Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Misunderstanding.

its0nqctraw

Có những mối quan hệ yêu đương bắt đầu bằng một buổi hẹn ăn kem, vài ánh mắt e thẹn, rồi trao tay những món quà ngọt ngào...

Còn tình yêu giữa Y/n L/n và Draco Malfoy thì bắt đầu bằng việc cậu ta đá đổ nồi thuốc của cô trong lớp Độc Dược, rồi dửng dưng bảo:

"Lỗi do cái chân của em, chứ không phải tại anh."

Cô đứng hình mất 5 giây, thề có Merlin, nếu không vì sợ bị trừ điểm nhà thì cô đã cho cái vạc bay thẳng vào mặt cậu ta rồi.

Thế mà trời xui đất khiến thế nào, sau một thời gian cãi nhau đến mức giáo sư Snape phát điên, hai đứa lại yêu nhau.

Yêu nhau.

Yêu. Nhau.

Yêu theo cái kiểu cực kỳ không bình thường: sáng cà khịa, trưa tranh cãi, chiều nhéo má, tối trao thư tay (dù kè kè nhau cả ngày). Draco thì cộc cằn, kiêu ngạo, nhưng lại quan tâm cô không cách nào che giấu nổi. Cậu ta luôn miệng bảo:

"Em đừng ngốc quá."

Nhưng lại âm thầm đặt tấm áo choàng lên vai cô giữa đêm đông giá lạnh.

"Đừng để anh thấy em khóc, phiền lắm đấy."

Nhưng là người đầu tiên đến khi cô té trẹo chân ở cầu thang tầng ba, bế cô về tận phòng với gương mặt hoảng loạn như thể có ai vừa nguyền rủa gia đình cậu.

Còn Y/n – một Gryffindor với cái tôi không nhỏ, lòng tự trọng cao, và lòng yêu đương cuồng nhiệt – lại cứ thế mà yêu cái bản mặt cọc cằn đó như điếu đổ.

***

Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục rất đẹp, nếu không có cái ngày định mệnh đó – ngày mà cô vô tình đi ngang qua hành lang tầng 7 sau buổi học Thảo Dược.

Cô chẳng mong gì nhiều. Chỉ là đi lấy cuốn sách về cây Muggle's Purse mà cô để quên ở phòng Cần Thiết. Nhưng đời vốn không như mơ, và hành lang tầng 7 hôm đó lại đang chứa một cú đập tan nát trái tim.

Y/n đang định rẽ qua khúc cua thì bỗng khựng lại. Mắt cô mở to.

Ở góc hành lang, ngay sát cửa sổ có nắng, Draco Malfoy đang đứng cùng một cô gái lạ hoắc. Tóc đen. Mặc áo choàng xanh. Không phải học sinh Hogwarts.

Cô gái đó – trời ơi Merlin chứng giám – đang đặt tay lên vai Draco.

Rồi...

Rồi ôm cậu ta.

Không phải ôm kiểu "người lạ xin lỗi vì đi nhầm phòng", cũng không phải "ôm như mấy bà dì hồi lễ tốt nghiệp".

Mà là ôm kiểu thân mật, tình cảm, và quan trọng hơn là: Draco không đẩy ra ngay lập tức.

Cô thấy đủ rồi.

Y/n không đợi thêm một giây nào. Trái tim cô buốt lạnh như vừa bị quẳng xuống hồ nước đóng băng của bọn Siren.

Không nói lời nào. Không hét lên. Không chất vấn.

Cô quay người, bước đi thật nhanh – để không ai thấy nước mắt bắt đầu trào ra ở khóe mi.

Tối hôm đó, sau khi về đến tháp Gryffindor, Y/n đã làm ba việc:

Khóc như một con mèo bị dẫm đuôi.

Lôi cuốn nhật ký dày ba đốt ngón tay ra, viết một tràng chửi thề đẫm nước mắt, đủ để tự ra lệnh cấm túc chính mình vì tội xúc phạm bạn trai cũ.

Viết thư chia tay.

Phải, một bức thư chia tay thực thụ, không phải trò "giận lẫy mai hết". Mà là kiểu thư với lời lẽ trang trọng đến mức có thể dùng làm mẫu trong môn Viết Thư Trang Nghiêm 101.

"Gửi Draco Malfoy (người từng là bạn trai em),

Em không biết nên bắt đầu từ đâu... thôi cứ bắt đầu từ cái ôm đó nhé.
Cảm ơn anh vì mọi thứ. Nhưng nếu trái tim anh có chỗ cho người khác, thì em sẽ không đứng chen vào nữa.

Tạm biệt anh.

– Y/n L/n"

Lúc 11 giờ đêm, Y/n mặc áo choàng, lén lút như đi trộm bánh, đi một mạch đến trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin và để lại bức thư đó.

Rồi cô quay lưng chạy một mạch về tháp Gryffindor, như thể nếu đứng lại 3 giây nữa, cô sẽ quay lại và tự xé thư ra nhét vào miệng ăn cho bớt đau tim.

***

Sáng hôm sau, Draco Malfoy ngủ dậy với tâm trạng rất bình thường.

Cậu ta còn chải chuốt tóc, xịt lọ nước hoa cha gửi từ Pháp, vừa soi gương vừa lẩm bẩm:

"Hôm nay tặng vòng tay, có lẽ sẽ bị cô ấy chọc quê mất, nhưng kệ..."

Nhưng chưa kịp đến Gryffindor, thì Blaise Zabini hớt hải chạy vào với gương mặt như vừa thấy xác ướp sống trong phòng tắm.

"Này, Draco! Có... có một bức thư trước cửa phòng! Của Y/n! Đọc đi!"

Draco mở thư.

Đọc xong.

Đứng im.

Ba phút.

Mắt cậu trợn tròn như vừa bị bắt gặp đang nắm tay Goyle ở sân trường.

"...CÁI GÌ CƠ?!"

Cậu ta hét to đến nỗi bức tranh tường cạnh đó hoảng hốt che tai lại.

"Người khác?"

"Cái ôm?"

"Chia tay???"

"CÁI NÀO? AI? Ở ĐÂU???"

Rồi chợt nhớ ra...

Tầng bảy.

Cô em họ.

Astoria Greengrass.

Cô nàng vừa từ nhà Greengrass lên thăm Hogwarts, được Lucius nhờ mang vài món đồ từ nhà. Astoria – cái đứa hâm hấp mỗi lần gặp là đều nói:

"Anh Draco ơi, em lớn rồi đấy nha, ôm anh chào tạm biệt không?"

Cậu ta nghĩ cô ấy chỉ đùa thôi.

HÓA RA KHÔNG.

Và tất nhiên, lúc đó Y/n đi ngang.

Draco Malfoy suýt cắn lưỡi.

"TÔI SẼ GIẾT ASTORIA!"

"Không, trước tiên phải cứu Y/n đã." - Cậu tự đập trán.

***

Y/n trở về tháp Gryffindor như cái bóng ma vừa rời tiệc Halloween.

Không nói gì.

Không nhìn ai.

Chui vào phòng, gục đầu vào vai Hermione, và bắt đầu khóc một cách thê thảm như thể đã chia tay 8 lần liên tiếp trong một ngày.

Hermione lắp bắp:

"Y/n... Bồ... cậu chắc chứ? Bồ đã hỏi Malfoy chưa?"

"KHÔNG! HẮN ÔM NGƯỜI KHÁC!TRƯỚC MẶT MÌNH! HỎI GÌ NỮA!"

Ginny thì vứt luôn bài Tự Chế Bùa Ngữ vào lò sưởi.

Ron thì đập tay xuống bàn:

"Cái thằng Malfoy khốn kiếp đó! Để mình đi đấm hắn một cái!"

Harry – đáng thương – chỉ biết đấm tay vào tường, ngồi nhẹ nhàng đến bên vỗ vai cô bạn.

B ngày tiếp theo, Y/n không ăn. Không ngủ. Không học. Không mở cửa. Không nói chuyện với ai. Hermione và Ginny thay nhau đưa đồ ăn, cô cũng không đụng.

Trong khi đó bên Slytherin...

Draco Malfoy hoàn toàn phát điên.

Thư viết 10 tờ – gửi không ai nhận.

Cú gửi 3 con – bị đuổi bằng hết.

Tự tay đứng gõ cửa Gryffindor đến đỏ cả khớp ngón – bị từ chối phũ phàng.

Cậu ta đập tan cái bàn gỗ trong phòng.

Goyle ngồi run rẩy trên giường, còn Blaise thì chậm rãi kéo tủ chặn cửa sổ, đề phòng Draco định nhảy ra tháp vì quá điên.

***

Ngày thứ ba kể từ khi "thảm họa tầng bảy" xảy ra, Y/n trông chẳng khác gì con ma nửa đêm gội đầu rồi đi lạc.

Mắt sưng húp.

Tóc rối.

Áo chùng nhăn nheo.

Tâm trạng như đống Bùa Thất Bại nhà Neville.

Hermione ngồi trước cửa phòng, tay chống cằm, nhìn tấm bảng tên dán trên cửa phòng Y/n ghi dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ: "ĐỪNG VÀO. MÌNH MUỐN Ở MỘT MÌNH."

Hermione thở dài:

"Mình thà đi đánh nhau với hai con quỷ khổng lồ còn hơn chịu cảnh này thêm một ngày nữa..."

Đúng lúc ấy, có tiếng cú gõ cửa sổ.

Cạch.

Hermione mở ra, thấy Draco Malfoy đứng ngoài ban công tầng ba, trong tay ôm một cuốn sổ dày cộp và một chiếc lắc tay bạc khắc chữ "M-Y."

Cậu ta trông như vừa cãi nhau với lũ Tử thần Thực tử. Miệng run run:

"Granger... Tôi cầu xin cậu..."

Hermione đứng hình 3 giây, rồi bất giác siết chặt khung cửa.

"Thật ra, tôi đã định cho cậu một cú Crucio nhẹ nhàng. Nhưng thôi, nhìn cậu thảm quá."

Cô gái Gryffindor thông minh nhất thế hệ hít một hơi sâu, rồi liếc quanh phòng.

"Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng chỉ lần này thôi. Và nếu cậu làm tổn thương Y/n một lần nữa, tôi sẽ dạy cậu phân tích tính chất hóa học của mồ hôi troll trong 3 ngày liên tục, rõ chưa?"

"Rõ, thưa máu b-... quý cô Granger. Tôi thề trên danh dự của cây chổi Nimbus 2001."

Tối hôm đó, Hermione gõ cửa phòng Y/n, mang theo ly trà mật ong và cái giọng ngọt như thể đang lừa con mèo ra khỏi chuồng.

"Nè, Y/n... ra ngoài hít thở không khí một chút nhé... cậu ở trong đây 3 ngày rồi đó."

"Tớ không muốn ra đâu..." 

"Ừ thì... chẳng ai bắt cậu phải ra cả, nhưng nếu cậu 'tình cờ' đi dạo đến hành lang tầng 4, 'tình cờ' nhìn thấy một ai đó chờ sẵn, 'tình cờ 'thôi nhé..."

Y/n chớp mắt:

"Ai?"

Hermione cười ngọt xớt:

"Ai đó có mái tóc bạch kim và tâm trạng chẳng khác gì cái vạc bị lật."

Y/n im lặng.

Vài phút sau, cô bước ra, mặc áo choàng hơi nhàu, mặt vẫn phờ phạc. Hermione lén giơ ngón tay cái với ai đó đang nấp ở cuối hành lang.

Y/n đi được ba bước...

Thì Draco Malfoy bước ra từ bóng tối.

Mặt đối mặt.

Đúng ba giây sau, cô quay người định bỏ đi.

"Khoan! Y/n—!"

Phập.

Draco kéo tay cô lại, nhanh như chớp, ôm cô ghì vào lòng.

"Thả tôi ra!" – Cô hét nhỏ, giãy giụa – "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Không! Em phải nghe anh nói! Em nghe anh một lần thôi!"

Cô vùng vằng, nhưng mùi bạc hà và táo xanh từ áo choàng của Draco khiến cô không muốn thoát ra nữa (dù miệng vẫn cứng như đá).

"Em nhìn anh đi, mắt anh thâm như gấu rồi nè..."

"Cái đó là do anh không ngủ chứ đâu phải do tôi!"

Draco siết chặt hơn, giọng run run:

"Em muốn anh phải làm gì mới tin đây? Anh có thể cắt đứt với cả thế giới... miễn là em tin anh không lừa dối."

Y/n tròn mắt. Cô dừng giãy.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy Draco Malfoy nước mắt lưng tròng.

"Cái hôm đó... cô gái đó là Astoria. Là em họ anh. Anh thề. Nếu em cần, anh sẽ cho em bản sao cây gia phả nhà Malfoy..."

Cô vẫn im lặng.

"Astoria tự nhiên nổi hứng diễn kịch... anh đâu có biết! Anh tưởng cô ấy chỉ đùa thôi. Anh bị ôm bất ngờ! Anh còn chưa kịp phản ứng thì em đã đi mất rồi..."

Draco cúi đầu.

"Anh... mang cái này đến để tặng em hôm đó." – Cậu ta móc từ túi áo ra một chiếc lắc tay bạc, khắc dòng chữ nho nhỏ "M-Y."

"M là Malfoy. Y là em. Anh... đã đặt làm từ hè. Định tặng em hôm ấy."

Y/n đứng im. Cô nhìn chiếc vòng tay lấp lánh trong tay cậu. Mắt cô đỏ hoe.

Rồi...

Cô bật khóc. Khóc như chưa từng được khóc.

"Em xin lỗi... đáng lẽ em phải nghe anh nói... Em xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi." – Draco ôm cô thật chặt – "Là tại anh. Anh yêu em. Anh có thể chết vì em."

Y/n chôn mặt vào vai cậu, sụt sịt:

"Em không muốn anh chết... Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi..."

Draco cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán cô:

"Anh vốn dĩ là của em rồi."

Rồi cậu cúi xuống, họ trao nhau một nụ hôn sâu, ngọt ngào và lãng mạn hệt như ngày đầu.

***

Sáng hôm sau, cả trường Hogwarts đón nhận một chấn động cấp độ 9 trên thang đo "Chuyện tình cặp đôi không tưởng" khi Draco Malfoy và Y/n L/n lại đường hoàng nắm tay nhau bước vào đại sảnh đường, trông còn tự nhiên hơn cả Filch ôm con Mèo Mrs. Norris.

Không phải kiểu "vô tình chạm", không phải "vô thức với nhau", mà là kiểu tay đan tay như thể đã làm hòa, làm lành, và sắp làm đám cưới luôn tới nơi.

Cả Slytherin và Gryffindor đồng loạt rụng đũa.

Một nhóm Hufflepuff ngồi gần cửa thì phát ra tiếng "hự" như bị nghẹn xúc xích.

Ba Ravenclaw quay sang thì thầm tính toán xác suất hòa giải sau một vụ hiểu lầm cấp độ "ôm vai – chia tay – khóc lóc ba ngày" là bao nhiêu phần trăm.

Còn Goyle nhe răng cười như con mèo được cho ăn xúc xích, suýt thì tự đập tay vì vui quá.

Tại bàn Gryffindor, bộ ba huyền thoại đang ngồi.

"Cái gì... CÁI GÌ CƠ??"– Ron thì nghẹn cả miếng bánh mì nướng, ú ớ.

Harry vừa nhai xong một miếng bí đỏ thì phun ra vì sốc:

"Mình tưởng tối qua bồ ấy còn định bắn Avada Kedavra vô đầu Malfoy mà???"

"Tớ bảo rồi, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Và lý lẽ đó là: nếu không dắt tay nhau vào đại sảnh thì phí mấy ngày khóc bét nhè." – Hermione cười đầy ẩn ý.

Y/n kéo Draco ngồi ngay vào bàn Gryffindor (bất chấp mọi ánh nhìn), đặt khay đồ ăn xuống, và đút cho cậu một miếng bánh mì như thể "Tôi đã tha thứ rồi và ai dám nói gì thì ngậm nĩa vô giùm tôi."

Draco thì tự nhiên như đi ăn giỗ, cười mỉm, ngoắc Ginny:

"Lấy giúp tôi một miếng thịt nguội nhé Weaselette, làm bạn trai Gryffindor cũng không tệ lắm."

"Không tệ nếu cậu thôi đập phá bàn ghế trong phòng Slytherin..." - Ginny cố nặn ra nụ cười.

Bên kia, đám Slytherin cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa sống sót sau mùa kiểm tra O.W.L.

"Thế là bình yên đã trở lại... Cả Hogwarts nên biết ơn Granger vì đã cứu cái bàn học thứ bảy khỏi số phận bị Malfoy đạp gãy." - Blaise chống cằm.

Pansy thì rút trong túi ra cây son đỏ chót, lầm bầm:

"Thế là từ nay không ai được lại gần Malfoy nữa... Y/n nhìn thì dịu dàng vậy thôi chứ ánh mắt ghen tuông bén như dao chặt bí ngô."

---

Hết.

1:04

28.07.25

2313 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co