Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Unexpected [2].

strwbnt3

Đêm đó trời mưa như trút nước. Dông gào thét ngoài cửa sổ dinh thự Malfoy khiến mấy con cú trong lồng giật mình loạn xạ. Trong phòng khách, chiến tranh lạnh tiếp tục leo thang.

Y/n ném một cái khăn tắm vào mặt Draco: "Anh tắm xong thì vắt khăn giùm tôi cái được không? Cứ như sống với một đứa con trai vị thành niên."

Draco, vẫn mặc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, nhìn cô trân trối: "Tôi là một đứa vị thành niên. Mười tám tuổi, cô nhớ không?"

"Thế thì học cách hành xử như một người trưởng thành đi, bố trẻ con!" - Cô gắt.

Hắn bỗng gập sách lại rầm, đứng phắt dậy, mắt ánh tia lửa: "Cô không vừa gì cho lắm đâu, thưa mẹ trẻ con! Tôi đi hít thở chút, ở với cô thêm tí nữa tôi chắc mọc ra cái sừng vì điên mất."

Cô quay mặt đi, không nói gì.

Draco khoác đại cái áo choàng, đùng đùng mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài trời đang mưa to, lạnh và có sét.

Nhưng hắn không quan tâm. Hắn đi rồi. Không mang ô.

***

Hai giờ sáng.

Y/n nằm không yên trên giường. Con của cô — à không, con của họ, đạp trong bụng như thể đang tập Quidditch sớm. Cô trằn trọc không thể ngủ, rồi cuối cùng lật tung chăn, xỏ dép, lò dò ra phòng khách.

Hắn nằm dài trên sofa, quấn tạm chăn như bánh tôm cuốn lá lốt. Mặt đỏ gay. Mũi đỏ còn hơn quả cà chua. Một tay che bụng, một tay cầm khăn giấy — không rõ đang hỉ mũi hay lau nước mắt vì bị vợ bỏ rơi ngoài mưa.

Cô thở dài.

Tiến lại gần, cô đặt tay lên trán hắn.

Trán hắn nóng như lửa đốt.

Cô hơi hoảng, miệng thì vẫn lầm bầm: "Đúng là đồ dở hơi, bệnh cũng không biết cách bệnh cho đàng hoàng..."

Mười phút sau, Draco Malfoy đã được vợ đưa vào giường chính. Cô kéo thêm hai cái chăn, lấy thuốc, nấu nước gừng, đặt khăn lạnh lên trán hắn. Không quên cằn nhằn:

"Đến cái bùa sưởi ấm cũng không dùng, đồ ngốc. Đúng là tên vương tử ngu ngốc."

Một lúc sau, cô ngồi xuống cạnh giường, gục đầu bên mép, miệng lẩm bẩm:

"...Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là anh lại đi thật. Lần sau tôi không nặng lời nữa đâu..."

Rồi cô ngủ gục lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Draco tỉnh dậy vì mùi gừng nồng lên mũi và một cánh tay mềm mại đè lên ngực hắn. Hắn chớp mắt.

Y/n đang ngủ kế bên, ôm chăn, mặt gục lên tay hắn, mắt nhắm nghiền, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó như: "Không ăn trứng lòng đào đâu, con thích trứng luộc kỹ..."

Hắn cảm thấy bối rối.

Không, Malfoy không bối rối. Chỉ là... ngạc nhiên. Ừ thì hơi lúng túng. Có chút lạ lẫm.

Tay hắn giơ lên, chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng vén tóc khỏi má cô, vuốt nhẹ lên gò má cô, chạm vào làn da ấm áp và mềm mịn ấy.

Đầu hắn thì nghĩ: "Mình làm gì thế này?"

Trái tim thì đáp: "Đang yêu đấy, đồ đần."

***

Từ hôm đó, Y/n không càm ràm nữa.

Draco cũng không ngủ sofa nữa.

Họ vẫn không nói chuyện tử tế, nhưng không chửi nhau nữa. Đổi lại là những hành động nhỏ:

Draco học bùa Massage từ mẹ mình. Mỗi tối hắn đều lén lút dùng thử lên lưng cô.

Cô phì cười: "Ôi trời, cái này là thiên thần cứu thế à?" 

"Ờ thì... học bậy bạ thôi." - Hắn giả bộ ngáp.

Y/n nấu bữa sáng cho hắn. Dù trứng bị cháy, bánh mì hơi khô và trà thì ngọt (thật sự), nhưng Draco vẫn ăn sạch.

Họ bắt đầu để ý nhau.Mỗi khi Y/n bước vào phòng, Draco lúng túng nhìn sang chỗ khác. Mỗi lần hắn cởi áo khoác, Y/n nhìn theo hắn qua gương rồi giật mình quay đi như thể ai đó vừa niệm "Lumos" vào trái tim cô.

Một hôm, hắn mời Healer đến kiểm tra cho Y/n. Đó là một chàng trai cao, đẹp, dịu dàng đến mức phát bực.

Y/n đã cười với anh ta. Cười rất tươi.

Draco thấy cảnh tượng đó thì suýt làm bể ly nước.

Khi Healer cúi xuống đặt tay lên bụng Y/n và bảo: "Cử động tốt. Cô bé rất khỏe." thì Draco đứng dậy, đi đến, vòng tay ôm lấy Y/n từ phía sau, mặt tỉnh như không.

"Con trai đấy." - Hắn nói. - "Và tôi là cha đứa bé."

Chàng trai Healer im lặng không đáp, chỉ cười trừ. Sau lần đó, người được gọi tới là bà Pomfrey.

***

Mang thai tháng thứ bảy đồng nghĩa với việc cái bụng cô Y/n đã chính thức vượt mặt quả bóng Quaffle. Đôi khi cô còn chẳng nhìn thấy mũi chân mình. Nhưng với bản tính độc lập "tôi làm được, khỏi cần ai giúp", cô vẫn tự leo thang, tự mở cửa, tự bưng đồ ăn,... dù Draco muốn cấm tiệt.

Rồi cái gì đến cũng đến.

Một buổi chiều trời mưa nhè nhẹ, gió lùa lạnh buốt, Y/n chỉ định ra ban công lấy khăn phơi, nhưng sàn lát đá lại trơn như thạch sên trét mỡ khiến cô trượt chân.

"Á—!"

Một tiếng động nhỏ. Không lớn. Nhưng đủ khiến tim cô ngừng đập.

Draco đang trong phòng đọc sách, nghe tiếng liền hất tung cửa, chạy như bắn ra ban công. Hắn thấy cô nằm nghiêng trên sàn, ôm bụng, mặt trắng bệch.

Tim hắn như bị một bùa Trừng Phạt giáng thẳng vào.

"Y/n!" - Hắn lao đến, quỳ xuống, mặt tái mét. - "Em có sao không? Bụng... con? Merlin, Merlin..."

Cô run rẩy, nước mắt rưng rưng: "Em... đau... bụng hơi tức... Draco, em sợ..."

Không một giây chần chừ, hắn nhẹ nhàng bế cô lên—một tay đỡ đầu, một tay ôm bụng—và độn thổ thẳng đến Bệnh viện Thánh Mungo.

Mấy giờ sau, Y/n được thông báo không có gì nghiêm trọng, nhưng phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Đứa bé ổn. Chỉ là do cú ngã nên cô bị co thắt nhẹ.

Draco đã suýt khóc.

Không đợi đến khi bác sĩ rời khỏi, hắn đã siết chặt tay cô, ghì mặt vào bàn tay cô mà lẩm bẩm:

"Em làm anh sợ chết khiếp..."

Y/n, người luôn mạnh mẽ như trứng khủng long, giờ đây mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa.

"Em chỉ định lấy cái khăn thôi. Em đâu có nghĩ... Em không ngờ mình lại bất cẩn đến thế..."

Draco vùi mặt vào cổ cô, giọng nghẹn ngào:

"Đừng tự mình làm mọi thứ nữa. Có anh ở đây. Em không một mình mà."

Và đêm đó, trong căn phòng yên ắng của bệnh viện, hắn ôm cô thật chặt, một tay đặt lên bụng nơi con trai họ đang cựa mình.

***

Chớp mắt đã đến ngày cô sinh, Draco hôm đó rối như con mèo rơi vào nồi bùa biến hình. Hắn lăng xăng hơn cả y tá.

"Bà có chắc là... phải hét lớn vậy không? Á Á Á " - Hắn lắp bắp hỏi Healer khi nghe tiếng Y/n rống lên và bấu mạnh vào tay hắn.

"Câm miệng, Draco Malfoy, nếu không tôi xé áo anh nhét vào mồm!" – Cô gào.

"Á... RỒI RỒI!!"

Sau hai tiếng vật vã, nhiều lời chửi rủa, và một lần Draco suýt ngất khi Y/n cào quá đau, cuối cùng một tiếng khóc the thé vang lên.

Cả phòng lặng đi.

Healer bế đứa bé lên, lau sạch, và đặt lên ngực Y/n.

Cô nhìn xuống, mắt long lanh.

Một cậu bé. Tóc bạch kim. Mắt xám. Giống hệt bố nó.

Draco đứng chết trân. Một phút. Hai phút.

Rồi... hắn bật khóc.

Không phải kiểu khóc lặng lẽ đâu. Là khóc như thằng ngốc: nước mắt lã chã, tay run run, miệng lí nhí: 

"Ôi Merlin... nó là của anh thật kìa... nó... đẹp quá..."

Y/n quay sang nhìn hắn. Và khi hắn cúi xuống hôn lên trán cô và đứa bé, cô biết - Draco này đã không còn là Malfoy lạnh lùng ngày nào nữa.

***

Một tháng sau khi sinh. Đêm yên tĩnh, cậu bé con ngủ ngoan trong nôi.

Y/n đang đứng trước gương.

Cô nhíu mày nhìn cái bụng vẫn còn mềm mềm, vết rạn da nhè nhẹ, mái tóc rối tung vì mấy hôm không kịp chải.

"Đẹp cái nỗi gì..." - Cô thì thầm. - "Mình như con cú mất ngủ..."

Draco từ đâu bước đến sau lưng, ôm lấy eo cô, cằm đặt lên vai cô.

"Em đang nghĩ gì đấy?" – Hắn hỏi, giọng trầm trầm.

Cô nhăn mặt, chưa kịp nói thì hắn đã quay cô lại, nhẹ nhàng vuốt má:

"Em là mẹ của con anh. Và là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp."

Cô bật cười, giọng khúc khích: "Anh dẻo mỏ quá rồi đấy..."

Nhưng khi cô còn chưa kịp trêu thêm, hắn đã quỳ xuống.

Trên tay là một hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đáng giá đến mức nếu đem bán chắc mua được nguyên một cây chổi Firebolt 5000.

Draco nhìn cô. Mắt nghiêm túc nhưng cũng long lanh cảm xúc.

"Anh muốn cầu hôn em lần nữa. Lần trước là vì bị ép. Lần này là do trái tim. Làm vợ anh nhé, Y/n L/n?"

Cô đứng như trời trồng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau... nước mắt cô rơi lã chã.

"Em đồng ý."

***

Cả hai gửi con lại cho bà Narcissa.

Bà cười toe: "Lâu rồi mới thấy con trai mẹ yêu đương thật lòng thế này, mẹ giữ cháu nội cho cả tuần cũng được."

Và thế là, Draco và Y/n chuồn sang Pháp.

Tuần trăng mật là một chuỗi ngày đầy phô mai, bánh macaron, rượu vang (Draco uống, Y/n ăn nho), dạo chơi dưới tháp Eiffel, xem phim, nghe trình diễn ca nhạc, hôn nhau và cả đêm dài ngủ nướng không tiếng khóc em bé.

Tối cuối cùng, họ nằm trên ghế dài ngoài ban công khách sạn, nhìn Paris lung linh dưới ánh đèn.

"Anh có từng nghĩ, chúng ta sẽ thành như thế này không?" – Cô hỏi.

"Không." - hắn trả lời. - "Anh nghĩ mình sẽ cô đơn cả đời hoặc cưới ai đó giống mẹ. Nhưng rồi... Merlin ném em vào cuộc đời anh như quả Snitch, và anh không thể không đuổi theo."

"Anh vừa so em với một... quả banh biết bay à?" – Cô nhướn mày.

"Ừ. Nhưng em là quả Snitch đặc biệt. Vì em có cái miệng giết người."

Cô bật cười, ôm hắn chặt hơn.

"Em yêu anh, đồ ngốc."

"Anh cũng thế, đồ lắm lời."

---

Hết.

16:08

27.07.25

1747 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co