Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Birthday.

its0nqctraw

Ngày 5 tháng 6 - đối với Hogwarts là một ngày nắng đẹp, bánh pudding sôcôla được phục vụ tại Đại sảnh, và không có ai bị con Pixie giật tóc trong giờ Biến Hình.

Nhưng với Draco Malfoy, đó là một ngày đại họa quốc gia.

Bởi vì, Y/n - nàng thanh mai trúc mã xinh đẹp nhất của đời hắn - đã không chúc mừng sinh nhật hắn. Đó là một sự thật không hề thuyết phục chút nào!

Cô. Không. Chúc. Hắn.

Không thư cú.

Không bánh handmade dở tệ như mọi năm.

Không kẹp nơ màu xanh rực chói lên áo choàng hắn với lời chú thích "Vương tử đáng yêu của tôi."

Và tệ hơn nữa:

Cô hoàn toàn không có vẻ nhận ra hôm nay là ngày gì.

Lúc Draco bước vào lớp Số học hôm đó, hắn đã hắng giọng tới mười bảy lần, cố ý bước đi to nhất có thể, còn "vô tình" đánh rơi lịch Malfoy lên bàn cô với ngày sinh nhật khoanh tròn đỏ choét.

Thất vọng thay, tất cả phản ứng của cô chỉ là ngẩng đầu, chớp mắt, rồi hỏi: "Anh lại viết sai công thức chia tỷ lệ à?"

Khoảnh khắc đó, Draco nghiêm túc nghĩ mình cần thuốc trợ tim.

***

Draco ngồi cạnh cô suốt cả giờ, ánh mắt như sát thủ.

Cô vẫn không để ý. Thậm chí còn tựa đầu lên bàn, mơ màng vẽ nguệch ngoạc hình con Hippogriff đội mũ sinh nhật lên giấy nháp. Nhưng mà là màu cam – và rõ ràng là không phải hắn.

Hắn gõ bút vào bàn. Cô không phản ứng.

Hắn cào cào tóc. Cô chỉ nhíu mày: "Ngứa à?"

Đến khi hắn bực đến mức hỏi thẳng:

"Này, em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Cô nghiêng đầu, mắt nhíu lại. Nhìn hắn như thể hắn là một con ong nghiện caffeine.

"...Là thứ ba?"

Draco Malfoy – tròn 16 tuổi, quý tộc kiêu hãnh, đứng đầu hội Tóc Bóng Hogwarts – đã chính thức tan nát con tim.

***

Tại Đại sảnh tối hôm đó, Crabbe và Goyle vừa kịp múc thìa súp bí đỏ đầu tiên thì Draco đã gắt gỏng:

"Bí đỏ nguội. Ai cho phép bếp Hogwarts phục vụ thứ này vào sinh nhật tôi?"

Pansy nhăn mặt: "Malfoy, mày còn đang khó ở vụ Y/n đấy à? Tao thấy em ấy có vẻ đang chuẩn bị gì đó bí mật..."

"Gì cơ? Chuẩn bị bí mật? Tao chắc chắn ẻm đã quên."

"Chắc là chưa đâu..."

"Tao cược 10 Galleon là quên sạch!"

"Mày điên rồi, Malfoy."

"Không. Tao chỉ cảm giác đang bị phản bội hoàn toàn bởi người bạn thân duy nhất của mình."

Crabbe liếc sang Goyle, thì thầm: "Mình tưởng tụi mình cũng là bạn thân của cậu ấy..."

Goyle gật đầu buồn bã.

Sau một khoảng thời gian làm loạn và chửi bởi um sùm tại các lớp học, hành lang lẫn Đại sảnh, Draco về phòng Slytherin với tâm trạng của một cụ ông 80 tuổi bị cướp ghế đá công viên.

Vừa định nằm vật ra giường thì...bỗng nhiên, chậu lửa trong phòng hắn bùng sáng, bùng bùng như thể có ai đổ thêm thuốc súc miệng phát nổ vào.

Một mẩu giấy cháy xém rơi ra khỏi miệng lửa.

"Ra ban công đi, đồ quý tử chảnh chọe."

Draco khựng lại.

Không cần ký tên, hắn biết là ai.

***

Ngoài ban công, trời đầy sao.

Gió thổi nhẹ, và Y/n đang đứng ở đó, áo choàng phấp phới, tóc nàng hơi rối, mặt hơi nhăn, đôi mắt sáng long lanh.

Trước mặt cô là một mô hình thu nhỏ sân Quidditch – đó là nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, cũng vào đúng sinh nhật hắn.

Hắn bước đến, lặng lẽ. Tay vô thức đút túi, miệng muốn mím chặt nhưng lại nhếch mép vì cảnh tượng lạ đời.

Cô quay lại: "Sinh nhật vui vẻ."

"Giờ mới nói?" – Hắn nhíu mày, cố làm giọng cọc cọc.

"Vì em đợi đến tối. Em muốn tặng quà vào đúng khoảnh khắc đặc biệt..."

Hắn im lặng.

Rồi cô chậm rãi nói:

"Sinh nhật đầu tiên mà em không chỉ là bạn thân nữa... Anh có muốn thế không?"

Tim hắn như bị đập một cú.

Mặt hắn đỏ lên như quả cà chua bị nướng quá lửa.

Hắn định nói gì đó, nhưng rồi cô lại tiếp tục:

"Từ lúc năm tuổi, em đã ngồi trên cái ghế khán giả gỗ ọp ẹp đó, nhìn anh lượn vèo vèo trên chổi. Và em đã nghĩ... ừm... "Malfoy là đồ kiêu ngạo đáng ghét, nhưng cũng là đồ kiêu ngạo đáng yêu nhất em từng biết."

"Cái gì mà đáng yêu?" - Hắn nheo mắt, cố tỏ ra nghiêm nghị. Nhưng tai hắn đỏ như tai cú mèo khi bị kéo. - "Em vừa gọi tôi là đáng yêu?"

"Ừ thì..." - Cô mím môi, ngón tay mân mê chiếc nơ hộp quà - "Em tưởng là ngày sinh nhật, người ta sẽ thích được khen ngợi mà?"

Hắn chậm rãi bước đến gần, đôi mắt xám bạc hiện rõ chút gì đó không còn là giận dữ trẻ con nữa. Mà là kiểu rối ren của một người đã giữ trong lòng thứ cảm xúc gì đó quá lâu.

"Vậy... tôi cũng có một điều muốn nói" - Hắn khẽ hít vào - "Tôi cũng nhớ hôm đó. Em cầm cái bánh táo nguệch ngoạc, trét mật ong lên đầy tay, rồi dúi vào mặt tôi và nói: "Chúc mừng, Malfoy! Quà sinh nhật của anh là tôi đó!"

"Hồi đấy em năm tuổi!" - Cô đỏ bừng mặt.

"Vậy thì..." - Giọng hắn chùng xuống, đầy ẩn ý - "Hôm nay tôi cũng muốn nhận lại đúng món quà đó, nhưng là phiên bản lớn hơn."

"Ý anh là...?"

"Ý tôi là... nếu em vẫn còn định tặng tôi chính mình, thì Draco Malfoy sẽ rất sẵn lòng nhận" - Hắn cười nửa miệng. Rồi, không để cô kịp nói gì, hắn ghé lại thật gần, thì thầm:

"Anh thích em. Từ lâu lắm rồi."

Cô mở to mắt.

Hắn không đợi câu trả lời. Một tay đặt sau gáy cô, tay kia vòng qua lưng, kéo sát cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn ngay giữa ban công.

Cô thoáng sững sờ, nhưng ngay giây sau cũng khẽ khàng đáp lại.

Cách hôn của Draco vừa bá đạo, điềm tĩnh, lại vừa ngọt như mật ong năm tuổi.

Điều đó làm trái tim cô tan chảy.

Ngay lúc đó, chậu lửa phía sau họ bùng lên một cách kỳ lạ — lửa bắn cao tận trần nhà, phát sáng rực rỡ.

"TRỜI ƠI CÓ CHÁY!!!"

Tiếng thét vang trời từ cửa phòng sinh hoạt chung khiến cả hai đang ân ái cũng phải giật mình dứt ra. Draco quay đầu nhìn và...

Là Pansy. Cô nàng đang há hốc miệng, đứng như tượng đá. Trong tay còn cầm một chiếc cốc bơ hạnh nhân đang đổ hết vào váy.

"Salazar phù hộ..." - Draco thì thào.

"MA... MALFOY! MÀY VỪA HÔN... HÔN... HÔN Y/N NGOÀI BAN CÔNG?!" - Cô lắp bắp.

"Pansy, làm ơn đừng..."

"MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIIIII!!!" - Pansy hét như sấm nổ - "MALFOY VÀ Y/N VỪA HÔN NHAU NGOÀI BAN CÔNG!!!

Ngay sau đó là tiếng chân rầm rập của một bầy Slytherin đổ ra, kèm theo tiếng huýt sáo, hú hét, và Blaise phấn khích cười to:

"Lúc tao nói hai bọn nó là một cặp, chẳng ai tin! GIỜ THÌ SAO?!"

Y/n gần như muốn biến thành cái bàn.

Draco nhìn cô, rút cây đũa phép, lẩm bẩm gì đó khiến chậu lửa ngừng cháy, rồi quay sang nắm lấy tay cô trước ánh mắt của toàn bộ Slytherin.

"Tối nay tao có món quà sinh nhật tuyệt nhất rồi." - Hắn nói, giọng rõ ràng để mọi người nghe - "Là bạn gái tao. Chính thức."

"HẮN NÓI "BẠN GÁI TAO KÌA!!!" - Daphne rú lên, rồi đập tay với Millicent như thể vừa thắng kèo cá cược.

"Blaise, tao đã thắng rồi! Trả bánh tart nướng đây!"

"Ôi Merlin..." - Cô thì thầm, mặt đỏ bừng.

Draco nhướn mày:

"Còn em thì sao? Có gì muốn tuyên bố không?"

"Em... em cũng có món quà sinh nhật sớm - tuyệt nhất."

"Ồ?"

"Là bạn trai em. Chính thức."

Cả phòng sinh hoạt vỡ òa như trận Quidditch.

***

Sáng hôm sau, cả trường Hogwarts náo loạn.

Tin đồn lan nhanh hơn Thần Hộ mệnh bị gọi khẩn cấp:

"Nghe bảo Malfoy nắm tay Y/n trước mặt cả phòng sinh hoạt chung Slytherin!"

"Hắn hôn cô ấy ngoài ban công, chậu lửa bốc cháy cơ mà!"

"Hắn gọi cô là bạn gái chính thức!"

Lavender Brown ngồi giữa Đại Sảnh, mắt chữ A mồm chữ O.

"Hôm qua hắn còn lườm mình khi đi ngang cơ mà. Ai mà ngờ được?! Cái gì thế này?! Malfoy yêu ai đó thật á?!"

Draco, khoanh tay, ngồi bên Y/n, vô cùng thảnh thơi gặm bánh mì nướng, thỉnh thoảng còn đút cho cô một miếng nhỏ.

"Có vẻ..." - Hắn nhếch môi - "...món quà sinh nhật năm nay của anh được gói kỹ lưỡng hơn anh nghĩ."

Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng không giấu được nụ cười.

"Và lần này, anh sẽ giữ món quà đó. Mãi mãi."

---

Hết.

20:34

26.07.25

1508 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co