một.
ryu minseok, thợ săn hàng đầu hàn quốc, cũng là hàng đầu thế giới.
nhưng vì quá mạnh, nên mọi thứ bị chệch hướng một cách trầm trọng. những lời đồn thổi dần lan rộng ra, thay vì thâp trung vào sự nguy hiểm của mấy hầm ngục chết tiệt thì giờ đây dân chúng chỉ khiếp sợ với năng lượng khổng lồ mà cậu có.
họ sợ cậu sẽ là mối nguy hại mà không cách nào diệt trừ.
từ một người được sùng bái vô điều kiện, giờ lại trở thành kẻ tội đồ trong mắt thiên hạ.
lòng tham của con người là vô đáy. chỉ khi cần, họ sẽ đeo bám lấy sợi dây hi vọng duy nhất, tuyệt đối không thả lỏng, không buông tay. rồi khi phát hiện sợi dây chắc ngoài sức tưởng tượng, họ sẽ tìm mọi cách để cắt đi.
bản năng của con người quá tàn bạo, cần gì đạo đức khi chính họ là nguồn cơn của đạo đức?
ryu minseok hiểu rõ điều này hơn ai hết, nên cậu mới đang thong dong ngồi đây tận hưởng ly cappuccino thơm lừng trước mặt.
thợ săn?
bỏ qua, cậu gánh không nổi.
tất cả những gì có thể làm, cậu đã làm hết rồi. kiệt sức, bước đến ngưỡng cửa của cái chết cũng là vì dân, mà nhận lại sự khinh miệt của mọi người?
ryu minseok đang là nhân viên cho một cửa hàng sửa xe, lương tháng đủ che mắt mọi người để họ nghĩ rằng cậu đang sống trong nghèo khổ, dáng vẻ tiều tuỵ lại mang nét thư sinh. một người thế này không hợp đi sửa xe chút nào.
cậu còn vận hết sức lực nội tại để rặn ra mấy giọt nước mắt và nói rằng cậu đang là sinh viên đại học, sống khổ cực chắt chiu, lại có chướng ngại trong giao tiếp xã hội.
"em... rất sợ và run khi nói chuyện với người khác. may mà các canh chị ở đây chiếu cố nên chứng bệnh này của em không hề tái phát. có lẽ em đã chọn đúng nơi rồi, em sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho cửa hàng ạ."
bị giọt nước mắt không một chút giả tạo nào của cậu làm cho cảm động, họ thu nhận và chăm sóc cậu từng li từng tí.
minseok biết rõ, xác suất để bị tìm thấy là rất thấp. thợ săn không dùng phương tiện để di chuyển nên còn khướt họ mới tới đây, đặc biệt là mấy cha cấp s.
hơn nữa, ông chủ thực sự tin cậu có chướng ngại trong giao tiếp nên công việc của cậu ở khu vực nội bộ, gặp khách là không thể.
nôm na lại, sống như vậy được gần hai năm, cũng thoải mái vô cùng.
ryu minseok vẫn đều đặn lên hunter news xem tin tức, dù cậu cũng đoán được vài phần.
đa số sẽ là, tung tích của thợ săn keria vẫn chưa được xác định, hội thợ săn cấp s vẫn đang kiên trì tìm kiếm.
hay, hầm ngục cấp s đột biến mở ra, may mắn không có người bị thương và được xử lý kịp thời, nhưng không rõ thân phận của thợ săn lần này. liệu có phải là thợ săn cấp s mới của hàn quốc?
rồi cả bài phát biểu đang hot rần rần của thợ săn cấp s kim kwanghee : "tôi đến ngay khi cổng vừa đóng, đó có vẻ là bóng dáng của một người phụ nữ. nếu bạn là một thợ săn, hãy đến hiệp hội, chúng tôi rất cần bạn."
dưới bình luận, có mấy người đã mộng tưởng xong xuôi về chuyện tình của đôi tình nhân cấp s.
ryu minseok cười sặc không nhặt được mồm. cha nội này hồi trước nhây mắc ỉa, hẳn phải cố gắng lắm mới nói được câu đấy. còn nữa, cha này thật sự bị hình nộm xàm quần của cậu lừa thật rồi, sao có thể bị lừa bởi mấy thanh củi khô và cái gối vớ đại ở móc treo quần áo của mấy căn nhà gần đó vậy?
được rồi, đọc xong tin tức thì cũnng là lúc có chuyện xảy ra.
một luồng sức mạnh khổng lồ đột ngột xuất hiện gần cửa tiệm, ryu minseok khẽ run lên, mí mắt giật giật về điềm chẳng lành.
suy nghĩ một lúc, ryu minseok mới nhớ ra đây là ai. han wangho, thợ săn cấp s, đồng hạng ba trên thế giới. nếu cậu nhớ không lầm thì top mười đều từ hàn quốc.
hình như anh mạnh lên cũng khá nhiều, tốt rồi, đấu tay đôi với jeong jihoon hạng một chắc cũng sẽ trụ được khá lâu.
khá khen cho han wangho , biết tận dụng nguồn sức mạnh dồi dào, cứ đà vậy thì việc anh ấy lên hạng một chỉ là vấn đề thời gian.
chắc cũng ghét cậu lắm rồi, nên không hơi đâu mà nghĩ xem cậu có ở đây không đâu...
ryu minseok nghiêng đầu nghĩ.
thật ra ryu minseok đã đánh giá thấp khả năng của han wangho. việc luyện tập để mạnh lên không phải là ưu tiên hàng đầu của "họ".
việc "họ" làm hàng ngày là luyện tập cách truy tìm dấu vết của cha đẻ sức mạnh khổng lồ mà "họ" nhận được sau "ngày" đó. "họ" đã luyện tập liên tục không ngừng nghỉ hơn một năm trời, trong lòng chỉ mong cầu một điều duy nhất là tìm thấy người ấy. thực ra nếu không quá tập trung vào việc tìm kiếm người nọ, có lẽ han wangho đã lên hạng nhất từ lâu chứ không chỉ kẹt ở hạng ba.
hiện giờ, anh đứng đờ người trước cửa tiệm xe, người nóng hầm hập, bao nhiêu tủi hờn, uất ức, nhớ nhung, đau khổ dồn lại trước cổ họng chỉ trực trào ra.
"tìm thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co