo Madam Pomfrey tìm cho cậu một con yêu tinh biết bôi thuốc. Cậu thích loại có râu hay không râu?"
"...Cô..." – Draco quay đầu lại, gằn giọng – "...xoa nhanh lên rồi biến đi. Tôi đau."
Y/n nhún vai, rút ra tuýp thuốc trị thương màu tím, lấy một lượng vừa đủ, rồi thản nhiên kéo áo bệnh nhân của cậu ta lên và suýt bật ngửa.
Tấm lưng vốn trắng mịn như sứ (cô đoán vậy, vì Malfoy vốn da trắng hơn bột mì) giờ đây rớm đỏ, có chỗ còn sưng vù.
Cô huýt sáo.
"Đẹp trai vậy mà lưng cháy như bắp nướng."
"Cô. Câm. Đi." - Draco gắt, giọng thì ngượng rõ.
Y/n bật cười, vừa xoa thuốc vừa lảm nhảm: "Cậu biết không? Nhìn cậu ngại đỏ mặt như này làm tôi thấy... như đang dỗ em bé năm nhất bị té cầu thang."
"Im đi!!!"
***
Lần thứ hai Y/n ghé bệnh xá, Draco đã nằm ngửa nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dõi ra cửa sổ như một nhân vật phụ trong phim buồn đời không lối thoát. Cô bước vào nhẹ như mèo.
"Gì nữa? Cô lại tới à?"
"Chứ ai chăm cậu giờ? Madam Pomfrey đang đi giúp một học sinh khác ở tầng ba."
Draco quay đầu nhìn cô, ánh mắt thất vọng kiểu: "Làm ơn, để tôi chết một mình được không?"
Y/n thì chẳng màng, mở túi lấy thuốc, rồi tự nhiên kéo ghế ra ngồi cạnh giường cậu như đã làm việc này cả đời.
"Kéo áo lên. Mau."
"...Cô còn không đeo găng tay."
"Yên tâm. Tay tôi sạch hơn nước hồ bơi nhà cậu đấy, Malfoy."
"...Tôi ghét cô."
"Cảm ơn. Cậu nói câu đó từ buổi đầu nhập học rồi. Tôi cảm động lắm."
Draco khịt mũi. Cậu không thể hiểu nổi sao một người con gái lại có thể vừa cười toe, vừa đè người ta ra bôi thuốc như thể đang phết bơ lên bánh mì.
Y/n vừa xoa thuốc, vừa kể chuyện ma.
"Cậu có nghe chuyện nhà vệ sinh tầng 2 chưa? Có một con ma mặc áo len hồng, đêm nào cũng khóc 'trả vở Dược liệu cho tôi, đồ trộm công thức!'"
"Ngừng. Tôi không muốn nghe chuyện ma."
"Nếu không muốn nghe, thì đừng cười."
"Tôi không—"
Draco nói chưa dứt thì bật cười. Kiểu vừa giật mình vừa không nhịn nổi. Mặt cậu đỏ lên, còn lưng thì co rúm lại.
"Đừng kể nữa, tôi đau lưng vì cười rồi!"
Y/n thì đắc thắng, lấy một thanh sô-cô-la từ túi ra, nhét vào miệng cậu như một phần thưởng: "Cười là tiến bộ đấy. Hôm nay tôi kể chuyện đứa bị poltergeist giật tóc trong thư viện nha?"
"KHÔÔÔÔNG—!"
***
Từ hôm đó trở đi, Draco Malfoy chính thức bước vào chuỗi ngày bị Y/n L/n trị liệu cả về thể xác lẫn tinh thần. Ban đầu là bôi thuốc, sau đó là bôi thuốc + kể chuyện ma, rồi nâng cấp thành bôi thuốc + chuyện ma + đồ ăn nhẹ.
Ngày thứ bảy, cô mang bánh quy hạt hạnh nhân.
Ngày thứ mười, cô mang theo tách trà nóng từ nhà bếp: "Dobby bảo 'chúc cậu chủ nhỏ Malfoy sớm hết chảnh'."
Ngày thứ mười hai, cô đọc truyện hài: "Cậu biết không, có lần tôi nghe thấy Snape nói mớ. Ảo thuật thật sự là... giữ mặt lạnh khi học trò xịt thuốc vào mũi nhau."
Draco không cười lớn, nhưng khóe môi bắt đầu cong nhẹ mỗi khi thấy cô xuất hiện.
Y/n vẫn luôn điềm nhiên, lảm nhảm, thỉnh thoảng còn chỉnh mái tóc bạch kim giùm cậu ta như thể đã làm bạn thân từ nhỏ.
Mà điều khó hiểu nhất là - Draco để yên.
Một Malfoy để yên cho người ta chỉnh tóc, đút sô-cô-la, vạch lưng xoa thuốc và cười vì mấy câu chuyện lố bịch.
Thế giới rõ ràng đang đảo lộn.
***
Hôm đó là ngày thứ 19 trong hành trình "đắp thuốc hành xác" của Y/n. Cô vừa bước vào đã ngáp ngắn ngáp dài.
"Dạo này cô không ngủ à?" - Draco hỏi, tay cầm cuốn "Lịch sử Quidditch" nhưng mắt liếc cô.
"Làm luận về bùa định vị. Boring hơn cả câu lạc bộ Thuần huyết hội đàm."
"Đó là nhóm học thuật."
"Là nơi tụ họp của mấy đứa trán bóng và nói chuyện như robot."
"Cô đang nói tôi?"
"Đúng."
Draco cạn lời, nhưng không phủ nhận.
Khi cô đứng dậy lấy thuốc, bước chân hơi loạng choạng vì thiếu ngủ. Và ngay giây sau...
"Á—"
Cô suýt ngã sấp mặt xuống sàn gạch trắng. May thay, một cánh tay đỡ lấy eo cô, kéo mạnh về phía giường.
Một tiếng "oái!" nhẹ vang lên.
Y/n ngẩng mặt thì... Draco Malfoy đang giữ eo cô, còn mặt cô gần như đang dụi vào cổ cậu ta.
Im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Draco đỏ mặt trước. Đỏ như mặt trời trong truyện muggle thiếu nhi.
Y/n chưa nói gì, chỉ chớp mắt. Rồi bật cười, rất nhỏ thôi, như mèo kêu đêm.
"Cậu... không ghét tôi nữa rồi nhỉ?"
"...Cô vẫn còn đang nằm lên người tôi."
"Ờ."
Cô không đứng dậy ngay. Cậu cũng không buông ra. Cả hai cứ thế nhìn nhau thêm một lúc nữa.
***
Từ cái hôm ngã vào lòng Malfoy, Y/n phát hiện một hiện tượng kỳ lạ: Draco đã chuyển sang chế độ "trai ngoan ngầm."
Cậu ta không còn gắt gỏng khi cô bôi thuốc. Thay vào đó, Draco bắt đầu quan tâm ngược lại.
"Cô ăn gì chưa?"
"Chưa, mệt quá."
"...Cô chờ ở đây."
Và thế là, một Malfoy chính hiệu, người từng tuyên bố "ghét nhà bếp Hogwarts vì mùi tỏi," đã đi lấy trà nóng và bánh quy bơ cho một con nhỏ đáng yêu nhiều chuyện, bất chấp việc lưng mình bị đau chưa khỏi hẳn.
"Đây. Trà đen, nhiều đường. Tôi hỏi Dobby rồi, cô thích thế."
Y/n ngơ ngác nhìn cậu.
Draco bối rối rồi quay mặt đi.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi đang trả nợ chuyện cô chăm sóc tôi thôi."
"Ờ. Tôi cũng tặng trà người ta mỗi khi họ cứu tôi khỏi chết cháy bằng Confringo."
"Ý gì đấy?"
"Không gì. Uống trà đi, bạn trai y tế của tôi."
Cậu ta sặc - đúng nghĩa, mặt đỏ như gạch mới nung.
***
Hơn một tháng sau tai nạn, vết thương trên lưng Malfoy gần như lành hẳn. Chỉ còn vài vết sẹo mờ và, theo như lời Madam Pomfrey:"không cần bôi thuốc thêm, chỉ dưỡng nhẹ là đủ."
Y/n nghe tin, bước vào bệnh xá buổi tối hôm đó, tay cầm ống thuốc cuối cùng, lòng cảm thấy hơi trống rỗng.
Không phải cô thích ngồi 30 phút mỗi ngày chấm thuốc, nhưng từ mai, sẽ chẳng có lý do gì để gặp cậu ta mỗi chiều nữa...
"Đây. Lần cuối nhé. Sau hôm nay, tôi chính thức nghỉ làm trợ lý trị liệu riêng cho cậu." - Cô nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Ừm." - Draco đáp khẽ, mắt nhìn lên trần.
Y/n im lặng, cẩn thận xoa đều lớp thuốc. Tay cô nhẹ, cử động đều như nhịp gió. Cô không kể chuyện ma nữa. Chỉ lặng lẽ làm việc.
Một lúc sau, xong. Cô cất thuốc, quay sang chuẩn bị rời đi.
Nhưng cô chưa bước được hai bước thì, một bàn tay đã kéo cô lại.
"Y/n..."
Draco Malfoy gọi tên cô. Lần đầu tiên.
Cô quay lại.
"Sau hôm nay... không cần bôi thuốc nữa..." – Giọng cậu nhỏ như sợi chỉ – "...nhưng anh vẫn muốn gặp em mỗi ngày."
Y/n đứng hình.
"...Làm bạn gái anh nhé?"
Tim cô loạn nhịp. Nhưng chỉ khoảng 2 giây sau, cô mỉm cười một nụ cười đẹp như thể vừa uống thuốc hạnh phúc dạng lỏng. Rồi cô cúi xuống, nghiêng đầu...
Hôn một cái lên má cậu.
Chụt.
Draco sững người. Tai đỏ. Cổ đỏ. Mặt đỏ. Mắt đỏ luôn nếu tính theo ánh đèn hoàng hôn phản chiếu. Cậu cảm thấy khắp người mình đang nóng bừng.
"Được rồi." - Cô nói, cười toe. - "Bạn trai y tế, chính thức thăng chức."
***
Tối hôm đó, thay vì về phòng, Y/n đã ở lại bệnh xá.
"Tôi cho phép." - Madam Pomfrey nói. - "Nhưng đừng gây ồn. Tôi có máy nghe tiếng rên đau đặt dưới gối đấy."
Y/n bật cười. Draco thì lẩm bẩm gì đó kiểu: "Tôi là nạn nhân, tôi có quyền."
"Và cũng đừng làm gì vượt quá giới hạn học sinh."
"..."
Hai người nằm cạnh nhau. Không giường đôi, nhưng Draco kéo thêm chăn từ tủ y tế. Y/n gối đầu lên ngực cậu ta, tóc phả vào cổ cậu như làn sương mát.
"Anh tưởng em ngủ rồi."
"Chưa. Đang nghĩ xem nên kể truyện gì cho bạn trai nghe đêm đầu tiên."
"...Làm ơn, không phải chuyện ma nữa."
"Ờ. Kể về một chàng trai Slytherin siêu đẹp trai, chảnh lồng lộn, bị trúng bùa, xong được một cô gái đè ra bôi thuốc mỗi ngày đến đổ đứ đừ thì sao?"
"...Anh ghét em thật."
"Không đâu. Anh đang cười đấy."
Draco cười. Không phủ nhận.
"Em biết không? Anh đã để ý em, ngay từ ngày đầu nhập học."
"Hồi đó anh bảo ghét em."
"Em cũng bảo ghét anh mà."
Rồi cậu siết nhẹ cô vào lòng, thì thầm: "Cảm ơn vì không bỏ anh nằm úp lưng chết khét ở đây."
"Cảm ơn vì đã để em chạm vào lưng Malfoy huyền thoại mà không bị hóa đá."
"Em đúng là dở hơi."
"Và anh thì là đồ ấm áp giả vờ lạnh lùng."
Đêm đó, họ ngủ say trong bệnh xá Hogwarts, dưới ánh nến mờ.
***
Sáng hôm sau, đại sảnh Hogwarts náo loạn.
Cảnh tượng: Draco Malfoy (tóc chải gọn, áo khoác chỉnh tề) đang nắm tay một cô gái nhà Slytherin - không ai khác chính là Y/n L/n, dắt thẳng qua bàn ăn.
Cả trường chằm chằm nhìn. Gần như nghe được tiếng thìa rơi.
"Trời ơi, Malfoy nắm tay ai kìa!"
"Cô ấy không bị trúng bùa chứ?"
"Không... chắc Malfoy bị trúng."
Blaise bật cười, hỏi: "Gì đây, Draco? Trò mới à?"
Draco thản nhiên, không thèm chớp mắt, không cần la làng.
Chỉ quay sang, xiết tay Y/n một chút rồi nói, tỉnh bơ:
"Không phải trò chơi. Cô ấy là bạn gái tao."
Blaise suýt sặc nước bí đỏ.
Pansy há hốc.
Cả Đại sảnh đều đứng hình như vừa thấy Snape cười.
Y/n quay sang cậu, trêu: "Trông anh tự tin nhỉ."
"Em đè anh ra bôi thuốc một tháng liền. Không thuộc về anh thì còn thuộc về ai?"
---
Hết.
23:47
26.07.25
2222 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co