Truyen3h.Co

draft (3) | allkeria

bốn.

mellow_boon

lee sanghyeok nheo mắt đứng trước cửa tiệm gửi xe, khẩu trang và mũ kéo xuống che kín mặt. tim anh đập liên hồi, tay hơi run.

khó có thể hình dung ra, thợ săn đã phá nát vết nứt đột biến cấp s một mình lại chần chừ không dám bước vào cửa tiệm này.

ryu minseok đúng là rất mạnh, nhưng đó không phải lí do chính cho trái tim ồn ào cùng mấy giọt mồ hôi lạnh bên mai tóc của lee sanghyeok. anh chỉ sợ, chưa vào đến nơi ryu minseok đã trốn biệt thêm lần nữa, hoặc thẳng thừng ném anh về lại trụ sở mà không cần ra mặt.

nếu được, lee sanghyeok thực sự sẵn sàng hèn mọn mà quỳ xuống trước mặt ryu minseok, chỉ để nhìn được em và xác định em ổn không. nhưng đó chỉ là điều anh muốn. giá như "nếu" có thật trên đời,  em đã chẳng phải tránh biệt bọn họ, cũng chẳng phải gánh trên vai trách nhiệm cao cả và to tát, thậm chí là vô lý vô thực như cứu thế giới. 

tiếc là, sự thật đau đớn ấy đã diễn ra một cách rõ nét, khảm sâu trong ký sức của anh.

một đứa trẻ 17 tuổi bị dồn nén và ép trưởng thành sớm, trong khi tuổi của em xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.

ryu minseok bị dè bỉu bởi những người em bảo vệ. em bị cho là kẻ bị nguyền rủa, bởi lẽ họ không thể kiểm soát sức mạnh của em.

những tưởng không phải thợ săn, sẽ yếu đuối. đúng. họ yếu đuối trước lũ quái vật, trước những thứ vô tri vô giác nhưng có hại tới họ. riêng đối với con người - những người bảo vệ, họ sẽ là nguồn cơn của sự dã man, sự tra tấn tinh thần còn đau đớn hơn mấy vết nứt nuốt trọn chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc. loại đau đớn ấy không thành hình, nhưng kéo dài âm ỉ không dứt.

cả hiệp hội khi đó không có nhiều người, chưa tới năm mươi. dù ngang bằng với chính phủ, và mạnh mẽ tới đâu cũng không thể bảo vệ được một đứa nhóc mười bảy tuổi cố gắng ôm trọn họ vào lòng để hứng chịu nọc độc phun ra từ lũ quái vật, hay từ lũ người thượng đẳng.

khi ấy lee sanghyeok bất lực trơ mắt nhìn ryu minseok thét lạc giọng trong đau đớn. người anh cứng đờ, gân xanh nổi ở cổ trông như sắp nổ. thợ săn hạng nhất thì sao chứ? anh vẫn là một thằng đần gián tiếp hành hạ cậu bé anh thương.

"cậu tới sửa xe hả?"

tiếng trầm khàn của một người đàn ông vang lên cùng âm thanh ồn ào của chiếc cửa cuốn đã cũ kéo lee sanghyeok về thực tại.

"à vâng. xe của tôi không nổ máy được, phiền anh sửa giúp."

"hay đấy, lần đầu tiên mới bảy giờ đã mở hàng rồi. chắc cậu vội lắm, để tôi xem qua rồi sửa luôn lấy luôn hoặc là chiều cậu lấy nhé."

"à hôm nay tôi không vội, chú cứ xem qua rồi từ từ sửa cũng được."

người đàn ông ậm ừ, cúi xuống xe động cơ chiếc mô tô đỏ rực.

"chà, động cơ đang bị tuột xích, nhưng lắp lại xích thì có hơi phức tạp, phải tháo thêm một vài bộ phận nên sẽ mất chút thời gian. hơn nữa bô cũng bị bít nên không đốt được xăng. giờ tôi sửa, cậu về trước đi rồi khi nào xong tôi gọi."

thợ sửa nói một tràng dài, cuối cùng nhìn lee sanghyeok.

"tôi muốn chờ. và tôi cũng muốn xem xe của tôi sửa thế nào nữa. có thể không ông chủ?"

"à cái này..."

ông ta gãi đầu, đánh giá lee sanghyeok. ông ta biết vị này có tiền, là mích lòng thì quả thật là không nên.

"chờ tôi chút tôi nói chuyện với thợ."

ông ta lật đật bước vào gian trong, một lúc sau mới ra, tươi cười.

"mời cậu vào trong đây, tôi xếp sẵn ghế và nước cho cậu rồi."

lee sanghyeok nhếch môi, minseokie chấp nhận rồi.

sanghyeok ngồi xuống, vẫn chùm kín khẩu trang và mũ, ánh mắt như muốn phá nát chiếc cửa treo biển "staff" trước mặt.

cuối cùng cũng thấy một thân hình gầy nhỏ bước ra, mái tóc đen láy hơi xơ cùng gương mặt sáng bừng làm lee sanghyeok như tạm thời bị cấm ngôn, trơ mắt nhìn ryu minseok lướt qua mà cúi xuống xem xét tình hình xe.

"keria."

minseok không ngẩng mặt lên, như thể không nghe được cái tên được tìm kiếm suốt hai năm trời không phải cậu.

"thợ săn keria."

lee sanghyeok vẫn kiên trì, không để thái độ giả điếc của em bé trước mặt làm nhụt chí.

ryu minseok thậm chí còn không chớp mắt, cả người vẫn không có dấu vết gì của việc bất ngờ nên không kiểm soát được sự tồn tại của ma lực. xung quanh cậu vẫn rất "sạch sẽ", "sạch" hơn cả một con người.

"minseok à."

ryu minseok đã bắt đầu cầm lấy tô vít, tháo từng bộ phận của động cơ mô tô ra.

"ryu minseok."

"nói anh nghe, tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này."






tsu rất muốn nhìn cmt của mọi người nên là có j thì vve thoi nha im lặng quá tui buần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co