hai.
han wangho biết không thể rút dây động rừng, chỉ đành bồn chồn nhắn tin vào group chat.
[tìm được rồi]
[ở cửa tiệm xe xxx đường yyy]
[ryu minseok không biết]
chỉ ba tin nhắn như vậy, những người còn lại đều như muốn nổ tung. group chat này để nói về tung tích của người ấy, và chỉ được tag mọi người khi đã tìm thấy.
lee sanghyeok, thợ săn cấp s, đồng hạng nhất, đang là chủ tịch cơ quan huấn luyện thợ săn quốc gia. anh nổi tiếng vì cái liếc mắt sắc lẹm, sống quy củ và không nói thừa dù chỉ một chữ. giờ đây trong cuộc họp chính mình chủ trì, căn phong im lặng tới tiếng kim rơi cũng vang vọng, thì chuông điện hoại vang lên inh ỏi và anh cuống cuồng cầm lấy. khuôn mặt lee sanghyeok hốt hoảng, mắt nheo lại hoài nghi, rồi hít một hơi thật sâu để tiếp tục cuộc họp.
park jaehuyk , thợ săn đồng hạng hai trên thế giới. khác với lee sanghyeok, hình tượng của hắn là công tử nhà giàu, cà lơ phất phơ, gần như không thể nghiêm túc trong bất kì vấn đề nào lại nghiêm mặt đến mức đáng sợ trong cuộc họp với hội đồng quản trị hiệp hội sau tiếng chuông điện thoại ồn ào kia.
kim hyeokkyu, thánh sống tại hiệp hội đã phát cọc hạ đo ván đối thủ ngay tại đấu trường luyện tập vì không cho anh rời khỏi sàn đấu để cầm điện thoại sau thanh âm từ nhạc chuông.
và còn nhiều vấn đề tương tự xảy ra trong ngày hôm nay, vài thợ săn cấp s của hiệp hội không hẹn mà cư xử khác lạ, hay có thể nói là ngoài sức tưởng tượng.
trong khi đó, nguồn cơn của vấn đề thì lại vô tư tận hưởng cuộc sống vô tri hưởng thái bình, húp xì xụp mì gói, xem xét tình hình hầm ngục trên cái map mà cậu thử chế tạo để kiểm soát lượng mana từng khu vực. mana tăng đột biến tức là khu vực đó khả năng cao sẽ có cánh cổng, tệ hơn là vết nứt. vết nứt là sự xuất hiện đột ngột của cánh cổng, như không gian bị rách và có quái vật chui ra. nếu đột biến, tức là khi chuẩn bị đóng hầm ngục, đám quái vật từ cấp a trở lên sẽ xuất hiện.
tình hình không mấy khả quan khi khu dân cư gần hiệp hội có vết nứt, điềm là vết nứt cấp s hạng một. nếu hiệp hội xử lý, mọi việc vẫn sẽ ổn nhưng nguy hiểm cho dân quá rồi.
thực ra, sau này khi nghĩ lại về ngày hôm ấy ryu minseok vẫn cảm thán: phải khôn lắm mới ngu được như thế.
cậu thủ sẵn ở bụi cây ven đường, vết nứt vừa xuất hiện thì lập tức xử lý sạch sẽ và gọn gàng. chỉ là cậu không tính đến, vừa rời đi thì đã có người nhìn thấy.
jeong jihoon rảo bước theo bóng hình nhỏ con, hắn rất tò mò, sao bé con này lại làm được chuyện vừa xong? vết nứt rách nhanh như vậy chỉ có thể là a+, bé con có gì nhỉ?
đi một hồi, jeong jihoon mất dấu. hắn bực tức đá vào cây cột điện mà chửi thề một tiếng. mối ngon thế này lại vụt mất, tiếc đứt cả ruột.
nhưng jeong jihoon cảm nhận được, bé con không hề yếu, ma lực vừa rồi cảm tưởng như đã kìm nén rất kĩ nhưng khi sử dụng lại trào tra như vũ bão.
ha!
hắn biết, bé con chỉ ở xung quanh tiệm sửa xe này thôi. đợi ngày mai sẽ tới tìm sau.
jeong jihoon bỏ về mà không nhận ra, ryu minseok luôn ở đằng sau hắn. cậu rất tò mò, tên này mạnh như thế rồi, nhưng hình như vẫn có tham vọng mạnh hơn? chà, hậu bối à, nếu cậu muốn tôi sẽ tặng cậu một chút (nhưng đừng nói với ai về vấn đề này nhé?). vừa đi, ryu minseok vừa lầm bầm, tay vẽ một hình tròn nhỏ và ánh sáng vụt lên ở đầu ngón tay.
xử lý xong xuôi, ryu minseok lượn vào nhà, cách tiệm gửi xe nửa cây.
nhà cậu ở tầng 4, cho thuê 3 tầng còn lại. đất đẹp, lại rộng nên rất nhiều tiền. thật ra ryu minseok có thể chỉ ở nhà thôi, nhưng cậu không tin vào sự lười biếng của bản thân lắm. lỡ như họ phát hiện lúc cậu đang ngủ, e rằng khi ấy cậu sẽ tiếp tục ngủ vì biết chắc mình vẫn sẽ bị bắt mà thôi.
tóm lại, căn nhà trống không, chỉ có những vật dụng cần thiết, không cây cỏ hay hoa tượng trang trí. cậu hút một điếu thuốc, nhìn chằm chằm dưới cầu thang, son siwoo đang đi lững thững.
son siwoo...
anh có năng lực liên kết với ryu minseok mạnh nhất.
là vì lần ấy, son siwoo đứng trước cửa tử nên ryu minseok không thể không làm gì. son siwoo là supporter cấp s, có một bảng xếp hạng riêng dành cho những người này, họ có năng lực về việc tạo giáp bảo vệ mọi người và chữa thương.
nhưng anh không kịp chữa thương cho bản thân. đám quái vật quá mạnh, chúng trực tiếp xuyên qua người son siwoo và lấy tim anh ra.
mọi thợ săn khi đó đều sốc đến không nói thành lời. son siwoo cũng không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục.
quái vật không bị tấn công cũng đơ ra một chút, rồi tiếp tục phóng lửa. tiếng thét chói tai ấy, không rõ là của người hay của quái, kinh khủng như muốn xé toạc màn đêm.
sức nóng hầm hập của hầm ngục và khói bụi khiến mắt cay xè, nước mắt tuôn rơi liên tục không biết là vì khói hay vì đau đớn.
ryu minseok không kịp khóc.
cậu chỉ kịp tái sinh cho son siwoo một trái tim mới trong lúc hỗn loạn, cũng kịp truyền một nửa lượng máu và mana trong người cho son siwoo.
anh sẽ như ngủ thiếp đi trong vài giây, nhắm mắt nghỉ ngơi và sẽ hồi phục sớm.
quay lại với hiện tại, son siwoo đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nơi đằng sau chiếc rèm kéo kín mít là con người mà anh đã dằn lòng cảm giác đau đớn và nhớ nhung trong hai năm thậm thụt ló đầu ra.
son siwoo thì thầm.
"ryu minseok."
người kia không thả xuống tín hiệu gì, vờ như không nghe thấy.
"keria."
những gì nhận lại chỉ là một khoảng lặng. son siwoo biết, ryu minseok không muốn gặp anh.
ryu minseok đang muốn trốn tiệt, và sẽ hận anh nếu bị lộ vị trí vì son siwoo đã đứng ở đây quá lâu.
bóng đen hiện ra trước mặt son siwoo, rồi thành hình người.
hắn ta chỉ tay vào mặt anh, rồi chỉ về phía trước. thấy son siwoo im lặng không phản ứng, hắn chống nạnh, dậm dậm chân. anh bật cười.
"minseok à, không ai đe doạ người khác thế này đâu."
hình nộm giơ ngón cái lên, rồi giơ hẳn ngoan giữa vào mặt anh.
"ừ được rồi, anh về. em có cần gì thì gọi anh, số cũ."
son siwoo chầm chậm bước về phía chỉ tay của ryu minseok, khẽ cười.
"bảo không muốn gặp, bảo hận mà lại nhớ đường về nhà anh hả em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co