Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Sister [1].

strwbnt3

Tối hôm đó ở Đại Sảnh, không khí vốn đang rộn ràng chờ học sinh mới bỗng chùng xuống khi Giáo sư McGonagall bước vào, tay cầm danh sách, mắt hơi nhíu lại – dấu hiệu quen thuộc của  việc có gì đó "không như mọi khi". 

Giáo sư đứng trên bục giảng, giọng bà vang lên rõ ràng và đầy quyền uy như mọi khi, nhưng lần này lại xen lẫn chút bối rối khó nhận ra:

"Trước khi bắt đầu bữa tiệc chào mừng năm học mới, tôi xin được thông báo một điều đặc biệt. Hogwarts năm nay sẽ chào đón một học sinh mới – một trường hợp hiếm hoi, dù năm học đã bắt đầu. Cô ấy là một phù thủy tài năng, vừa được tìm thấy sau nhiều năm thất lạc... Và cũng là em gái ruột của một người mà tất cả các em đều biết rõ."

Ánh mắt bà đảo qua bàn Gryffindor, nơi Harry Potter đang tròn mắt.

"Xin giới thiệu... Y/n Potter."

Hả?

Potter? 

BÙM!

Toàn bộ dãy bàn nhà Hufflepuff, Ravenclaw lẫn Slytherin đều đập thìa xuống bàn đồng loạt, mắt trợn tròn như thể vừa nghe thấy Dumbledore tuyên bố ai ăn ba miếng bánh bí ngô đầu tiên sẽ được tặng bảo bối tử thần.

Hắn – Draco Malfoy – cũng suýt nghẹn nước bí đỏ: "Lại một Potter nữa? Lạy Merlin, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Harry và những người bạn của cậu thì không quá bất ngờ: họ đã được cụ Dumbledore giới thiệu trước. Đúng là ban đầu, Harry gần như ngất xỉu tại chỗ khi nghe tin tức đó, ai cũng sốc hết trơn. Nhưng giờ thì cậu cảm thấy khá vui mừng và háo hức mong được gặp em gái.

Ngay sau đó, một cô bé xõa tóc dài ngang eo, mắt xanh long lanh giống hệt anh trai, làn da trắng mịn và dáng đi toát lên sự sắc sảo – bước vào với chiếc vali nhỏ, áo choàng có vẻ chưa được là, nhưng gương mặt thì sáng bừng như mặt trời chiếu vào phòng ngủ sáng Chủ nhật. Tiếng vỗ tay vang lên nhưng nhiều học sinh Hogwarts vẫn chưa định hình được câu chuyện.

Khi chiếc Mũ Phân Loại chạm vào đầu cô, nó thốt lên một tràng bất ngờ: "Ồ... Potter thứ hai hử? Nhưng cô khác cậu ta đấy! Mưu mẹo có, gan dạ có, thông minh cũng có... thú vị, thú vị... Nhưng nếu xét trái tim dũng cảm..."

"GRYFFINDORRRRR!"

Hội Gryffindor reo hò như trúng xổ số. Riêng nhà Slytherin bên kia thì úp mặt vào đĩa súp nấm, thở dài tập thể.

Cùng lúc đó, có một tên bạch kim vương tử khẽ gõ đũa lên bàn, nheo mắt nhìn cô bé tóc rối đang được McGonagall dẫn về phía Harry Potter đang dang tay chờ sẵn.

"Potter con 2.0? Mong là ít ồn ào hơn bản chính."

***

Harry phấn khởi dẫn cô đi dạo quanh Hogwarts ngay sau bữa ăn tối. Cô tò mò hỏi đủ thứ, từ mấy cái cầu thang biết đi, mấy tấm tranh nói chuyện được, đến việc tại sao mấy con ma có thể trôi xuyên người mà lạnh toát như nước đá.

Harry vừa đi vừa cười, trong bụng thấy hơi kiêu vì được làm "người anh hướng dẫn tận tình nhất thế giới".

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... cho đến khi họ bước ra hành lang phía Đông, và gặp ngay một kẻ mà Harry vừa nhìn thấy là lập tức muốn hóa rồng.

"Ôi trời ơi, lại là anh hùng cứu thế Potter phiên bản nữ giới?" - Draco khoanh tay, tựa vào cột đá, miệng nhếch lên một nụ cười thương hiệu. Xung quanh hắn là những thằng bạn trông như vệ sĩ.

Harry nhíu mày: "Mù sao? Tao không rảnh."

"Nhưng tao thì có." - Hắn nói rồi tiến lại gần hai người.

Khoảnh khắc ấy, Y/n lại bước lên chắn trước Harry, tay chống hông, mắt nheo lại một cách cực kì khiêu khích nhưng thực tế là đáng yêu không chịu nổi.

"Slytherin tóc bạch kim? Anh là cái anh Draco Malfoy não phẳng mà mọi người ở Gryffindor đều nói đúng không?"

Bốp.

Tiếng cười bật ra từ đâu đó trên tầng hai. Còn Draco thì đứng như tượng.

"Cái... gì? NÃO PHẲNG?!" - Hắn lắp bắp.

Cô gật đầu như vừa xác nhận xong một bí mật vũ trụ: "Ừa, chuẩn lắm luôn."

Hắn nghiến răng, đáng lẽ hắn sẽ quăng lại một câu gì đó kiểu "Ít ra tôi không tên là Y/n 'Mất Tích Hơn Mười Năm' Potter".

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt cô nhìn hắn lại khiến não hắn lag nhẹ. Cái ánh mắt vừa xấc xược vừa long lanh kiểu "tui thách anh cãi lại đấy, cưng ạ."

Thế là Draco chỉ lầm bầm gì đó, đá chân vào cột rồi quay đi.

Mặt đỏ như bị bùa Xấu Hổ tạt thẳng mặt.

***

Kể từ ngày hôm đó, hắn – kẻ từng coi Gryffindor là rác rưởi, lại bắt đầu đi ngang qua hành lang gần phòng sinh hoạt của bọn họ mỗi ngày. "Vô tình" đúng lúc cô đang bước ra.

Rồi cái gì mà:

Giả vờ đánh rơi sách ngay trước mặt cô để rồi "lụm mãi không xong."

Trong giờ ăn, "vô tình" vẩy nước súp bí đỏ vào áo cô rồi bảo: "Ủa xin lỗi, tay anh run vì thấy ai đó đẹp quá."

Trong lớp Độc dược: đổi màu tóc cô thành hồng neon (Snape không phát hiện vì đang mải soi tóc chính mình). Mặc dù nó khá đẹp nhưng cuối cùng vẫn bị cô chửi cho túi bụi.

Cô thì không vừa, đáp trả bằng cách dán giấy "Đầu bạch tuộc đeo cà vạt Slytherin" sau lưng hắn. Lúc hắn đi dọc hành lang mà ai cũng nhìn cười khúc khích, khi phát hiện ra mảnh giấy thì hắn chỉ biết nghiến răng nghĩ: "Con bé này đáng lẽ phải vào Slytherin."

Rồi một hôm, cô về kí túc xá của mình và thấy trước cửa là một thanh Chocolate cao cấp gói giấy tím sẫm – hàng hiếm chỉ bày ở tiệm ngách trong Hogsmeade.

Không ghi tên.

Nhưng tim cô đập thịch một cái.

Vì cô biết, chẳng ai kiêu kiêu mà dễ thương đến vậy ngoài... hắn.

***

Một buổi chiều lộng gió, khi mọi người đang bận bịu ở lớp học hoặc trong thư viện, cô một mình đi dọc hành lang tầng bốn, vừa gặm táo vừa nhìn mấy bức tranh đang chơi bài.

Thật không may, Peeves – con ma nhộn nhạo mất nết nhất Hogwarts – vừa phát hiện ra mục tiêu lý tưởng để trút sự buồn chán.

"Nèeeee, Potter con 2.0~~ Mày làm gì đi lạc thế hảaaa?" – Nó la toáng, bay như tên lửa từ trần nhà xuống, tay vung một cây chổi cũ kỹ.

"Chơi với chị đi Peeves." - Cô lè lưỡi.

Peeves cười rít lên, rồi phi thẳng cây chổi vào người cô – kiểu "trêu tí thôi mà!", nhưng vấn đề là: nó bay quá nhanh. Cô không kịp né.

Bốp!

"A – á...!"

Chưa kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô lại – vững như một bức tường thơm mùi táo xanh bạc hà.

"Coi chừng!" – Hắn quát nhỏ, tay vẫn ôm cô.

Cô chầm chậm mở mắt. 

Mắt hắn giờ cách mắt cô chỉ khoảng 7 centimet.

Cô có thể đếm được cả hàng mi hắn. Mà không hiểu sao mi hắn dài thế?

"Ơ..." – Cô ngẩn ngơ.

Draco đỏ mặt. Nhưng không buông tay.

Cô cũng không buông ánh nhìn.

"Anh cứu em làm gì?" – Cô bật thốt, giọng vẫn còn chút bối rối. - "Em là em gái kẻ thù của anh cơ mà."

Hắn nuốt nước bọt, mặt nóng như vừa dầm đầu vào bếp lửa nhà Weasley.

"Em gái ai thì kệ..." – Hắn lầm bầm, rồi cắn môi, như đang cố lấy hết can đảm trong cả đời. - "Em là người anh thích."

BOOM.

Cô như nghe thấy tiếng pháo hoa bắn trong đầu.

"Hở? Gì cơ? Em không nghe rõ, anh lặp lại đi." - Cô giả bộ ngơ ngác.

Hắn lập tức quay mặt đi: "Anh nói rồi! Không nói lại!"

Y/n không nhịn nổi liền bật cười khúc khích: "Không có anh trai em ở đây, nên em đồng ý cho anh nắm tay đấy."

Hắn đứng đơ mất ba giây, không tin nổi vào tai mình.

Rồi cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Nhẹ như sợ làm vỡ một món đồ pha lê.

Cô vừa bước vừa đung đưa tay, còn hắn thì nắm chặt nhưng vẫn chưa hết đỏ mặt.

Đi đến hành lang đông người, hắn lập tức buông ra như bị phỏng.

"Trời ơi ai mà thèm làm gì đâu mà lo dữ vậy?" – Cô phụng phịu, nhưng tim thì đập không đều.

Hắn giả vờ không nghe rồi nhanh chóng chuồn đi.

***

Vài ngày sau, trong sân tập Quidditch, hắn lén đứng sau bụi cây nhìn xuống sân.

Y/n đang cười như nắng mai với Cedric Diggory – hoàng tử nhà Hufflepuff.

Họ đang bàn về kỹ thuật bay. Cedric còn cúi sát tai cô nói gì đó khiến cô cười rạng rỡ.

Mắt Draco trợn to.

"Nghiêm.túc.hả?! Tên Diggory?! Ngoài đẹp trai, nhẹ nhàng, tinh tế, nhiều fan ra thì có cái khỉ gì hơn mình chứ!"

Hắn nắm chặt cây chổi Nimbus như sắp bẻ đôi. Mặt hằm hằm như Snape ngày mưa dầm mà bị thiếu cà phê.

Ron đứng cách đó không xa, nhai snack, liếc qua thấy biểu cảm đó liền huých Hermione:

"Ê, nhìn kìa. Biểu cảm 'Tôi đang ghen nhưng tôi phủ nhận' kinh điển."

Hermione gật gù: "Ừ. Mình thấy từ hôm Y/n nhận được socola không ghi tên, em ấy cười tới giờ luôn."

"Draco Malfoy mà thích em gái Harry thật sao? Bồ ấy mà biết chắc ngất mất."

"Chưa ngất vì chưa biết thôi."

***

Ngày hôm đó, Y/n được giáo sư Flitwick cho phép ở lại sau để luyện thêm bùa Triệu Hồi.

Vấn đề là, cánh cửa Phòng chứa Bùa chú – xưa nay hay bị Peeves nghịch khóa – lần này tự đóng cái sập.

Và nhốt cô bên trong.

"Gì thế này?! Alohomora! ... Alohomoraaa! ... Không được... Trời ơi, mở ra dùm đi màaaa!"

Gió lùa, đèn lắc lư, ánh sáng lập lòe – cô bắt đầu thấy sợ.

---

Còn.

21:53

27.07.25

1696 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co