Truyen3h.Co

draft (3) | allkeria

năm.

mellow_boon

tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này à?

"nếu chỉ đơn giản là em bị phát hiện thì sao?"

đôi tay vẫn thoăn thoắt soi lại ống bô, cọ rửa chăm chú, mắt không nhìn lên đối diện với ánh nhìn nóng rực, cháy bỏng hướng lên người cậu. 

"em... "

lee sanghyeok nghẹn ứ. bao nhiều lời định nói, bao nhiêu câu muốn hỏi cùng nỗi buồn được thay thế bằng sự ấm ức và thất vọng dâng lên đến khó thở.

"ấm ức" à? có lẽ vậy. lee sanghyeok luôn có cảm giác mình bé nhỏ trước ryu minseok. anh đã tưởng em sẽ nói gì đó, một điều gì khiến trái tim đập điên cuồng vì em lúc này có thể yên lặng, an tâm trở lại. anh tưởng em sẽ lạnh lùng phút đầu, rồi cuối cùng cũng lao vào lòng anh và cùng quay về nhà. 

rồi sau đó, mình sẽ cùng trốn đi một nơi thật xa, nơi mà chẳng có khói lửa, bụi bặm...

lee sanghyeok sững người lại sau câu nói ấy, như một bước hụt. một bước hụt của trái đất, của lòng anh.

"lee sanghyeok, anh đi về đi. xe sửa xong rồi, cũng sẽ không thể hỏng được nữa, ít nhất là ở đây. cũng bảo với tất cả mọi người đi. ryu minseok chết rồi."

"đừng có nói thế!"

không có tiếng đáp lời. 

"em rút lại câu nói vừa rồi đi. em nói là em sẽ trở về đi."

nực cười. "rút lại câu nói vừa rồi"? nghe nhảm nhí hết sức, nhưng lee sanghyeok mặc kệ. nhảm nhí thì sao chứ? chỉ cần em ấy thừa nhận đã quay về, bằng mọi cách anh cũng sẽ đưa về. tay anh run run nắm chặt, chân như đóng đinh tại nơi đang đứng. 

"anh xin em, rút lại câu nói vừa..."

"anh có thấy tên em xuất hiện trong hệ thống xếp hạng không?"

lời chưa trọn vẹn đã bị thanh âm trong trẻo giáng một đòn đau điếng.

"không có tên em, điều đó chứng tỏ gì? anh trả lời em dứt khoát, rồi chúng ta kết thúc chuyện này ở đây. đừng có bất cứ ai làm phiền em nữa."

trái tim giật thót, ngực nhói đau. lee sanghyeok trước khi đến, và kể cả lúc đang đứng tại đây đã cầu xin chúa trời hàng vạn lần, đừng để bất cứ ai khẳng định lại điều này. một sự thật đớn lòng.

"minseok à, em vẫn đứng đây mà? phải không? sao lại... sao lại đối xử như vậy với anh? em rõ ràng đang đứng đây, em hiểu mình nói gì không? nếu thợ săn không còn tên trên hệ thống, tức là họ đã chết cơ mà. còn em, em đang đứng trước mặt anh mà minseok. đừng đùa anh nữa được không, về thôi em."

"đúng rồi! em! đã! chết! em bị đâm 3 phát liên tiếp xuyên ngực, rồi bị móc tim ra. lee sanghyeok, anh đừng nói là anh không nhớ cái chết của em, nó kinh tởm hơn bất cứ con quái vật nào! em chỉ còn là một thực thể, anh không hiểu à?"

ryu minseok còn muốn nói nhiều điều hơn, để dẫm nát tuyệt đối niềm tin lung lay ở đầu tim anh. phải nói để anh cho rằng, càng đến gần cậu, mọi thứ càng tồi tệ.

không, ryu minseok sẽ nói, cả đội một - đội tiền tuyến mang niềm hi vọng duy nhất của hàn quốc lúc đó, cũng sẽ là ngọn đuốc của hàn quốc bây giờ mà không cần cậu. phải tàn nhẫn với họ hơn, để họ hiểu rằng họ vẫn còn sống, và đừng nhìn lại quá khứ.

tuyệt đối không được nhìn lại đằng sau, không được phép tự dằn vặt vì một sự ra đi thừa thãi. ai cũng có một cuộc đời của riêng mình, sứ mệnh của họ là đi về phía mặt trời, không phải nhồi nhét sự hối hận vật vã trong từng mạch máu, để nó hành hạ mỗi ngày. trời rồi sẽ sáng, ryu minseok cũng chỉ là một người bình thường, chết đi rồi thành cát bụi, tới đó là được rồi. mọi người sẽ không nên nhớ tới cậu và nên thật hạnh phúc.

rồi cậu sẽ được nói.

"em nhớ anh."

thốt ra thành lời mất rồi.

"em cũng nhớ anh. anh biết thế là được mà đúng không sanghyeok. em thực sự nhớ mọi người. nhớ phát điên."

lee sanghyeok kìm không được, anh vươn tay ghim chặt ryu minseok trong lòng. cánh tay anh bao bọc lấy cơ thể gầy guộc của thiếu niên. phải rồi, đây mới chỉ là thiếu niên thôi. phổi anh như có một lực vô hình xoắn chặt, đau đớn nhói từng cơn. 

anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ thiếu niên. tóc gáy dài lòa xòa dính vào khóe mắt ướt.

bấu víu, anh chỉ đang bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng. anh không muốn hiểu vì sao ryu minseok quay lại với dáng vẻ hiện tại, lại càng không muốn em giải thích lí do hệ thống xếp hạng không còn tên em. điều ấy quá tàn nhẫn, lee sanghyeok chỉ biết nấc lên. 

"minseok, đơn giản lắm. em về đi mà, đừng trốn nữa. chúng ta đều mạnh lên rất nhiều, có thể bảo vệ em mà. anh xin em, đừng làm như vậy với anh, minseok à."

hơi thở dồn dập, đứt quãng hòa trong thanh âm ứ nghẹn ở cổ họng. nước mắt rơi xuống, vỡ ra như bong bóng, sau khi phản chiếu ánh cầu vồng của mặt trời, thì biến mất như chưa từng tồn tại. để lại sự trống rỗng và luyến tiếc của một linh hồn tăm tối vừa chạm tay được vào mặt trời. 

đêm rồi. bong bóng vỡ. em đi. 







yes, rõ là lan man.

chúc mọi người năm mới vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co