[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔
Retaliate.
Thư viện Hogwarts – nơi mọi thanh âm đều nên được giữ ở mức độ "thì thầm", mọi hành động nên dừng lại ở mức "ôn tập", và mọi mối quan hệ nên tuân thủ điều lệ "không tình cảm lố bịch". Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay, thư viện lại chứng kiến một thảm họa yêu đương – và Y/n L/n, cô nàng Slytherin xinh đẹp, là nạn nhân chính của bi kịch ấy.
Cô đứng chết trân giữa dãy kệ sách cấm, hai tay nắm chặt tập "Lịch sử Độc Dược – Từ Hắc Ám tới Cứu Chuộc", đôi mắt mở to không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt: bạn trai của cô, Elliot Rivers – gã Ravenclaw có vẻ ngoài hiền lành, chuyên đi khoe rằng "chúng tôi có mối quan hệ lành mạnh" – đang hôn một cô nàng Hufflepuff tóc vàng sến súa sau kệ sách.
Tệ hơn nữa, tay hắn vẫn đang cầm quyển sách mà cô vừa giới thiệu cho hắn tuần trước: "101 Cách Nhận Diện Tình Yêu Độc Hại". À vâng. Mỉa mai thay.
Y/n lặng người mất ba giây, rồi nước mắt bắt đầu dâng lên theo phong cách một cơn sóng thần đột xuất. Cô không hét, không chửi, chỉ chạy đi. Sà xuống một bàn trống trong góc, khóc như thể ai đó vừa biến đũa cô thành cọng rơm.
"Con gái Slytherin không khóc vì đàn ông, mà khóc để khiến đàn ông thấy tội lỗi." – Cô tự nhủ, cố gắng ngăn nước mắt rơi tiếp.
Không rõ đã bao lâu, có thể là ba phút hoặc ba thế kỷ, gã phản bội Elliot cũng lần mò đến. Hắn đứng đó, vẻ mặt chẳng có chút hối hận nào – thậm chí còn ngáp một cái.
"Y/n."- Hắn bắt đầu, giọng đều đều như đang thuyết trình môn Lịch sử Pháp thuật - "Anh nghĩ... chúng ta nên chia tay. Anh hết hứng thú rồi."
"CÁI GÌ?" – Cô gào lên trong đầu, nhưng ngoài mặt thì chỉ run rẩy lau nước mắt và mím môi thật chặt. Không, cô không thể để hắn thấy mình yếu đuối.
Thế nên Y/n ngẩng đầu lên, môi cong thành một nụ cười đậm chất "nữ chính trả đũa", mắt long lanh (một nửa do nước mắt, một nửa do giận sôi máu):
"Cũng tốt thôi. Tôi cũng đang có bạn trai mới rồi."
Elliot nhướn mày, rồi nhếch mép kiểu khinh khỉnh mà cô từng nhầm là quyến rũ:
"Thật à? Ai vậy? Potter? Longbottom? Hay Filch?"
Cô ngớ người.
Chết tiệt. Đáng lẽ cô nên nghĩ ra cái tên nào đó trước. Nhưng cái đầu đang choáng vì nước mắt và lòng tự tôn bị tổn thương của cô không thể sáng tạo được nữa.
Và rồi... như có bàn tay định mệnh can thiệp – hoặc có lẽ là cú đấm hài kịch của số phận.
Draco Malfoy từ đâu lững thững đi ngang qua bàn, tay cầm một quyển sách và mặt mang vẻ bất cần đời.
Cô không nghĩ nữa. Cô đứng bật dậy, chạy lại, chộp lấy tay hắn.
"Draco! Draco Malfoy chính là bạn trai mới của tôi!"
"..."
Draco lập tức khựng lại. Mắt xám của hắn mở to, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình.
"Cái quái gì vậy, L/n?" – Là câu đầu tiên hắn thốt ra.
Elliot đằng sau há hốc mồm, ánh mắt chuyển từ cô sang Draco rồi quay lại, như thể đang xem một vở kịch cực kỳ tệ nhưng lại không thể rời mắt.
Cô nghiêng đầu, cười ngọt ngào như thể vừa được tặng một bó hoa độc dược:
"Anh yêu, em vừa nói với anh ta rằng chúng ta đang hẹn hò. Giúp em tí nhé?"
Draco im lặng ba giây, mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi hắn nhún vai.
"Một trò thú vị đấy. Tôi tham gia."
Ngay sau câu nói "Tôi tham gia", Draco nhấc mày đầy hứng thú, tay vẫn bị cô nắm chặt nhưng rõ ràng chẳng có ý định rút lại.
Một góc thư viện hóa đá.
Elliot nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt như vừa nuốt phải nửa cục Sên Sống. Hắn lắp bắp:
"Không thể nào... Em hẹn hò với... Draco Malfoy? Tên Malfoy lạnh lùng nhà Slytherin, không thèm nhìn ai trừ gương đó hả?!"
Draco xoay mặt lại, cười lạnh:
"Ồ, tôi không chỉ nhìn gương đâu. Tôi còn nhìn cô ấy. Mỗi ngày."
"..."
"Chuyện này đi quá kịch bản rồi..." - Y/n nghĩ thầm trong đầu.
Không để Elliot kịp nghi ngờ thêm, Draco kéo tay cô, rời khỏi thư viện với dáng đi cực kỳ "người yêu đang bảo vệ người yêu", còn cô thì vừa bước vừa muốn đào lỗ tự chôn vì mặt mình đỏ như Cà Chua Đỏ Độc.
Đến khi đã đến một góc hành lang kín gió, yên tĩnh và không có học sinh nào nghe lén, cô mới vội vàng buông tay hắn ra và thở hổn hển:
"Được rồi, Malfoy. Cảm ơn. Tôi biết nghe hơi... kỳ lạ, nhưng hôm nay tôi bị đá, và tôi cần một... cú phản đòn. Một chút thôi."
Hắn khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt xám nheo lại:
"Vậy à. Và tôi – Draco Malfoy – người có tiêu chuẩn yêu đương cao nhất Hogwarts – lại là sự lựa chọn bất đắc dĩ?"
"Ờm... anh... đi ngang qua đúng lúc. Tôi chỉ... chộp lấy thời cơ." - Cô nghẹn họng.
Một khoảng im lặng.
Rồi hắn bật cười. Không, không phải kiểu cười chế giễu, mà là một tiếng cười khẽ, rất nhẹ và – Merlin ơi – cô thấy nó hơi đáng yêu?
"Thú vị đấy." - Hắn nói, đứng thẳng dậy. - "Chúng ta sẽ thử xem trò chơi này đi được bao xa."
"Gì cơ?"
"Tôi sẽ là bạn trai mới của cô. Giả vờ thôi. Nhưng cô phải diễn cho đạt." – Draco nhún vai, mặt nghiêm túc bất ngờ – "Và đừng có gọi tôi là 'giả vờ' trước mặt người khác. Gọi tôi là bạn trai. Thậm chí... chồng yêu cũng được."
Nội tâm cô đang tự hỏi liệu mình có đang hợp tác với một kẻ mắc bệnh hoang tưởng không.
***
Sáng hôm sau, một con cú sải cánh bay vèo vèo vào khu sinh hoạt chung nhà Slytherin, đáp ngay lên đùi cô, khiến bạn cùng phòng hét toáng vì tưởng cú báo điểm kém.
Y/n mở thư, mắt còn díp ngủ, và khi đọc dòng đầu tiên, cô suýt nữa đánh rơi cả quả trứng luộc:
"L/n, nhớ mặc áo chùng của tôi hôm nay. Cái màu đen viền xanh lá có thêu hình con rắn quấn đũa. Người yêu tôi không thể xuất hiện với vẻ ngoài trung tính được.
– D. Malfoy (bạn trai cực kỳ tận tâm)"
Cô chớp mắt.
Rồi bật cười.
Nhưng cô vẫn mặc áo chùng đó. Vì sao? Vì cô không muốn bị tên bạn trai cũ nghĩ rằng mình đang "bịa chuyện".
Và vì áo chùng của hắn thực sự rất ấm, rất thơm.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ trở thành một vở kịch hoành tráng mà cả trường Hogwarts đều vô tình trở thành khán giả.
Sáng: Draco đến trước cửa khu sinh hoạt chung, dựa lưng vào tường, rồi kéo tay cô đi ăn sáng như thể đó là điều hiển nhiên.
Giữa giờ: Cô tìm thấy một thỏi sô-cô-la trong túi áo chùng, gói lại bằng giấy da có ghi "Cái này không ngọt bằng em. – D."
Giờ nghỉ trưa: Cả hai ngồi trong thư viện cùng nhau. Không học. Chỉ nhìn nhau như thể đang quay quảng cáo nước hoa.
Mỗi lần Elliot đi ngang qua, Draco lập tức kéo cô sát lại, khẽ hôn lên trán, hoặc – nếu muốn tăng độ "sát thương" – hắn sẽ hôn lên tay cô và thì thầm:
"Vợ yêu, hôm nay em đáng yêu quá đáng."
Cô ngồi đơ như cây nấm. Trong lòng gào thét: "Anh đang diễn gì mà nhập tâm dữ vậy?!"
***
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một chiều mưa nhẹ. Cô đang ôm chồng sách cao như tòa tháp nhỏ, chuẩn bị về phòng, thì Elliot xuất hiện ở hành lang tầng 3.
"Y/n." - Hắn cất tiếng, bước tới, mắt hơi đỏ. - "Anh... anh nghĩ lại rồi. Anh xin lỗi. Chia tay nó đi, quay lại với anh."
Cô suýt đánh rơi đống sách. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.
"Anh bị điên à?" - Cô bắt đầu, nhưng chưa kịp bắn nguyên đoạn rap tiếp theo thì...
Draco xuất hiện như thể được triệu hồi bởi hệ thống radar.
Hắn bước tới, lạnh như băng.
Đứng chắn giữa cô và Elliot, giọng trầm trầm, mắt ánh lên lửa:
"Cút khỏi đây ngay. Cô ấy là của tao."
Elliot mở miệng định đáp, nhưng chưa kịp lên tiếng, Draco đã quay sang, nghiêng người, hôn sâu lên môi cô.
Cô chết sững.
Không, cái này không có trong kịch bản giả vờ!
Trái tim cô đập như trống trận, đầu óc mờ mịt, tay quàng qua cổ hắn theo phản xạ tự nhiên, cố gắng phối hợp cho "thuyết phục".
Xung quanh, một nhóm học sinh năm Ba té xỉu vì quá sốc.
Elliot rít qua kẽ răng:
"Cô sẽ hối hận..."
Và bỏ đi.
Dứt môi hắn ra, mặt cô đỏ như gấc, hai tay run lẩy bẩy.
"Cậu ta...làm thật à? Draco... hôn thật á?" – Cô tự hỏi, tay vô thức chạm môi.
Còn Draco thấy thế thì chỉ nháy mắt:
"Phản ứng khán giả tốt ghê."
***
Sau cái hôn "gây bão truyền thông hành lang Hogwarts", Y/n cứ như mất sóng não ba ngày liền.
Cô không thể tập trung học. Lúc thầy Snape hỏi "Tác dụng của Bezoar là gì?", cô ngẩn ngơ trả lời:
"Ngăn chặn... nụ hôn đột kích?"
Bạn học bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt "Bà chị ổn không đấy?".
Nhưng làm sao cô có thể ổn? Cái hôn đó thật quá thể! Thật đến mức cô suýt hỏi lại Draco: "Anh tập kĩ thuật hôn kiểu đó ở đâu vậy?"
Tệ hơn nữa, Draco dường như chẳng thấy có gì lạ. Hắn vẫn gặp cô mỗi sáng, vẫn đi cạnh cô trong sân, vẫn gọi cô là "vợ yêu" với vẻ mặt tự nhiên như trời sinh ra để diễn vai người yêu chính thức.
Một lần, khi cô lỡ hỏi đùa:
"Malfoy, anh không sợ người ta tin là thật à?"
Hắn thản nhiên đáp, mắt không rời tờ Nhật Báo Tiên Tri:
"Thì ai nói là không thể thật?"
"..."
Tim cô vừa lỡ một nhịp.
***
Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, một con cú to béo lượn vòng trong Đại Sảnh và thả xuống bàn Slytherin một bó hoa hồng đen cực kỳ đẹp, được cột bằng ruy băng bạc, và kèm theo tấm thiệp ghi:
"Gửi người con gái có thể khiến Malfoy nổi cơn ghen với gương soi.
– D."
Cô chỉ có thể há hốc mồm nhìn chằm chằm bó hoa.
Cả bàn Slytherin ré lên như phát hiện tin đồn động trời:
"Malfoy đang yêu! Mọi người ơi! MALFOY ĐANG YÊU THẬT RỒI!!"
Draco ngồi ở đầu bàn, chỉ liếc cô một cái, nhún vai, nhấp trà như thể chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng khóe môi hắn... rõ ràng đang nhếch lên một nụ cười đáng nghi.
Cô ôm mặt.
Không lẽ... hắn đang nhập vai quá sâu rồi?! Hay hắn thích trò này hơn cả cô nghĩ?!
Kể từ hôm đó, Draco Malfoy tăng cấp độ "người yêu giả vờ" lên một tầm cao mới – cụ thể là cấp độ "cẩu lương toàn Hogwarts không ai được tránh né".
Hắn đến lớp sớm để giữ ghế cạnh cho cô.
Hắn tặng cô bút lông mới với lý do "Em viết sai chính tả quá nhiều. Không thể để danh tiếng vợ anh bị ảnh hưởng."
Hắn thậm chí còn chấm bài tập của cô rồi gửi lại kèm nhận xét bằng thư cú (có icon hình rắn đang hôn trái tim).
"Đây là tình yêu hay lớp học kèm VIP vậy trời?!"
Rồi còn cái hôm lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám được yêu cầu làm việc theo cặp. Trước khi cô kịp mở miệng, Draco đã nghiêng người nói nhỏ vào tai:
"Chúng ta là cặp đôi từ trước rồi. Ai dám tách?"
Giọng hắn trầm, sát bên tai, khiến cô suýt đánh rơi đũa phép. Cả lớp quay lại nhìn. Blaise Zabini còn hô lên:
"Merlin chứng giám, tôi sắp khóc vì hai người rồi!"
***
Một buổi tối nọ, khi trời Hogwarts đổ mưa phù thủy rả rích, cô tình cờ nhìn thấy hắn từ cửa sổ Tháp Slytherin – đứng một mình dưới tán cây, tay đút túi, vai ướt nước mưa, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.
Cô bỗng thấy tim mình siết lại.
Không phải vì lo lắng hắn cảm lạnh.
Mà vì. cô muốn chạy ra đó, dúi cái ô vào tay hắn, và nói: "Anh có thể dựa vào em một chút."
Cô sững người.
Khoan. Tại sao lại là "dựa vào em"?
Tại sao lại là "anh"?
Tại sao... lại không muốn buông hắn nữa?!
Tối hôm đó, cô ôm gối trùm chăn, lăn qua lăn lại như một cái bánh chưng chưa chín, tự vấn lương tâm đến tận 2 giờ sáng:
"Chết tiệt. Mình... yêu hắn thật rồi."
***
Draco hẹn cô lên Tháp Thiên Văn vào một đêm trời quang, đầy sao. Khi cô đến, hắn đã đứng đó từ bao giờ – mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh trăng, tay đút túi, mắt nhìn xa như kiểu sắp... ngâm thơ.
"Gọi em lên đây làm gì?" - Cô hỏi, tim đập rộn ràng nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Hắn quay lại nhìn cô – một cái nhìn rất lạ. Không có nụ cười nửa miệng trêu chọc, không ánh mắt gian xảo như mọi lần. Mà là dịu dàng. Rất dịu dàng.
"Vì anh muốn kết thúc chuyện này."
Tim cô như khựng lại.
"Gì cơ? Ý anh là... kết thúc trò giả vờ?"
Hắn gật đầu, bước lại gần.
"Phải. Kết thúc chuyện giả vờ..." – Hắn khẽ nâng tay cô lên, hôn lên ngón tay cô – "...để bắt đầu một câu chuyện thật."
Cô đứng đơ.
Hắn thì thầm, giọng thật khẽ:
"Không cần đóng giả nữa. Làm bạn gái thật của anh đi. Anh thích em. Lâu rồi."
Cô nghẹn họng.
Tất cả mọi hồi tưởng chạy qua đầu cô như phim quay chậm: ánh mắt hắn nhìn cô, cái cách hắn kéo tay cô đi giữa hành lang, những tin nhắn thư cú lén gửi, nụ hôn bất ngờ hôm đó...
Cô không cần nghĩ nữa.
Cô gật đầu.
"Được. Nhưng... chỉ khi anh vẫn chịu gửi sô-cô-la mỗi ngày."
Draco bật cười – tiếng cười mà cô nghĩ có thể đem đóng chai và bán làm thuốc chữa mệt mỏi.
"Được thôi. Vợ yêu."
Sáng hôm sau, khi Draco Malfoy và Y/n L/n tay trong tay bước vào Đại Sảnh, miệng cười tươi như thể Valentine tới sớm, cả trường Hogwarts gần như nghẹt thở.
Draco thì chỉ cười nhẹ, kéo ghế cho cô ngồi như quý ông thực thụ, rồi ngồi xuống cạnh và nói:
"Ngày mai, em muốn hoa gì?"
Cô đáp tỉnh bơ:
"Cẩm tú cầu. Và một cái hôn trán."
Hắn làm ngay. Không ngại.
Và thế là, từ một lời nói dối trong thư viện, cô tìm được người thật lòng hơn cả giấc mơ.
---
Hết.
23:27
27.07.25
2532 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co