Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Bullying.

strwbnt3

Y/n L/n – học sinh năm năm nhà Slytherin, thường được gọi yêu là "con nhỏ máu lai phiền toái" bởi một vài tên bạn học "yêu quý" đến phát khóc.

Không phải ai trong nhà Slytherin cũng ghê gớm, khắt khe hay máu lạnh. Một số chỉ đơn giản là ghét cay ghét đắng việc chia sẻ phòng sinh hoạt chung với một đứa nửa máu, không biết nói lời đanh thép, hay cãi tay đôi lại. Và cái đáng ghét nhất? Là cái kiểu lúc nào cũng cúi đầu lặng lẽ như thể đám bắt nạt không tồn tại ấy.

Tệ nhất là trong giờ Lịch sử Pháp thuật. Đó không phải môn học, mà là hình phạt trọn đời – nếu xét theo biểu cảm chết lặng của toàn bộ học sinh mỗi khi bước vào lớp Giáo sư Binns. Cô bị chọc phá, bị nguyền nhỏ, bị lấy trộm bút lông, bị viết lên sau lưng bằng mực "Muggle lover", nhưng Giáo sư vẫn say sưa kể về trận đánh giữa hai bộ lạc yêu tinh nào đó năm 1462.

Đám nam sinh ấy – dẫn đầu bởi Markus Flint đời sau và hai tên bạn đi kèm lúc nào cũng lăm le thừa cơ hội là quăng bả vào ghế cô, dán bùa dính vĩnh viễn vào áo choàng cô, hoặc cao cấp hơn – khóa tủ chổi rồi bỏ đi.

Y/n thường về phòng muộn với áo ướt, tóc rối và cặp sách trống rỗng. Nhưng cô chỉ cắn môi. Lúc đầu cũng có khóc đấy, sau rồi quen. Ai bảo cô sinh ra không đúng chỗ?

Và Draco Malfoy thì vẫn là Draco Malfoy. Quý tộc lạnh lùng, đĩnh đạc, sáng bóng, cao ráo, đi đứng thẳng lưng như bị dính keo. Hắn ngồi dãy trên cô một hàng trong lớp Lịch sử, có lần từng đưa cô mực đỏ khi cô bị lấy mất bình mực. Nhưng chỉ vậy.

Cô không chờ hắn giúp. Vì Draco Malfoy đâu có dính vào mấy chuyện lặt vặt như bảo vệ người yếu thế, đúng không?

Chắc chắn là không.

Mãi cho đến một ngày nọ.

***

Ngày hôm ấy, cô khóc trong nhà vệ sinh nữ tầng hai. Đến cả Moaning Myrtle cũng chọn cách lảng sang toilet bên cạnh vì thấy cô khóc còn to hơn mình.

Y/n không nhớ rõ vì sao lúc đó chịu đựng không nổi. Có thể vì cái trò mới của đám Flint: nhúng khăn tay cô vào mực không phai. Cả giờ học, cô phải ngồi như tượng gỗ, tay nhăn nhúm trong tay áo.

Khi tiếng khóc đã đổi thành tiếng sụt sịt mệt mỏi, cô nghe thấy tiếng phịch – như có thứ gì đó được ném qua khe cửa.

Là một viên kẹo bạc hà và một mẩu giấy xếp làm tư, nét chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng là của một kẻ ngạo mạn nhưng ngại thẳng thừng:

"Họ chỉ ghen tức vì em dễ thương, em mạnh mẽ, kể cả khi làm nổ phòng học.

- Từ một người ngồi cạnh nhưng không đủ kiên nhẫn để giả vờ không để ý. -"

Cô đỏ bừng mặt. Gấp mảnh giấy lại, giấu vào túi áo trái tim.

Không cần hỏi cũng biết. Vì trong lớp cô chỉ có đúng một người dùng mực xanh biển để viết thư – một người thích dùng dấu gạch ngang hơn dấu chấm.

***

Vụ việc xảy ra vào một buổi trưa đầy nắng đẹp. Hồ Đen phẳng lặng như gương, học sinh rải rác ngồi chơi ven bờ. Cô đang đi ngang qua thì bị ba cái bóng chắn lại.

"Ê, con lai, đi đâu đấy?" – Tên đứng đầu khẽ cười, tay cầm cái gì đó trông như lọ thuốc nhuộm.

"Tránh ra." – Y/n vẫn như mọi khi, không đôi co.

"Lạnh lùng nhỉ? Chắc do bị bọn cha mẹ Muggle dạy nên thế?"

"Nhiều lời với nó làm gì? Những thứ cứng đầu như vậy thì 'dạy cho một bài học' không phải nhanh hơn à?"

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một trong ba đứa hùng hổ tiến đến, rồi bất ngờ đẩy mạnh cô. 

Cô mất thăng bằng, chân trượt, đập mạnh xuống bờ đá, rồi rơi tõm xuống Hồ Đen. 

Nước lạnh ngắt nuốt chửng cô trong tiếng hét thất thanh của học sinh xung quanh.

Y/n không biết bơi.

Có người kêu lên, có tiếng ai đó định chạy đi báo giáo viên.

Rồi...

Bốp!

Tiếng nước bắn tung. Một thân hình lao xuống như thiên thạch – không, như thần gác cổng Địa ngục. Ánh tóc bạch kim phản chiếu qua làn nước, Draco Malfoy lặn xuống, không chút chần chừ.

Khoảnh khắc ấy, Hogwarts chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử.

Trên bãi cỏ, cô nằm trong vòng tay hắn, ướt như chuột lột, mặt trắng bệch. Draco lay cô đến phát điên.

"Y/n! Tỉnh lại đi!"

Cô vẫn không cử động.

"Này, mở mắt ra nhìn anh! Là lệnh đấy!" - Hắn gần như sụp đổ toàn bộ lí trí.

Cô nhăn mặt, ho sặc nước, rồi từ từ mở mắt. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, cô mới dám thả lỏng.

"Draco. Tại sao... tại sao ai cũng ghét em...? Em đã làm gì? Em... đâu có quyền lựa chọn dòng máu của mình.." - Giọng cô run run.

Và rồi cô bật khóc. Khóc như đứa trẻ. Tay cô nắm lấy áo hắn, đôi vai nhỏ run lên từng đợt.

Draco siết hàm. 

Đó là giọt nước tràn ly cuối cùng.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, đứng dậy, như một kẻ vừa gạt chốt an toàn ra khỏi cây đũa phép.

"Depulso!" – Một đứa bị hất văng ra ba mét, va vào cây liễu gần đó, xương khớp như vỡ tan.

"Expulso!" – Tên thứ hai la hét khi bị đánh bật xuống mương.

Tên thứ ba - cũng là tên cầm đầu - định rút đũa, nhưng không kịp.

Draco nắm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch đến giữa bãi cỏ, rồi – Bốp! – một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến máu mũi phun ra.

Giọng hắn lạnh tanh: "Lần nữa mày còn dám chạm vào cô ấy. Tao thề sẽ khiến mày không thể chạm vào đũa phép nữa."

Quay lại phía Y/n, cô vẫn đang nấc lên từng đợt, Draco gần như không làm chủ được lí trí, hắn vung đũa định dùng cấm thuật.

Đúng lúc đó, tiếng "Expelliarmus!" vang lên từ phía xa – là Giáo sư Snape.

Snape tiến đến với tốc độ của một cơn bão giận dữ nhưng kiềm chế. Tay ông giữ chặt đũa, mắt quét một lượt như muốn xác định số người còn sống.

"Malfoy. Theo tôi. Ngay." – Ông gằn giọng, kéo đũa của Draco ra. -"Tôi đã cảnh báo trò bao nhiêu lần về việc dùng vũ lực với học sinh khác?"

"Chúng xứng đáng bị như thế!" – Hắn gằn lại.

Snape quay sang ba tên học sinh đang lồm cồm bò dậy, nhìn chúng như nhìn một loài nấm độc mọc nhầm nơi.

"Phạt hết! Cấm túc một tháng và dọn nhà vệ sinh cùng Filch một học kỳ." – Ông lạnh lùng phán.

Rồi chợt, ánh mắt giáo sư va phải Y/n – đang nằm dưới đất, ướt sũng, run lẩy bẩy và đỏ mắt.

Snape ngừng lại hai giây. Chỉ hai giây. Đủ để ông nghiến răng, xoa trán và thở ra thật dài.

"Trước đó, trò Malfoy, đưa L/n đến phòng y tế. Và Merlin giúp tôi, nếu em dám để cô bé rơi tiếp lần nào nữa..."

Draco không nói lời nào, chỉ cúi xuống, luồn tay dưới gối và lưng cô, bế bổng cô lên như bế một con mèo ướt. Trên đường đi, mọi học sinh né ra như nước tách khi dầu sôi đổ vào.

"Đang... đang ôm ai thế?"

"L/n... nhỏ Slytherin lai đó..."

"CÁI GÌ?"

Cô úp mặt vào áo hắn, khẽ khàng thì thầm, giọng run như đứa trẻ:

"Anh không cần làm vậy đâu..."

Draco không nhìn cô, nhưng cô nghe thấy hắn lầu bầu, rất nhỏ, rất giận:

"Nếu em còn nói câu đó lần nữa, tôi sẽ trói em bằng bùa dây leo và nhét em vào phòng tôi để giám sát 24/7."

Cô cứng đờ.

"Đùa đấy." – Hắn thở ra – "Nhưng thật lòng, em khiến tôi phát điên."

***

Y/n tỉnh dậy trong phòng y tế, được Poppy Pomfrey quấn một đống khăn như xác ướp. Bên cạnh, ai đó đang ngồi lau tay cô bằng khăn tay lụa. 

Nhìn kỹ hơn thì đó là Draco Malfoy. Và càng đáng nói hơn nữa: hắn đang xếp lại từng ngón tay cô, như thể đó là tay một con búp bê thủy tinh.

"Tay em trầy ở đâu thế?" – Hắn hỏi, lạnh lùng như thể đang thẩm vấn.

"Chắc là... lúc rơi xuống..." – cô lắp bắp, xấu hổ vì ánh mắt hắn quá thẳng.

Draco nhíu mày, rút một lọ nhỏ từ túi áo, rồi bôi một lớp nước trong suốt lên mu bàn tay cô.

"Essence of Dittany. Đừng lo. Sẹo ở đây thì tôi thấy khó chịu hơn em đấy."

Cô nhìn hắn, môi mím chặt. Mặt đỏ tới tận mang tai.

"Anh... bình thường có làm thế này với ai không?"

Hắn ngước nhìn cô, cau mày như thể câu hỏi ấy là một tội hình sự.

"Không. Chỉ em. Và đừng để tôi phải nhắc lại."

***

Từ hôm đó, Hogwarts có thêm một bí ẩn vĩ đại:

Tại sao Draco Malfoy lại giữ một chỗ trống trong Đại sảnh đường mỗi sáng?

Nhiều người thử ngồi vào đó, nhưng ngay lập tức bị hắn trừng mắt đến mức chảy mồ hôi tay. Rồi mỗi buổi sáng, không ai rõ từ bao giờ, có thêm một khay bánh tart đặt cạnh chén Y/n – ai cũng biết đó là món cô thích.

Tuyệt nhiên không ai dám hỏi, họ cứ để hắn ngồi đó như thể chỗ đó là của hắn từ đời Salazar.

Một lần Blaise Zabini đánh liều:

"Cậu đang... đặt bánh cho ai thế?"

Draco liếc cậu bạn như thể cậu vừa hỏi: "Cậu có phải là con mèo không?"

"Cho tôi."

"À..."

"Nhưng tôi không ăn. Người ngồi cạnh tôi ăn."

"..."

Cả Đại sảnh im phăng phắc.

***

Ban đầu là những lời biện minh.

"Snape bảo anh phải giám sát em. Đi dạo đi, tránh trầm cảm học đường." – Hắn nói, giọng như đang ra lệnh cọ toilet.

Rồi thành thói quen.

Mỗi tối, sau giờ học, hắn và cô đi bộ vòng quanh bãi cỏ, nơi ánh sáng từ Lâu đài phản chiếu trên cỏ như sao trời rơi xuống. Cô kể những điều ngốc nghếch – như việc Myrtle từng ghen với con mèo của cô. Hắn thì lặng lẽ nghe, lâu lâu lại xen vào một câu châm biếm.

"Em từng bị nhốt trong tủ chổi, biết không?"

"Ừ. Nhưng lúc đó chưa phải tủ tôi nhắm tới."

Cô quay lại: "Hả?"

"Ý tôi là... tôi biết, nhưng chưa kịp ra tay."

"À..."

"Và đừng có đỏ mặt. Tôi còn chưa nói thích em mà."

Cô suýt ngã. Hắn cười nhẹ, tay đút túi áo, mắt không nhìn cô mà nhìn mây.

***

Tối đó, Draco cầm sách đi ra sân sau như thường lệ. Nhưng thay vì đến Thư viện, hắn lại quẹo trái ở hành lang thứ hai, rẽ sang khu vườn cạnh nhà kính.

Và cô đã đứng sẵn ở đó.

"Chỗ này là chỗ trốn học đấy." – Cô nói, ngồi lên ghế đá, giọng đều đều.

"Chỗ này giờ là nơi trị liệu tâm lý được Bộ phép công nhận." – Hắn vặn lại, ngồi xuống cạnh cô, tay vẫn cầm quyển Lịch sử Dòng họ Half - blood danh giá Anh quốc.

Họ im lặng một lúc. Gió thổi, cây xào xạc, ếch kêu tành tạch trong hồ gần đó.

"Vì sao anh lại giúp em?" – Cô hỏi, không nhìn hắn.

"Vì em yếu ớt, cần người bảo vệ." – Hắn đáp, mặt thản nhiên.

"..."

"Đùa đấy. Vì tôi muốn. Được chưa?"

"..."

"...Nếu tôi nói tôi thích em, liệu em có đồng ý không?"

Cô nhìn hắn, tim đập ba trăm vòng trên phút.

"Em..." – Cô ngập ngừng – "...em biết anh thích em từ lúc viên kẹo bạc hà, chỉ là lúc đó em chưa chắc chắn với tình cảm đó."

Draco nhăn mặt: "Một Malfoy mà viết giấy tán gái non thế..."

"Em còn giữ tờ giấy ấy." Cô cười khúc khích.

"Cái gì?"

"Dán trong nhật ký. Trang 17. Có đánh dấu trái tim."

"Tôi rút lại lời tỏ tình được không?"

"Không."

"...Chắc chắn chưa?"

"Rất chắc chắn."

"...Vậy tôi chính thức không còn đường lùi."

Tối đó, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, lần đầu tiên.

***

Từ hôm đó, cả Hogwarts như có cơn bão tin đồn mới.

"Malfoy và L/n đang hẹn hò!"

"Không phải! Chỉ là cậu ấy thuộc diện bảo hộ đặc biệt thôi!"

"Sao lại đặc biệt? Tên Malfoy dắt đi dạo mỗi tối, còn ghét ra mặt khi người khác nhìn cô ấy mà gọi là 'đặc biệt' à?"

Từ Hufflepuff, Gryffindor đến Ravenclaw, từ bàn ăn, khu sinh hoạt chung đến nhà vệ sinh, ai cũng có phiên bản riêng.

Có người thề rằng thấy Malfoy nắm tay cô ở hành lang. Có người nói hắn cười thật sự khi cô lỡ hắt hơi vì hạt tiêu.

Nhưng dù nói gì đi nữa – không ai còn dám chạm vào Y/n. Đơn giản vì Malfoy giờ ngồi cạnh cô. Và ánh nhìn "rắn độc cấp đại hãn" của hắn khiến cả mấy đứa ưa bắt nạt run như cây sậy.

Họ không công khai hẳn. Nhưng cũng chẳng giấu. Chẳng ai hỏi thẳng, cũng chẳng ai cần trả lời. Mỗi sáng, Draco vẫn giữ chỗ. Mỗi tối, hắn vẫn mang áo khoác cho cô khi trời lạnh. Mỗi lần cô tức giận, hắn sẽ đưa cho viên kẹo bạc hà – cùng câu nói quen thuộc:

"Dành cho người làm nổ cả lớp học mà vẫn đáng yêu nhất Hogwarts."

---

Hết.

0:39

26.07.25

2280 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co